Chương 42

Để cho Hoàng đế cõng mình? Thích hợp không?

Ngay khi Thiên Tịch Dao đang do dự, Hoàng đế đã bước tới phía trước nàng ngồi xổm xuống, có hơi không kiên nhẫn nói: "Lên đi."

Thiên Tịch dao nhìn tấm lưng rộng của Hoàng đế, nuốt nước bọt, cuối cùng quyết tâm, dưới ánh mắt kinh ngạc của Ngũ Tuyền, vẻ mặt đau lòng của Vạn Phúc, con mắt áy náy của Hương Nhi mà leo lên lưng Hoàng đế. Nàng ôm chặt cổ của Hoàng đế, hai đùi được Hoàng đế mạnh mẽ nắm lấy, dán chặt trên y phục còn có thể ngửi thấy mùi tạo giác.

*Tạo giác:

Vóc dáng Hoàng đế không thấp, Thiên Tịch Dao đoán tầm một thước tám mươi mấy, thoáng cái tầm mắt của nàng được nâng lên cao. Lá cây ngả vàng, trái cây sắc đỏ, sóc con nhún nhảy di chuyển trong bụi rậm, tất cả đều nhìn rõ ràng, Thiên Tịch Dao từ thấp thỏm bất an chuyển sang bình yên hưởng thụ, có điều chỉ được một khắc thôi.

"Lão gia, chàng xem, cây tùng kia có giống một người vung tay không?"

"Ừ." Hoàng đế lên tiếng, tiếp tục cắm đầu đi thẳng.

"Lão gia, cây kia có sơn tra!"

"Ừ, sai Vạn Phúc hái nhiều chút."

"Lão gia..."

Dọc đường đi Thiên tịch Dao ríu ra ríu rít, làm người khác không ngờ là Hoàng đế không hề chê phiền, tuy rằng đáp lại không nhiệt tình mấy, nhưng người tinh mắt đều nhìn ra, quả thực là dung túng a.

Vạn Phúc không còn nói nổi gì nữa, có thể nói gì chứ, bệ hạ thật đã nâng niu vị này trong lòng bàn tay rồi.

Cũng may đường không dài, chỉ chốc lát bọn họ đã nhìn thấy nhà tranh, một bà lão tóc trắng đứng ở cử trông ngóng, thấy bọn họ liền cười tiến lên đón, quay sang nói với Ngũ Tuyền: "Tiểu huynh đệ, đây là lão gia và phu nhân nhà ngươi đúng không? Mau vào đi, gian phòng cho mọi người đã sắp xếp xong rồi."

Ngũ Tuyền đã sớm chuẩn bị qua đêm ở đây, bởi vì đi đường nhỏ, chỉ có thể ở trong nhà dân, vì thế hắn còn đặc biệt thỉnh tội với Hoàng đế. Hoàng đế cũng hiểu được, lúc này gấp gáp đi Phúc Kiến, dĩ nhiên không thể chờ quan đạo sửa thông, chỉ có thể đi như thế.

Chỉ có ba gian phòng, bà cụ có lòng sửa sang lại đồ vật hai bên gian phòng, nói: "Lão gia và phu nhân nhà ngươi ở căn phía đông này, ngươi và vị này..." Ánh mắt của bà cụ đảo quanh trên người Hương Nhi, không biết sắp xếp thế nào, cuối cùng Hương Nhi cười tủm tỉm nói: "Buổi tối ta hầu hạ phu nhân xong thì ở gian ngoài cũng được."

Sắp xếp xong nơi ở như vậy, sắc trời đã dần dần tối.

Bà cụ cứ một chốc lại chạy ra bên ngoài nhìn một lần, dáng vẻ khá sốt ruột, Hoàng đế đang ngồi ở trong sân hóng mát thấy thế hỏi: "Bá mẫu, bác đang chờ ai à?"

Bà cụ vẻ mặt lo lắng nói: "lão già nhà ta đi đón con trai và con dâu, nhưng đến bây giờ vẫn chưa trở lại, nơi này thường có cọp lui tới, không biết có sao không."

Hoàng đế suy nghĩ một chút rồi sai Ngũ Tuyền đi xem giúp, Ngũ Tuyền lo cho Hoàng đế, Hoàng đế lại bảo: "Đâu phải chỉ có một mình ngươi." Đừng cho rằng ở đây chỉ có Vạn Phúc và Ngũ Tuyền, dọc đường theo sau Hoàng đế đều có ám vệ, nếu không ai có thể yên tâm để Hoàng đế một mình khởi hành như thế. Những ám vệ đều là trăm mới có một, người thường không thể đến gần được, chẳng qua không lộ diện mà thôi, sợ gây sự chú ý của người khác, phá hỏng cải trang vi hành của Hoàng đế.

Ngũ Tuyền lĩnh mệnh đi, trong chốc lát đã dẫn ba người trở về, đi trước là một ông cụ mặc áo nâu gọn gàng, bên cạnh là một người trẻ tuổi thân hình cao lớn, khuôn mặt ngăm đen, đỡ một thiếu phụ mảnh mai. Trong lòng phụ nhân (phụ nữ có chồng) kia ôm một đứa bé, đứa bé thoạt nhìn mới được mấy tháng.

Hoàng đế nhiều năm muốn có đứa con nhưng mà vẫn chưa có, lúc này thấy đứa bé, khó tránh khỏi nhìn thêm mấy lần, kết quả khiến cho con trai ông cụ bất mãn, nói: "Nhìn cái gì thế? Chưa từng gặp qua đàn bà à?" Nói xong che thân mình trước mặt phụ nhân.

Vạn phúc rất bênh Hoàng đế, đâu thể nhịn được, nét mặt trầm xuống, quát lên: "Làm càn, lão gia nhà ta người các ngươi có thể phán xét hả?" Tuy nói vậy nhưng Hoàng đế nhiều lần dặn, không thể bại lộ thân phận, nhưng lúc này hắn không nhịn nổi nữa, dẫu sao cũng là uy nghiêm của Hoàng đế.

Những lời này của Vạn Phúc nhất thời khiến người ta kinh hãi, Vạn Phúc là ai chứ? Mặc dù hắn là thái giám, nhưng cũng là nhất đẳng đại thái giám bên cạnh Hoàng đế, bình thường cười tủm tỉm thì giống như gió xuân, nhưng đã tức giận thì mạnh mẽ vang dội khiến kẻ khác phải chú ý.

Thiên Tịch Dao xưa nay vốn nhiệt tình giúp đỡ mọi người, nhưng thỏ nóng nảy cũng có lúc cắn người, thấy phản ứng của nam tử trẻ tuổi cũng tức giận trong lòng, nghĩ thầm, cố ý tiến lên nói với Hoàng đế: "Lão gia, là thiếp không tốt, không thể sinh cho lão gia một đứa con, làm lão gia nhìn thấy trẻ con liền không nhịn được nhìn thêm mấy lần." Sau đó lia mắt qua mọi người.

Dung mạo của Thiên Tịch dao ở trong cung tuy không xuất chúng, nhưng đặt ra ngoài dân gian thì không ai sánh nổi, da thịt nàng trắng như sương tuyết hiếm thấy, hơn nữa ngũ quan tú lệ, khí chất như chi lan (chỉ sự cao thượng, tài đức), bảo sao ngay cả thằng bé kia cũng nói nàng giống như thiên tiên, người thường đứng cạnh nàng thì chỉ giống như gà đất mà thôi.

Nam tử trẻ tuổi kia nhìn dung mạo Thiên Tịch Dao dưới ánh trăng, kinh ngạc đến nỗi mồm không khép lại được, hắn lập tức cảm thấy xấu hổ, nghĩ thầm quả là mình đa tâm rồi, vị nam tử kia nhìn đã không tầm thường rồi, lại có nương tử đẹp đến thế, sao có thể có nghĩ không an phận với nương tử của mình được.

Người này cũng biết tiến lùi, ngay tức khắc nhận lỗi với Hoàng đế, nói: "Vị gia này, là ta bồng bột, nói lời thô lỗ không nên nói, xin vị gia này đừng tính toán."

Hoàng đế nghĩ từ khi cải trang vi hành đã gặp rất nhiều chuyện mới mẻ, bình dân cũng có gan mặt nặng mày nhẹ với hắn, muốn lừa tiền cũng có...đủ mọi loại người, giờ lại gặp phải một người cho rằng hắn là đăng đồ tử (kẻ háo sắc).

Tiểu phụ nhân thấy Hoàng đế không nói lời nào, cho là đang tức giận, sợ đến ôm con quỳ xuống khóc lóc nói: "Vị gia này, là nam nhân nhà ta không có mắt, thỉnh gia đại nhân đừng so đo với tiểu nhân, chớ nên trách cứ."

Thiên Tịch Dao thấy nàng kia cũng rất xinh đẹp, nói chuyện yêu kiều mềm mại, khiến nàng rất ngạc nhiên là từng động tác của cô gái này có mấy phần khí chất con gái thế gia, nhưng điều này có thể sao? Ở tại trong sơn thôn này?

Hoàng đế rốt cuộc lên tiếng, gật đầu bảo: "Đứng lên đi."

Nữ tử đó nào dám đứng lên, hai người trước mắt vừa nhìn đã biết không phải người tầm thường, nam nhân nhà nàng không có hiểu biết mấy, nhưng nàng thì khác, nàng nhận ra được.

Lúc đầu Thiên Tịch Dao có chút tức giận, nhưng thấy hai người họ thành khẩn như thế liền mềm lòng, nghe Hoàng đế nói xong bèn tiến lên đỡ lấy nữ nhân kia, vừa cười vừa nói: "Lão gia nhà ta nói không có việc gì đâu, ngươi cứ đứng lên đi." Đến khi cầm tay mới phát hiện, tay người này non mềm giống như chưa từng trải qua việc nặng.

Nàng kia không ngừng cảm tạ, thấy bầu không khí hơi gượng gạo, đưa đứa bé trong lòng cho Thiên Tịch Dao, nói: "Phu nhân, ngài thích thì ôm thử lần đi."

Đứa bé sinh ra môi hồng răng trắng, cực dễ thương, Thiên Tịch Dao rất thích. Đứa bé cũng không sợ người lạ, thấy Thiên Tịch Dao liền nhe lưỡi ra.

"Lão gia, chàng xem, le lưỡi nè."

Hoàng đế bước tới nhìn, quả nhiên thấy đứa bé lộ ra đầu lưỡi hồng hồng, ánh mắt lộ ra sự dịu dàng hiếm thấy, nhịn không được đưa tay sờ bàn tay của đứa trẻ, cảm thấy mỗi ngón tay đều chỉ nhỏ cỡ củ lạc, quả thật xinh xắn đáng yêu đáo để.

Thanh Nương thấy bầu không khí chuyển sang hòa thuận mới thở phào một hơi, tiến lên kéo phu quân đang ngây ngốc của mình, lôi sang một bên nói: "Phu quân, mấy người này chỉ sợ không phải là người thường, hồi thiếp còn ở nhà, mấy vị huynh đệ đều tập võ, vừa rồi vị Ngũ đại ca đi đón chúng ta kia, khí tức ổn định, cước bộ vững vàng, thân thủ không tầm thường, tuyệt đối là cao thủ đứng đầu. Về phần vị gia ban nãy, chàng xem khóe mắt hắn có nếp nhăn, rõ ràng tuổi đã qua ba mươi, nhưng vẫn mặt trắng không râu, giọng nói sắc sảo, như là..."

Nam nhân kia biết vợ mình là một tiểu thư nhà sa sút, kiến thức rộng hơn mình, không nhịn được áy náy nói: "Nương tử, ta không muốn nhìn thấy nàng chịu tủi thân."

Thanh Nương cười dịu dàng, cầm khăn lau mồ hôi trên trán nam tử, đáp: "Sau khi theo chàng thiếp vẫn sống rất tốt."

Hai người cười hạnh phúc, giống như đôi tiểu tình nhân yêu nhau thắm thiết.

Buổi tối lúc ăn cơm, bà cụ và con dâu chuẩn bị cơm tối phong phú, bởi vì ở gần biển, đa số là hải sản, kết quả đến lúc Thanh Nương mang cá chim hấp lên, Thiên Tịch Dao bất thình lình che miệng nôn ra.

Thanh Nương sửng sốt một hồi, bà cụ ở một bên vui mừng nói: "Phải chăng vị phu nhân này có tin vui rồi?"

Vừa mới dứt lời, Thiên Tịch Dao thấy Hoàng đế ngồi ở bên nhìn về phía nàng, tuy sắc mặt vẫn nghiêm cẩn như cũ, nhưng trong đôi mắt không giấu nổi sự căng thẳng.

Nét mặt ấy khiến cho Thiên Tịch Dao rất đau lòng, nàng cũng hy vọng là có con, chỉ tiếc mấy ngày trước kinh nguyệt đã tới...nàng khẽ hắng giọng nói: "Chắc là bụng không được khỏe thôi."

Thanh Nương thấy Thiên Tịch dao nói như vậy, biết điều không hỏi nữa. Nhưng bà cụ lại là một nông dân chân chất, không có nhiều cố kỵ như thế, bảo: "Nàng dâu trẻ tuổi như vậy làm sao biết được là bụng không tốt hay là có thai? Bà già đây đã sinh bảy đứa con, có kinh nghiệm hơn ngươi, ta thấy chắc chắn là có rồi."

Thiên Tịch Dao bất đắc dĩ, lại không thể ở trước mặt nhiều người nói mình đã tới kinh nguyệt. Thanh Nương thấy thế vội kéo tay bà cụ ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Nương, con cua này làm thế nào? Con chỉ biết hấp, nương dạy con đi."

"Chẳng phải lần trước ta đã dạy con rồi đấy thôi?" Lực chú ý của bà cụ lập tức rời đi, the Thanh Nương đi ra ngoài.

***

Tối hôm đó, Thiên Tịch Dao bất chợt tỉnh dậy, thấy bên giường trống không, đang muốn xem Hoàng đế đi đâu, bỗng nghe thấy âm thanh quen thuộc: "Bệ hạ, đã sắp xếp thỏa đáng rồi."

"Bọn họ đâu?"

"Sớm đã mắc câu, lúc đầu còn không dám, nhưng từ khi vi thần tra rõ nguyên nhân cái chết của Tín Dương hầu, bắt mấy người tra hỏi, thậm chí còn khai ra hơn quá nửa, haha, chó nóng nảy, dĩ nhiên là muốn vượt tường rồi."

Thiên Tịch Dao thoáng cả kinh, giọng nói này chẳng phải là Đặng Khải Toàn sao? Chẳng phải hắn đã sớm đi Phúc Kiến điều tra nguyên nhân cái chết tín Dương hầu rồi mà? Sao lại ở đây được?

Một lúc lâu sau Hoàng đế mới lên tiếng: "Khổ cực ái khanh, đi thôi."

Không lâu sau, Thiên Tịch Dao nghe thấy tiếng bước chân, nàng vội nhắm mắt lại, nghĩ...rốt cuộc là sắp xếp chuyện gì vậy?

Nàng nhớ tới nét mặt Hoàng đế khi đột nhiên kéo nàng đi cải trang vi hành, lúc đó có gì đó không đúng lắm, bọn họ đi rồi, ai theo loan giá đi Phúc Kiến đây?

Nhưng không đợi Thiên Tịch Dao nghiền ngẫm xong, rất nhanh truyền tới tiếng cởi quần áo loạt xoạt, Thiên Tịch dao nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Khi Hoàng đế lên giường liền ôm nàng vào trong lòng, tay hắn chậm rãi đặt lên bụng của Thiên Tịch Dao, dịu dàng xoa xoa, một lúc lâu sau khẽ thở dài.

Thiên Tịch Dao nghĩ, chắc Hoàng đế cũng thất vọng giống nàng?

Không chỉ một ngày mà ngày hôm sau cũng bắt đầu nổi mưa, đám người Thiên Tịch dao đành bị kẹt ở chỗ này.

Hoàng đế rất trầm lặng, rảnh rỗi thì đọc sách, Thiên Tịch Dao may vá. bà cụ lúc đầu còn sợ người lạ, sau đó thấy vị phu nhân này tính tính rất tốt, bình thường còn lôi kéo cả con dâu cùng nhau thêu thùa may vá nói chuyện phiếm.

Bà cụ rất hay nói, hé miệng ra là không dừng được, có thể nói liên tù tì đến tận trưa vẫn không dừng, nói hết chuyện mấy đời trong nhà, lớn thì là chuyện vại nước trong nhà, nhỏ thì từng hạt đậu cũng nói rõ từng cái một.

"Vốn nơi đây là một cái làng, phía bắc dựa vào biển, thường bắt cá sinh sống, chỉ là sau này...ôi, những năm gần đây bắt đầu trưng thu thuế cá gì đấy, nhiều nhà không chống đỡ nổi nên rời đi, vào sống trong thành, nhà thì đi phái bắc nương nhờ thân thích, còn có mấy nhà bởi vì kéo dài thời hạn không nộp thuế, nữ nhân bị cưỡng ép bán gán nợ. Nhiều người không chịu nổi, tìm đến cái chết, bây giờ chỉ còn lại mỗi nhà chúng ta." Bà cụ bất đắc dĩ nói.

Thiên Tịch dao nhớ Ngũ Tuyền từng nói, khi tiên đến vẫn còn đã sớm đình chỉ trưng thu thuế cá, sao vẫn còn thu tiếp vậy? Hiển nhiên là có người tác quái ở đây, hỏi: "Đây rõ ràng là thuế lừa đảo, lẽ nào không có ai cáo?"

Bà cụ nói: "Ai dám cáo? Trưng thu thuế cá là Tổng đốc đại nhân định ra."

"Tín Dương hầu?"

"Còn ai ngoài vị Hầu gia này, nghe đâu có một nữ nhi trong cung làm quý phi, quyền thế ngập trời." Bà cụ nói tới chỗ này, lộ ra nét mặt hả dạ, nói: "Hừ, đáng tiếc, mấy ngày trước đó đã bị người ta giết."

Thiên Tịch dao nghĩ tới đánh giá của Hoàng đế về Tín Dương hầu, không giống kiểu người làm ra loại chuyện này...lại nhớ tới thời điểm Đặng Khải Toàn nói chuyện, luôn cảm thấy hình như Hoàng đế đang mưu đồ việc gì mà nàng không biết.

Rốt cuộc là chuyện gì chứ?

Bà cụ nói đến là hưng phấn, uống một hớp nước trà, lại tiếp tục nói: "Phu nhân, Tín Dương hầu vừa chết thật đúng là hả lòng hả dạ, tất cả mọi người là do vua hải tặc Hạ Chấn làm."

Thanh Nương nãy giờ không nói gì, ai ngờ nghe bà cụ nói đến Hạ Chấn một cái, tay cầm kim khẽ run lên. Thiên Tịch dao đang cúi đầu uống trà, vô tình thấy một màn như vậy, trong lòng nàng thấy lạ, nhưng cũng không hỏi nhiều.

"Sao lại là ông ta?" Dọc đường đi Thiên Tịch Dao toàn nghe đến đề tài Hạ Chấn, những quan viên kia đối với người này, đặc biệt nhóm cáo mệnh phu nhân quả thực hận thấu xương, nhưng bách tính phổ thông lại rất ít người hận ông ta, không ít người còn đi đầu nhập vào ông ta.

"Bởi vì.." bà cụ vừa muốn nói, chợt nghe thấy tiếng ho khan nặng nề của ông cụ nhắc: "Bà già kia, sao còn chưa quét sân thế hả?"

Bà cụ cười lúng túng, quay sang nói với Thiên Tịch dao: "Phu nhân, ta đi quét sân đây."

Thiên tịch Dao đang nghe đến nghiện, nhớ tới phản ứng của Thanh Nương khi nhắc tới Hạ Chấn, thầm nghĩ không phải nàng ấy biết chút gì chứ, thuận miệng hỏi: "Thanh Nương, ngươi có biết chuyện giữa Tín Dương hầu và Hạ Chấn không?"

Đầu Thanh Nương cúi cực thấp, nói: "Không biết."

"Ồ." Thiên Tịch Dao thấy nàng ta rõ ràng là biết gì đó, nhưng có vẻ không muốn nói ra cũng liền không hỏi nữa, nàng đang làm cho Hoàng đế một bộ trường bào.

Sau lần trước tặng đôi tất cho Hoàng đế, hắn hình như rất thích, dọc đường vẫn luôn đi, mãi đến mầy ngày hôm trước bị rách một mảng mới không thể không vứt đi. Chuyện này Vạn Phúc nói qua nói lại rất nhiều lần trước mặt Thiên Tịch Dao, Thiên Tịch Dao liền bắt đầu..., ai nha, thì ra Hoàng đế thích tất mình làm như thế, cái loại cảm giác kiêu ngạo này, tăng vọt rất nhanh, không ngờ mình vẫn phải làm nữa, mệt quá đi...-_-!!

Tóm lại dọc đường đi Thiên Tịch dao dành chút thời gian làm năm đôi tất cho Hoàng đế, thấy Hoàng đế dù không có biểu cảm gì kích động, hắn vẫn luôn như thế...Thiên Tịch Dao biết Hoàng đế chính là mặt than. Nhưng nếu như hắn vẫn thích đi, làm năm đôi tất vẫn xỏ đi xỏ lại rất nhiều lần. Thiên Tịch dao lại bắt đầu làm đồ trong cho Hoàng đế, bị Vạn Phúc nhìn rõ kỹ, sau đó là giày, bây giờ là trường bào.

Mưa vẫn không ngớt, không đến mấy ngày đã ăn hết lương dự trữ. Ngũ Tuyền và tướng công Thanh Nương, còn có ông cụ cùng nhau đi xuống núi mua đồ.

Có lẽ là trên đường mưa lớn, buổi tối vẫn chưa trở lại, bà cụ lại bắt đầu ngó dáo dác ra bên ngoài, kết quả lại chờ được em gái bà cụ là Triệu thị.

Triệu thị ở trong một thôn nhỏ phụ cận, thấy mấy ngày nay trời mưa thì lo lắng cho tỷ tỷ, lúc này mới dẫn nhi tử vội vã đi tới, thanh ra thấy cả mấy người khách trong nhà tỷ tỷ.

Bà cụ mừng rỡ, kéo Triệu thị nói chuyện hồi lâu, vừa nói liền quên cả nấu cơm, Thanh Nương vào hỏi rất nhiều lần mới nhớ ra, vỗ đùi nói: "Bảo sao ta thấy đói bụng, thì ra là chưa ăn cơm a."

Thế nhưng có một vấn đề, không có củi đốt.

Bà cụ rầu rĩ, vốn nghĩ ông cụ và con trai có thể trở về trước cơm tối, cho nên không để ý lắm...Triệu thị thấy tình huống này, bà liếc nhìn nhi tử nhà mình, trên đường lầy lội bị trật chân chắc là không làm được việc, liền đưa mắt nhắm ngay Vạn Phúc, ai ngờ người ta đang bị cảm mạo, đỏ mặt ho khan không ngừng. Bà thấy người này cũng không được, cuối cùng đưa mắt nhắm vị nhìn rất anh tuấn kia, thật sự là một nam nhân rất tuấn lãng.

"Vị gia này, ngài xem mấy bà già chúng ta, đau ốm bệnh tật, người không linh hoạt, mà trời tối rồi, cơm còn chưa được ăn." Triệu thị giọng lớn, vừa nói ra là đinh tai nhức óc, rất mạnh mẽ; "Ngài nếu không phiền thì bổ chút củi đi? Để cho mấy người chúng ta uống chút canh nóng được không?"

Sai Hoàng đế bổ củi? Tay cầm châm tuyến của Thiên Tịch Dao ngừng lại, nàng nghĩ có thể là mình nghe lầm rồi, ngoáy ngoáy lỗ tai, kết quả nghe thấy Triệu thị nói thêm: "Đừng nói với ta là vóc dáng ngài cao dài như thế nhưng ngay cả củi cũng không bổ được nhé."

Vạn Phúc ở trên giường nghe thế mà méo xệch cả mặt, gào một tiếng nhảy dựng lên, song do quá kích động nên thoáng cái đã hoa đầu chóng mặt, đành quay lại nằm lên giường.

Hoàng đế hiển nhiên là lần đầu gặp phải tình huống này, có hơi sững sờ.

Triệu thị liếc nhìn Thiên Tịch dao đang khiếp sợ đi ra từ trong nhà, nói: "Vị gia này, nhìn vợ ngài chút xem, thật đánh thương, đói đến đi không vững nữa rồi." Sau đó tiến lên dắt tay Thiên Tịch Dao rồi lại bảo: "Vị phu nhân này, ngài cứ chờ chút, chờ lão gia nhà ngài bổ củi xong chúng ta liền làm cơm. Ta đem theo một con gà mái, chậc chậc, nấu canh uống thì vị rất ngon."

Thiên Tịch dao thầm nghĩ, ta đâu có đói, ta là bị dọa sợ đó!

Nếu như Hoàng đế chỉ là một người bán hàng rong, theo lý bà cụ này nói cũng không sai, chỉ có mình Hoàng đế là có thể lao động, hắn thích hợp để phụ một tay, nhưng vấn đề là hắn là người tôn quý nhất Đại Kỳ đấy! Là Hoàng đế! Hắn có thể làm chuyện này sao?

Trong lòng Thiên Tịch Dao bất ổn, trong đầu lại nghĩ tới cảnh tất cả người trong nhà này bị lôi đi ném vào đại lao, càng nghĩ càng thấy sốt ruột, sắc mặt trắng ra mấy phần.

Hai ám vệ núp trong bóng tối, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, trong mắt không giấu được sát ý.

Ngươi nhà này dĩ hạ phạm thượng như vậy đáng chết!

Bây giờ ra tay luôn?

Hai người nắm ám khí trong tay đang định một kích giết luôn, thấy Hoàng đế kéo kéo ống tay áo, bọn họ bỗng dừng tay. Đây là một loại ám hiệu, tức là không được hành động thiếu suy nghĩ, đành không thể làm gì khác hơn là chịu đựng.

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Hai ám vệ nghẹn khí.

Hoàng đế không hề nhìn bạ cụ Triệu thị, tuy bà ta là người cao tuổi và giọng rất to, cảm giác tồn tại rất mạnh, nhưng Hoàng đế không thèm nhìn bà ấy mà quay sang vẫy tay với Thiên Tịch Dao.

Chỉ cần hoàng đế không tức giận là Thiên Tịch Dao đã cảm tạ trời đất rồi, thấy Hoàng đế lúc này còn có tâm tình tìm nàng vội chạy tới như điên.

Hoàng đế liếc nhìn sắc mặt của Thiên Tịch Dao, hỏi: "Đói bụng?" Rồi lập tức bồi thêm một câu: "Ta đi bổ củi, nàng tới nhóm lửa."

Thiên Tịch Dao vội vàng nói: "Lão gia, để thiếp bổ cho."

Ở trong nhà Vạn Phúc một lần nữa nỗ lực bò ra ngoài, kết quả còn chưa lết tới cửa, lại oành một tiếng, ngã dúi dụi trên đất, trán bị dập đầu tróc một mảng lớn, trực tiếp không bò dậy nổi. Hắn nằm trên mặt đất nghĩ, bệ hạ, nô tài vô năng a, nô tài không cứu được bệ hạ! Ô ô ô

Thiên Tịch Dao đứng bên cạnh Hoàng đế, chuẩn bị ky niệm khoảnh khắc có tính lịch sử, à nhầm, là chuẩn bị cho việc nếu Hoàng đế thấy không khỏe thì sẽ lập tức thay thế. Ai ngờ Hoàng đé lúc đầu bổ không được chính xác lắm, búa luôn bổ sang một bên, sau đó bổ phát nào cũng chuẩn, từ khối gỗ to nhanh chóng biến thành những thanh củi mỏng.

Thiên Tịch Dao không khỏi lộ ra nét mặt bội phục, nói: "Lão gia, chàng thật lợi hại."

Ban đầu Hoàng đế có hơi bực bội, nhưng làm nhiều rồi tìm được bí quyết, lại thấy vẻ sùng bái trong mắt Thiên Tịch Dao, không hiểu sao càng bổ càng mạnh hơn.

Bịch bịch bịch, Hoàng đế mồ hôi như mưa bổ củi, dường như đã tìm được tiết tấu.

Triệu thị ở một bên nhìn, không biết sống chết vỗ tay nói: "Ai nha, chẳng phải chỉ là bổ củi thôi sao? Làm còn tốt hơn cả Thiết Ngưu nhà ta đó." Thiết Ngưu chính là con trai Triệu thị, rôi quay sang nói với Thiên Tịch Dao: "Phu nhân, phúc khí ngài thật tốt, gia nhà ngài vừa nhìn là biết có thể kiếm tiền, lại còn thương yêu ngài nữa."

Thiên Tịch Dao nghe xong thiếu chút nữa chảy mồ hôi trên trán, nghĩ bụng, cụ à nếu như cụ biết vị này là ai, thì dù Hoàng đế không phạt cụ, chắc cụ cũng bị dọa sợ mà chết đúng không?

Ngũ Tuyền mới vừa đến cửa chợt nghe thấy âm thanh bổ củi, nhớ tới củi đốt đã sắp hết, hỏi: "Ai bổ củi vậy?" Hậu quả là vừa vào sân liền thấy Hoàng đế tôn quý nhất Đại Kỳ xắn ống quần, mồ hôi như mưa đang bổ củi. Thân thể đàn ông cao bảy thước của Ngũ Tuyền, thiếu chút nữa quỳ rạp trên mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: