Chương 67
Thiên Tịch Dao cảm thấy gần đây Hoàng đế có gì là lạ, nhưng rốt cuộc là lạ ở chỗ nào thì nàng không nói được, lúc ăn cơm không nói lời nào, nàng nói gì cũng không phản ứng, gần đây lại càng ít tới thăm con trai, cũng không chờ nàng cùng ăn, sau đó nhìn cũng không thèm nhìn liền bỏ đi, 囧.
Vì ở cữ nên vẫn luôn ở trong phòng, mấy ngày gần đây vừa vặn là mấy ngày cuối tháng, nàng cũng buông thả hơn, vừa thấy ánh mặt trời thì ra ngoài một chút, vốn chỉ định đi dạo vài vòng trong sân, nhưng sau đó lại thấy không thỏa mãn, nên kéo Hương Nhi đi đến vườn hoa nhỏ, điện Long Khê và tiền điện cách nhau một con sông, phía đông có một vườn hoa nhỏ của Tự Tại uyển.
Trước khi hai người ra cửa, Thiên Tịch Dao đã đổi y phục của Hương Nhi, Hoàng đế đưa đến hai người giúp nàng điều trị thân thể, cái này không được, cái kia không tốt, làm cho Thiên Tịch Dao nghẹn muốn chết.
Cho nên lúc này tất nhiên là muốn chuồn ra ngoài.
Kết quả vừa đến gần gốc cây tử đằng thì nghe được cuộc nói chuyện của hai cung nữ, giọng nói không lớn, nhưng ở chỗ này lại nghe được rất rõ.
"Tỷ tỷ, dạo này tỷ ở cung Phượng Tê có tốt không? Vừa rồi bệ hạ vì Trân phi nương nương mà trách tội Hoàng hậu..." cung nữ áo xanh trông có vẻ nhỏ tuổi hơn hỏi.
Cung nữ áo đỏ, lớn tuổi hơn vừa cười vừa nói, "Rất tốt, muội không cần lo lắng."
"Nói xạo, muội nghe nói vì phải trả cho Hoàng thượng một công đạo, Hoàng hậu nương nương đã giao nhũ mẫu của mình ra, dù sao lúc đó bà cũng là người đứng canh ở bên ngoài, không để cho người khác đi thông báo với Hoàng hậu nương nương, nến quý phi mới có được cơ hội suýt nữa thì hại chết Trân phi nương nương, không phải sao?" tiểu cung nữ áo xanh nghi ngờ nói, "Tuy rằng Hoàng hậu nương nương là người công tư phân minh, nhưng dù sao đây cũng là người thân thiết với Hoàng hậu, lại còn là nhũ mẫu, tất nhiên không tầm thường, trong lòng nhất định là không thoải mái, mà không thoải mái thì sẽ trút giận lên người hầu như chúng ta."
"Thật sự là không có." cung nữ áo đỏ nói, "Muội lại không biết Hoàng hậu nương nương sao, từ trước đến nay người luôn công tư phân minh, chưa bao giờ giận chó đánh mèo cả, chẳng qua..., so với bình thường thì kén chọn hơn một chút, nhưng không đến nỗi dằn vặt người khác, hơn nữa, Hoàng hậu nương nương cũng rất đau lòng, tối nào cũng khóc, người đó là nhũ mẫu của người, đã chăm sóc người từ nhỏ, có người nói được xử ngang hàng với quý phi, ban chết, Hoàng hậu nương nương cuối cùng cũng không được nhìn thấy xác."
Cung nữ áo xanh nghe xong thì khinh thường, nói, "Ai kêu là vú nuôi mà không an phận, cho rằng Hoàng hậu nương nương coi trọng mình thì lại nghĩ mình là chủ, nếu như là muội, thì cho dù Hoàng hậu nương nương có đang bất tỉnh cũng phải hắt nước lạnh gọi dậy, nói chung là không được tự ý làm."
"Ôi, nếu được đứng ở trên cao quá lâu, thì sẽ trở nên mê muội a."
"Tỷ tỷ, Trân phi nương nương đó cũng thật giỏi, chỉ là một cô gái được bệ hạ quý mến, sủng hạnh chưa đến nửa năm đã có thai, bây giờ còn sinh ra trưởng hoàng tử, các nương nương khác trong hậu cung đều không thể bì kịp, rốt cuộc cũng có được địa vị nhất định trong cung." cung nữ áo xanh nói xong còn giơ ngón cái lên, hâm mộ.
Cung nữ áo đỏ nhìn vẻ mặt ngây thơ của muội muội, nhịn không được, nói thẳng, "Đừng nói nữa, muội trông coi vườn hoa này, nói không chừng sẽ có cơ hội gặp được vị nương nương đó, nhớ kĩ, lúc đó phải thông minh một chút."
"Không sao đâu, ngài ấy là người tốt, lại rất hiền lành." cung nữ áo xanh chớp chớp mắt, nói.
"Đó là trước mặt thôi, ai biết được sau lưng..., huống chi, tỷ tỷ nghe nói gần đây bệ hạ có vẻ lạnh nhạt với Trân phi." cung nữ áo đỏ lo lắng, do dự nói.
Hương Nhi nghe đến đó nhịn không được quay đầu nhìn Thiên Tịch Dao, muốn nhìn xem người có tức giận hay không, kết quả lại thấy Thiên Tịch Dao đang say mê nghe, không thể làm gì khác hơn là nhịn những lời muốn nói xuống.
Thực ra nàng đã nghe được những lời này từ trước rồi, nhưng lại không muốn nói lại với Thiên Tịch Dao, dù sao người cũng đang ở cữ, lại không thể trang điểm xinh đẹp xuất hiện trước mặt Hoàng thượng, cũng không thể đến Ngự Thư phòng biểu lộ sự quan tâm, tóm lại nàng đã nghĩ, chỉ cần hết tháng này, dù sao cũng có đại hoàng tử, địa vị chắc chắc là vững chãi, kết quả lại thấy được cảnh tượng hôm nay.
Lời nói vừa dứt, cung nữ áo xanh đã nhảy dựng lên, nói, "Sao lại có thể? Trân phi nương nương là người tốt, còn sinh được hoàng trưởng tử nữa."
"Tỷ biết lúc muội làm vỡ hai vò rượu Thiệu Hưng, Lý tổng quản muốn phạt muội, Trân phi nương nương đi ngang qua nhìn thấy, không đành lòng nhìn muội bị phạt đã giúp đỡ, nhưng trong cung này ai cũng đeo mặt nạ, nhìn qua thì hiền lành và thật sự hiền lành không giống nhau đâu."
"Tỷ tỷ sao tỷ lại nói vậy, Trân phi nương nương rất tốt, ta không tin bệ hạ lại không thích Trân phi nương nương." cung nữ áo xanh phồng má nói.
"Sao muội lại chắc chắn như vậy?"
"Lúc bệ hạ và Trân phi nương nương đến Tự Tại uyển ở muội đã nhìn thấy, ánh mắt của bệ hạ nhìn nương nương giống như lúc trước cha nhìn mẹ, muội không có nhìn nhầm đâu, lúc mẹ bị bênh, cha đau khổ uống rượu, cuối cùng té xuống sông, nếu không cha là một tú tài, lại có hơn mười mẫu ruộng, sao tỷ tỷ và muội lại tiến cung chứ."
Tiểu cung nữ áo xong nói xong thì vành mắt đã đỏ lên.
Nhìn muội muội đau lòng, cung nữ áo đỏ, thở dài một hơi nói, "Những điều này không phải tỷ nói, bây giờ mọi người đều biết, bệ hạ vẫn ở điện Long Khê, nhưng lại chưng từng rời khỏi Ngự Thư phòng, nếu Hoàng hậu nương nương không bảo tỷ đem canh hạt sen đến, tỷ cũng sẽ không biết."
"A... nương nương thật đáng thương."
"Cũng không quá đáng thương đâu, hiện tại ngài ấy có hoàng trưởng tử, có được sủng ái hay không cũng đâu có sao? Năm nay là năm thứ ba bệ hạ đăng cơ, Hoàng hậu đã bắt đầu chuẩn bị tuyển tú, sẽ có người mới đến, rất nhanh sẽ..."
Từ Tự Tại uyển trở về, Thiên Tịch Dao không nói gì, Hương Nhi cẩn thận nói, "Nương nương, hôm nay còn chưa gặp tiểu hoàng tử, trở về thì sai người ôm bé tới nhé."
Thiên Tịch Dao lại nói, "Thì ra là ta bị thất sủng."
Hương Nhi, "..."
"Không trách được gần đây bệ hạ không đến nói chuyện."
Hương Nhi, "..."
Dưới ánh mặt trời rục rỡ, Thiên Tịch Dao lại cảm thấy có chút đau lòng? Lẽ nào nàng sinh con xong lên chức thì trở thành một thiếu phụ luống tuổi đã có chồng sao?
***
Vạn Phúc cảm nhận được mình đang bận đến sức đầu mẻ trán, còn tên Loan Hỉ kia thì lại an nhàn đi cùng với bệ hạ, dựa vào cái gì chứ, hắn thì chạy ở bên ngoài, đương nhiên là hắn rất bất mãn, không phải vì bệ hạ, mà là tên Loan Hỉ kia, mỗi lần đến chỗ bệ hạ đều thấy hắn rất thư thả, thật sự muốn đánh chết hắn.
Nhưng mà Vạn Phúc nhịn, hắn xử lý việc này, cũng như chuyện của quý phi, nếu không phải là tâm phúc của bệ hạ thì sao có thể làm, đây là bệ hạ coi trọng hắn, còn hơn là ở bên cạnh châm trà rót nước cho bệ hạ, được đi truyền lời chẳng phải mạnh hơn nhiều sao?
Cuối ngày lúc Vạn Phúc xử lý xong mọi chuyện trở về Ngự Thư phòng tìm Hoàng đế, thì cảm thấy có gì đó không đúng, nói thế nào đây, bầu không khí trong Ngự Thư phòng nặng nề, áp lực, ngay cả tiểu thái giám canh cửa cũng thấp thỏm.
Vạn Phúc nghi hoặc bước vào, vừa bước vào cửa thì thấy Lại bộ thượng thư vừa mới được thăng chức chán nản đi ra, thấy Vạn Phúc thì lên tiếng chào, không nói gì bỏ đi.
Sao vậy?
Lẽ nào bệ hạ không vui?
Không thể nào a, mặc dù hắn không đi theo bệ hạ, nhưng cũng biết rõ mọi chuyện trong triều mà, chuyện hủy bỏ lệnh cấm vận hàng hải đã được tiến hành, không có chuyện bất ngờ phát sinh, cuối năm thì khôi phục đường biển, rất nhiều hải thương mong chờ, co thể thấy được hải thương phường đang hỗ trợ hết mình.
Về phần hậu cung, vậy thì càng không cần phải nói nha, Trân phi nương nương ngoan ngoãn ở cữ, có ngươi nuôi ăn đến trắng trẻo mập mạp, tiểu hoàng tử thì không bệnh tật, rất khỏe mạnh, vậy cuối cùng là Hoàng thượng không thoải mái cái gì chứ?
Vạn Phúc vào đến bên trong, thiếu chút nữa thì tông vào người đang chạy ra, hắn vừa định mắng người đó không có mắt, kết quả lại nhìn thấy Loan Hỉ.
Tay Loan Hỉ đang che má phải, một mảng sưng đỏ lộ ra ở khe hở của ngón tay, ha, là bị đánh nha, có thể bắt nạt Loan Hỉ, ngoài bệ hạ ra thì còn ai nữa?
Vạn Phúc chặn cửa lại không cho Loan Hỉ đi, nói, "Loan Hỉ à, đã lâu không gặp ngươi lại mập ra rồi, để Vạn ca ca nhìn mặt xem nào." Nói xong ra sức ngắt nhéo.
Loan Hỉ khóc hu hu, vội vàng né tránh ma trảo của Vạn Phúc, đuôi mắt giật giật nói, "Vạn ca ca trở lại rồi, bệ hạ thật sự không rời xa huynh được mà, nhìn xem, đến cả cơm tối cũng không ăn. Hất hết lên người ta rồi, trước đây bệ hạ chỉ nghe lọt tai lời ngon tiếng ngọt của huynh thôi, Vạn ca ca, huynh đi khuyên bệ hạ một chút đi nha?"
Vạn Phúc nhìn bộ dáng như kẻ trộm của Loan Hỉ, trong lòng thầm mắng, bệ hạ không vui, ngươi lại bảo ta vào trong đó chịu oan sao, lão tử mặc kệ, trong miệng lại nói, "Ai nha, ta vừa mới ra ngoài trở về, còn chưa đổi xiêm y, mặc thế này vào, sẽ làm bẩn mắt bệ hạ."
Loan Hỉ còn chưa kịp nói gì thì Vạn Phúc đã bỏ chạy.
"Đô vương bát đản..." Loan Hỉ còn chưa mắng hết câu thì đã nghe Hoàng đế la lối,"Đây là nước trà sao? Loan Hỉ ngươi mau lăn vào đây cho ta."
Loan Hỉ sợ run chân nhưng vẫn cố gắng đi vào.
Vạn Phúc đến phòng trà bên cạnh, Tú Châu đang pha trà, nhìn thấy Vạn Phúc thở dài một hơi, nói, "Cuối cùng ngươi cũng trở về, ta sắp không chống đỡ nổi nữa rồi."
"Nói đi, xảy ra chuyện gì?" Vạn Phúc hỏi.
"Bệ hạ đang tỏ thái độ với Trân phi nương nương." Tú Châu đau đầu nói.
Vạn Phúc, "..."
"Không biết bệ hạ bị gì mà mấy hôm trước bắt đầu không vui, bắt đầu lãnh đạm với Trân phi nương nương, sau đó ta phải đi nói bóng nói gió với nha hoàn Hương Nhi bên cạnh Trân phi nương nương, kết quả Trân phi nương nương chẳng những không chịu đi dỗ bệ hạ, mà còn quay về cung Linh Khê, ôm theo tiểu điện hạ nữa chứ." Tú Châu nhớ đến vẻ mặt âm trầm của Hoàng đế lúc đó, nhịn không được rùng mình một cái.
Vạn Phúc nghĩ thầm, nha đầu Hương Nhi kia là một đứa ngốc, ngươi đi tìm nàng quả thật là..., phỏng chừng đến cả ám hiệu nghe cũng không hiểu, còn nếu hiểu thì cũng chỉ biết đau lòng cho chủ tử của mình thôi, không biết được phải đi cứu vãn cục diện đâu.
"Cho nên bệ hạ nổi giận?"
"Có thể không như vậy à, đây là lần thứ hai mươi mốt ta pha trà rồi đó, lúc trước thì để người khác làm, thế nhưng bệ hạ không chê quá nóng thì là quá nguội, sau đó thì nói lá trà nở quá lớn, nước trà thanh đạm, tóm lại là không hài lòng, ta cũng không biết phải làm sao bây giờ." Tú Châu sầu khổ nói, "Cao đại nhân đó, từ lúc Chu thái phó dưỡng bệnh, bệ hạ đã rất coi trọng hắn, trước đây luôn lấy lễ nghi để đối đãi, thậm chí còn nói hắn thanh cao hơn người khác, là vị quan liêm khiết, rút cuộc tấu chương hôm nay hắn dâng lên, từ chữ đến ý đều bị chê, còn nữa, sáng sớm mắng xong, buổi chiều đưa đến tấu chương mới, vẫn tiếp tục bị mắng."
Vạn Phúc suy nghĩ một chút nói, "Muốn cởi chuông thì phải tìm người buộc chuông, vần đề này phải tìm Trân phi nương nương a."
Tú Châu gật đầu, nói, "Nói là nói như vậy, nhưng theo ta thấy thì Trân phi nương nương còn chưa biết gì đâu."
Vạn Phúc uống một ngụm trà Tú Châu đưa qua, nghĩ nước trà màu sắc đậm đà, nuốt xuống rồi vẫn còn đọng lại vị ngọt trong cổ họng, nghĩ, Tú Châu pha trà là số một, nước trà ngon như vậy lại nói là không ngon, vậy thì chắc chắn là có vấn đề.
Sau khi Thiên Tịch Dao trở lại Linh Khê cung thì bày biện lại một phen, màn cửa được đổi lại thành tơ lụa màu cánh sen, vừa nhẹ nhàng vừa sáng sủa, ở cửa bày thêm mấy cây hoa hồng, mỗi lần tiểu hoàng tử thấy đều nhìn rất lâu, có vẻ là rất thích.
Vẫn chưa đặt được tên cho con trai, Hoàng đế có đề cử mấy cái, nhưng không thích, cho nên vẫn kéo dài, Thiên Tịch Dao khó khăn lắm mới sinh được, cho nên nghĩ được một cái nhũ danh, gọi là Tiểu Bảo, mặc kệ thế nào, bé đều là tiểu bảo bối của nàng.
Về chỗ của mình, thì cảm thấy có sức sống bừng bừng, đã ra tháng, muốn ăn gì, mặc gì cũng không có ai ngăn cản, Thiên Tịch Dao nghĩ mà thấy nhẹ nhàng khoan khoái.
Tề chiêu nghi cũng đến rất thường xuyên, lúc trước ở điện Long Khê dù sao cũng có Hoàng đế, phải diễn tả Tề chiêu nghi như thế nào đây, theo Thiên Tịch Dao thì tựa như là hai ta là hảo tỷ muội, về phần Hoàng đế, đó là người nhà, cho nên ta phải tránh né, khiến cho Thiên Tịch Dao rất 囧.
Nhưng mà nghĩ lại, Thiên Tịch Dao lại cảm thấy mình rất thích người như Tề chiêu nghi, nếu người khác muốn có được sủng ái của Hoàng đế, sẽ sống chết mà tìm cách tồn tại trong cung, nhưng bọn ta lại nghĩ khác, dù sao Hoàng đế cũng không phải của một mình nàng, nhưng Tề chiêu nghi lại không như vậy, nàng thật sự xem người này như tỷ muội, dĩ nhiên là mỗi khi nghĩ đến loại chuyện này cũng có thể xảy ra với người cùng chung một chồng lại không chịu nổi.
Tề chiêu nghi rất thích tiểu hoàng tử, luôn nói với Thiên Tịch Dao, "Chờ bé lớn lên, ta sẽ dạy hắn cưỡi ngựa, kỹ thuật cưỡi ngựa của ta là do cha của ta đích thân dạy đó, ngươi biết cha của ta không?" rất kiêu ngạo nói. Tất nhiên là Thiên Tịch Dao biết phụ thân của Tề chiêu nghi là danh tướng, gật đầu nói, "Biết biết."
Vài ngày sau, Tề chiêu nghi lại tự mình làm một cây cung, đưa cho Thiên Tịch Dao nói là lễ vật cho tiểu hoàng từ, làm cho Thiên Tịch Dao rất 囧囧.
Nói tóm lại, hiện tại Thiên Tịch Dao rất vui vẻ, đã hết tháng, sữa cũng đủ, Hoàng đế không đến, cứ ôm con ngủ cùng giường thôi, ban ngày thì trò chuyện với Tề chiêu nghi, ôm tiểu hoàng tử đi tản bộ, ngày tháng trôi qua rất dễ chịu.
Lúc Vạn Phúc tới thì nhìn thấy cảnh tượng đó, cộng thêm vẻ mặt bình tĩnh của Hoàng đế, so với tình hình bên đó, Linh Khê cung quả thật rất khác biệt.
Linh Khê cung thì nhẹ nhàng vui vẻ, tiếng cười thanh thúy, hương hoa lan tỏa, sắc xanh dạt dào, tất cả thật an tĩnh mà tốt đẹp, trong lòng Vạn Phúc nhất thời khó chịu, bênh vực cho kẻ yếu là Hoàng đế, bên kia thì sao chứ, bên này Trân phi nương nương lại tự tại như vậy.
Thiên Tịch Dao đã lâu không gặp Vạn Phúc, cười hỏi, "Dạo này bận lắm sao? Sao lâu rồi không đến đây?" Vạn Phúc giống như là người vạn năng, ở đâu cần hắn thì hắn ở đó. Trước đây Thiên Tịch Dao cần hắn chăm sóc, thì hắn ở đây, sau đó cần người xử lý chuyện của quý phi Bách thị, hắn liền chạy đi làm.
Vạn Phúc cười khanh khách thỉnh an Thiên Tịch Dao, nói, "Đã lâu không gặp Trân phi nương nương rồi, còn sợ người sẽ quên nô tài, nhưng mà người vẫn nhớ, nô tài thật sự rất vui nha."
Thiên Tịch Dao không nhịn được cười nói, "Đừng có nói ngon ngọt lừa ta, vừa bổ một quả dưa hấu đó, để Hương Nhi dẫn ngươi đi ăn đi, đã ướp đá rồi, vừa mới bổ ra thôi."
Vạn Phúc vội vàng cảm tạ Thiên Tịch Dao rồi theo Hương Nhi đi ăn dưa hấu, trên đường đi hắn vô cùng lo lắng, Thiên Tịch Dao còn chưa nói xong, vừa nhắc đến dưa hấu ướp lạnh thì hắn đã thấy khát nước rồi.
Tàn sát một hơi hết nửa quả dưa, sau đó lau miệng, hỏi Hương Nhi, "Sao nương nương lại rời khỏi điện Long Khê vậy?"
Hương Nhi nhớ tới ngày đó, trở về từ Tự Tại uyển, Thiên Tịch Dao quyết định chuyện chở, ủy khuất nói, "Xem ra ta đã cản đường người khác rồi."
"Lộn xộn cái gì đó, nói tiếng người đi."
Hương Nhi luôn rất sợ Vạn Phúc, thấy hắn nghiêm mặt vội vàng nói, "Nương nương nghĩ bệ hạ muốn sủng ái người khác... nương nương ở đó sẽ không tiện, cuối cùng mọi người đều khó xử."
Quỷ tha ma bắt! Vạn Phúc nghĩ thầm, trước khi sinh tiểu hoàng tử thì đã được sủng ái, che chắn cho nàng, cách chức quý phi, còn không chừa mặt mũi cho Hoàng hậu, sau đó lại theo kẻ trộm cướp người, không để ý đến phòng sinh không sạch sẽ mà xông vào, còn chưa nói đến là không chút suy nghĩ tìm người bảo vệ, đây là bao nhiêu tình ý a? Lúc sinh con xong, cực kì vui mừng, tại sao lại còn đi sủng ái người khác vào lúc này chứ, không thể nào a.
"Ngươi nói rõ một chút cho ta nghe xem, gần đây bệ hạ có mâu thuẫn gì với nương nương không?" Hương Nhi lắc đâu, "Không có." "Suy nghĩ kĩ một chút! Nhất định là có." Hương Nhi chống má, suy nghĩ một hồi, "Có một việc, nhưng ta nghĩ không đến mức đó." "Chuyện gì, nói mau."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top