Chương 70
Bóng đêm dày đặc, hồ nước xanh biếc nhộn nhạo lăn tăn sóng, Thiên Tịch Dao nắm tay Hoàng Đế không buông ra, cho dù là Hoàng đế muốn cầm khăn lau nước mắt cho nàng nàng cũng không chịu, gương mặt còn mê mang, giống như vừa mất đi thứ quan trọng nhất của mình, cho rằng không tìm về được , kết quả đột nhiên phát hiện nó vẫn ở bên người.
Nhìn khuôn mặt rưng rưng dưới ánh trăng, hốc mắt hồng hồng, mũi hồng hồng, hai má cũng hồng hồng, so với Thục phi đoan trang thì có thêm vài phần đáng thương, lúc này Thiên Tịch Dao thật sự không hề xinh đẹp, nhưng trong mắt Hoàng Đế lại cảm thấy nàng đáng yêu không tả nổi, không đành lòng kích động nàng thêm, đành mặc cho nàng nắm tay không buông.
Hai người ngồi lên long liễn, Hoàng đế nhớ tới còn công vụ, liền bảo Vạn Phúc, "Đến Ngự Thư phòng." Kết quả tay lại bị Thiên Tịch Dao túm chặt, nàng nhìn Hoàng đế một cái, lại nhanh chóng cúi đầu, giọng nói thật nhỏ, "Bệ hạ, mệt nhọc."
Hoàng Đế trầm mặc trong chốc lát, "Vậy... về Linh Khê cung."
Vạn Phúc, "..."
Hai người trở về Linh Khê cung, dọc theo đường đi Hoàng đế phong trần mệt mỏi, không khỏi muốn rửa mặt chải tóc một phen, theo thường lệ Thiên Tịch Dao chỉ cần bảo cung nữ lấy khăn đưa cho Hoàng Đế là xong, nhưng lúc này lại là tự mình nhón chân lau mặt cho Hoàng đế, trước đây chưa từng làm, khó tránh khỏi vụn về, chà xát mặt Hoàng đế một hồi, Hương Nhi đứng một bên không dám nhìn tiếp nữa, nương nương à, người vò khăn thành một cục, giống như là đang đánh trận... , mạnh tay như vậy, Bệ hạ không đau sao?
Hương Nhi còn tưởng rằng Hoàng Đế sẽ nổi giận mắng Trân phi, nhưng Hoàng Đế lại đứng vững không nói lời nào!
Trong lúc lòng Hương Nhi run sợ không ngừng, quá trình lau mặt, rửa tay, thay quần áo đã kết thúc rất thuận lợi, Hương Nhi ra một thân mồ hôi lạnh, thập phần lo lắng Hoàng Đế chịu không nổi tay chân vụng về của Trân phi mà chạy đi sủng hạnh Thục phi, nhưng xem ra tuy rằng mặt Hoàng đế không thay đổi, nhưng cũng không quát lớn nương nương nhà nàng, đây là cam chịu sao?
Hai người giằng co đến nửa đêm, tất nhiên là đói bụng, phòng ăn đưa canh cá cùng vài điểm tâm lót dạ, còn có bánh bao nhỏ.
Hoàng Đế đang muốn gắp đồ ăn, kết quả đũa còn chưa đụng tới đồ ăn, thì đã thấy Thiên Tịch Dao bưng chén canh cá, dùng thìa thổi thổi, "Bệ hạ, ta đút chàng."
Hoàng đế, "..."
Vạn Phúc quay mặt đi, Hương Nhi cuối đầu nhìn mũi giày.
Căn bản là Thiên Tịch Dao tựa hồ không cảm thấy mình làm không đúng, còn nhích lại gần người bên cạnh, hai người nằm sát vào nhau, có vẻ rất thân mật, nàng kiên trì đưa thìa canh lại gần Hoàng đế, nói, "Bệ hạ, ta vừa ăn một miếng, rất ngon, thật đó."
Hoàng đế, "..."
Thiên Tịch Dao chớp mắt nhìn Hoàng đế, là thế này, vì cảm thấy áy náy nên muốn bù đắp thôi, Hoàng đế nhìn thấy ánh mắt này của nàng thì có cảm giác là quân lính đã tan rã.
Trong lòng Vạn Phúc nghĩ, Hoàng đế ăn mới là lạ, tuy rằng không thể không thừa nhận Bệ hạ thật sự rất sủng hạnh vị này, bằng không cũng sẽ không chạy đến đây vào nửa đêm, lại nghe nói vị này đang ở Ngự Hoa viên thì cố ý đi tìm, nhưng Hoàng đế là người rất biết kiềm chế, nói cách khác chính là rất giữ quy củ, hắn theo hầu đã lâu, còn chưa nghe qua bệ hạ ăn cơm muốn người đút.
Vạn Phúc nghĩ, Bệ hạ nhất định sẽ từ chối Trân phi?
Kết quả Vạn Phúc nghe được tiếng Thiên Tịch Dao khoái trá, "Bệ hạ, ngon không? Ăn một miếng nữa nhé." Vạn Phúc sửng sốt quay đầu, liền thấy gương mặtđầy thỏa mãn của Trân phi, giống như thời là thỏ nhỏ béo (thời gian mang thai mập mạp), cười thiên chân hồn nhiên, mặt mày giãn ra, nhất thời hắn không biết nói gì nữa.
Luôn cảm thấy chỉ cần Hoàng đế gặp Trân phi thì sẽ không còn nguyên tắc gì nữa.
Thật ra Thiên Tịch Dao không biết cách đút, vài lần làm thìa đụng phải răng nanh Hoàng đế, tiếng vang thanh thúy, đến cả Vạn Phúc còn cảm thấy đau hoảng, nhưng Hoàng đế lại không trách câu nào, nhiều nhất chỉ cau mày một cái, tóm lại cực kì kiên nhẫn để Thiên Tịch Dao hầu hạ ăn xong bữa cơm này.
Vạn Phúc thật cảm nhận sâu sắc, Bệ Hạ nhà hắn đã hoàn toàn hết thuốc chữa.
Ăn khuya xong, hai người đi dạo trong sân, dưới mái hiên, đèn lồng đỏ tản ra ánh sáng đỏ cam ấm áp, làm nổi bật hai bóng dáng đang nắm tay, bàn tay to siết chặt bàn tay nhỏ. Hai người không nói câu nào, chỉ thân mật ở cùng một chỗ, trong không khí có loại hương vị ngọt ngào không nói được.
Hai người lại một đường đi trở về, lên giường, Hương Nhi buông màn che giường kiểu cách xuống thì lui ra nhường lại không gian cho hai người.
Thiên Tịch Dao nhìn Hoàng Đế nằm thẳng tắp, hai tay đặt trên bụng nhắm mắt lại, nàng luôn nghĩ sẽ nói vài chuyện với Hoàng đế nhưng bây giờ lại cảm thấy rất nhiều chuyện không cần nói rõ nữa, hai người đều đã hiểu.
Nàng kéo cánh tay Hoàng Đế qua, mặt dày gác đầu lên , lại dán mặt vào ngực Hoàng Đế, thế này mới thỏa mãn thở phào nhẹ nhõm nói, "Bệ Hạ, ngủ ngon."
Hoàng Đế nhìn tiểu nữ tử trong vòng tay mình, giống như tiểu bạch thỏ cực đáng yêu, một hồi lâu mới ôn thanh nói, "Ngủ đi." Trong giọng nói không che giấu dung túng cùng ôn nhu.
Một đêm này ngủ phá lệ ngon giấc, một mạch đến hừng đông.
Sau khi hai người khôi phục lại thân mật lúc trước, Hoàng Đế phát hiện mình đột nhiên có thêm một cái đuôi, vô luận đi chỗ nào, làm cái gì đều sẽ từng bước đi theo, giống như tiểu hài tử mất đi cảm giác an toàn nên luôn bất an, mỗi lần Hoàng Đế muốn răn dạy một trận thì phát hiện nàng dùng ánh mắt đáng thương nhìn mình, Hoàng Đế lại mềm lòng.
Hai người càng thêm tình nồng mật ngọt, Thiên Tịch Dao một hơi làm cho Hoàng Đế bốn bộ thường phục, năm sáu đôi giày, mỗi lần Hoàng Đế đến đều sẽ mặc quần áo nàng làm, Thiên Tịch Dao thật cao hứng.
Buổi tối hai người cùng nhau ăn cơm xong, Hoàng Đế sẽ đến Ngự Thư phòng tiếp tục làm việc, kỳ thật hắn đối công việc của một đế vương phi thường hài lòng, là điển hình loại người cuồng làm việc.
Trước đây Thiên Tịch Dao sẽ ngây ngốc trong Linh Khê cung chờ Hoàng Đế trở về, hiện tại không giống, nàng sẽ ôm tiểu hoàng tử đến Ngự Thư phòng, phía đông Ngự Thư phòng có tiểu viện, Hoàng Đế cho người làm một cái cửa hông nhỏ, thông đến Ngự Thư phòng, Thiên Tịch Dao sẽ ngây ngốc ở bên kia cùng bánh bao nhỏ, tiểu hoàng tử còn nhỏ nên thay đổi chỗ cũng không quá khó khăn, chờ dỗ đứa nhỏ ngủ xong, nàng liền thiêu thùa may vá, có đôi khi mỏi mắt sẽ xem chút tạp ký giết thời gian.
Chờ Hoàng Đế xong việc, hai người sẽ ôm đứa nhỏ trở lại Linh Khê cung, có đôi khi Hoàng Đế không muốn đến Ngự Thư phòng sẽ cho người mang tấu chương đến.
Một người ngồi trong thư phòng xem tấu chương, một người ngồi ở cạnh giường dỗ đứa nhỏ chơi, mỗi lần Hoàng Đế quay đầu nhìn một cái, vừa vặn đụng trúng ánh mắt Thiên Tịch Dao, nàng sẽ cười vui vẻ, môi mắt cong cong, ánh mắt xinh đẹp giống như sao trên trời, thần sắc Hoàng Đế ôn nhu, quay đầu tiếp tục phê duyệt tấu chương, chỉ là vẻ mặt lại trở nên ấm áp như trời xuân sau khi băng tuyết tan rã.
Ngày đều đâu vào đấy, Hoàng Đế dần dần khôi phục thần thái ngày xưa, mọi người đều nói... , rốt cuộc mưa gió đã qua.
Có đôi khi, nhiều ngôn ngữ cũng không sánh bằng hành động, Hoàng Đế nửa đêm từ chỗ Thục phi chạy đi tìm nàng, Thiên Tịch Dao thương tâm im lặng rơi lệ, đều là bằng chứng mạnh mẽ nhất, vô luận là Thiên Tịch Dao hay là Hoàng Đế, đều là càng thêm quý trọng khoảng thời gian được ở cùng một chỗ, Linh Tê cung tiếng cười không dứt, không khí tràn ngập nhu tình.
Về phần hậu cung nhà nào sung sướng nhà nào sầu, đây không phải là việc Thiên Tịch Dao quan tâm đến, nàng chỉ biết, nàng căn bản không thể độ lượng như nàng từng nghĩ, có lẽ vài năm sau Hoàng Đế sẽ thay lòng, nhưng ít nhất, giờ khắc này, hai người đang rất hạnh phúc, về phần sau này... , nàng không thử sao biết được?
***
Trong tay Thái Hậu quấn phật châu, yên lặng tụng kinh, Tôn thái phi lặng lẽ đi vào, nhìn gương mặt Thái Hậu nghiêm túc, một bộ muốn nói lại thôi, đứng một lát cũng không thấy Thái Hậu có phản ứng mới thở dài một tiếng đi ra ngoài.
Tôn thái phi vừa đi ra ngoài thì nhìn thấy Thục phi đứng chờ ở cửa, ánh mắt hi vọng dần dần dập tắt, "Thái Hậu không chịu gặp thiếp?"
Sắc mặt Tôn thái phi ửng đỏ, không dám nhìn thẳng ánh mắt Thục phi, cúi đầu, "Thái Hậu còn muốn tụng kinh, lúc này đúng là không gặp được."
Thục phi thất thố chốc lát , rất nhanh trấn định lại, cầm y phục từ trong tay cung nữ bên cạnh đưa cho Tôn thái phi nói, "Đây là thiếp làm cho Thái Hậu hai bộ quần áo, một đôi giày, còn có một cái khăn, làm phiền thái phi đưa cho Thái Hậu."
"Sao lại làm xiêm y ? Không phải đã nói với ngươi quần áo Thái Hậu đủ dùng rồi." Tôn thái phi lộ ra vài phần đau lòng.
"Chỉ là một phần tâm ý của ta." Thục phi cúi đầu hành lễ liền rời đi, nơi ở của Thái Hậu rất an tĩnh, các cung nữ đi đường đều rón rén, trong cung vốn đã yên tĩnh, đến nơi này lại càng thêm thâm uyên, làm người ta hít thở không thông, Thục phi hung hăng vỗ vỗ ngực.
Tôn thái phi cầm y phục đi vào, nhìn thấy Thái Hậu rốt cuộc đã mở mắt nhìn nàng, hỏi, "Đi rồi?"
Tôn thái phi gật đầu, "Thoạt nhìn rất là khổ sở."
Thái Hậu trầm mặc, "Trong cung chính là như vậy, ai cũng muốn được Hoàng Đế sủng ái, nhưng là có duyên vô phận thì biết sao được?"
"Thái Hậu..." Tôn thái phi sờ sờ xiêm y mới làm, nói, "Người xem đường may này, tinh mịn vững chắc, kiểu dáng thanh nhã rất khác biệt, đều là dùng nhiều tâm tư , cũng là Thục phi dụng tâm."
Thái Hậu thở dài một hơi nói, "Ta tự nhiên biết đứa nhỏ này thương ta, ta cũng thương nó, nhưng có thể giúp ta đã giúp, thậm chí trưng nét mặt già nua này ra giúp nó tranh giành, nhưng ngươi xem phản ứng của Bệ Hạ? Lại nhìn khả năng của nó? Thịt đến miệng còn để cho bay."
Tôn thái phi nhớ tới những lời đồn gần đây, nhịn không được nói, "Có lẽ lần sau sẽ khác..."
"Không có lần sau." Thái Hậu lắc đầu, nói, "Tính tình Bệ Hạ ta hiểu rõ, đừng nhìn luôn là một bộ trung quy trung củ, thật ra là cực kỳ không thích người khác quản hắn, trong lòng luôn có chủ ý riêng, lúc trước chuẩn bị thành thân, ta có chút xem không vừa mắt Hoàng hậu, tuy rằng Tần gia là đại tộc thế gia, nhưng mấy năm gần đây đã sớm không như xưa, ta liền muốn giúp hắn tìm một mối hôn sự khác, Hoàng Đế lại nói Tần gia không để ý hắn là con nuôi mà gã con gái cho hắn, đây chính là ân tình, chẳng lẽ bây giờ hắn làm Thái Tử liền có thể tùy ý quên phần tình nghĩa này? Hắn không muốn làm đối phương đau lòng."
"Có việc này?" Tôn thái phi ngạc nhiên hỏi, nàng vẫn cảm thấy vị Hoàng Hậu này dung mạo không xuất sắc, làm việc cũng quá mức có nề nếp, trừ bỏ nghe lời thì không có gì đáng nói nữa.
Thái Hậu gật đầu, nói, "Có thể thấy được đứa nhỏ này là người có tình có nghĩa, cũng là có chính kiến riêng, ta vì Thục phi đã can thiệp hắn một lần , nếu là người khác Bệ Hạ đã sớm..., cũng là nể tình ta mới cho Thục phi chút mặt mũi, nhưng mà nếu không thích, chẳng lẽ ta còn có thể trói Hoàng Đế lại đưa đến trên giường nó sao?"
Tôn thái phi không dám nói lời nào, lặng lẽ thở dài, rất nhanh Thái Hậu lại bắt đầu tụng kinh, từng tiếng than nhẹ tựa hồ có thể rót vào lòng người.
Thục phi ngồi kiệu trở về, có chút tâm phiền ý loạn, dứt khoát xuống kiệu sải bước giải sầu, nay nàng đã thành trò cười trong cung, nàng biết rất nhiều người đều cực kỳ hâm mộ nàng, nhưng càng nhiều kẻ hận nàng đến cắn răng nghiến lợi, ai bảo nàng dung mạo không nổi bật lại có bối cảnh tốt như vậy, nhưng ai có thể nhìn đến cố gắng của nàng... (heocon: tự làm tự chịu, Thục phi về sau càng xứng 2 chữ " bỉ ổi ", gây ra 3 cơn giông bão trong cung, mà cơn bão tố cuối cùng gián tiếp chia cách anh chị nhà ta )
Thục phi đi tới đi lui, đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh từ cầu hình vòm đối diện đi qua, nàng không nhịn được nghĩ, tẩm điện bên kia không phải đã sớm bỏ hoang sao? Sao còn có người tới?
Nữ tử hậu cung của Đương kim Hoàng Đế không bằng một nửa so với thời tiên đế, cho nên chỗ Hoàng Hậu vốn nên kín người hết ghế thì lại có chút điêu tàn, càng đừng nói những cung điện nguyên bản đã hoang phế càng thêm không người hỏi thăm.
"Nương nương, người làm sao vậy?"
"Không có gì." Thục phi tiếp tục đi về phía trước.
"Nương nương có phải mệt mỏi hay không, nếu không nô tỳ bảo người mang áo khoác lại đây?"
"Không cần." Thục phi lắc đầu, chỉ là khi nàng đi đến đường lớn thì đột nhiên trên mặt biến sắc nói, "Chúng ta trở về."
"Nương nương làm sao vậy?"
Thục phi sao có thể nói cho người bên cạnh, bóng dáng người kia giống như Tề chiêu nghi, trong cung nhiều người như vậy nhưng nàng chỉ có ấn tượng khắc sâu với chiêu nghi này, bởi vì Tề chiêu nghi này ngay từ lúc Trân phi bắt đầu được sủng ái đã đầu nhập vào, khi đó những kẻ có chút tiếng nói trong hậu cung cảm thấy Trân phi được sủng ái lâu dài chỉ là chuyện tiếu lâm mà thôi, nhưng hiện tại thế nào? Đều hận không thể mỗi ngày đi đút lót nàng ta, Tề chiêu nghi tuy rằng không có ân sủng, nhưng mà lại cũng không ai dám xem thường nàng.
Thục phi chưa bao giờ tin tưởng chuyện ngẫu nhiên, chung quy chuyện này cũng quá trùng hợp, nàng nhịn không được cười lạnh, bước nhanh đuổi theo, nàng nghĩ, có thể sẽ phát hiện bí mật gì cũng không chừng. ( heocon: 1 cơn giông chuẩn bị tới )
***
Mùa thu lặng lẽ tới .
Phiền não lớn nhất gần đây của Thiên Tịch Dao chính là nàng bây giờ mập mạp khiến rất nhiều quần áo năm rồi không mặc lại được, không chỉ có là ngực, eo cũng mập phì, đặc biệt buồn bực, mỗi lần nhìn đến vòng eo thon của Hương Nhi và Mộc Lan thì hâm mộ không thôi, cho nên nàng chính thức bắt đầu giảm béo, về vấn đề sữa cho bánh bao nhỏ, chỉ cần bảo đảm Bảo Bảo sẽ không kháng cự sữa mẹ là được, về phần uống không no? Tự nhiên là có nhũ mẫu lo liệu, nàng cũng không cần quan tâm.
Quan trọng nhất là nếu nàng không giảm cân, chuyện Hoàng Đế bị người khác cướp đi không phải vài năm sau, mà là lập tức sẽ xảy ra mất.
Ở trước mặt những tần phi hậu cung dáng người yểu điệu, nàng chẳng khác trái dưa gang là mấy.
Bước đầu tiên của giảm béo chính là ăn ít cơm.
Nàng bảo Hương Nhi mỗi lần chỉ lấy nửa bát cháo, cộng thêm một đĩa hoa quả, ban ngày chấp hành rất tốt, nhưng đến buổi tối lúc ăn cơm với Hoàng Đế nàng mới phát hiện vấn đề, nàng không thể để Hoàng Đế ăn nửa bát cháo giống nàng a!
Cho nên vẫn mang thức ăn lên theo thường lệ, nhưng lúc này quá dày vò Thiên Tịch Dao rồi, phi thường thống khổ, nghe mùi đồ ăn nước miếng nhịn không được muốn rơi... , mỗi lần Hoàng Đế chỉ món nào nói ăn ngon nàng liền mở mắt nói bậy, "Bệ Hạ, ta đã ăn rồi, giờ không đói bụng."
Hoàng đế yên lặng nghe bụng nàng kêu ọt ọt, lộ ra thần thái rất là bất đắc dĩ.
Kết quả thời gian dài ăn uống vô điều độ chính là Thiên Tịch Dao bị bệnh, bởi vì ăn uống quá thiếu chất mà suy kiệt, Thiên Tịch Dao ôm đầu uất ức nằm trên giường nghĩ, vì sao người khác giảm béo rất nhẹ nhàng thoải mái, đến lượt nàng lại khó khăn như vậy, ô ô, lúc này không cần nàng ăn kiêng, sau khi bị cảm nàng không còn chút khẩu vị nào.
Gần đây Hoàng Đế bận rộn chuyện thi Hương, đây là lần đầu tiên từ lúc hắn đăng cơ tới nay, tất nhiên là rất coi trọng, kết quả hắn đang vội đến không thấy trời đất, lại có tin truyền đến Thiên Tịch Dao bị bệnh.
Hoàng Đế buông công vụ trong tay vội vã về Linh Khê cung.
Vừa mới vào trong tẩm điện liền ngửi mùi vị thuốc tràn ngập, hắn nhíu nhíu mày, sải bước đi vào, Thiên Tịch Dao nằm trên giường, gương mặt tiều tụy tái nhợt, mày Hoàng Đế nhăn càng chặt hơn.
"Đã uống thuốc chưa?" Hoàng Đế hỏi.
Thiên Tịch Dao muốn đứng lên lại bị Hoàng Đế đè lại, nói, " Đừng lộn xộn."
"Uống rồi, Bệ Hạ sao chàng tới đây giờ này?" Thiên Tịch Dao biết gần đây Hoàng Đế rất bận, còn nghĩ là cơ hội tốt để nàng giảm béo, chờ thần không biết quỷ không hay giảm cân thành công thì có thể làm cho Hoàng Đế vui mừng, kế hoạch thật tốt, kết quả sự tình biến hóa vượt nàng tưởng tượng.
"Trẫm nghe Vạn Phúc nói nàng bị bệnh, làm sao có thể yên tâm?" Hoàng Đế nói tới chỗ này lại hỏi, "Hoàng nhi đâu?"
Thiên Tịch Dao chỉ chỉ gian phòng cách vách, nói, "Ta bảo nhũ mẫu mang đứa nhỏ qua bên kia, đừng để bị lây bệnh."
Hoàng Đế hiển nhiên đối Thiên Tịch Dao an bài rất hài lòng, lại gọi thái y đến hỏi bệnh tình, kỳ thật chữa bệnh cho Thiên Tịch Dao chính là Thiên Thu Bạch, từ lúc nàng thăng lên phi vị thì đã quang minh chính đại nhắn phụ thân đến bắt mạch cho mình, dù sao đều là ngự y, sao không kêu phụ thân mình đến.
Thiên Thu Bạch kỳ thật cũng rất lo lắng bệnh tình của nữ nhi, nói trắng ra với Hoàng Đế, "Bệ Hạ, nương nương là quá đói nên ngất, thân thể thiếu chất, nay quan trọng nhất là phải đúng hạn ăn cơm, bệnh tình này mới có thể nhanh khỏi."
Thiên Tịch Dao, "..." Nàng nhịn không được che mặt, nghĩ, phụ thân à, có ai trực tiếp bán con gái như cha không?
Hoàng Đế càng nghe càng đen mặt , quát nàng, "Nàng nghĩ mình vẫn là trẻ nhỏ à, lại bỏ mặc bản thân như vậy... , lúc trước trẫm chỉ nghĩ, nữ tử luôn là có lòng thích cái đẹp, nàng muốn xinh đẹp chút cũng không đáng trách, ai biết nàng lại khiến thân thể hỏng bét như vậy, từ giờ trở đi ngoan ngoãn ăn cơm cho trẫm!"
Thiên Tịch Dao nghĩ, ta muốn mặc quần áo xinh đẹp là một nguyên nhân, nhưng quan trọng hơn là sợ dáng người xấu xí, ngươi không thích, có hiểu không vậy?
Nhìn vẻ mặt Thiên Tịch Dao biểu tình uất ức, Hoàng Đế bỗng ngộ ra ý đồ của nàng, một hồi lâu mới bất đắc dĩ nói, "Nàng thật đúng là xằng bậy, trẫm sao có thể..." Lời cuối cùng chợt dừng, liếc nhìn Thiên Thu Bạch còn đang đứng đó, nuốt lời chưa nói vào.
Thiên Thu Bạch vốn sợ nữ nhi không nghe lời, kết quả nghe được Hoàng Đế tỏ thái độ như vậy, cao hứng không kịp, nương theo lời Hoàng Đế, "Trân phi nương nương, Bệ Hạ đã nói người phải ăn cơm đầy đủ , người không thể khăng khăng cố chấp, lúc thần vừa tới nghe báo đã bao lâu người chưa dùng cơm."
Hoàng Đế như là trả lời Thiên Thu Bạch, trịnh trọng nói, "Trẫm biết."
Cho nên kết quả chính là, Hoàng Đế nhìn chằm chằm Thiên Tịch Dao ăn cơm, Thiên Tịch Dao làm nũng lăn lộn như thế nào đều không được, một bữa ăn phải xử lý hết một chén cơm cùng một chén canh nhỏ, khiến Thiên Tịch Dao thật thống khổ.
Hoàng Đế vốn rất kiên nhẫn, nhưng phát hiện Thiên Tịch Dao ăn một miếng sẽ tìm cách phun một ngụm, khiến Hoàng Đế rất là ưu sầu.
Buổi tối, Hoàng Đế sai người bưng một chén bách hợp táo đỏ đến, lại bảo Hương Nhi cầm thìa lại đây, muốn tự tay đút Thiên Tịch Dao.
Lúc này đừng nói là Thiên Tịch Dao, cả Hương Nhi cùng Vạn Phúc đều cảm thấy cằm muốn rớt xuống, ai từng thấy qua Hoàng Đế đút cho người khác chưa?!
"Bệ Hạ, để nô tỳ làm đi." Hương Nhi dẫn đầu nói.
Vạn Phúc cũng vội vàng tỏ thái độ, "Nô tài nguyện ý vì Hoàng Đế cống hiến sức lực."
Hoàng Đế lại cau mày nói, "Tất cả đi xuống đi."
Vạn Phúc cùng Hương nhi không dám không nghe, tuy rằng rất là không yên lòng, nhưng vẫn đi ra ngoài, ở bên ngoài nhưng thời thời khắc khắc chú ý tình huống bên trong.
Hương Nhi nhỏ giọng hỏi, "Bệ Hạ từng đút cho người khác chưa?"
Vạn Phúc nhớ tới lúc tiên đế còn tại, Hoàng Đế định mớm thuốc cho tiên đế, kết quả lại là vẩy hết nước thuốc lên y phục của tiên đế, lúc ấy Hoàng Đế vội vàng quỳ xuống, nhưng tiên đế không có sinh khí, ngược lại cười nói trêu ghẹo Hoàng Đế chưa từng học qua, lần đầu tiên mớm thuốc cho người khác, tiên đế cảm thấy bao nhiêu tâm ý này là đủ rồi, chỉ là sau đó... cũng không để cho Hoàng Đế đút thuốc lần nào nữa .
Vạn Phúc lắc đầu, nói, "Chưa từng."
Hương Nhi gấp gáp, "Vậy phải làm sao bây giờ?"
Vạn Phúc nghĩ, còn có thể làm sao, Trân phi nương nương lại không phải tiên đế, tất nhiên không thể cự tuyệt, giả sử Hoàng Đế đổ hết canh táo lên người Trân phi nương nương cũng chỉ có thể xem như không có gì, còn phải làm như rất cao hứng, chung quy đây là tâm ý của Hoàng Đế không phải sao?
Vạn Phúc tưởng tượng trên mặt, trên cổ Thiên Tịch Dao đều là nước cháo táo đỏ, bỗng nhiên muốn cười, nhịn một hồi lâu mới đáp lại ánh mắt lo lắng của Hương Nhi, mang theo vài phần đe dọa nói, "Đây chính là Bệ Hạ, ai được Bệ Hạ đút cho, thật đúng là tổ tiên tích phúc để lại."
Hương nhi ngẫm lại cũng đúng, bất đắc dĩ đành phải im lặng.
Nhưng mà chỉ một lát sau, Hương nhi nghe được Hoàng Đế ở bên trong hô, "Mang một bát cháo đến." Nàng đi vào nhìn, sợ ngây người, trên mặt Hoàng Đế mang vài phần lúng túng, Thiên Tịch Dao vẻ mặt nén khổ, bát cháo kia rơi trên nền đất.
Hương Nhi không dám nói lời nào đi lấy chén khác, trong lòng lại cảm thấy nương nương nhà nàng thật đáng thương, bị bệnh còn chịu tra tấn.
Thiên Tịch Dao thật sự cảm thấy Hoàng Đế là đang tra tấn nàng, bởi vì lần trước lúc nàng đút cơm cho hắn không cẩn thận để thìa đụng răng nanh Hoàng Đế, có đôi khi còn không cẩn thận để nước canh dính cổ áo Hoàng Đế.
Nhưng năng lực học tập của Hoàng Đế rất mạnh, chỉ 3 lần liền đã đút rất khá, lúc Hương Nhi lo lắng len lén liếc, chỉ thấy Hoàng Đế lộ ra thần sắc ôn nhu khó thấy, kiên nhẫn đút từng miếng từng miếng, Thiên Tịch Dao lại là ăn từng ngụm nhỏ, hình ảnh này có vẻ yên tĩnh mà ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top