Chương 75
Thiên Tịch Dao chờ Hoàng Đế cơm no rượu say, thừa dịp đang cao hứng thì đề cập đến chuyện vi phục ra ngoài hẹn hò, Hoàng Đế vốn muốn từ chối, nhưng khi nhìn đến ánh mắt chờ đợi của Thiên Tịch Dao, thì lại không nói nên lời được chữ không, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu nói, "Vậy thì ngày mai đi đi, qua vài hôm nữa trẫm sẽ rất bận, thật sự là không tìm được thời gian rảnh."
Tháng sau là thi Hương, Hoàng Đế muốn tự mình làm mọi chuyện, bởi vì hắn cảm thấy từ lúc hắn đăng cơ đến nay, đây là lần đầu tổ chức việc này, cho nên muốn làm đúng mẫu mực, dùng lần này để cổ vũ cho các sĩ tử có tài góp sức cho triều đình, tự nhiên là cực kì bận rộn.
Vạn Phúc nghe xong thì nghĩ, thật vậy mà, hiện tại trong cung này muốn nói ai có đủ khả năng để khiến Hoàng đế thay đổi chủ ý, thì chỉ có mỗi vị này thôi, thật sự là đầu quả tim của bệ hạ mà.
Hạ triều ngày hôm sau, dưới ánh mắt kinh ngạc của Chu Bính Thụy, Hoàng đế không chút do dự chạy đến hậu cung, Chu Bính Thụy dưỡng bệnh xong thì vô cùng lo lắng, bởi vì biết đã đến thời điểm quan trọng nhất của khoa cử, hắn còn tự động xin đi giết giặc với Hoàng thượng, muốn đích thân làm quan chủ khảo, tất nhiên Hoàng Đế đã đồng ý.
Hoàng Đế đến Linh Khê cung thì Thiên Tịch Dao đã chuẩn bị xong hai bộ quần áo, chờ Hoàng Đế tới sẽ thay đổi, Hoàng Đế ra ngoài Ngũ Tuyền nhất định sẽ đi theo, bất quá Thiên Tịch Dao không yên lòng đứa nhỏ, nên bảo hắn canh chừng, nàng không tin tưởng người khác, bởi vì cùng chiến tuyến với Ngũ Tuyền, nên tin tưởng hắn, Ngũ Tuyền bất đắc dĩ nhận nhiệm vụ, luôn cảm giác mình càng lúc càng giống bảo mẫu.
Hai người ngồi trên một chiếc x ngựa, chờ đến cửa cung, Vạn Phúc cầm lệnh bài, những người giữ cửa nhìn thấy thì không dám hỏi han lập tức cho qua.
Thiên Tịch Dao phát hiện lần này ra ngoài thật sự rất gọn nhẹ, năm người, gồm có Vạn Phúc cùng Chu thị vệ, và Hương nhi, nàng nhỏ giọng hỏi Hoàng Đế, "Có đủ an toàn không?"
Hoàng Đế cảm thấy dáng vẻ thận trọng của Thiên Tịch Dao rất buồn cười, ôn thanh nói, "Đã có ám vệ đi theo, nàng không cần lo lắng."
Nữ nhân ra ngoài khẳng định là không thể thiếu đi dạo phố, lần đi dạo phố trước đó của Thiên Tịch Dao là lúc đi tuần ở phía Nam, nhưng mà ở đó không có kinh đồ phồn hoa như ở đây, đường phố ở đây nổi danh đông đúc, xem như tấc đất tấc vàng, nghe nói chỉ cần có được một cửa hàng thì sẽ không lo ăn mặc cả đời.
Thiên Tịch Dao cảm thấy mình giống như một tên tội phạm đã bị nhốt quá lâu vừa được phóng thích ra ngoài, nhìn thấy một đám người, hưng phấn không nhịn được, lúc thì bảo Vạn Phúc đi mua đồ chơi làm bằng đường, trong chốc lát lại mua kẹo đường (1), con dế được tết từ cỏ, vòng tay, ngọc bội, Vạn Phúc nha, chạy tới chạy lui , dù là mùa thu, nhưng mà chạy qua chạy lại như vậy một hồi thì trán cũng đã lấm tấm mồ hôi.
Đường Đông rất nhộn nhịp, cũng khá dài, Thiên Tịch Dao cùng Hoàng Đế đi dạo đến cửa hàng điểm tâm, đồ sứ, tranh chữ, còn đến Bảo Hương Lâu nổi danh, nơi này chuyên bán trang sức.
Thiên Tịch Dao và Hoàng đế mặc quần áo không xuất chúng, nhưng mà khí chất của hai người đều khác với người thường, đặc biệt là Hoàng Đế, tư tỏa ra uy nghiêm, đừng nói là tiểu nhị bình thường, đến cả chưởng quỹ đều không dám nhìn thẳng, cho nên lúc này đây, Thiên Tịch Dao đang chọn lựa trang sức thì đại chưởng quầy và tiểu nhị của Bảo hương Lâu đều cúi đầu khom lưng hầu hạ, Thiên Tịch Dao nói muốn xem khóa vàng, thì vội đêm tất cả khóa vàng mà tiệm có ra bày đầy trên bàn.
Thiên Tịch Dao sinh con xong mới biết được, sợi dây cốt nhục thật sự tồn tại rất thần kì, tuy rằng nàng đang chơi ở bên ngoài, nhưng là trong lòng lại luôn nhớ nhung con trai không biết nhóc con thức dậy có khóc nháo hay không? Cho nên ngạn ngữ nói thế nào, trong thiên hạ tấm lòng cha mẹ là đáng quý nhất, bây giờ nàng mới sâu sắc cảm nhận được.
Thiên Tịch Dao chọn được một cái khóa vàng rất tinh xảo, lại mua thêm một đôi chuông vàng, lúc này mới hài lòng ra về, kỳ thật mấy thứ này trong cung đều có, nhưng mà cái quan trọng là quá trình mua, làm cho người ta rất đã nghiền, 囧. Kết quả vừa đi ra thì nhìn thấy bên cạnh có một cửa hàng tranh chữ, có một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu đen, nhìn thấy người có dáng vẻ học sinh liền hỏi, "Chúng ta có một đề thi này, ngươi có muốn mua không?"
Thiên Tịch Dao, "..."
Sắc mặt Hoàng Đế nhất thời không tốt, Vạn Phúc liền nói, "Lão gia, toàn là gạt người thôi, chính là lừa những người nhà quê đến dự thi, bọn họ làm gì mà có đề?"
Hiện nay thi Hương sắp tới, sĩ tử trong thiên hạ đều tụ tập về kinh đô, vừa rồi Thiên Tịch Dao đã gặp được vài người trên đường cái, nghe nói các khách điếm gần đó cũng đã chật kín người, đều là đến tham gia khoa cử.
Hoàng Đế cắn răng nói, "Thật to gan."
Thiên Tịch Dao rụt cổ, biết đây là điềm báo Hoàng Đế sẽ tức giận, nghĩ rằng, lúc nào cũng có kẻ thừa dịp cháy nhà mà đi hôi của, tỷ như trước đây lúc thi tốt nghiệp trung học cũng thường nghe chỉ cần bỏ tiền ra thì sẽ mua được đề thi, kỳ thật cho dù có quản lý nghiêm đến đâu, thì cũng sẽ có lúc bị lộ ra, căn bản chỉ là lừa người.
Lúc Hoàng Đế cùng Vạn Phúc đang nói chuyện, thì có một lão đầu đã hơn năm mươi tuổi đến, chỉ vào đám người đó mắng to, nói, "Các ngươi đều là lừa đảo, để ta bỏ hai mươi lượng bạc mua đề thi, ta mua rồi, vừa nãy trở về hỏi thăm, năm nay là Bệ Hạ tự mình ra đề mục, đề mục này còn chưa có, sao có thể có đề? Thật là không có lương tâm a, tiền này mà các ngươi cũng kiếm được à?"
Đám người đó lúc nãy còn cười hì hì, lúc này đột nhiên thay đổi thành ngang ngược, nói, "Lão bất tử ngươi, lớn tuổi như vậy còn vọng tưởng đi thi, căn bản chính là chuyện cười, cút đi."
Ông lão đó nhìn qua cũng không giàu có, áo vải màu xanh đã bị giặt đến bạc màu, thấy bọn người đó trở mặt không nhận người, nói, "Nếu các ngươi không trả tiền lại cho ta, ta sẽ đi báo quan."
Đám người đó chống nạnh đắc ý nói, "Ai, lão già này, tự mình muốn gian lận không tính đi, sao lại còn không biết xấu hổ mà đi báo quan hả? Ha ha, ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút xem cửa hàng của bọn ta là do ai mở đi? Có biết Trân phi nương nương trong cung không? Người vừa sinh Hoàng trưởng tử cho Hoàng thượng đấy."
"Hoàng thân quốc thích thì sao chứ? Vương tử phạm pháp cũng như thứ dân thôi, nàng ta cũng chỉ là một phi tử!"
"Vậy thì ngươi đi báo quan đi, bảo đảm có đi không có về." Đám người đó nói xong thì đóng sầm cửa lại.
Cái này đừng nói là Hoàng Đế, đến cả Thiên Tịch Dao cũng giật nảy mình, cái gì mà nhà nàng mở chứ? Nàng biết nhà có mở tiệm thuốc, nhưng mà cho tới giờ cũng chưa từng nghe nói có mở cửa hàng tranh chữ nha?
Thiên Tịch Dao vội vàng giới thiệu với Hoàng Đế, "Bệ Hạ, hiệu thuốc của nhà ta ở bên kia."
Hoàng Đế trấn an vỗ vỗ bả vai Thiên Tịch Dao, nói, "Trẫm đều biết, đừng sợ." Thấy mặt nàng đã trắng bệt, lại bồi thêm một câu, "Trẫm đương nhiên sẽ cho người đi thăm dò, nhất định sẽ không để những người này làm ảnh hưởng đến thanh danh của nàng."
Hoàng Đế nói xong thì quay đầu nói với thị vệ, "Phá cửa."
Thiên Tịch Dao nghĩ, Bệ Hạ, cái này... không phải là phản ứng có chút quá kích sao? Kết quả thị vệ kia không hề do dự lập tức đi phá cửa, 囧.
Đám người đó còn tưởng là lão tú tài kia đến tính sổ, kết quả nhìn thấy một nam nhân cao to thô kệch, gương mặt hung tướng đứng trước cửa, dọa hắn thiếu chút nữa ngất đi, chỉ vào người kia nói, "Ngươi là ai?"
Vạn Phúc khí thế bừng bừng, dẫn đầu đi vào, nói, "Gọi chưởng quỹ của các ngươi ra đây."
"Chưởng quỹ không có ở đây."
Thiên Tịch Dao sắp tức đến hộc máu rồi, nàng suy nghĩ hồi lâu, cũng nghĩ không ra được có ai trong nhà mình sẽ làm ra chuyện này, hiển nhiên là có người lợi dụng danh nghĩa của nhà nàng để bôi nhọ thanh danh của nàng.
"Không phải ngươi vừa nói đây là cửa tiệm của người nhà Trân phi nương nương mở sao? Ta chính là người nhà của Trân phi nương nương, bây giờ ngươi gọi chưởng quỹ ra đây, ta muốn nhìn thử xem có thật sự quen mặt hay không."
Đám người nọ thấy cô gái trước mặt tuy rằng mặt quần áo lụa Hàng Châu bình thường, nhưng mà khí chất ung dung, bất phàm, lại nhìn thấy một nam nhân mặt trắng không râu, dung mạo anh tuấn trên người mang theo một chút âm nhu yếu đuối, trong lòng khá hồi hộp, có một chút ý nghĩ không may hiện ra trong đầu, không phải là gặp được trong cung người chứ?
Không thể nào, kia Trân phi nương nương không ngây ngốc ở trong cung đi, ra ngoài này làm gì chứ? Nhưng mà người này giống thái giám quá, bọn họ làm ăn ở kinh đồ đã lâu, đã gặp không ít người, tất nhiên là đã gặp qua không ít thái giám.
Hắn cũng là người tinh mắt, trên mặt lập tức lộ ra tươi cười, nói "Thì ra là người một nhà, thật không may, chưởng quỹ vừa mới ra ngoài rồi, vị này... Phu nhân, hay là lần sau lại đến được không? Ta nhất định sẽ báo lại cho chưởng quỹ của bọn ta."
Vạn Phúc cười lạnh, nói với tên thị vệ đứng cạnh, "Đi tìm chưởng quỹ."
Thị vệ lĩnh mệnh đi tìm, cũng mặc kệ tên kia kêu trời trác đất, nhưng mà chỉ một lát sau thì đã bắt được một gã đàn ông trung niên từ một gian phòng trên lầu, hắn mặc một bộ trường bào thêu chữ, đeo thắt lưng tơ lụa màu xanh nhạt, gương mặt giảo hoạt, nhìn thấy thị vệ thì sắc mặt trắng bệch sợ hãi, hô, "Ta nói cho ngươi biết, cửa tiệm của chúng ta là do người nhà của Trân phi nương nương trong cung mở, ngươi nghe không hiểu sao?"
Thiên Tịch Dao giận đến méo miệng.
Hoàng Đế vỗ vỗ Thiên Tịch Dao, nói với Vạn Phúc, "Đi gọi Thuận Thiên phủ doãn đến đây."
Vạn Phúc lĩnh mệnh, nói nhỏ vài câu vào tai thị vệ, một lát sau đã có người cầm lệnh bài đến phủ Thuận Thiên.
Trong tiệm có ba tên tiểu nhị, một đầu bếp, còn có một tiểu nha hoàn cộng thêm chưởng quỹ đều bị trói bằng dây thừng, lúc đầu bọn họ còn hù dọa bảo kêu người tới, kết quả nghe được khẩu khí của những người lạ này quá lớn, vừa mở miệng đã gọi Thuận Thiên phủ Doãn đại nhân đến, trong lòng bắt đầu hồi hộp, nghĩ tới, chẳng lẽ hôm nay gặp quý nhân sao? Sắc mặt ai cũng trắng bệch, bộ dáng khủng hoảng bất an.
Lão tú tài kia đứng bên ngoài nhìn thấy tình cảnh ở bên trong thì cao hứng vỗ tay, nói, "Ta đã nói đương kim Bệ Hạ là anh minh thần võ, sao có thể phóng túng ngoại thích tác oai tác quái như vậy chứ, khẳng định là có ẩn tình."
Cửa hàng này bắt đầu kinh doanh chưa lâu, cho tới nay chỉ ỷ thế hiếp người, cướp đoạt của khách hàng, đối diện cũng có mấy cửa hàng bán tranh chữ, nhìn thấy tình hình ở tiệm này, đều vỗ tay bảo hay, bọn họ mở cửa tiệm bán tranh chữ, tự nhiên đều là có quan hệ với những nho gia, thậm chí có chỗ còn là họ hàng của chưởng viện Hàn Lâm học sĩ mở, hôm nay vừa vặn đến đây lấy nghiên mực, nghe được động tĩnh liền dẫn theo tôi tớ đi qua.
Cửa chỉ mở một nửa, nhìn không rõ bên trong, chỉ thấy nữ tử dáng người thướt tha, đội mũ sa nên không nhìn thấy rõ khuôn mặt, nhưng còn nam nhân kia... , chưởng viện học sĩ chỉ cảm thấy giật mình, đây không phải là Bệ Hạ sao? Hắn lau mồ hôi trên trán, nghĩ thầm, sao lại phát sinh chuyện này?
Chưởng viện học sĩ đã sớm biết nhà đối diện này là cửa hàng của người nhà Trân phi nương nương mở, hắn có ý định đi thăm dò, dâng tấu chương cho Hoàng Đế, nhưng lại sợ bị nghĩ là dựng chuyện vu khống, nếu không phải là sự thật thì sao? Đây không phải là đắc tội quý nhân à? Cản đường của quý nhân? Ai biết được, hôm nay lại bị Hoàng Đế bắt tại chỗ.
Thế này thì sẽ không bị liên lụy đến hắn chứ?
Chưởng viện học sĩ nghĩ, nhanh chóng kéo thấp mũ xuống vội dẫn theo tôi tớ bỏ chạy, dù sao Hoàng Đế chưa nhìn thấy hắn, bây giờ hắn giả ngốc, ai biết được đâu? Lại nói người bán đề không phải là hắn, hắn lo sợ làm gì?
Chỉ trong chốc lát, đã có một đám người vây bên ngoài cửa hàng, người thích náo nhiệt rất nhiều, nhưng cũng không thiếu những người đã bị lừa trước đó, vừa nghe được có người làm loạn, ba chân bốn cẳng chạy tới, hai mươi lượng bạc không phải là số tiền nhỏ, nếu có thể đòi về thì thật tốt? Nhưng mà nếu bọn họ biết người đang ở trong đó là Hoàng Đế, phỏng chừng... Chạy còn nhanh hơn thỏ, thật sự là đánh từ trên đầu xuống mà, muốn gian lận, loại người này, sao Hoàng Đế lại có thể tha thứ chứ?
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
"Lừa bịp lâu ngày đã đến lúc gặp báo ứng rồi."
"Ta nghe nói này cửa hàng này là của người nhà mẹ đẻ Trân phi nương nương, ai dám động vào chứ?"
"Ngươi đừng không phục, vừa mới đi gọi Thuận Thiên phủ doãn đấy."
"Thuận Thiên phủ doãn là quan tam phẩm, cứ cho người đi gọi là sẽ đến sao? Nói đùa hả, nói khoác cũng vừa thôi chứ, không cẩn thận lại mang họa đấy."
Người bên ngoài mồm năm miệng mười, tranh luận ầm ỉ, Thiên Tịch Dao đã bình tĩnh trở lại, liếc mắt nhìn sắc mặt ngưng trọng Hoàng Đế, nhỏ giọng nói, "Lão gia, có phải chúng ra gây ra động tĩnh hơi lớn rồi không?" Cải trang di hành coi như xong, còn gọi Thuận Thiên phủ doãn đến, đoán chừng chuyện này ngày mai sẽ truyền khắp kinh đô rồi.
Hoàng Đế lại nói, "Chính là muốn nháo lớn, để cho một số người biết, ở kinh đô dưới chân thiên tử, không phải có thể tùy tiện làm bừa." giọng nói lại lập tức nhỏ xuống, mang theo vài phần mềm mại, nói, "Trẫm không chấp nhận chuyện người khác bôi nhọ thanh danh của nàng và Hoàng nhi."
Thiên Tịch Dao xong thì trong lòng mềm như nước.
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến giọng nói uy nghiêm, "Rốt cuộc là vị nào phái người tới gọi ta?"
Thuận Thiên phủ doãn vừa ăn cơm trưa xong chuẩn bị đi ngủ thì bị gọi dậy, lửa giận đầy người, nhưng mà người đến cầm lệnh bài tam phẩm hắn không thể không nghe theo, ai cũng biết thị vệ đều là người của Hoàng đế, bình thường rất tự cao tự đại, chưa bao giờ đặt quan lại trong kinh thành vào mắt, đương nhiên hắn căn bản chưa bao giờ nghĩ tới Hoàng Đế tự mình vi phục xuất tuần, hắn cho rằng chỉ là thị vệ của Hoàng Đế ra ngoài làm việc thôi.
Vạn Phúc cười mà không cười đi qua đó, nói, "Lưu đại nhân, đã lâu không gặp nha."
Gương mặt của Vạn Phúc trong giới quan lại ở kinh thành chính là một chiêu bài in chữ nổi, dù sao cũng là đại thái giám bên cạnh Hoàng Đế, ai mà không muốn nịnh bợ hắn, nhưng lại cảm thấy hắn chỉ là một hoạn quan, không đáng, cho nên có thể nói là vừa hận, lại không thể không nịnh bợ, mâu thuẫn tâm lý.
Thuận Thiên phủ chỉ cảm thấy trời đất sụp xuống, nhịn không được cứng ngắc, Vạn Phúc không thể nào xuất hiện ở đây một mình, sự hiện diện của hắn đã nói lên... , ánh mắt hắn tìm kiếm xung quanh, quả nhiên đã nhìn thấy được dáng người quen thuộc của Hoàng đế, tuy rằng chỉ thấy từ phía sau, nhưng mà dáng vẻ của Hoàng Đế thì dù có hóa thành quỷ hắn cũng có thể nhận ra, bên cạnh còn có một nữ nhân dáng người yểu điệu đội mũ sa, trên người lộ ra đến khí tức rất là cao sang, như là nương nương ở hậu cung, chẳng lẽ chính là vị Trân phi kia?
"Là Vạn... Đại nhân a." Thuận Thiên phủ thiếu chút nữa hô công công, vội vàng đổi cách xưng hô.
Vạn Phúc nói, "Không dám nhận, không dám nhận, đều là người hầu kẻ hạ thôi, ngươi kêu ta một tiếng Vạn Phúc là được rồi."
Thuận Thiên phủ nghĩ, ai cũng biết Vạn Phúc là đại thái giám tâm phúc bên cạnh Hoàng Đế, cũng là một kẻ nhỏ nhen, đừng bao giờ đắc tội với hắn, bằng không ngươi chết như thế nào cũng không biết.
"Như vậy sao được, bằng không ta gọi ngươi là Vạn huynh nha." Thuận Thiên phủ cũng không dám quá nịnh bợ, dù sao Hoàng Đế cũng ở đây, nên hắn cũng phải cố gắn tìm cách gọi nào đó để trung hòa tình hình thôi.
Mấy người bị trói bên trong thấy Thuận Thiên phủ doãn không chỉ tới, thế nhưng còn cúi đầu khom lưng với người ta, hết sức ân cần, trong lòng liền hồi hộp, ước chừng biết... , người này tất nhiên là tên thái giám, như vậy cái vị tự xưng là người nhà của Trân phi nương nương đứng đối diện hắn là ai? Chẳng lẽ chính là nàng ta?
Chưởng quỹ chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, hận không thể ngất đi tại chỗ, hắn biết lần này xong đời rồi.
Đám người vây xem bên ngoài thấy Thuận Thiên phủ doãn đến, nhịn không được bàn luận xôn xao, nói, "Thật sự đến à? Bên trong là loại người nào vậy?"
"Ai biết a, khẳng định là đại quan."
"Ha hả, cửa hàng này không chỉ bán đề thi, mà còn bán đồ giả nữa đó, nào là tranh chữ tiền triều, bình cổ (2), đều là giả, còn ép mua ép bán, rất nhiều người bị họ lừa cũng không dám đi kiện cáo, bởi vì bọn họ nói đây là cửa hàng do người nhà mẹ đẻ của Trân phi nương nương mở."
"Sao lại không dám kiện chứ?"
"Ngươi nghĩ gì hả, vị Trân phi nương nương đó vừa mới sinh hoàng trưởng tử, lại là sủng quan hậu cung, ai dám trêu vào người nhà của nàng ta chứ? Cái này gọi là một người đắc đạo, gà chó thăng thiên."
Thiên Tịch Dao ở bên trong nghe vậy sắc mặt rất khó coi, Hoàng Đế an ủi vỗ vỗ vai nàng, quay đầu nói với Thuận Thiên phủ doãn, "Lưu Kí Trung?"
Thuận Thiên phủ doãn thấy Hoàng Đế trực tiếp phun ra tên của mình, sợ tới mức quỳ rạp trên mặt đất, nói, "Khấu kiến Bệ Hạ."
Hắn vừa nói xong lời này, trong nháy mắt mọi người đều biến sắc, về phần những tên tiểu nhị và chưởng quầy bị trói thì bị dọa đến ngất đi.
Những người vây xem bên ngoài lúc nghe được Thuận Thiên phủ kêu Bệ Hạ thì đều yên lặng, đột nhiên có một giọng nói vang lên, nói, "Là Hoàng Đế!"
"Thì rai là hắn!" Rất nhanh mọi người liền hưng phấn hô, thậm chí có người còn quỳ dập đầu nói, "Bệ Hạ, cầu ngài làm chủ cho tiểu nhân, tiểu nhân đã mua một cái nghiên mực giả ở đây, là tiền mà tiểu nhân phải tích góp một năm ròng để mua."
"Cầu Bệ Hạ là chủ cho tiểu nhân."
"Bệ Hạ..."
Lúc mọi người đang mong ngóng, Hoàng Đế long hành hổ bộ bước ra, trên người mang theo khí thế bức người, làm cho mọi người lập tức im lặng.
Mặt Hoàng Đế không chút thay đổi nói, "Vương tử phạm pháp xử tội như thứ dân, trẫm tự sẽ cho mọi người một công đạo, chỉ là chủ cửa hàng này dám mạo nhận là người nhà của Trân phi, trẫm đương nhiên sẽ điều tra rõ, để nghiêm trị."
Không nói đến đây là lần đầu tiên mọi người được gặp Hoàng đế, Hoàng Đế lại còn là như vậy một nam nhân tự phụ, làm cho người khác không chịu được mà bắt đầu tin tưởng, không biết là ai bắt đầu, mọi người cũng đều học theo hô lên vạn tuế... Ngay cả gần đó đến những người đi ngang cũng gia nhập.
Toàn bộ đường Đông đều dậy lên âm thanh vạn tuế lớn đến đinh tai nhức óc.
Thiên Tịch Dao trước giờ đã chưa bao giờ nghĩ đến, nàng chỉ muốn đi dạo phố với Hoàng Đế, cuối lại biến thành cái dạng này.
Thuận Thiên phủ doãn chưa bao giờ nghĩ tới Hoàng Đế sẽ đích thân đến đây, tất nhiên là cố gắng ra sức thẩm vấn, chưởng quỹ kia biết người tới là Hoàng Đế cùng Trân phi thì sắc mặt tái nhợt, không cần dụng hình đều cung khai, bọn họ là người ở ngõ Dương Giác mở cửa hàng bán tranh chữ, nhưng mà thanh danh không tốt, còn thiếu rất nhiều bạc, cuối cùng nghĩ bất cứ giá nào cũng phải liều một phen nên đã giả mạo là người nhà mẹ đẻ của Trân phi nương nương, chờ kiếm được một khoảng thì bỏ chạy, kết quả thanh danh càng ngày càng tốt, cuối cùng thì có chút tiếc nuối, đúng lúc này lại gặp được Hoàng Đế cùng Trân phi di phục xuất tuần.
Thiên Tịch Dao sau khi biết được thì dở khóc dở cười, cảm thấy trên đời này những người gan lớn liều mạng thật là nhiều.
Vụ án đã rõ ràng, Thiên Tịch Dao cùng Hoàng Đế cùng nhau trở về, lần vi phục xuất tuần này quả thật không bình thường, Thiên Tịch Dao có chút thất vọng, Hoàng Đế thấy vậy, nói với Vạn Phúc, "Không cần hồi cung, đến miếu Quan Âm đi."
Hai mắt Thiên Tịch Dao sáng lên, Hoàng Đế nhìn mà buồn cười, giọng điệu dung túng nói, "Không phải nàng vẫn muốn đến đó sao, nếu hôm nay đã ra ngoài rồi thi trẫm đưa nàng đi xem cho đủ."
"Bệ Hạ, người thật tốt."
Xe ngựa rẽ qua khúc ngoặt, nhưng chỉ một lát sau đã nghe được tiếng hét thất thanh, và tiếng cười nói, hai người xuống xe ngựa thì đi đến chỗ đám người đang tụ tập đó, Vạn Phúc lại không dám khinh thường dẫn thị vệ theo sát, còn phải chú ý xem ám vệ có đuổi theo kịp hay không.
Vạn Phúc cũng chưa bao giờ nghĩ tới Hoàng Đế có thể sủng vị này đến nhường này, ở đây người tới lui tấp nập, vừa rồi lại lộ mặt, kỳ thật vô cùng nguy hiểm, nhưng Hoàng Đế hiển nhiên không muốn khiến Trân phi tiếc nuối.
Sau khi đến miếu Quan Âm, Thiên Tịch Dao lại muốn đi dạo chợ đêm, miễn cưỡng trải qua một biểu chiều, đêm nay lại có hoa đăng, hai bên bờ sông là hai dãy cửa hàng, dưới mái hiên treo lồng đèn lớn màu đỏ, chiếu sáng bốn phía như ban ngày, trên sông cũng có thuyền nhỏ chở khách tham quan, phía trước treo một ngọn đèn sang, u minh cô độc.
Cách đó không xa thậm chí còn có sân khấu hát kịch, bên dưới có một đám người vây quanh vỗ tay khen hay.
Người bán hàng rong gánh trên vai táo và lê, còn có bánh đường, dọc theo bờ sông đều là cửa hàng ăn uống, tập hợp món ngon khắp nơi, Thiên Tịch Dao nhìn đến hoa cả mắt.
Nhưng mà suýt chút nữa Thiên Tịch Dao và Hoàng đế bị đám người đông đúc đó chia cắt, từ lúc đó hai người luôn nắm tay thật chặt không buông, đi một đường, lại nhìn một đám nào nhiệt, lúc này kỳ thật đã có chút đói bụng, Thiên Tịch Dao cùng Hoàng Đế đi đến một quán ăn, đây là một tiệm mì, sư phụ làm mì tay nghề rất cao, bên trong kéo sợi, mỗi phần là một sợi mì dài không bị đứt đoạn, tiểu nhị nhìn thấy khách tới, tiến lên nói, "Hai vị khách quan muốn ăn mì sao? Mì của bọn ta đều được kéo bằng tay, bảo đảm cực kì ngon."
Thiên Tịch Dao hỏi, "Mì gì các ngươi cũng có à?"
"Có nhiều lắm, mì thịt bằm (3), mì sốt cà chua (4), mì rau tương (5), mì mỡ hành (6), mì gà (7)... Nhiều vô số, có ba mươi mấy loại, nhưng mà tiệm chúng ta nổi danh nhất là mì trường thọ (8) đó, hắc hắc, cam đoan không sợi mì không hề đứt đoạn." Tiểu nhị miệng lưỡi lanh lợi nói.
Nước miếng Thiên Tịch Dao đã tuôn ra rồi, lôi kéo Hoàng Đế đi vào, người bên trong rất đông, đừng nói bao một gian, đến cả bàn trống cũng còn rất ít, Vạn Phúc nhíu mày nghĩ có nên làm một căn phòng nhỏ hay không thì Thiên Tịch Dao đã kéo Hoàng Đế đến một bàn cạnh cửa sổ.
Bàn bên cạnh có bốn người đang ngồi nhưng chỉ có một người đang ăn mì.
Thiên Tịch Dao lại gần cười nói, "Mượn ghế nha."
Nam tử gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn người đang nói, bỗng nhiên liền gian liền dừng lại.
Thiên Tịch Dao lại không cảm giác nào, nói với Hoàng Đế, "Lão gia, mấy hôm nữa là sinh nhật của thiếp, vừa lúc ăn một chén mì trường thọ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top