Chương 55
Thuở Trân tần nương nương còn không biết đang ở trong góc xó nào đó, Bách thị ở trong cung quả thực là đứng đầu một phân, tuy không được Hoàng đế nhung nhớ như Trân tần hiện nay, nhưng so với những nữ nhân hậu cũng không hề được thấy mặt Hoàng đế mà nói, một tháng Hoàng đế vẫn đi gặp mấy lần, ngẫm lại cũng là thiên đại quang vinh rồi.
Khi đó Vạn Phúc rất niềm nở với vị Bách thị này, nhưng từ trong nội tâm Vạn Phúc không thích vị này, song thử nghĩ mà xem, ai có thể thích nổi vị này chứ? Mắt cao hơn đầu, tự cho thân phận cao quý, mang theo ánh mắt bới móc với tất cả mọi người, biết rõ hắn là nhất đẳng thái giám bên người Hoàng đế mà khi nhìn hắn thì như thể nhìn vật bẩn, ha ha, không cần biết thái giám bọn họ có phải là người hay không, nhưng chuyện ăn uống của ngươi, có cái gì không phải qua tay thái giám bọn hắn? Lúc đó Vạn Phúc chỉ biết vị này không lâu dài được, hành sự kiêu ngạo, đắc tội khắp nơi, một khi mất thánh sủng, ai sẽ bỏ qua cho nàng ta?
Quả nhiên sau đó ngã rồi?
Con người bao giờ cũng vậy, khi được tâng bốc thì không rõ tình cảnh của mình, nhưng một khi rơi xuống đất rồi thì bắt đầu thông minh lên. Dung mạo Bách thị tốt, lại thông tuệ, nhưng chỉ một câu nói, phá hủy cả một dòng họ, vấp ngã là đáng đời. Nhưng lúc Bách thị bị cách chức còn biết tiến lui, nếu không đã chẳng cúi đầu với hắn, nhìn thấy còn gọi một tiếng Vạn công công, khi đó Vạn Phúc đã nghĩ, cuối cùng cũng hiểu chuyện rồi? Ha ha.
Nhưng có một số người là chó không thay đổi được bản tính ăn c*t, một khi đứng dậy lại bắt đầu quên mất bản thân mình, chẳng qua là bệ hạ muốn cho một nhà Tín Dương hầu chút vinh sủng thôi, muốn nói ân sủng có thể sánh nổi với một cái móng tay của Trân tần nương nương chắc? Nhưng chính nàng ta lại tự đề cao mình, một thời "khôn ngoan" lại biến thành hồ đồ rồi.
Tóm lại một câu, trước đây Vạn Phúc còn có thể qua loa lấy lệ với Bách thị, bây giờ thật sự không còn tâm tình gì, hắn thấy Bách thị còn đứng ngây ở ngoài cửa, dáng vẻ không thể tin nổi, trong lòng sung sướng nghĩ, có gì mà không thể tin chứ? Trân tần nương nương đã trở lại, sau này những điều ngươi không thể tin còn nhiều nữa!
Vạn Phúc tiến lên, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Nương nương, lúc này trời sắp sáng, để nô tài tiễn ngài trở về?"
Quý phi Bách thị cảm thấy vẻ tươi cười của Vạn Phúc cực kỳ xấu xí, nàng ta nhìn ra còn mang theo chút chế giễu, nàng ta tức giận trong lòng, thầm nghĩ, ngươi cho rằng ta cứ vậy mà thất sủng ư? Đến để chê cười ta? Dù ta có thất sủng ngươi cũng chỉ là một thái giám thấp hèn, thuận tay muốn cho Vạn Phúc một cái tát, nàng ta vốn tát người khác thành thói quen, cho tới bây giờ không ngờ sẽ có người phản kháng lại.
Cho nên khi Vạn Phúc bắt lấy tay nàng ta, hơn nữa còn dùng sức, để lộ ra vết hồng, Bách thị đờ ra như thế một hồi, nhưng rất nhanh hét chói tai: "Cút ngay, đồ hoạn quan thối!"
Lona Hỉ vẫn luôn ở bên xem cuộc vui, dù Vạn Phúc đứng về phía Trân tần nhưng hắn thì không, không quan tâm ai được sủng ái, không quan tâm ai làm bộ làm tịch, tất cả chẳng liên quan gì tới hắn, hắn chỉ cần hầu hạ Hoàng đế cho tốt là được đúng không?
Kết quả động tĩnh lúc này của quý phi quá lớn, nàng ta khàn hơi đứt tiếng ném khăn tay ra ngoài, phút chốc rơi xuống mặt của Loan Hỉ, Loan Hỉ ngửi thấy hương hoa trên đó hồi lâu mới phản ứng được, đây là khăn tay của quý phi!! Sao lại có cả nước bọt trên đó!!
Vạn Phúc vốn trầm ổn, mặc cho quý phi khóc lóc om sòm cũng chỉ làm như không thấy, giọng nói không thay đổi, thậm chí biểu tình cũng không có chút động đậy, nói: ""Nương nương, nơi này là Long Khê điện của bệ hạ." Không cần nói nhiều lời, chỉ một câu nhắc nhở là đủ rồi.
Quý phi Bách thị vừa nghe thấy lời này, nhất thời trên mặt hiện lên thần sắc sợ hãi, cắn chặt hàm răng không cam lòng chịu thua.
Suy cho cùng vì sao không dám, có lẽ do quy củ hoàng cung, tẩm điện của Hoàng đế không được gây tiếng động ồn ào, dù là quý phi cũng vậy. Nếu ai tới cũng ầm ĩ một hồi, Hoàng đế có còn được nghỉ ngơi hay không? Còn có thể thống hoàng gia nữa không?
Nói một câu như vậy với quý phi, Vạn Phúc có thể sai người đánh gậy quý phi, tất nhiên nhiều người sẽ không làm ác như thế, dù sao mười năm Hà Đông mười năm Hà Tây, ngươi ở Long Khê điện diễu võ dương oai, đến khi ra khỏi đây, không chừng sẽ bị kẻ khác cắn lại trả thù thì sao? Dầu gì đây cũng là sủng phi của Hoàng đế.
Nhưng bây giờ Vạn Phúc đã một lòng hướng tới Trân tần nương nương, hầu hạ lâu thế, thì dù hắn không nói người ta cũng sẽ nói hắn là người của Trân tần nương nương, cho nên hắn vốn không sợ quý phi gây khó dễ, bởi vì căn bản hắn không tin quý phi có thể vực dậy được, sớm muộn gì cũng sẽ...Vạn Phúc nghĩ đến là hả dạ.
"Thế nào, nương nương còn muốn nô tài mang ngài ra ngoài?" Vạn Phúc ôn hòa nói.
Quý phi Bách thị tức đến nỗi mặt đỏ bừng, chỉ hận không thể thiên đao vạn quả Vạn Phúc trước mắt, cắn răng nói: "Được lắm, tên hoạn quan ngươi, chúng ta chờ xem."
Vạn Phúc rũ mí mắt, che đi sự tàn ác, giọng nói bình bình đạm đạm không hề phập phồng: "Nương nương thật biết nói đùa, nô tài chẳng qua là hoạn quan hầu hạ người khác, ngài nổi giận với ta làm gì? Không sợ ô uế tay ngài sao?" Nói xong hung hãn kéo quý phi, lần này làm cho quý phi lảo đảo thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất lần nữa.
Chờ quý phi cuối cùng cũng khuất mắt, Vạn Phúc khộng nhịn được nhổ một bãi nước bọt về phía chỗ nàng ta vừa đi qua, nghĩ, chờ xem, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hoạn quan.
Loan Hỉ đang xem náo nhiệt, thấy Vạn Phúc quay lại nhìn mình, lập tức vừa cười vừa nói: "Vạn ca ca, vừa rồi chắc là ngài mệt mỏi rồi? Quý phi nương nương này cũng quá..., xin hãy bớt giận, đến uống chén trà." Trên tay Loan Hỉ bưng trà tiến đến trước mặt Vạn Phúc.
Vạn Phúc ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Loan Hỉ: "Quanh năm hầu hạ nên quên hết tự tôn rồi hả?"
Lona Hỉ nghĩ bụng, cái gì cơ, kết quả lại thấy Vạn Phúc nói: "Bị chửi là hoạn quan, có phải cực kỳ sung sướng hay không?" Ngay sau đó vỗ mạnh vào háng Loan Hỉ, nói: "Quả nhiên là mệnh nô tài trời sinh, không hề lên tiếng chút gì." Nói xong lắc đầu, dáng vẻ thương tiếc đi vào phòng trà bên cạnh.
"Gì chứ!" Loan Hỉ đứng tại chỗ kêu oan, hắn cũng bò lên từ cấp thấp, có lời khó nghe gì chưa từng nghe qua, chỉ cười híp mắt đón nhận, hơn nữa người quý phi chửi là ngươi, có liên quan gì tới ta? Có điều tuy nghĩ như vậy, song bị Vạn Phúc khinh bỉ như thế, không hiểu sao, trong lòng lại dâng lên oán khí, thầm nghĩ, ai nói lão tử không có tự tôn! Tuy lão tử bị cắt tử tôn căn (cái quý nhất của con trai ấy hị hị), lão tử vẫn là nam nhân đặc biệt!
Loan Hỉ càng nghĩ càng tức giận bừng bừng, uống ừng ực cạn sạch nước trà vốn chuẩn bị cho Vạn Phúc, uống xong còn chưa hết giận, hậm hực rời đi.
Vạn Phúc ngó ra phía ngoài từ trong phòng trà chỉ mở một nửa, thấy dáng vẻ tức giận của Loan Hỉ, nhón một viên trong đĩa đậu phộng tiểu thái giám bưng lên, nhóp nhép nói: "Tuổi vẫn còn trẻ a, tránh không được kích động." Ha ha, chỉ mới nói có thế đã ngồi không yên, ngươi muốn không đếm xỉa tới ư? Nằm mơ đi!
Nghĩ đến quý phi Bách thị, trong lòng Vạn Phúc thấy, đã bao năm không gặp ai gọi mình là hoạn quan, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ phải hối hận! Vạn Phúc cắn nát đậu phộng nghĩ.
Thật ra tính tình của quý phi Bách thị đã nội liễm hơn nhiều rồi. Nếu như nàng ta không có lần cách chức trước đó, coi như cho dù biết là có quy củ thì vẫn sẽ gây ầm ĩ, ởi vì nàng ta tự tin Hoàng đế chắc chắn không bỏ nàng ta được. Nhưng từ hồi bị cách chức quý phi thì có hơi thiếu tự tin, tuy máu chảy dầm dề, nhưng hiện thực rất tàn khốc, đó chính là Hoàng đế mới là trời, chọc giận ngài ấy, bản thân chỉ thảm hại hơn.
Quý phi khó có thể bình phục tích tụ trong lòng, nhưng không dám phát tác ở Long Khê điện, sau khi trở về đánh chết hai cung nữ thì nói sau.
Bên này Hoàng đế ôm Thiên Tịch Dao thì thầm trò chuyện.
Thiên Tịch Dao giống như mang đôi mắt nước, trong ánh mắt luôn hàm chứa giọt lệ, hơi nước ngập tràn, vừa nhìn đã khiến người ta yêu thương. Huống chi, lúc này Thiên Tịch Dao bởi vì mang thai mà thân thể càng mềm mại, như một cái bánh bao trắng mập vậy, thật khiến người ta muốn cắn một cái.
Hoàng đế nhìn chút thì không nhịn được hôn một cái, lại nhìn một chút rồi hôn cái nữa, cuối cùng bất đắc dĩ nói: "Đừng khóc, chẳng phải trẫm ở đây rồi sao? Cẩn thận cục cưng khó chịu." Hoàng đế lần đầu tiên làm cha, tất nhiên là rất để bụng, đặc biệt hỏi thái y chuyện nuôi trẻ con, tỷ như phải chú ý cái gì, trong đó dưỡng thai đứng đầu, biết trong lúc mang thai phải giữ tâm tình tốt, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sinh trưởng của đứa trẻ.
Kết quả tay của Hoàng đế vừa mới đặt lên bụng Thiên Tịch Dao, đứa bé bên trong giống như biết là cha mình đến, rất có lực đá nhẹ một cái.
Hoàng đế như bị sét đánh.
Thiên Tịch Dao thấy Hoàng đế hồi lâu không có phản ứng, ngẩng đầu nhìn lên, nhịn không được vui vẻ, khuôn mặt kia cứng ngắc như khúc gỗ, con ngươi không di chuyển, nhìn chằm chằm về phía cái bụng, như bị gắn chặt vào, rõ ràng là cực kỳ kinh ngạc.
Một lúc sau Hoàng đế mới bớt ngạc nhiên, hồi hộp nói: "Thằng bé động!"
Thiên Tịch Dao thấy dáng vẻ Hoàng đế vốn nghiêm cẩn đột nhiên ngây ngốc sững sờ thật đáng yêu, không nhịn được cười, bởi vì vừa mới khóc nên đôi mắt sáng như bảo thạch được nước mưa rửa qua, lấp lánh rực rỡ, đẹp vô cùng, nói: "Chẳng phải thần thiếp đã viết thư nói với bệ hạ rồi sao, đứa bé này rất hoạt bát, rất thích động." Kết quả Thiên Tịch Dao vừa dứt lời, đứa bé giống như đáp lại lời mẫu thân, lại khẽ nhúc nhích.
Hoàng đế nhìn Thiên Tịch Dao lúc thì biến thành hình gợn sóng, lúc thì lại biến thành bướu lạc đà, quả thực không iết làm sao mới tốt, quay đầu lại hô: "Gọi thái y đến!"
Tú Châu đang nghĩ xem có nên tắt đèn nghỉ ngơi hay không, bất chợt nghe thấy lời của Hoàng đế, tưởng Trân tần nương nương xảy ra chuyện gì vội vã chạy ra ngoài.
Thiên Tịch Dao vội níu lấy Hoàng đế, bảo: "Bệ hạ, đây là bình thường."
Hoàng đế hiển nhiên không tin, cau mày nói: "Thằng bé động mạnh như thế."
Thiên Tịch Dao thầm nghĩ, ai muốn thằng bé động mạnh như vậy chứ, như đem bụng nàng thành bóng cao su, tùy ý lăn qua lăn lại. Đứa nhỏ này sau khi snh ra nhất định là một kiện tướng thể thao, nhưng điều này đâu đủ để nói đứa bé có chuyện gì chứ? Thiên Tịch Dao không thể làm gì khác hơn là mời thái y đi về, nói: "Thái y bảo đứa bé này vô cùng bướng bỉnh."
Hoàng đế lộ vẻ không tin, mang theo cảm giác, biết nói sao nhỉ, biểu tình cực kỳ sợ hãi nhìn bụng của Thiên Tịch Dao, giống như đây là một nan đề (vấn đề nan giải) rất lớn, làm cho hắn không biết làm sao cho tốt.
Thiên Tịch Dao cười cười, cảm thấy Hoàng đế càng lúc càng đáng yêu, phải chăng người nào lần đầu tiên làm cha cũng đều ngốc như vậy? Vừa nghĩ thế liền thấy lòng ấm áp, chút ghen tị vừa rồi cũng tan thành mây khói, nói: "Bệ hạ, thật sự không có chuyện gì đâu."
Hoàng đế vẫn thấy không ổn, cứ khăng khăng bắt Từ thái y đến chẩn mạch. Từ thái y đáng thương này, vừa mới ăn điểm tâm, nằm ở trong chăn chuẩn bị đánh một giấc thật ngon, mấy ngày nay theo Trân tần nương nương thật sự rất mệt, kết quả đang ngủ ngon thì bị thái giám bên người Hoàng đế Loan Hỉ lôi đến Long Khê điện.
Từ thái y còn tưởng là đại sự gì, nghĩ ra đủ loại ngoài ý muốn, dọc đường đi sắp dọa sợ chính bản thân mình, ai cũng biết đây là đứa bé đầu tiên của Hoàng đế, vì chuyện con nối dòng mà đám triều thần ồn ào ầm ĩ ai cũng biết, nếu có "ngộ nhỡ" đừng nói là Hoàng đế, bản thân ông cũng thấy có lỗi với Thiên Thu Bạch.
Kết quả đến Long Khê điện, đầu tiên đập vào mi mắt chính là sắc mặt Thiên Tịch Dao hồng nhuận, hắn nghĩ thầm, không giống như là có vấn đề gì a? Hoàng Đế lại lạnh mặt làm cho hắn vội vàng xem mạch.
Từ thái y không dám khinh thường, ngồi trên ghế cung nữ đưa qua, chăm chú nghiêm túc bắt mạch.
Sau một chén trà, Từ thái y xác nhận, vị này thân thể khỏe mạnh tốt đẹp, đứa nhỏ cũng phi thường cường tráng, trong lòng hắn nghĩ đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Kết quả ngẩng đầu chăm chú nhìn Hoàng Đế, thấy vẻ mặt hắn khẩn trương, nhịn không được trong lòng cười, hắn ước chừng biết, nhất định trong lòng Hoàng Đế lo lắng, trước đây hắn từng xem bệnh cho một phu nhân mười năm không có đứa nhỏ, phu quân nhà kia cũng là si tình , không cần thê thiếp, nhất định phải phu nhân nhà mình sinh , lúc phu nhân ấy có bầu biểu tình phu quân kia cùng Hoàng Đế bây giờ giống nhau như đúc, càng là để ý liền càng khẩn trương.
Từ thái y cũng là kẻ tinh tường, biết mình nói không có việc gì chính là khiến Hoàng Đế không xuống đài được, châm chước một phen nói, "Nương nương đi đường bôn ba mệt nhọc, vẫn là cần tĩnh dưỡng, thần kê cho nương nương đơn thuốc dưỡng thai ." Dù sao đều là phương thuốc ôn bổ, ăn hay không đều không quan trọng.
Hoàng Đế vẫn là không yên lòng nói, "Kia máy thai thường xuyên là vì cái gì?"
Từ thái y thấy Hoàng Đế hỏi vẻ mặt nghiêm túc, cũng không dám cười, vẻ mặt trịnh trọng nói, "Thần vừa chẩn mạch, không ngại, chắc là tiểu điện hạ nhìn thấy Bệ Hạ cao hứng đi?"
Hắn thốt ra lời này, đừng nói là Hoàng Đế mà cả Thiên Tịch Dao đều cười , nói, "Ừ, Từ thái y nói rất đúng, đứa nhỏ khẳng định biết Bệ Hạ đang ở bên cạnh, cùng phụ hoàng chào hỏi."
Hoàng Đế lòng tràn đầy nghi vấn đều hóa thành nhu tình , nhìn chằm chằm bụng Thiên Tịch Dao như thể đang nhìn thấy đứa nhỏ, mãn nhãn sủng nịch tự hào nói, "Không hổ là đứa nhỏ của trẫm."
Thiên Tịch Dao, "..."
Xét thấy Hoàng Đế lần đầu tiên làm phụ thân, ngẫu nhiên làm chút việc ngốc Thiên Tịch Dao cũng không tính toán, nhưng là việc ngốc này làm khổ nàng a, tỷ như uống thuốc, nàng từ lúc bắt đầu dưỡng thai, cả một ngày liền không rời được chén thuốc, sắp thành dược nhân rồi.
Thiên Tịch Dao đã giải thích qua mình trước khi ngủ đã uống thuốc, nhưng Hoàng Đế vẫn kiên trì, nàng đem ánh mắt cầu cứu nhắm ngay Từ thái y, kết quả người quay sang lại làm như không nhìn thấy nàng, ngay lúc đó tâm tình Thiên Tịch Dao liền... , Từ thái y a, ngươi dầu gì cũng được xem như thế thúc của ta, sao chút cốt khí cũng không có? Ô ô
Khóe mắt nàng lại treo lên nước mắt , hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Hoàng Đế, ủy khuất đều không được , Hoàng Đế vốn muốn vì đứa nhỏ bắt Thiên Tịch Dao uống thêm thang thuốc, kết quả nhìn đến vẻ mặt Thiên Tịch Dao này nhất thời liền không nói nên lời, một câu ngươi uống nhanh , như thế nào cũng không nói được.
Từ thái y thấy tình cảnh này biết rốt cuộc đến cơ hội , vừa rồi ánh mắt Trân tần nương nương cầu cứu hắn, hắn nhìn thấy rõ, nói, "Bệ Hạ, nếu nương nương đã uống, hiện tại không uống nữa cũng không sao, vẫn là sớm nghỉ ngơi chút."
Hoàng Đế nhất thời liền cảm thấy tìm được bậc thang, nói, "Lần này liền nghe thái y , lần sau không được không uống thuốc ." Trong giọng nói thế nhưng mang theo vài phần sủng nịch không giấu được.
Từ thái y đã sớm biết Hoàng Đế đối Thiên Tịch Dao thực để bụng, nhưng mà chỉ cần hai mắt thấm lệ liền không cần uống thuốc thật đúng là lần đầu nhìn thấy, thật sự là quá sủng a! Cũng không trách được hậu cung này rất nhiều người chỉ nàng mang bầu, trong lòng lại nghĩ mình phải hảo hảo canh chừng vị này, so hầu hạ vị Thái Hậu cả ngày ăn chay không quản sự có tiền đồ hơn nhiều , không chừng về sau vinh hoa phú quý đều ở nơi này.
Chờ một lần nữa rửa mặt lên giường đã giờ sửu , Tú Châu còn muốn hỏi Hoàng Đế có phân giường ngủ với Trân tần nương nương hay không, dù sao bụng đối phương cũng không nhỏ , bình thường có bầu không phải là muốn tách ra ngủ? Cho nên đem một gian sương phòng khác cũng thu thập tốt, kết quả Hoàng Đế trực tiếp cùng Trân tần cho nương nương nằm cùng một chỗ, chút ý tách ra đều không có, trong lòng nàng thoáng kinh ngạc, nhưng giả sử lúc này Hoàng Đế muốn sủng hạnh vị này cũng không đến lượt nàng nói chuyện, nàng là thân phận gì, vị nương nương này là thân phận gì a? Muốn bận tâm cũng là chuyện của Hoàng Hậu, nàng chỉ yên lặng thổi đèn bước đi ra.
Trong phòng trà bên cạnhLoan Hỉ đang cùng Vạn Phúc uống trà, lúc Tú Châu đi qua thấy hai người một chút đều không có khí thế kiếm bạt nỗ trương, nhìn đến ngược lại là hòa hòa khí khí, kinh ngạc nhíu mày, Loan Hỉ tâm tâm niệm niệm muốn thay thế Vạn Phúc, các loại chiêu số đều xuất ra, về phần Vạn Phúc, hắn cũng chướng mắt Loan Hỉ, cảm thấy kia chỉ là một đứa bé, còn từng nói với Tú Châu, tiểu tử này muốn nhảy nhót ra khỏi lòng bàn tay ta, nằm mơ đi.
Điểm này Tú Châu tin tưởng, đừng nhìn Vạn Phúc có đôi khi cũng có lúc thất thủ, nhưng ngày sau chắc chắn có thể Đông Sơn tái khởi, chủ tử không phải là không rời được vị này, các nàng làm nô tài , nói lời khó nghe, quanh năm là kẻ theo đuôi chủ tử, cho nên khó tránh khỏi sẽ phạm sai lầm, nhưng là sau khi phạm sai lầm chủ tử còn nhớ rõ ngươi tốt, còn nguyện ý tiếp tục dùng ngươi, đó mới là bản lĩnh của ngươi.
Bnả lĩnh của Vạn Phúc, Tú Châu nhìn rõ trong mắt, trừ bỏ gần đây bởi vì sự tình Trân tần nương nương nên bị biếm, trước kia cũng có một lần, kia mới là thập phần hung hiểm.
Đó là lúc Hoàng Đế vừa mới đăng cơ, thời điểm đó đại thái giám Long Khê điện còn là một lão nhân, hơn bốn mươi tuổi, từng hầu hạ trước mặt tiên đế, thế lực trong cung vững mạnh, không cần tốn nhiều sức liền khiến Vạn Phúc vấp té .
Tú Châu khi đó còn chưa hầu hạ Hoàng Đế, là thuộc hạ đại cung nữ lúc đó, Vạn Phúc bởi vì cùng nàng là đồng hương, thân cận hơn so với người khác, lúc ấy Vạn Phúc bị đuổi đi từng nói với Tú Châu, ta sớm muộn gì sẽ trở về, sau đó giết chết lão cẩu này.
Lúc ấy trong lòng nàng tuy rằng đồng tình, nhưng cũng không có nghĩ nhiều, chỉ nắm một cái kẹo mạch nha cho hắn.
Sau này Vạn Phúc ở trong phòng bếp phải làm những việc tối hạ lưu, giết gà, tảo phân gà, có lần nàng nhìn thấy hắn người gầy đi rất nhiều, nàng cho rằng hắn sẽ cứ như vậy , bao nhiêu người đều là như vậy, kết quả một ngày Hoàng Đế không biết nguyên nhân gì đi phòng bếp liền nhìn thấy Vạn Phúc, để Vạn Phúc pha một ly nước trà, liền nói chỉ có Vạn Phúc có thể pha ra mùi vị này, đảo mắt liền đưa người quay về.
Sau này lão thái giám kia cũng bị Vạn Phúc hạ gục, về phần sau đó hắn bị chuyển đến đâu ai còn quan tâm? Loan Hỉ luôn cảm giác mình không cùng hắn thân thiết, nàng như thế nào cùng hắn thân thiết? Vạn Phúc có bản lĩnh, có tâm kế, nàng là không dám, cũng sẽ không ngốc cùng Loan Hỉ chống lại Vạn Phúc a.
Tú Châu cười tủm tỉm đi vào, vừa đến cửa liền nghe được Vạn Phúc nói với Loan Hỉ, "Ngươi pha trà uống không được a, có phải ngươi dùng nước giếng? Vân Vụ trà này phải dùng thanh tuyền thủy pha mới đúng."
Vẻ mặt Loan Hỉ Nnhư đang thụ giáo, miệng lại nói ra lời như dao , "Ta không phải nông dân trồng chè, tự nhiên không bằng Vạn ca ca, nói tới pha trà, nghe nói lúc trước cha Vạn công công chính là nông dân trồng chè, dùng một bao trà Long Tĩnh liền đem Vạn công công bán đến trong cung ?"
Mí mắt Vạn Phúc không chút dao động nói, "Đúng a, nhà ta nghèo, một bao trà Long Tĩnh liền đủ để cả nhà sống sót, nhưng so ra kém nhà ngươi, nghe nói thúc ngươi là đào nổi danh?"
Ai cũng biết so người với con hát liền cùng mắng người không có gì khác biệt .
Loan Hỉ một ngụm trà không nuốt xuống nổi, thiếu chút nữa nghẹn lại, Vạn Phúc nhìn thấy vui vẻ bắt ném đậu phộng vào miệng, nghĩ, cùng ta đùa, còn sớm lắm.
Tú Châu, "..." Được, hài hòa chỉ là ngụy trang, lúc này mới là thật.
Hoàng Đế muốn tảo triều, rạng sáng liền phải thức, ngủ không được bao lâu, nhưng vẫn là bồi Thiên Tịch Dao nằm ở trên giường, nhưng là hai người đều không buồn ngủ, chung quy xa cách lâu ngày nay mới gặp lại, có rất nhiều lời muốn nói.
Thiên Tịch Dao kỳ thật đặc biệt muốn hỏi, quý phi sao lại đây ? Nàng không phải đã bị biếm thành thục nữ sao? Chẳng lẽ ngươi lại sủng hạnh nàng ? Trừ bỏ nàng ta còn bao nhiêu tần phi? Ta vất vả dưỡng thai ở xa, ngươi ở đây hưởng thụ mỹ nhân, quá không công bình !
Rất nhiều vấn đề, nhưng là lời đến khóe miệng lại không thốt ra được, Hoàng Đế không phải của một mình nàng, sủng hạnh phi tử không phải bình thường sao? Chẳng lẽ còn cần nàng cho phép, đây không phải là đùa giỡn hay sao!
Nghĩ như vậy cảm thấy mình không nên hỏi, nhưng là trong lòng càng không thoải mái a, như vậy một hồi liền hiển lộ ở trên mặt, bắt đầu khóe mắt rưng rưng, hai mắt đẫm lệ uông uông.
Hoàng Đế cười khổ, mang thai rồi người trở thành nước sao? Động một chút là bộ dáng muốn khóc, hắn chân tâm cảm thấy, cho dù là ở trên triều đối phó những đả kích ngấm ngầm hay công khai đều không bằng chiêu này của nàng, bởi vì hắn hoàn toàn không biết ứng đối thế nào.
Thiên Tịch Dao kiều kiều mềm mềm kêu một câu Bệ Hạ, sau đó liền dùng ánh mắt ướt nhẹp nhìn hắn, khóe mắt tụ tập được một giọt nước, sau đó rơi xuống.
Hoàng đế cảm thấy giọt nước kia như là rơi vào trong lòng mình.
Xa xa ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào, tại trên mặt đất chiếu rọi cây cối, bốn phía yên tĩnh tựa hồ chỉ có thể nghe được tiếng hít thở lẫn nhau, còn có biểu tình Thiên Tịch Dao thương tâm muốn chết.
Hoàng Đế liên tục hít vài khẩu khí, nếu là đang đứng e đã gấp đến độ xoay vòng, nói, "Tại sao lại khóc, như vậy đối bảo bảo không tốt."
Thiên Tịch Dao nghe liền cúi đầu lau nước mắt.
Hoàng Đế: "...."
Thiên Tịch Dao từ lúc có bầu liền đặc biệt dễ mệt, chỉ một lát liền thiếp đi, nhưng lại tỉnh ngay , bởi vì có người sờ bụng nàng, vốn nàng ngủ không sâu, chủ yếu do đứa nhỏ lớn, đè ép ngũ tạng lục phủ cộng thêm bàng quang, lúc ngủ đều cảm thấy không thoải mái, có đôi khi còn có thể mót tiểu, cho nên có người sờ bụng nàng liền lập tức tỉnh, về phần hơn nửa đêm ai còn dám sờ bụng của nàng, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là cha đứa nhỏ.
Giọng Hoàng Đế không nhanh không chậm, còn mang theo vài phần đông cứng, Thiên Tịch Dao chân tâm cảm thấy, Hoàng Đế cùng hai chữ từ phụ là cả đời không có duyên phận .
Lúc này Hoàng Đế theo thường lệ làm dưỡng thai, nhưng là trong giọng nói ra lệnh rất nhiều, uy hiếp chiếm đa số, căn bản là một chút cũng không ôn nhu, Thiên Tịch Dao còn nhớ rõ thời điểm tiểu di bà con xa của mình mang thai, nghe nói tiểu dượng cả ngày hát "mang thai trên đời chỉ có ba ba tốt ", lúc đó nàng còn hỏi, không phải là " mụ mụ " sao? Tiểu di liền cười trộm, nói, là tiểu dượng sửa lại ca từ. Lúc đó nàng còn trêu tiểu dượng, sau cảm thấy tiểu dượng thật ôn nhu, về sau tiểu chắt của nàng có ba ba như vậy, ắt hẳn sẽ hạnh phúc.
Nhưng giờ nghe Hoàng Đế dưỡng thai cho nàng, Thiên Tịch Dao chân tâm muốn ngăn chặn lỗ tai bảo bảo, đứa nhỏ này đừng là bị dọa sợ không dám ra đây nhé?
Hoàng Đế đầu tiên là nói, "Hoàng nhi, ngươi thế nào tùy hứng như vậy? Luôn là nhích tới nhích lu , phải ngoan ngoãn trong bụng mẹ , phải nghe lời, không thì đợi ngươi đi ra phụ hoàng liền lập quy củ ."
Thiên Tịch Dao, "..."
Hoàng Đế còn nói thêm, "Hoàng nhi, ngày sau ngươi phải thật hiếu kính mẫu thân, chăm chỉ đọc sách, nghiêm cẩn hành vi..."
Thiên Tịch Dao nghĩ đứa nhỏ này chưa sinh ra đã bị vào khuôn phép, thật là đáng thương, Thiên Tịch Dao có thể tưởng tượng bộ dáng khổ não của tiểu bảo bảo khi được phụ hoàng hắn đích thân dạy dỗ.
Một hồi lâu, Thiên Tịch Dao nghe đủ quy củ cộng thêm Thiên Tự Văn, nghe buồn ngủ, thiếu chút nữa ngủ lại, cảm giác tay Hoàng Đế mềm nhẹ đặt tại trên bụng nàng, mềm nhẹ như đang trân bảo quý giá nhất trên đời, nói, "Hoàng nhi, ngươi cùng nương ngươi có thể bình an trở về, phụ hoàng thật cao hứng."
Thiên Tịch Dao nhất thời liền cảm thấy trong lòng ngọt ngào. Nàng yên lặng thêm một câu, ta cũng rất cao hứng có thể trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top