Chương 74
Hoàng Đế bận đến tối tăm mặt mũi, thậm chí ngủ luôn ở Ngự Thư phòng, thẳng đến ngày thứ hai mới nhín chút thời gian trở về ăn bữa tối, trễ hơn nửa canh giờ so với thường ngày, định buổi tối sẽ bồi Thiên Tịch Dao luyện chữ, nét chữ trong bức thư kia thật khiến hắn thấy mất mặt. Hắn cứ tưởng lúc đến Linh Khê cung sẽ được hoan nghênh chưa từng có trước đây, ngày hôm qua nàng còn đưa thư tình đến cho hắn kia mà, kết quả sự thật so với tưởng tượng không giống nhau.
Trở lại Linh Khê cung, Thiên Tịch Dao vẫn mải lo cho con trai, gần như bỏ mặc Hoàng Đế, một lúc thì nói muốn thay tả cho đứa nhỏ, một hồi lại nói sắp vào thu, đảo mắt chính là mùa đông, nên làm cho con trai thêm mấy đôi giày, bằng không đến đông sẽ bị lạnh chân, vân vân và mây mây ( ý chỉ những chuyện đại loại vậy ), tựa hồ trong mắt không hề có hắn.
Hoàng Đế không nguyện ý thừa nhận mình bị bỏ quên, nhưng mà cảm giác bị cố ý cự tuyệt này thật không tốt lắm.
Không quá nửa canh giờ bữa tối đã được dọn lên, tất cả các loại củ cải của mùa thu đều được dùng, canh củ cải thịt bò, củ cải xắt sợi trộn dầu mè, còn có bánh củ cải nhân thịt, và củ cải đỏ chấm tương, dưa chuột, cải xà lách, nhiều vô số, tuy rằng không tinh xảo nhưng lại mới mẻ.
Sau khi Thiên Tịch Dao châm cứu giảm béo thành công thì không hề ăn kiêng nữa, gần như đại khai sát giới, mỗi bữa đều ăn hai chén cơm, thậm chí còn hận không thể quét sạch hết đồ ăn, khiến Hoàng Đế rất sửng sốt, ngẫm lại thật là một đoạn hồi ức khủng khiếp
Nhưng giờ đã khống chế được, mỗi bữa chỉ ăn một chén cơm cùng chút đồ ăn nhẹ, Thiên Tịch Dao nhìn thân hình ngày càng mảnh mai của mình, cực kì đắc ý.
Đương nhiên nếu như không có chuyện đêm qua Hoàng Đế không đến đây ngủ thì có lẽ tâm tình sẽ tốt hơn..., Thiên Tịch Dao hơi bất mãn liếc mắt nhìn Hoàng Đế đang ngồi ăn cơm bên cạnh, Hoàng Đế tựa hồ cũng luôn luôn quan sát biểu tình Thiên Tịch Dao, thấy nàng ngẩng đầu nhìn mình, nhanh tay lẹ mắt gắp một cái bánh củ cải để vào chén nàng, nói, "Ăn nhiều một chút."
Thiên Tịch Dao hơi giật mình, Hoàng Đế lấy lòng nàng sao?
Hoàng Đế biết lấy lòng người khác à?
Dưới ánh mắt sáng quắc của Thiên Tịch Dao, Hoàng Đế bình tĩnh quay đầu tiếp tục ăn cơm, Thiên Tịch Dao càng thêm rối rắm.
Tuy rằng Hoàng Đế chú ý ăn không nói ngủ không nói, nhưng Thiên Tịch Dao không bỏ được thói quen của kiếp trước, thích nói chuyện trên bàn cơm, lúc đầu Hoàng Đế rất không quen, nhưng nhìn Thiên Tịch Dao không ngừng vui vẻ nói chuyện, cũng không đành lòng cự tuyệt, cuối cùng dần dà, bàn cơm ngược trở thành nơi để hai người tán gẫu.
Kỳ thật cuộc sống bây giờ của Thiên Tịch Dao là một vòng lẩn quẩn nhỏ hẹp, vừa không thể ra ngoài dạo phố, lại không thể tiếp đón người thân, chỉ ngẫu nhiên giải sầu với Tề chiêu nghi, hai người nói chút chuyện phiếm, cho nên đối tượng duy nhất có thể thổ lộ chính là Hoàng Đế. Kỳ thật Hoàng Đế không cần hỏi, chính nàng cũng kể hết hành trình một ngày của mình, tỷ như giữa trưa ăn cái gì, mặc đồ gì, thời tiết thế nào? Đứa nhỏ thì thế nào, thuộc như lòng bàn tay, quan trọng là, Hoàng Đế cũng không cảm thấy mấy chuyện vụn vặt này vớ vẩn, luôn chăm chú nghe, còn thường chen vào một câu, tỷ như quần áo không thích thì không cần mặc, muốn ăn mà phòng bếp riêng không làm được thì báo cho Vạn Phúc biết để y tìm cách, hoặc là thích thứ gì thì nói với hắn, phàm là trong khố phòng có thì cứ trực tiếp lôi đi.
Nhưng hôm nay, Thiên Tịch Dao không hề có hứng thú nói chuyện, cảm thấy vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng vì cái gì đó, Hoàng Đế không cho nàng chút hồi âm nào, nếu như là thời hiện đại, social network, hiển thị "Trẫm đã duyệt" còn tốt hơn.
Hai người yên lặng ăn cơm, trước giờ Hoàng Đế ít nói, Thiên Tịch Dao lại đang không muốn nói, cho nên không khí có vẻ rất quái lạ.
Vạn Phúc đứng phía sau Hoàng Đế, nháy mắt với Hương Nhi, ý là hôm nay Trân phi nương nương làm sao vậy? Bình thường cứ như chim sẻ nói không ngừng, sao hôm nay đột nhiên không nói gì cả?
Hương Nhi nhớ đến hôm qua nương nương kích động viết một phong thư cho Hoàng Đế, Hoàng Đế lại không ừ hử gì cả, chẳng lẽ Vạn Phúc giấu thư đi?
Hai người ngươi tới ta đi, cuối cùng vẫn là Vạn Phúc nhận thua, nghĩ, nha đầu Hương Nhi kia, thì biết cái gì, tự mình cân nhắc vẫn tốt hơn. Trời biết, Trân phi nương nương và Hoàng Đế cãi nhau, kẻ xui xẻo chính là hắn đó.
Hoàng Đế cùng Thiên Tịch Dao cứ như vậy, yên tĩnh không tiếng động ăn hết bữa cơm.
Hai người đều có tâm tư, Thiên Tịch Dao cảm thấy nghẹn không nói lời nào như vậy thật khó chịu, trách không được có người nói qua, nữ nhân trời sinh cần thổ lộ, nhưng mà nàng sẽ không chủ động nói chuyện cùng Hoàng Đế nữa, một lần là đủ rồi!
Hoàng Đế hưởng thụ một hồi thanh tĩnh, nhớ đến rất lâu trước đây, im lặng chỉ nghe thấy tiếng thìa đụng tới đĩa sứ, nhưng vì cái gì bỗng nhiên cảm thấy cả người không thoải mái? Khẩu vị đều kém hơn mọi ngày rất nhiều.
Hương Nhi dâng trà trái cây lên, nho, mận, lê còn có táo đều là cực phẩm mùa thu, bình thường xem như chút điểm tâm nhẹ, nay có thể pha trà trái cây để tiêu thực.
Bình thường lúc ăn nho, Thiên Tịch Dao đều đút Hoàng Đế, nhưng llúc này nàng chỉ tự ăn, tựa hồ căn bản là không có ý muốn thân cận.
Hai người, ngươi nhìn ta chằm chằm một lát, rồi quay mặt đi, ta nhìn chằm chằm ngươi một lát, rồi cũng tự quay mặt đi, trong mắt Vạn Phúc, thật giống hai tiểu hài tử đang giận dỗi!
Trong lòng Vạn Phúc càng lúc càng nôn nóng, Trân phi nương nương, ngài mở lời trước đi, tính tình Bệ Hạ chính là như vậy, bình thường không thích nói chuyện, chớ đừng nói chi là mấy cái lời ngon tiếng ngọt, nếu ngài vướng mắc cái gì hỏi thẳng ra sẽ tốt hơn nhiều đó, trước giờ đối với người khác Bệ Hạ chính là núi băng vạn năm, nhưng mà đối với ngài thì chưa từng nổi giận mà.
Chỉ là trận này đánh lâu dài hơn so với tưởng tượng của Vạn Phúc, hai người thế nhưng kiên trì tới lúc lên giường cũng không nói với nhau một lời, Vạn Phúc cùng Hương Nhi bất đắc dĩ đưa mắt nhìn nhau, cho rằng hôm nay cứ như vậy, kết quả sau khi lui ra ngoài, tựa hồ nghe được bên trong tiếng Hoàng Đế nói chuyện.
Tựa hồ loáng thoáng là đang kể chuyện xưa.
Thiên Tịch Dao cho rằng mình nghe lầm, móc móc lỗ tai, không tin tưởng hỏi, "Bệ Hạ, ngài vừa nói cái gì?"
Hoàng Đế nói, "Trước đây trẫm từng nghe nói, nghe nói có một lần, một con đò qua sông thì thân thuyền đột nhiên đụng phải đá ngầm. Mọi người thất kinh. Chỉ có một vị tiên sinh tựa như không có việc gì, ngồi không động, châm biếm mọi người nói: đừng quản nó rỉ nước! Thuyền cũng không phải chúng ta, để nó chìm đi."
Thiên Tịch Dao sửng sốt một lát, Hoàng Đế đang kể chuyện cười cho nàng nghe?
Hoàng Đế nhìn thái độ khiếp sợ của Thiên Tịch Dao, trên mặt dần dần hiện lên vẻ mặt không được tự nhiên, hỏi, "Không buồn cười?"
Thiên Tịch Dao còn đắm chìm trong mê man, nghe Hoàng Đế hỏi, nhịn không được gật gật đầu, lập tức lại lắc đầu.
Hoàng Đế xoay lưng qua chuẩn bị ngủ, hắn cảm thấy hôm nay có chút đáng thương.
Thiên Tịch Dao thấy Hoàng Đế xoay lưng đi, như đang nói ta mất hứng với nàng, nhớ tới chuyện cười mới vừa rồi, thế này mới nhịn không được cười ha ha lên, chờ một hồi lâu lại ôm bụng cười, càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, cười lăn lộn.
Hoàng Đế, "..."
Thiên Tịch Dao cười một hồi lâu mới đến gần Hoàng Đế, kéo cánh tay hắn, ôm lấy chặt, cười nói, "Bệ Hạ, còn nữa không?"
"Không còn."
Thiên Tịch Dao cười miệng không khép lại được, nói, "Nhưng mà ta muốn nghe nữa."
Kết quả Hoàng Đế nhắm nghiền hai mắt, Thiên Tịch Dao cho rằng Hoàng Đế nổi giận, cũng không để ý, nhắm hai mắt lại chuẩn bị ngủ, lại nghe được Hoàng Đế nói, "Trước đây có ba hòa thượng..."
Vạn Phúc cùng Hương Nhi nghe trong phòng đã có tiếng cười, tuy rằng cảm thấy có chút quỷ dị, nhưng đều không tự giác thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần hai người hòa thuận, bọn họ sẽ vui vẻ.
Hương Nhi nhớ tới ngày hôm qua đưa thư, hỏi, "Sau khi Bệ Hạ đọc thư không có phản ứng gì sao? Nương nương đợi rất lâu a."
Vạn Phúc nghĩ nghĩ, nói, "Hình như rất vui vẻ."
Hương Nhi, "..."
Buổi sáng ngày hôm sau, Thiên Tịch Dao lại hùng tâm tráng chí viết thư tình, nàng nghĩ hôm qua Hoàng Đế tuy rằng không nói rõ, nhưng phá lệ kể truyện cười cho nàng chính là một loại ám chỉ, có vài nam nhân chính là như vậy, rõ ràng trong lòng nghĩ một đường, ngoài miệng lại chết sống không nói, mà Hoàng Đế lại chính là loại này, biết thế nào được? Mình cố gắng nhiều hơn.
Từ đó về sau mỗi ngày Hoàng Đế đều sẽ nhận được một phong thư Thiên Tịch Dao bảo Hương Nhi đưa qua, trong phong thư có đôi khi một mảnh lá phong, có đôi khi là một mảnh lá cây màu vàng hình trái tim, có đôi khi là một đóa hoa tươi, hoặc là hoa khô do chính tay nàng ép, các thứ nàng cảm thấy đẹp đều sẽ để vào trong phong thư, có một lần thậm chí còn đưa đến một con thỏ nhỏ do mình cắt, phi thường khả ái.
Nội dung thư cái gì cũng có, có đôi khi là chuyện lúc còn nhỏ của mình, có đôi khi sẽ nói mình trông chờ gì vào tương lai, đương nhiên nhiều nhất là tình yêu cùng ngưỡng mộ đối với Hoàng Đế ... , nhưng Hoàng Đế lại cảm thấy, mấy lời ca ngợi cùng tỏ tình ít quá!
Kết quả một ngày, buổi sáng Hoàng Đế không nhận được thư, cảm thấy giống như thiếu thứ gì, cả người không thoải mái, không dễ dàng gì mà xử lý xong công vụ trở về Linh Khê cung, nhìn thấy Thiên Tịch Dao đang ôm con trai chơi thật vui vẻ, nhìn thấy hắn cũng giống là không có chuyện gì...
Hoàng Đế cảm thấy có lẽ hôm nay nàng quên rồi?
Nhưng ngày hôm sau vẫn không có, cứ như vậy chờ bốn năm ngày, Hoàng Đế mang hết thư trước đây ra đọc lại một lần, cuối cùng rốt cuộc nhịn không được lấy giấy viết cho Thiên Tịch Dao.
Thiên Tịch Dao đang ngồi trong nhà thuỷ tạ ở vườn hoa nhỏ, tiểu hoàng tử bây giờ chỉ biết bắt vài thứ, phát ra tiếng ô ô, khả năng có hạn, mở to đôi mắt đen lúng liếng, nhỏ mập mạp vung vẫy, cười rộ lên, không cần nói cũn biết là cực kì đáng yêu.
Thật là mẹ nhìn con càng ngắm càng yêu, Thiên Tịch Dao cảm thấy trên đời này tại sao có thể có vật nhỏ đáng yêu như thế.
Nghĩ tới con trai, tự nhiên nghĩ đến cha mẹ mình kiếp trước, nàng làm mẹ mới cảm giác đứa nhỏ đáng quý, chỉ hận không thể cắt thịt của mình đút cho bé ăn, sao cha mẹ kiếp trước của nàng lại không thích nàng? Bởi vì nàng là nữ nhi sao?
Thiên Tịch Dao nghĩ tới con gái có thể mặc váy nhỏ hồng nhạt, trắng trẻo đáng yêu, trong ánh mắt mông lung ẩn ẩn mong đợi, nàng nghĩ nếu sau này sinh được nữ nhi, nhất định phải nuôi dưỡng cho thật tốt, sau khi lớn lên tìm cho con bé một người trong sạch, có chuyện gì sẽ để ca ca thay con bé giải quyết.
Ngẫm lại thật đáng chờ mong.
Đúng lúc này, Hương Nhi tiến đến, cười tủm tỉm nói, "Nương nương, vừa rồi Vạn công công đưa một phong thư đến."
Vẻ mặt Thiên Tịch Dao vui mừng tiếp nhận thư, kết quả bên trong chỉ viết hai chữ, mong nhớ.
Xong rồi hả?
Thiên Tịch Dao lật qua lật lại, cẩn thận nhìn, nhưng thật sự chỉ có mỗi hai chữ này, không có gì nữa cả, đây cũng gọi là thư hả? Mỗi lần nàng viết đều viết vài trang thật dày.
Nhưng ngẫm lại nàng cũng hiểu, Hoàng Đế chưa bao giờ hồi âm, đột nhiên viết thư coi như một loại bày tỏ, người không thể ăn một miếng thì mập mạp, không nên yêu cầu Hoàng Đế quá nhiều, quan trọng là phải có tiến bộ, không phải sao?
Thiên Tịch Dao nghĩ đến vậy, ngày hôm sau hưng phấn tiếp tục viết thư.
Lần này Hoàng Đế thật sự đã biết hồi âm lại, nhưng mà nhiều nhất cũng chỉ bốn chữ, thậm chí có lần còn viết ba chữ, trẫm đã xem, khiến Thiên Tịch Dao dở khóc dở cười.
Được rồi, bất kể như thế nào, Thiên Tịch Dao cảm thấy vậy cũng là đã có tiến bộ. Tóm lại hạng mục viết thư tình xem như miễn cưỡng hoàn thành.
Thiên Tịch Dao nghĩ đã đến lúc thực thi hạng mục thứ hai, không sai, hẹn hò.
Nếu muốn hẹn hò thì nên tìm một nơi phong cảnh đẹp, cảnh trong hoàng cung tuy nhiều nhưng nàng đã sớm nhìn đến chán, đừng nói đến Hoàng đế, cho nên liền nghĩ đến cải trang xuất cung.
Vì xem xét chuyện này, Thiên Tịch Dao còn kéo Vạn Phúc đến làm tham mưu, Vạn Phúc nghe xong cũng không giống người khác lập tức phản đối, ngược lại nghĩ, Hoàng Đế gần đây vì chuyện thi Hương bận đến mất ăn mất ngủ, còn muốn tự mình ra đề cho nhóm sĩ tử, tuy rằng tinh thần tăng cao, nhưng là cũng không khỏi quá mệt nhọc, thật sự cần nghỉ một chút, vừa lúc Trân phi nương nương đề nghị không sai, có thể tìm chỗ đi chơi một hôm.
Đương nhiên nếu là trước đây hắn nhất định cũng sẽ không đồng ý, khi đó trong kinh đô còn có đảng Dung vương, chỉ sợ Dung vương biết Hoàng Đế một mình xuất cung, dù trong lòng biết không phải là thời điểm thích hợp, cũng sẽ không kháng cự được muốn xuống tay, đây tương đương với mỡ dâng miệng mèo, dẫu biết thịt này là sống, ăn sẽ tiêu chảy, chẳng lẽ ngươi có thể nhịn xuống không cắn?
Nhưng giờ đã khác, đảng phái của Dung vương đã bị quét sạch, dù một đứa con Dung vương sống sót, nhưng đó cũng là bởi vì hắn cưới nữ nhi Cao Dương công chúa, Hoàng Đế nể tình Cao Dương công chúa chỉ có một nữ nhi, nàng lại là đồng bào tỷ tỷ (chị cùng mẹ) duy nhất của tiên đế, thế này mới tha hắn một mạng.
Nhưng dù sống sót, bị Hoàng Đế phái bốn cao thủ Củng Vệ Tư giám sát, căn bản là không có một chút tự do.
Về phần muốn đi đâu? Hộ quốc tự, Đông đường phố Quan Âm miếu, mĩ thực toàn phố Dương Giác, hoặc là đi hải hoa chèo thuyền đều có thể.
Thiên Tịch Dao cảm thấy lúc này Vạn Phúc thật đáng yêu, quá biết tình thế, nói, "Còn có ăn vặt? Có món nướng không? Thịt dê, bản cân, cà ăn rất ngon."
Vạn Phúc nghĩ, trong mắt Trân phi nương nương sao chỉ có ăn vậy? Miệng lại nói, "Nô tài đi qua một lần, đều có, chỉ là ở đó đông người, nô tài chỉ sợ nếu sẽ bảo hộ không tốt Bệ Hạ cùng nương nương, nếu đi, tốt nhất vẫn là tìm một quán lớn, những thứ đồ khác nô tài phái người đi mua." Cũng không thể ăn bậy đồ bên ngoài, Vạn Phúc nghĩ đến lúc đó khẳng định có Hoàng Đế ngăn cản, hiện tại mình không cần khiến Trân phi mất hứng.
Tâm tình Thiên Tịch Dao rất tốt cùng Vạn Phúc sắp xếp đường đi, bởi vì Hoàng Đế phải tảo triều, phải sau tảo triều mới có thể chuồn êm ra ngoài, cho nên thời gian hữu hạn, những nơi xa đi không được.
Lúc Hoàng Đế về Linh Khê cung, nhìn thấy Thiên Tịch Dao ôm Huyền Nghị ngồi ở cửa chờ hắn, nữ tử dịu dàng, mặt mày đầy nét tươi cười, làm cho tâm tình người ta không tự chủ tốt theo... , đứa nhỏ trong ngực thiên chân vô tà, lại cực khả ái, bỗng nhiên Hoàng Đế cảm thấy rất thỏa mãn.
Lần đầu, Hoàng Đế đưa tay ôm lấy đôi mẫu tử, giống như muốn cho các nàng một mảnh bầu trời rộng lớn, mà hai mẹ con nàng cũng là sức mạnh của hắn.
Chờ ăn cơm xong, tiểu tử cũng đi ngủ, Thiên Tịch Dao đưa cho Hoàng đế bốn đôi tất, hai kiện áo, đều làm bằng lụa trắng, không thấy bất kỳ hoa văn phức tạp, nhưng là đường kim tinh xảo, vô cùng hợp thân, Hoàng Đế còn chú ý đến tất cùng áo, đều được thêu một chữ Trân trên đó, bởi vì cùng màu với vải nên không nổi bật, nhưng như vậy càng lộ ra vài phần tinh xảo.
Thiên Tịch Dao cười nói, "Về sau ta làm gì đó cho Bệ Hạ đều thêu chữ này."
Hoàng Đế nhớ tới hôm trước mặc áo Hoàng Hậu làm cho hắn, Thiên Tịch Dao liền có chút mất hứng, kết quả mấy ngày nay không viết thư, là vì chú tâm làm nữ hồng, nguyên lai là như vậy, hắn rốt cuộc nhịn không được cười, đưa tay ôm chặt lấy nữ tử trước mặt, nói, "Đều nghe theo nàng." Không biết vì cái gì hắn cảm thấy gần đây cuộc sống ngày càng thêm vui sướng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top