Chương 44
Vinh vương phủ ở kinh đô.
Dáng dấp của Vinh vương gia có hơi giống với tiên đế, đều khá cao, lông mi dài, mắt xếch, thừa hưởng dung mạo vốn rất đẹp của hoàng tộc, nhưng khác biệt lớn nhất giữa ông ta và tiên đế là, khuôn mặt của tiên đế luôn nghiêm túc, còn ông ta lại luôn cười híp mắt. Tất cả mọi người đều nói Vinh vương gia là vị vương gia gần gũi nhất, phàm là ai có chuyện gì đi cầu xin đều gắng sức giúp đỡ.
Nhưng chính người được cho là hiền lành ấy, lúc này đang mất hết tâm trí như kẻ điên, điên cuồng cầm bảo kiếm sắc bén đâm vào người từ lâu đã nằm trên mặt đất, không còn hơi thở.
Người kia chết rất khó coi, trong đôi mắt mở to là ánh nhìn không thể tin nổi, cổ tay còn nổi gân xanh.
Hai nam tử vây quanh Vinh vương gia đều mím môi không nói gì.
"Phịch!" một tiếng, thanh kiếm của Vinh vương gia bị ném xuống đất, mặc cho máu tươi theo mũi kiếm chảy xuống nền đất, nhuộm thành sắc máu đỏ thắm.
"Làm sao bây giờ?" Vinh vương gia gào thét, trong ánh mắt bất mãn có tơ máu: "Chẳng lẽ cứ thế chịu thua?"
Nam tử mặc áo dài sắc xanh nhạt bên cạnh đứng dậy nói: "Vương gia, ngài đừng quá mức bi quan thế."
"Thế Mậu! Người mà Phụ Nhân dẫn đi bị bắt hết rồi!"
Vinh vương gia như người lâm vào đường cùng tê tái kêu lên: "Tên tiểu tạp chủng kia, bây giờ hắn biết hết rồi." Nói xong như một con gà trống bị đánh bại đột nhiên ủ rũ, ngồi bệt xuống đất, ôm đầu nói: "Làm sao giờ, làm sao giờ?"
"Vương gia!" Lý Thế Mậu kêu: "Dù cho Kỳ Phụ Nhân bị bắt thì sao chứ? Trên tay bọn họ đâu có chứng cớ, tất cả thư tín qua lại lúc trước đều xem xong là hủy luôn. Về phần con nuôi của vương gia là Kỳ Phụ Nhân, theo sự trung thành của hắn, chết cũng sẽ không khai ra, hơn nữa chỉ có như vậy hắn mới có cơ hội xoay người. Chỉ cần vương gia một mực phủ nhận không liên quan đến chuyện chặn giết này, bệ hạ không có chứng cứ thì có thể làm gì được?"
Vinh vương gia nhìn Lý Thế Mậu, hỏi: "Liệu hắn ta có tin hay không?"
"Bệ hạ có tin hay không không quan trọng." Lý Thế Mậu lau mồ hôi, cố làm cho giọng nói nghe bình tĩnh khiến người khác tin phục: "Sau khi bệ hạ đăng cơ vẫn án binh bất động là vì cái gì? Còn chẳng phải là bởi mấy thập niên qua uy danh của vương gia trong triều đình không ai bằng sao? Bệ hạ sợ một khi trừng trị vương gia sẽ mắc phải danh tàn sát hoàng thúc."
Lý Thế Mậu còn chưa nói hết lời Vinh vương gia đã lộ ra nét mặt bừng tỉnh đại ngộ: "Ta đúng thật hồ đồ, tiểu tạp chủng này muốn trở thành một đế vương tài đức anh minh thì không thể tùy ý muốn đánh thì đánh muốn giết thì giết, ha ha." Tính tình của Vinh vương gia không phải không có lập trường, thậm chí có phần xảo quyệt tàn nhẫn, có điều hôm nay tin chặn giết thất bại truyền đến, khiến cho ông ta khiếp sợ quá mức, hơi bối rối tay chân mà thôi, lúc này trải qua nhắc nhở của Lý Thế Mậu, người cũng dần thanh tỉnh lại.
"Vương gia nghĩ phải, cho nên hiện giờ chúng ta phải bàn xem làm thế nào để cứu người của chúng ta ra ngoài." Lý Thế Mậu thấy Vinh vương gia cuối cùng cũng khôi phục trấn định, thở phào một hơi, lập tức giọng nói chuyển sang trịnh trọng: "Vì thế, bây giờ chuyện cấp bách không phải là chuyện con nuôi của Vương gia, mà là rốt cuộc Tín Dương hầu giao sổ sách cho ai?"
***
Mấy ngày sau khi Hoàng đế đi Thiên Tịch Dao đều ốm yếu, không lên được tinh thần, chờ đợi lúc Hoàng đế quay lại đón mình. Từ khi Hoàng đế và Ngũ Tuyền đi, trong sân có thêm hai thị vệ áo đen, hai người kia bình thường canh giữ ngoài cửa phòng nàng, giống như cọc gỗ không hề nhúc nhích. Hương Nhi mỗi lần đi đến đều thấy nơm nớp lo sợ.
Lúc bắt đầu Thiên Tịch Dao cũng hơi không quen, nhưng qua thời gian dài thì miễn dịch rồi, biết đây là người Hoàng đế phái tới bảo hộ nàng, tuy nàng nghĩ không biết ở nơi nông thôn nho nhỏ này thì sẽ có nguy hiểm gì -_-!
Hôm nay Thiên Tịch Dao vẫn như thường ngày nằm trên giường ngủ trưa, bất chợt cảm thấy trên cổ mình có một thanh dao găm.
Thiên Tịch Dao biết con dao găm này, đây là đồ của Hoàng đế, ở tay cầm khảm nạm vật báu ngọc bích, xuy mao đoạn phát*, khi đó Thiên Tịch Dao vừa nhìn đã thích, sau khi đến tay thì đem nó đi gọt hoa quả. Nàng còn nhớ rõ ánh mắt Vạn Phúc nhìn nàng khi ấy, ánh mắt như thể "ngươi thật có năng lực chà đạp đồ tốt" vậy -_-!
*Xuy mao đoạn phát: thổi một cọng tóc là đứt, ý chỉ con dao rất sắc bén.
Vừa rồi con dao găm này còn đặt ở trên bàn trà, sao giờ lại đến trên cổ nàng rồi?
"Không được kêu lên, nếu không ta lập tức cùng ngươi đồng vu quy tận." Thanh Nương tàn nhẫn nói.
Lúc này Thiên Tịch Dao có hơi bối rối, không ngờ lại là Thanh Nương! Nàng không nhịn được hỏi: "Vì sao ngươi lại làm vậy?" Phải biết rằng dựa vào thân phận của nàng, hành động này của Thanh Nương sẽ đưa tới họa sát thân cho Vương gia, thậm chí liên lụy thân tộc. Mà Thanh Nương nàng ấy vừa sinh đứa bé, ân ái với tướng công, rốt cuộc có điều gì khiến nàng ta không đếm xỉa đến những cái này? Hơn nữa Thiên Tịch Dao cũng biết, chỗ Hoàng đế có thể ở, rõ ràng là đã có điều tra những người này, tuy nhìn Thanh Nương không giống nữ tử tầm thường, nhưng...nếu như thân phận thật sự có vấn đề, đừng nói là Hoàng đế, ngay cả thị vệ của Hoàng đế là Ngũ Tuyền cũng sẽ không để nàng đến gần.
Tay của Thanh Nương có hơi run rẩy, nhưng ánh mắt lại khá kiên định, nàng ta nuốt nước bọt nói: "Ta cũng không còn cách nào khác, mong ngươi có thể hiểu cho ta."
Thiên Tịch Dao mờ mịt nhìn con dao trên cổ, nghĩ, đại tỷ, ngươi cầm một con dao sắc như thế đặt lên cổ ta, ngươi còn bảo ta hiểu cho ngươi, ngươi xem điều này thể ư?
Thanh Nương nói xong cũng thấy ánh mắt khinh thường của Thiên Tịch Dao, mặt nàng ta hơi ửng đỏ, nói: "Ta cũng biết yêu cầu này cơ hơi quá đáng, nhưng chờ đến sau khi ngươi biết ta vì gì mà làm vậy, ngươi nhất định sẽ hiểu cho ta."
Thiên Tịch Dao rốt cuộc không nhịn nổi, đáp: "Chỉ sợ cả đời này ta cũng không thể hiểu được một nữ nhân vứt bỏ con và tướng công của mình, cho dù là vì bất kỳ lý do gì."
Thanh Nương bỗng chốc bị nói đến chỗ đau, vành mắt hồng hồng, cố nén nước mắt nói: "Ta thật không có cách nào khác, thật sự không còn." Lời này giống như nói với Thiên Tịch Dao, hoặc như tự nhủ với bản thân.
"Ngươi thật sự nhẫn tâm để con ngươi không có mẹ?"
"Đừng nói nữa! Im miệng!" Thanh Nương thống khổ quát lên, tay cầm dao nắm thật chặt.
Thiên Tịch Dao không dám kích thích nàng ta nữa, một lát sau mới đổi giọng: "Vì sao ngươi lại bắt ta? Là vì thân phận của lão gia ta?" Thiên Tịch Dao không hề chỉ ra thân phận Hoàng đế mà chuyển sang ám dụ khác, sau khi nói lời này thấy Thanh Nương biến sắc, còn nói thêm: "Ngươi cũng biết thân phận lão gia ta không tầm thường, ngày hôm nay ngươi làm như vậy coi như là không còn đường quay đầu lại."
Thân thể Thanh Nương cứng đờ.
Thiên Tịch Dao hít sâu một hơi, nhìn Thanh Nương đang cực kỳ cảnh giác: "Chỉ cần ngươi đồng ý buông con dao ra, ta sẽ xem xét phân lượng của đứa bé vô tội, làm như chưa hề có gì xảy ra."
Thanh Nương liếc sâu Thiên Tịch Dao, thấy ánh mắt nàng thản nhiên, không hề có chút điệu bộ dối trá, bất chợt nước mắt chảy ròng ròng, cuối cùng chỉ nói một câu: "Xin lỗi." Ngay lập tức Thanh Nương còn bỏ thêm câu: "Thị nữ và ám vệ của ngươi đã ăn phải Nhuyễn cốt tán, hôn mê bất tỉnh, lúc này không ai có thể đến cứu ngươi đâu."
"Ngất đi?"
"Đúng, ngươi yên tâm, ta không dám giết người của ngươi, ta còn có việc muốn nhờ ngươi."
Trách không được hiện giờ không thấy có chút tiếng động nào, thì ra bị cho uống thuốc hết rồi.
Thiên Tịch Dao vốn đang mang theo chút hy vọng, tỷ như Thanh Nương nhìn thấy nét mặt đứa bé gào khóc đòi ăn có lẽ sẽ thay đổi chủ ý, nhưng khi nhìn thấy phản ứng hiện giờ của nàng ta thì biết hy vọng này rất mong manh.
Nếu không có cách nào tránh được, vậy...vâng lời đi...ít nhất còn sống là tốt rồi đúng không?
Khi Thanh Nương dùng bịt mắt che đi ánh mắt của Thiên Tịch Dao, người Thiên Tịch Dao nghĩ tới không phải là cha mẹ trong nhà, cũng không phải là ca ca nhiều năm chưa gặp mặt, càng không phải là Hương Nhi luôn ở bên cạnh nàng, mà chính là Hoàng đế.
Hoàng đế sẽ trở lại cứu nàng sao?
Có lẽ sẽ, chỉ cần yêu cầu của Thanh Nương không quá đáng quá.
Lúc đầu chắc là đi xe ngựa, tiếng bánh xe và roi ngựa vang lên bên tai, ước chừng sau ba bốn ngày ngồi xe ngựa, Thiên Tịch Dao bị Thanh Nương dẫn đến một làng chài nhỏ.
Trong ngồi nhà tranh ở làng chài này, Thiên Tịch Dao đã trải qua một buổi tối khó quên. Mấy ngày nay uể oải khiến nàng hơi kiệt sức, càng ngày càng ham ngủ, càng ngày càng dễ nôn mửa, cơm ăn không vô. Nàng cảm giác những ngày này...ít nhất...sụt gần mười cân rồi.
Thanh Nương dường như cũng hiểu không thể tiếp tục như vậy, cố ý làm canh gà cho Thiên Tịch Dao. Thiên Tịch Dao lắc đầu, sắc mặt Thanh Nương liền khó coi, nói: "Ngươi mà không ăn, chỉ tổ phá hỏng thân thể ngươi thôi."
Thiên Tịch Dao cười khổ: "Ta thật sự ăn không vô."
Một hán tử luôn theo cạnh Thanh Nương nói: "Tiểu thư, nữ nhân này không biết tốt xấu như thế, ta thấy trực tiếp giết nàng ta luôn đi."
"Câm miệng, ngươi có biết thân phận nàng ta thế nào không?" Giọng của Thanh Nương uy nghiêm, mang theo sắc bén hiếm thấy.
Thiên Tịch Dao đi theo Thanh Nương ba ngày, mấy ngày nay Thanh Nương tạo cho nàng cảm giác khác hoàn toàn với lúc ở Vương gia. Khi đó nàng ấy vừa thẹn thùng vừa ôn nhu, giọng nói mềm mại như nước, nhưng bây giờ thì sao? Sát phạt quả quyết như một nữ tướng quân.
"Chẳng qua là thị thiếp mà thôi."
"Thị thiếp cái gì!" Thanh Nương không nhịn được tức giận kêu, chỉ vào hán tử kia mắng: "Đồ ngu xuẩn không có đầu óc, sau này ta bảo ngươi làm cái gì thì làm cái đó, không cho nói thêm bất cứ cái gì khác, nếu không ngươi sẽ không biết mình chết thế nào đâu."
"Ta không phục, gà này là ta liều mạng với nguy hiểm bị tóm, đi mua tận trên chợ, sao nàng ta lại không ăn? Nàng ta cho mình là ai chứ? Hơn nữa sao đại tiểu thư lại để ý như vậy?" Hán tử không cam lòng nói.
Kết quả hán tử kia còn chưa nói dứt lời đã bị Thanh Nương cho một cái bạt tai, tay Thanh Nương run run nói: "Ngươi câm miệng lại cho ta!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top