Chương 47

Sắc trời đen kịt, tiếng gió thổi thét gào trên biển giống như tiếng khóc bi thương của người con gái. Hoàng đế một mình đứng trong nhà lá Thiên Tịch Dao đã từng ở qua, hình bóng đơn bạc, làm Ngũ Tuyền cảm thấy bóng lưng này có chút cô đơn...

Hoàng đế liếc nhìn bài trí trong nhà tranh thì không nhịn được cau mày, tường xám tro hình như chẳng hề được quét vôi, trên mặt tường còn dính chút chút dầu mỡ màu đen dơ bẩn, giống như không được lau chùi trong thời gian dài mà xuất hiện. Cửa sổ chỉ dùng tranh tết dán lên, chắc là trước đó đã bị thủng nên dán lại một lần nữa, gần như không nhìn ra hình dạng ban đầu nữa. Về phần chiếc giường, càng giống như cổ vật đã dùng qua mấy thập niên, đến khi Hoàng đế đưa mắt ngắm tới tủ bát, nếp nhăn mày đã có thể kẹp chết một con muỗi.

Ngũ Tuyền thấy sắc mặt Hoàng đế là lạ, lần theo ánh mắt của Hoàng đế nhìn lại, trên nền đất trong góc phòng là đống bát sứ, trong bát là cơm thừa rượu cặn đã ăn qua, do để hơi lâu, hình như còn có thứ gì xanh xanh, vật này...chẳng lẽ là để cho Trân tần nương nương ăn?

Mặt Hoàng đế sa sầm đi tới, Ngũ Tuyền đang muốn khuyên nhủ, ai ngờ thấy Hoàng đế chỉ vào chén canh còn thừa lại nói: "Đây là canh chua cay?"

Ngũ Tuyền khó khăn đi tới, nhìn màu của canh, rồi cúi đầu ngửi ngửi, báo: "Là canh chua cay."

Thốt ra lời này xong liền thấy Hoàng đế sầm mặt, dường như chợt nhớ ra điều gì, vội vã ra khỏi nhà tranh, khi về tới Đô đóc phủ, chuyện đầu tiên làm chính là sai người đi gọi thái y.

Mấy người ngũ Tuyền còn tưởng rằng Hoàng đế bởi vì qua sông bị ướt y phục, chắc là thân thể khó chịu, lo lắng ở một bên chờ kết quả, lão thái y ở bên cạnh thì rung đùi đăc ý không nói hết được.

"Có phải là bệ hạ không thoải mái?" Ngũ Tuyền có quen biết với vị thái y này, cho nên hỏi không cố kỵ gì.

Lão thái y thấy là Ngũ Tuyền, , vội nói: "Bệ hạ không có chuyện gì."

Ngũ Tuyền thở phào một hơi, Ngũ Tuyền đang muốn nói tiếp chợt nghe thấy lão thái ý nói: "Có điều chuyện bệ hạ hỏi rất kỳ lạ, không lại đi hỏi lão phu, nử tử sau khi có thai có còn nguyệt sự nữa không."

"..."

Lão thái y thấy Ngũ Tuyền cũng là biểu cảm trố mắt, biết là hắn không rõ chuyện này, lặng lẽ xán tới nói: "Hay là bệ hạ muốn vị phi tử ấy có thai?"

Ngũ Tuyền ngây ra một lúc lâu, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Lý thái y, ông trả lời ta trước đã, chuyện bệ hạ hỏi là có thể không?"

Lão thái y vân vê chòm râu, sắc mặt nghiêm túc: "Cũng có khả năng, nhưng đó không phải là triệu chứng tốt, dễ có khả năng chảy thai."

Ngũ Tuyền nghe xong cảm thấy đầu óc hỗn độn, hình như có chuyện gì đó cực kỳ quan trọng, nhưng nghĩ mãi không ra, quả thực rối tinh rối mù.

Chờ thái y đi rồi, Vạn Phúc chạy tới, nói với Ngũ Tuyền: "Ngũ thị vệ, bệ hạ cho gọi ngài."

Ngũ Tuyền vội thu liễm tâm trạng đi vào.

Trong phòng chỉ có một ngọn cung đăng (đèn trong cung đình), có hơi tối, Hoàng đế ngồi trên tháp làm từ gỗ đàn hương quét sơn đen lót vải gấm, trước mặt hắn là bàn trà cũng làm từ gỗ đàn hương quét sơn đen, bên trên đặt một bộ trà cụ màu trắng, ấm trà còn đang bốc hơi nóng.

Lúc Ngũ Tuyền đi vào Hoàng đế đang uống trà, chỉ là cảnh tượng này...làm hắn thiếu chút nữa bị kinh sợ. Chén trà Hoàng đế cầm trong tay đặt đổ ngay gần miệng, nhưng không có động tác uống vào, khiến toàn bộ nước trà từ cằm chảy xuống, ướt hết vạt áo.

Hoàng đế làm sao vậy?

Cho dù như vậy, Hoàng đế dường như chẳng hề biết, chờ "uống" rớt chén này lại đến chén khác, cứ như thế Ngũ Tuyền nhìn Hoàng đế "uống rớt" hết một bình trà, sau đó...vạt áo ướt sũng, trên mặt đất là một bãi nước.

Ngũ Tuyền kinh hãi hô: "Bệ hạ!"

Lúc này Hoàng đế mới như tỉnh mộng, sau khi thay y phục lần nữa, sắc mặt nghiêm trọng hỏi: "Tra ra được thân phận của ả kia chưa?"

Ngũ Tuyền vội lên tinh thần đáp: "Họ Chu, trong nhà đều gọi là Mai Nương, là nữ nhi của một nhà hải thương giàu có. Năm năm trước Tín Dương hầu lấy được mật báo, nói Chu gia có người lén buôn hàng lậu trên biển, phái người đi truy nã, một nhà mười hai miệng ăn bị bắt toàn bộ, sau đó trên đường áp giải, tiểu nữ nhi là Chu Mai Nương được cậu họ là Hạ Chấn cứu đi...Lôi tướng quân mang theo thủy sư ba ngày sau là có thể đến bên cảnh, nghe nói sào huyệt của hải tặc ở Long Hưng đảo, Đặng Khải Toàn đã dẫn theo năm mươi cao thủ của Củng vệ ti suốt đêm ngồi thuyền đuổi theo, nhất định sẽ giữ được bình an cho nương nương."

Ngũ Tuyền nói với Hoàng đế một tràng dài, cuốt cùng chốt lại: "Bệ hạ yên tâm."

Hoàng đế nắm chặt chén trà, rồi buông lỏng, rồi lại nắm chặt, dùng sức hơi nhiều khiến khớp xương trên tay hiện ra, âm trầm nói: "Đám to gan lớn mật này, trẫm hận không thể lập tức khiến cho bọn chúng..."

Đến khi Ngũ Tuyền và hoàng đế đi ra khỏi Hạc Phong hiên thì đã là nửa đêm, hắn la mồ hôi nghĩ tới phàn ứng khác thường vừa rồi của Hoàng đế, cảm thấy khiếp sợ trong lòng. Hắn vẫn nhớ hồi đó tranh đoạt ngôi vị hoàng đế với Dung vương không có thấy Hoàng đế thất thố như vậy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thế?

Sự tình quanh co lòng vòng lại trở nghi vấn ban nãy của thái y, tại sao Hoàng đế lại hỏi vậy? Sau khi thái y đi ra lại có phản ứng khác thường đến thế.

Ngũ Tuyền về tới nơi ở, thị nữ Tiểu Phân cầm y phục thay cho hắn, Ngũ Tuyền khẽ nhíu mày nói: "Nhà Lý phúc Thụy đâu rồi? Sao chr có một mình ngươi?" Đôi vợ chồng Lý Phúc Thụy là do mẹ Ngũ Tuyền phái đến hầu hạ hắn, Lý Phúc Thụy là chân chạy ở bên ngoài cho hắn, còn Phương thị nhà Lý Phúc Thụy làm chút việc nặng trong phòng hắn.

Tiểu Phân xấu hổ đỏ mặt, tiếng như muỗi kêu nói: "Thiếu gia, nô tì đang muốn nói với ngài, nhà Lý Phúc Thụy mấy hôm trước chẳng phải liên tục bị nôn, ngửi thấy mùi cá là khó chịu sao? Lúc đó ngài còn sai nô tì đi tìm Lý thái y nhìn xem thế nào."

Bây giờ Ngũ Tuyền mới nhớ ra là có việc này, hỏi: "Đã xem qua chưa?"

"Bọn nô tì chẳng qua là người hầu kẻ hạ sao có thể phiền toái đến Lý thái y? Ở Phúc Kiến tìm một quán lang trung khám qua, không ngờ lại có tin vui!" Tiểu Phân vừa cười vừa nói.

Ngũ Tuyền chợt sửng sốt, xoay người, sắc mặt tái xanh nhìn Tiểu Phân, nói: "Ngươi bảo là có tin vui ư?"

"Dạ đúng vậy, thảo nào mấy hôm trước chỉ thích ăn canh chua cay."

Ngũ Tuyền sau khi nghe được mấy chữ canh chua cay thì giống như bị sét đánh, nhớ tới chuyện Trân tần nương nương khi ở nhà Vương gia luôn buồn nôn, lại nghĩ tới việc hôm nay Hoàng đế hỏi ngự y, còn có canh chua cay trong nhà tranh, mấy chuyện móc nối với nhau, đã nói lên rằng...Trân tần nương nương có tin vui!

Bất chợt Ngũ Tuyền cảm thấy sống mũi cay cay, viền mắt hơi ươn ướt. Bệ hạ sau khi lên ngôi vì chuyện con nối dòng mà phiền não không dứt, ngay cả hắn ở bên cạnh cũng rất nóng ruột, ai ngờ chuyện ngày đợi đêm mong lại đến trong lúc bất ngờ như vậy...hèn gì ban nãy bệ hạ thất thố đến thế, hiện giờ cuối cùng Trân tần cũng có thai, đây là việc vui cỡ nào chứ?

Ngũ Tuyền lại nghĩ tới Thanh Nương, không, phải là Chu Mai Nương ra tay ác độc với Thiên Tịch Dao, cảm thấy khí huyết dâng trào, chỉ muốn đem người ra lăng trì mà thôi!

***

Thiên Tịch dao mỗi lần nhìn sóng biển đánh tới đều có ảo giác chiếc bè này bị lật tới nơi, chưa bao giờ cảm nhận được con người lại nhỏ bé đến vậy. Đám người Thanh Nương này thật đúng là bọn liều mạng, đều con mẹ nó không muốn sống nữa, hu hu hu.

Hương Nhi hiển nhiên cũng rất sợ, nắm chặt tay của Thiên Tịch Dao, trong miệng lại nói; "Phu nhân, đừng sợ, lão gia nhất đinh sẽ đến cứu phu nhân."

Hy vọng là vậy, Thiên Tịch Dao thấy lúc trước nàng nhìn vấn đề quá đơn giản. Lúc nãy nàng nhìn thấy người tới cứu viện đều là tùy tùng bên người Hoàng đế, bất kể là Củng vệ ti hay kỵ binh của Thị vệ ti, căn bản không hề có người ngoài nào, vì sao lại thế? Rõ ràng cũng là bởi vì lo lắng chuyện nàng bị bắt cóc lộ ra ngoài, không tốt cho thanh danh của nàng.

Nếu đã như thế, nàng dạt đến trên biển rồi...nói không chừng sẽ phải ở trên một hòn đảo, vậy cứu thế nào đây?

Dĩ nhiên, Thiên Tịch Dao vẫn tin vào thành ý của Hoàng đế, nếu không đã chẳng gắng đến tận lúc này, điều này đã chứng thực Hoàng đế thật sự sủng ái nàng, nàng không nhìn lầm người. Nhưng vấn đề là, khi cứu nàng trở thành chuyện thương gân động cốt, tỷ như muốn đi đảo phải điều động thuyền lớn vân vân, dễ thấy động tĩnh rất lớn, Hoàng đế sẽ chịu nỗ lực vì nàng không?

Thiên Tịch Dao thật khóc không ra nước mắt, Hương Nhi lạnh run ôm lấy Thiên Tịch Dao. Hai người mỗi khi nhìn thấy sóng to đánh tới là hét lên một tiếng, vừa là để phát tiết nỗi sợ, vừa có ý chọc tức đám người Thanh Nương, chúng ta không tốt, ngươi cũng đừng mong sống ổn. Trịnh Tam lau nước biển trên mặt, giận đến sôi gan, thấy thật là tức muốn chết rồi, nếu không phải thân phận người này quý giá thì thật muốn bất chấp hết ném người xuống biển làm mồi cho cá.

Bè gỗ lênh đênh trên biển, Thiên Tịch Dao chẳng còn sức mà hét nữa, kết quả thấy dưới ánh trăng có một hòn đảo nhỏ, Thanh Nương lộ ra nét mặt vui mừng nói: "Đến rồi!"

Mấy người tinh thần chấn động, liều mạng chèo thuyền, chỉ chốc lát đã tới gần. Đến khi lên bờ, Thanh Nương cùng bọn Trịnh Tam mới lộ ra biểu cảm như trút được gánh nặng. Nói nghe có vẻ đơn giản, chèo một bè gỗ đến đây, nhưng thực tế khắp nơi ẩn giấu nguy hiểm, cũng may dọc đường đi không xảy ra chuyện gì, cuối cùng cũng thoát hiểm.

Khi đặt chân lên đất liền Thiên Tịch Dao và Hương Nhi thả lỏng hơn nhiều, Hương Nhi có thời gian quan sát Thiên Tịch Dao. Nàng thấy y phục của Thiên Tịch dao đã ướt hơn phân nửa, vội vàng cởi bọc quần áo lôi ra một áo khoác rất nặng phủ thêm cho nàng ấy, trong miệng nhắc đi nhắc lại: "Ban đầu nô tì chỉ muốn trốn đi luôn, nhưng nghĩ nhỡ đâu gặp được nương nương thì làm sao? Phu nhân không hề đem theo bộ y phục nào cả, liền tay xách nách mang váy vải quần dài, còn kèm theo rất nhiều đồ nữa." Sau đó vui rạo rực nhìn Thiên Tịch Dao, vẻ mặt như thể "nô tì lợi hại không, mau khe ngợi em đi".

Tâm tình Thiên Tịch Dao vốn hồi hộp nhất thời bị chọc cười, xoa xoa đầu Hương Nhi nói: "May mà em chu đáo, sau này ta mà rời em ra thì làm sao sống được đây."

Hương Nhi lập tức cao hứng, mặt mày rạng rỡ nói: "Nô tì sẽ không rời phu nhân đâu."

Trong lòng Thiên Tịch Dao tuôn ra một tâm tình không nói rõ được, ấm áp, thoải mái, cười nhéo mũi Hương Nhi. Hai người thân mật dựa sát vào nhau, cảm thấy gió thổi trên biển không còn quá lạnh nữa.

Thanh Nương không hề có cảm giác buông lỏng như Thiên Tịch Dao. Trong đầu nàng ta vẫn hiện lên khuôn mặt của Đặng Khải Toàn, hồi tưởng lại Chỉ huy sứ Củng vệ ti, người lớn lên được đồn là rất tuất tú, đẹp hơn cả khuê nữ, trên mặt luôn mang theo nụ cười, thủ đoạn lại độc ác hơn bất kỳ ai. nếu rơi vào trong tay hắn, quả thực sống không bằng chết. Nàng không tự chủ run rẩy, nhớ tới cha mẹ huynh muội bị giam ở trong ngục, còn có phu quân và một đôi trai gái, cảm thấy trong lòng nặng trình trịch, không biết là tư vị gì. Nàng chỉ muốn bắt ép vị quý nhân này đi cứu mạng cha mẹ của mình thôi, sao giờ lại biến thành cái dạng này?

Không thể suy nghĩ nữa, Thanh Nương dùng sức lắc đầu, mũi tên đã ra khỏi cung không thể quay lại, huống chi nàng đã bước lên con đường không còn đường về?

Mấy người chỉ mới đi vào rừng dừa, chợt nghe thấy có người quát: "Là ai?"

Thanh Nương khẽ hắng giọng, nói: "Phiền báo cho Lam tiên sinh, Chu Mai Nương ta tới."

Không lâu sau, có mấy nam tử cầm cây thương tua đỏ* đi ra, trên người bọn họ mặc quần áo ngắn màu lam tím, tay áo chật, ống tay áo dùng vải bố quấn lại, dễ thấy là để tiện cho hành động, chỗ ngực thêu hoa văn hình một con hải xà trông rất sống động.

*Cây thương tua đỏ (hồng anh thương):

Lúc này Thiên Tịch Dao mới biết người gọi là Thanh Nương này, tên thật là Chu Mai Nương.

Nhưng rốt cuộc thì Chu Mai Nương là ai?

"Thì ra là Chu nương tử, ngươi theo ta vào đi." Nam tử dẫn đầu kia nói, sau đó liếc sang Thiên Tịch Dao và Hương Nhi hỏi: "Hai người kia là?"

Chu Mai Nương đáp: "Lát nữa gặp Lam tiên sinh ta sẽ báo cho."

Người nọ gật đầu, không hỏi nhiều nữa, có chút nịnh nọt dẫn Chu Mai Nương đi vào.

Qua rừng dừa liền thấy một vùng đất phẳng rộng lớn, trên nền đất có một loạt nhà gạch ngói xa hoa. Thiên Tịch Dao dụi dụi mắt không dám tin nhìn, thật đúng là nhà gói xanh gạch hồng, nàng nghĩ...nơi này không có cửa hàng, còn là một hòn đảo đơn độc, vật liệu làm những căn nhà này chở tới đây bằng cách nào?

Người được gọi là Lam tiên sinh kia có vẻ khá đáng tin, sáng tinh mơ đã ra đón, là một nam nhân trung niên vóc người không cao, sắc mặt ôn hòa, ông ta cười híp mắt chào hỏi Chu Mai Nương, nói: "Thì ra là Chu nương tử, mau mời vào, không biết ngọn gió nào thổi ngài tới đây. Nếu như Tam gia biết, không biết sẽ vui cỡ nào đây."

Lam tiên sinh khi nói đến Tam gia dáng vẻ rất cung kính, khiến cho Thiên Tịch Dao phải suy nghĩ, rốt cuộc Tam gia của Chu Mai Nương này là người ra sao.

Chu Mai Nương bất động, nói với Lam tiên sinh: "tiên sinh, nói ra thật sự rất xấu hổ...nhưng hiện giờ ta quả thực đã lâm vào đường cùng, xin tiên sinh hãy giúp ta." Nói xong liền quỳ xuống, mấy người Trịnh Tam ở bên cũng quỳ xuống theo.

Lam tiên sinh hoảng sợ, nói: "Chu nương tử là cháu gái ngoại của Tam gia, còn ta chẳng qua là thủ hạ của Tam gia lăn lộn kiếm miếng cơm mà thôi, hà tất phải làm đại lễ như vậy với ta?" Nói xong muốn tiến lên đỡ người dậy, Chu Mai Nương tránh đi khóc rấm rứt: "Tiên sinh, lần này ta đã gây họa rồi." Nói xong mắt nhìn về phía Thiên Tịch Dao.

"Hả?" Lam tiên sinh quá sợ hãi, ông từng nghe Tam gia không chỉ một lần đề cập tới Chu Mai Nương, chỉ nói cô cháu ngoại này là phụ nữ mà không thua kém đấng mày râu, rất yêu quý...Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra có thể khiến cô chàu ngoại đầy kiêu ngạo trong miệng Tam gia hoảng sợ như vậy? Lập tức ông liếc theo tầm mắt của Mai Nương, kết quả vừa nhìn sang đã bị dọa cho giật mình. Nữ tử này lớn lên tú lệ phi phàm, khí chất xuất trần, áo khoác mặc trên người là kiểu thêu của danh tú phường kinh đô, phải biết rằng y phục của danh tú phường đều là làm cho phu nhân kinh đô, lại càng không nói đến vải dệt cống phẩm này, đây là quý nhân nơi nào vậy?

Lam tiên sinh lấy lại bình tĩnh, nói với Chu Mai Nương: "Đây không phải là nơi hợp để nói chuyện, tốt hơn là theo ta đi vào."

Thiên Tịch Dao và Hương Nhi được người sắp xếp trong căn phòng ở đằng sau, hôm nay quá mệt mỏi, thay đổi chóng mặt, dù trong lòng Thiên Tịch Dao chất chứa rất nhiều chuyện, cũng không nhịn được mà ngủ luôn.

Sáng sớm hôm sau, Thiên Tịch Dao nghe thấy ở bên ngoài có người gọi nàng. Thiên Tịch Dao để Hương Nhi hầu hạ mặc xiêm y, đến khi mở cửa thì thấy người hôm qua đã mang các nàng tới - Trịnh Tam. Lúc này Trịnh Tam thoạt nhìn mặt mày ủ rũ, trên mặt còn có chỗ máu ứ lại, giống như bị ai đánh. Hắn không dám nhìn thẳng Thiên Tịch Dao, thái độ cực kỳ cung kính, khiến Thiên Tịch Dao nghĩ...tóm lại đã xảy ra chuyện gì rồi, tên này chẳng phải cực kỳ kiêu căng sao?

Khi đến chỗ hôm qua, vị Lam tiên sinh kia càng khách khí hết mực, mời mấy người Thiên Tịch Dao ăn điểm tâm. Trên đảo hoang này không ngờ lại làm ra được bánh bao long nhãn, đường nhĩ đóa*, ba bốn món ăn, cháo đậm đà. Còn Chu Mai Nương nhìn như cả đêm không ngủ, mắt sưng đỏ lên, nét mặt tiều tụy, nói với mấy người Thiên Tịch Dao: "Lát nữa phải ngồi thuyền, các ngươi ăn nhiều chút."

Thiên Tịch Dao biết nơi đây chưa phải là đích đến, còn phải đi nữa, nàng bèn thuận miệng hỏi câu: "Đi chỗ nào?" Nàng không nghĩ Mai Nương sẽ trả lời nàng, ai ngờ Chu Mai Nương lại nói: "Đi Long Hưng đảo."

Thiên Tịch dao chưa quen thuộc mấy đảo lớn nhỏ ở đây, Hương Nhi đã từng nghe qua, ghé vào bên tai Thiên Tịch Dao nói; "Phu nhân, em nghe nói, sào huyệt của hải tặc Hạ Chấn là ở Long Hưng đảo."

Hải tặc? Hạ Chấn?

Ăn xong cơm rồi, Lam tiên sinh tự mình mang theo Mai Nương đi ở phía trước, về phần Thiên Tịch dao thì đang ngồi trong một cỗ kiệu, -_-, Thiên Tịch Dao không ngờ ở đây còn có kiệu, nhưng nếu người khác để cho nàng ngồi, nàng cũng không có lý do gì để từ chối đúng không. Cứ như thế Thiên Tịch Dao ù ù cạc cạc từ một con tin bị trói trở thành khách quý.

Khi đến bờ biển, Thiên Tịch Dao lại đổi thành một chiếc thuyền. Đây là một chiếc thuyền buồm rất lớn, nếu không dưới tình huống thế này chắc Thiên Tịch Dao đã hưng phấn muốn chết, dù sao đây cũng là lần đầu tiên thấy thuyền ở cổ đại. Lần này đúng nghĩa một chiếc thuyền, không là bè gỗ kia. Lam tiên sinh còn chuẩn bị cho Thiên Tịch Dao một gian phòng, bên trong có giường có bàn đầy đủ mọi thứ, kết quả là Thiên Tịch Dao lại nôn ra!

Không sai, Thiên Tịch Dao say sóng, bản thân nàng vốn có hơi say sóng, lại thêm gần đây thể chất quá kém thì càng không thể tránh khỏi, nhưng hôm qua vì sao lại không choáng đầu? Con người một khi căng thẳng thì có thể phát huy khả năng vượt xa bình thường -_-

Thật giống như vừa thả lỏng sau cuộc thi thì đột nhiên bị bệnh.

Thiên Tịch Dao sắp nôn ra cả mật xanh mật vàng, Hương Nhi ở bên lau nước mắt, không biết làm sao nói: "Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nếu lão gia mà nhìn thấy không biết sẽ đau lòng cỡ nào nữa." Lúc này Hương Nhi đã sớm quên mất mình đã từng thầm oán giận Hoàng đế không tới cứu người.

Thiên Tịch Dao nôn đến nỗi hai mắt mơ hồ, ý nghĩ muốn chết cũng có.

Long Hưng đảo rất lớn, tòa nhà bến càng rất cao, khi thuyền đến gần liền thấy những nam tử mặc y phục sắc xanh đen đồng nhất đứng thành một hàng, vây quanh một nam tử đứng giữa vóc người cao ngất. Nam tử kia hình như chưa đến ba mươi, mày kiếm mắt sáng, mũi ưng, khí thế phi phàm.

Trong đầu Thiên Tịch Dao lờ mờ có cảm giác, đây chính là Hạ Chấn bọn họ vẫn nói tới.

Chu Mai Nương thấy nam tử kia thì lộ ra nét mặt tủi thân, bước nhanh tới, kết quả người còn chưa đến trước mặt đã bị hắn cho một cái tát, ngã thẳng xuống đất.

Nam tử kia rõ ràng rất tức giận, chỉ vào Chu Mai Nương mắng: "Ngươi đúng là làm ra chuyện tốt rồi!"

Tác giả có lời muốn nói; Ngày mai sẽ cứu về, có thể đoàn tụ, Hạ Chấn đáng thương, thực sự là nằm cũng trúng đạn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: