Chương 41

Không trách được người bán hàng rong lại nhìn lầm, Hoàng đế không cạo râu, dưới cằm hơi lún phún, vóc người hắn cao ráo thon dài, đứng bên cạnh Thiên Tịch Dao chỉ cao có một thước năm sáu, linh động xinh đẹp, thoáng nhìn quả thật có hơi giống cha con.

Vạn Phúc mặc kệ, nói lớn: "Lớn mật..., này, mắt ngươi kiểu gì đấy, đây là lão gia và phu nhân nhà ta." Vạn Phúc khó khăn sửa lời nói.

Người bán hàng rong sửng sốt một hồi, sờ đầu nói: "Thật...không giống mấy?"

Thiên Tịch Dao thấy người bán hàng này không có mắt nhìn người lắm, thảo nào quầy của người khác buôn bán không tệ, còn quầy của hắn thì vẫn đầy ắp đồ, như thế, có thể bán đi mới là lạ, nhưng sao được người ta khen ít tuổi lại vui vậy nhỉ?

Ngay khi sắc mặt Hoàng đế còn đang đen như than, nương tử của người bán hàng rong đi tới, nàng dùng sức vỗ lên người bán hàng, giọng tức giận nói: "Đồ ngốc này, bán một thứ cũng không xong." Quay sang cười với đám người Thiên Tịch Dao như gió xuân ấm áp tháng Ba, bảo: "Vị gia này, phu nhân, ngài đừng nghe chồng ta nói năng hồ đồ, ánh mắt hắn không được tốt, bình thường trong nhà còn nhầm lẫn con trai con gái, đừng nói chi là lần trước còn hỏi một đại thẩm là đã có chồng hay chưa, bảo là muốn giới thiệu cho thím ấy một mối hôn nhân tốt, thiếu chút nữa vị đánh đến đầu đuôi lẫn lộn."

Nương tử của người bán hàng rong nói rất nhiều, chẳng mấy chốc đã liệt kê đống tội trạng của chồng, rõ ràng là khổ không thể tả, cuối cùng là nửa bán nửa tặng bổ sung thêm rất nhiều vật phẩm trang sức vỏ sò, xong rồi mới tiễn đám người thiên Tịch Dao đi.

Mặc của Hoàng đế vẫn đen, mãi đến khi vào quán cá viên, Thiên Tịch Dao dỗ dành Hoàng đế, vừa đưa cho Hoàng đế đôi đũa, vừa gắp cho Hoàng đế cá viên, còn tự tay đút canh, nịnh nọt một lúc lâu sắc mặt của Hoàng đế mới khá hơn một chút.

"Lão gia, tấm lòng của ngài rộng như hồ bán nguyệt, sâu như đầm minh nguyệt, như..., nói chung, lão gia, ngài đừng so đo với người bán hàng rong làm gì." Thiên Tịch Dao thổi thôi cá viên, đợi nguội rồi mình ăn một miếng, đút Hoàng đế ăn một miếng, ăn cá còn không quên nói, bận rộn chết đi được, qua một hồi, trên mặt đỏ bừng bừng, thoạt nhìn cực kỳ dễ thương.

Vạn Phúc đứng một bên suy nghĩ trong lòng, ai chẳng biết ai chẳng biết hồ bán nguyệt trong cung là hồ nhân tạo nhỏ nhất, rốt cuộc đây là nói lòng dạ bệ hạ rộng lượng hay chật hẹp chứ? Thành ra hắn mang theo tức giận bất bình nhìn sang phía hai người này, lập tức hắn ngây ngẩn cả người. Khuôn mặt bệ hạ trước nhiệt khí của canh cá viên trở nên hồng nhuận, tuy biểu cảm còn hơi cứng nhắc...nhưng luôn nhìn chằm chằm Thiên Tịch Dao đang cười rạng rỡ phía đối diện. Thiên Tịch Dao bảo há mồm liền há mồm, bảo uống canh liền uống canh, giống như một con hổ đã bị thuần phục.

Bệ hạ, nét tà mị cuồng quyến của ngài đâu rồi? Hu hu hu

Vạn Phúc cúi đầu uống canh cá viên của mình, trong lỗ tai toàn là lời Thiên Tịch Dao liên tục dỗ dành, cái gì mà lão gia, chàng yêu dân như con, gì mà lão gia, dân chúng sống không dễ dàng...bla bla, thầm nghĩ, đây là Thiên Tịch Dao sợ Hoàng đế gây khó dễ cho tên bán hàng rong kia sao?

Hừ hừ, nếu là hắn, tiểu tử kia nhất định sẽ phải ăn quả đắng, nhưng bệ hạ thì khác nha, bệ hạ cửu ngũ chí tôn là người hẹp hòi đến thế chắc? Bệ hạ là người tấm lòng mênh mông như hồ bán nguyệt, xí xí, Vạn Phúc nhận thấy, không ngờ mình cũng bị lệch lạc mất rồi. Nói tóm lại, bệ hạ mới không phải là loại người "trừng mắt tất báo" đâu nhá.

Đến khi uống xong canh cá viên, Thiên Tịch Dao phát hiện tâm tình Hoàng đế đã thay đổi, nàng thầm thả lỏng một hơi.

Minh Châu thành là một thành càng biển điển hình, ngoài thành gần biển, mỗi sáng sớm sẽ có cá tươi từ bên kia vận chuyển tới buôn bán. Thiên Tịch Dao hứng thú bừng bừng muốn nhanh chân đi xem. Buổi tối trước khi ngủ bắt đầu lảm nhảm với hoàng đế: "Lão gia, gần đây chàng thật gầy, da cũng đen đi, có phải trên đường ăn không quen hay không?" Vẻ mặt Thiên Tịch Dao yêu thương đau lòng.

Hoàng đế quả thực ăn không quen, ngủ không tiện, mấy năm cẩm y ngọc thực, đột nhiên quay về cảnh màn trời chiếu đất tất nhiên không thể thích ứng kịp. lúc này nghe Thiên Tịch Dao nói vậy thấy rất thuận tai: "Nhọc nàng còn nhớ rõ."

Thiên Tịch Dao liền không ngừng nỗ lực nói: "Thiếp nghe tiểu nhị nói, bên hải cảng kia mỗi ngày đều có cá tươi, thạch ban cá (cá mú) to ơi là to, còn có cả cá kim thương (cá ngừ ca-li) còn to hơn, thứ này cực bổ thân thể, thiếp muốn...sáng sớm mai đi mua cho lão gia một con, nấu canh cho lão gia uống.

*Thạch ban cá:

*Kim thương cá:

Hoàng đế ngừng động tác dùng bữa, sâu xa nhìn thiên Tịch Dao.

Nhất thời Thiên Tịch Dao ỉu xìu ủ rũ.

Một lúc lâu sau mới lí nha lí nhí nói: "Lão gia, thiếp muốn đi xem."

Vạn Phúc thiếu chút nữa bật cười, nghĩ thầm, bệ hạ vẫn còn rất sáng suốt, Trân tần này chỉ muốn ra ngoài còn tìm lí do đường hoàng như thế, bệ hạ, ngài nhất định phải mạnh mẽ cự tuyệt nàng, để cho vị này biết, thế nào là "thiên uy".

Không ngờ Hoàng đế lại đáp: "Ừ, ta đi xem cùng nàng."

Vạn Phúc: "..."

Trước đây Thiên Tịch Dao sống sâu trong đất liền, ít có thể thấy biển, cho nên đến trấn hải cảng của Minh Châu rất hưng phấn, bất kể là cá tươi, cua, hay là mặt trời mọc trên biển đều muốn đi xem hết, vì thế liền quấn quýt lấy Hoàng đế ngày hôm sau cùng đi.

Vốn cho rằng sáng sớm ngắm mặt trời mọc, nhìn thuyền đánh cá trở về là chuyện thật đẹp, kết quả khi trời mới tờ mờ sáng đã bị Hoàng đế lay tỉnh. Thiên Tịch Dao thật có cảm giác muốn khóc, bởi vì thật khổ a.

Hoàng đế thản nhiên nói: "Nên rời giường rồi." Nói xong còn bỏ thêm câu: "Chẳng phải nàng muốn mua cho ta một con cá kim thương để nấu canh sao?"

Thiên Tịch Dao cảm thấy câu sau cùng còn kèm theo chút ý tứ trêu chọc hàm súc. Nàng ngước đầu lên nhìn Hoàng đế, thấy hắn vẫn là mặt than độc nhất vô nhị -_-!

Thật ra cá kim thương mà làm sashimi thì cực ngon, nhưng điều kiện tiên quyết là phải đủ tươi, Thiên tịch Dao dự định đi xem cảng biển trước, nếu như gặp được cá ngon, đến lúc đó không ngại xuống bếp làm cho Hoàng đế một bữa cơm, tăng độ hảo cảm, dù sao người ta cũng có ý đưa nàng đi chơi đúng không?

Song hiện thực và tưởng tượng luôn có độ chênh lệch rất lớn. Mặc dù mới đầu thu nhưng sáng sớm biển rất lạnh, gió thổi vù vù trên mặt, mái tóc Thiên Tịch dao chải bị sắp rối như bà điên rồi. Hương Nhi vội tiến lên giúp Thiên Tịch Dao đội mũ sa.

Trên bờ biển vầng thái dương đỏ hồng nhô lên, như một bánh xe cực lớn, thoạt nhìn thật nguy nga kinh tâm động phách. Thiên Tịch Dao chưa từng nghĩ rằng mặt trời lại gần đến như vậy.

Thiên Tịch Dao thấy rất nhiều thuyền đánh cá tới gần, coi toàn cá là cá, đều là mua bán trực tiếp, chỉ tiếc hôm nay không có cá kim thương, nàng có chút tiếc nuối, nhưng vẫn mua thật nhiều hải sản, chuẩn bị trở về ăn.

Dĩ nhiên trong tay Vạn Phúc cầm không ít thứ, nhưng lần này ngay cả Ngũ Tuyền cũng không may mắn thoát khỏi, hắn cau mày nhìn nước chảy tí tách từ giỏi trúc thì rất bất đắc dĩ. Đương nhiên hắn biết bệ hạ sủng ái vị này, nếu không đã chẳng kết giao với Thiên Triệu Lăng, nhưng hắn là tứ phẩm Chỉ huy sứ Thị vệ ti, tay từ trước đến nay đều cầm đao thương, đâu có khi nào cầm đồ hải sản a.

Mấy người cười cười nói nói đang sắp sửa ra về, thấy một tiểu đồng quần áo lam lũ bu lại, vóc người gầy gò, mặt bị gió biển thổi rát đỏ cả lên, nhìn thấy Thiên Tịch Dao và Hoàng đế liền nói: "Lão gia, phu nhân, các ngài tới mua cá sao?"

"Chúng ta mua xong rồi." Thiên Tịch Dao trả lời.

"Phu nhân...cá của ta là cá ngon, hôm nay mới vừa đánh bắt xong, ngài xem xem, một con cá chỉ có hai văn tiền thôi." Đứa trẻ nói xong liền đẩy cái rổ cầm trên tay ra, trên rổ đắp một tấm vải thô không nhìn ra diện mạo ban đầu nữa. Thằng bé vén lên, thấy bên trong là một mẻ cá trắm đen tươi được xếp chỉnh tề.

Cá này bán quả thực không đắt, thuyền chài bên kia còn đòi bốn văn tiền một con, coi như là đã bán rẻ một nửa.

Thiên Tịch Dao liếc nhìn tay Vạn Phúc và Ngũ Tuyền đã đầy đồ, thật sự cảm thấy mình không thể mua thêm nữa, lắc đầu, dịu dàng nói: "Nhóc à, bọn ta đã mua nhiều lắm rồi."

Thẳng bé hiển nhiên là lần đầu tiên được người khác đối xử ôn hòa như thế, lại thấy đối phương có dáng vẻ như thiên tiên, âm thanh càng như tiếng trời thì bỗng đỏ mặt, lui về sau một bước, cúi đầu chấp nhận nói: "Phu nhân, vậy...tạm biệt." Nói xong uể oải cắp rổ đi qua chỗ khác.

"Đợi đã." Thiên Tịch Dao thấy đôi giày đứa bé đi lộ ra cả đầu ngón chân, không hiểu sao lòng bỗng hơi chua xót, nàng vừa cười vừa nói: "Quay lại đây, ta mua hết." Một rổ cá chỉ có hơn mười văn tiền, cũng không đắt, đối với Thiên tịch Dao mà nói thì chỉ là một cái nhấc tay, sao lại không giúp đỡ chút chứ?

Thằng bé rõ ràng rất kích động, dập đầu ầm ầm nói: "Phu nhân, ngài muốn mua hết ạ?"

"Ừ."

Thằng bé nhân tiền xong liền muốn giao cá cho, kết quả nhìn đến mới thấy những người có thể cầm đồ đều đã cầm hết rồi, về phần vị lão gia quý khí bức người và vị phu nhân như thiên tiên này...hắn vội nói: "Phu nhân, các ngài đang ở nơi nào, để ta mang qua cho ngài được không? Mùi cá nặng, sẽ làm bẩn tay ngài."

"Không cần, không cần." Thiên Tịch Dao lắc đầu.

"Không được, không được." Đứa trẻ quật cường ngoài ý muốn.

Thiên Tịch Dao liếc sang Hoàng đế, thấy hắn gần như không thể ngửi nổi nữa rốt cuộc gật đầu, lúc này mới để cho đứa trẻ đi theo. Thằng bé không dám đến gần những người khác, luôn cảm thấy vị nam tử môi hồng răng trắng cao gầy kia hơi âm hiểm, về phầm nam tử thân thể cường tráng to cao kia, tuy có vẻ không có ác ý, nhưng khí thế trên người rất nghiêm nghị. Còn người đàn ông đi ở chính giữa tư thái nhàn nhã cũng quý khí bức người, đẹp đẽ sang trọng thì càng không dám bén mảng tới. Thẳng bé cảm thấy những người này có vẻ không đơn giản.

Thiên Tịch Dao nhìn đứa bé đi theo dường như rất hiểu chuyện, lòng liền mềm mại, nhịn không được hỏi: "Nhà cháu không có người lớn sao? Sao lại để cho cháu đi bán cá thế này?"

"Nắm ngoái cha cháu khi rời bến đã mất tích, mẹ cháu sinh cháu xong thì chết, trong nhà chỉ còn lại hai người là bá nội và cháu thôi." Đứa tẻ kể lại một cách hờ hững như thể đó là chuyện rấu ria, sau cùng còn nói thêm: "Bà nội bị bệnh, cháu muốn bán chút cá để mua cho bà kẹo mạch nha ăn."

Thiên Tịch Dao ngó y phục lam lũ của đứ bé, thân ảnh nhỏ gầy, không tự chủ có hơi khó chịu: "Vậy bà nội cháu bao nhiêu rồi?"

"Bà nội cháu đã sáu mươi lăm." Thẳng bé chìa ngón tay đen đen ra: "Mọi người đều nói bà nội cháu có thể sống đến tám mươi."

"Lớn tuổi như vậy rồi sao còn ăn đường a." Ngũ Tuyền không nhịn được nói.

"Bà nội cháu vẫn có thể ăn!"

Ở cổ đại có thể sống đến sáu mươi đã là thọ, cho nên trước đây tập quán làm đại thọ tròn sáu mươi, Ngũ Tuyền nói vậy cũng là lẽ thường, dù sao sống đến bảy tám chục tuổi là rất ít. Ai ngờ đứa bé bướng bỉnh, gần như hét lên: "Phu nhân, bà nội cháu có thể sống đến tám mươi đấy."

"Ôi, thằng nhóc này, sao không biết tốt xấu thế vậy? Phu nhân chúng ta giúp đỡ ngươi, ngươi còn chống đối thế hả?" Ngũ Tuyền xuất thân cao quý, lại là sủng thần của Hoàng đế, đâu thể chịu đựng được điều này, quan trọng nhất là lúc này hắn tay phải cầm con cua, tay trái cầm con mực, đã rất bực mình, lúc này thấy đứa bé như vậy cơn tức liền bốc lên.

"Ta không bán nữa!" Thẳng bé liền cầm túi tiền đưa trả lại Thiên Tịch Dao, ôm cá đi, vừa đi vừa nói: "Bà nội ta sẽ sống đến tám mươi, bà nhất định có thể sống đến tám mươi."

Thiên Tịch Dao luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nàng chạy tới, níu lấy quần áo của đứa bé xoay người hắn lại, kết quả thoáng cái đã thấy lệ rơi đầy mặt.

Trên mặt thằng bé đầy bụi, nước mắt lăn dọc theo gò má, trở nên hơi bẩn, gió biển thổi vù vù, thổi vào ống tay áo của hắn thoạt nhìn vừa xót xa, vừa đáng thương.

Thiên Tịch Dao đang muốn mở miệng, lại nghe thấy đằng xa có người gọi tới: "Này, thằng ranh kia, mày qua đây."

Hai người mặc quần áo sai dịch đi tới, chỉ vào thằng bé, nói: "Đang bán cá hử? Nộp thuế chưa?"

Mặt thằng chợt đỏ bừng, tên đàn ông đó quan sát mặt thằng bé nói: "Đây chẳng phải là nhi tử của Thẩm Tam sao? Không nộp thuế cũng được, nói cha mày đang ở nơi nào thì bọn ta sẽ tha cho." Nói xong nở nụ cười không có ý tốt với đứa bé.

"Cha ta chết rồi!"

"Á à, lừa ai đấy, cha mày đi theo Hạ Chấn, bây giờ chính là hải tặc, biết tội danh của hải tặc không? Bắt được sẽ chém đầu."

"Cha ta không phải hải tặc." Thằng bé quật cường nói.

"Đồ ranh con, bây giờ nói thay cho cha mày có ích gì? Cha mày không cần mày, cũng không cần bà nội mày, còn bán muội muội mày đi..., ở bên ngoài thì làm hải tặc, giết người phóng hỏa không nương tay, bây giờ mày khai cha mày ra là đang làm chuyện tốt đấy biết chưa? Á mày dám cắn tao?" Sai dịch thấy thằng bé đột nhiên xông tới cắn mình, càng hoàng sợ, ngay sau đó cảm giác được trận đau đớn trên tay, hắn hét lớn một tiếng, cầm lấy mộc côn đánh về phái thằng bé.

"Thằng ranh này, đánh chết mày!"

Hai sai dịch cầm mộc côn cao cỡ nửa người quơ đánh lung tung, mắt long sòng sọc có vẻ muốn đánh chết người thật. Thiên Tịch Dao sửng sốt hồi lâu mới phản ứng được, nhưng nàng là một cô gái yếu đuối...Vội quay đầu lại, thấy hoàng đế đã đi tới nắm lấy tay nàng nói: "Đi theo ta." Sau đó lui qua một bên, Ngũ Tuyền được lệnh đi qua.

Thân hình Ngũ Tuyền cao to đồ sộ, mặt mày hữu thần, khí thế bức người, đi tới trước mặt hai tên đó làm cho họ sợ hãi, hắn đá một phát vào người sai dịch, nhất thời tên đó bị đẩy về sau tầm năm bước, rồi cao ngạo quay sang nói với tên khác: "Ngươi còn đánh không?"

"Bọn ta là sai dịch đấy, biết không hả?" Tên đó sợ quá lui về phía sau, thấy Ngũ Tuyền vẫn đứng im, vội vã nói: "Là hắn không đóng thuế tiền, ngươi đừng đánh...bọn ta là người của Dương đại nhân! Ngươi động đến Dương đại nhân thì sống không nổi đâu!"

Ngũ Tuyền liên tục cười lạnh, thầm nghĩ, cho dù là quan to nhất phầm thấy ta cũng phải khách khí mấy phần, một sai dịch nho nhỏ như người là cái thá gì? "Không cần biết Dương đại nhân hay cẩu đại nhân gì hết, triều đình từ năm Thừa Đức thứ mười tám đã hủy bỏ thuế cá, các ngươi đây thu thuế gì?" Thừa Đức là niên hiệu của tiên đế.

Đám người đang bu quanh nghe Ngũ Tuyền nói thế, không nhịn được thở dài: "Triều đình nói thì có ích lợi gì? Núi cao Hoàng đế xa, quan huyện không bằng hiện quản, ai lại đi quản sống chết của chúng ta."

Một nam tử cũng phụ họa: "Đứa bé này ta biết, là con trai của Trầm Tam, ông ta vốn là một người giỏi đánh cá, có thể biết được ở đâu có bầy cá, vốn sống qua ngày thì cũng không có trở ngại gì. Song năm ngoái khí trời không tốt...lúc đó cũng vì không nộp đủ thuế cá mà bán con gái đi, sau lại luyến tiếc cướp con gái về từ thanh lâu, sau đó nghe đồn ông ta đến cậy nhờ Hạ Chấn làm hải tặc, cũng có người nói ông ta ôm con gái nhảy xuống biển tự vẫn."

Thiên Tịch Dao yên lặng lắng nghe, cảm thấy mũi chua xót, ngẩng đầu lên nhìn Hoàng đế một chút, thấy hắn mím môi thật chặt, ôm tay mình cũng chặt lên nhiều.

Một lúc lâu sau, Thiên Tịch Dao nghe thấy hoàng đế hỏi Vạn Phúc bên cạnh, Hoàng đế hỏi: "Dương đại nhân này là ai?"

Vạn Phúc đáp: "Là Dương Tư canh giữ nơi này, hắn ta là em trai của Dương Dược." Dương Dược là một viên tướng dưới trướng Tín Dương hầu, nhưng từ khi hắn ta lấy cháu gái Dung vương, trên thực tế bằng mặt không bằng lòng với Tín Dương hầu.

Khi hai người đang nói, Ngũ Tuyền đã sắp xếp ổn thỏa chuyện này, dù không biết rõ thân phận là gì nhưng hai tên sai dịch không dám nhả ra chữ nào nữa, cả người run rẩy, không dám nhìn Ngũ Tuyền. Ngũ Tuyền chỉ hừ một tiếng đã lập tức quỳ gối dập đầu.

Đến lúc quay lại nhà trọ, không ai còn có tâm tình ăn hải sản nữa.

Nhưng Thiên Tịch Dao nghĩ, đồ mua rồi không thể lãng phí, cùng Hương Nhi mượn phòng bếp của nhà trọ, thật không ngờ Vạn Phúc cũng biết nấu ăn, bảo nương nương sao có thể xuống được chứ, chỉ giữ lại hương Nhi. Hai người trong chốc lát đã đem một mâm hải sản ra.

Thằng bé ngồi xổm dưới đất, thoáng chốc đã ăn sạch chiếc bánh bao cá muối, ăn xong liền nói: "Thật ra thời gian đây trôi qua cũng gian nan như thế."

Thằng bé liếc nhìn vị nam nhân tôn quý ngồi bên trên, nghĩ tới hắn vừa gọi người cứu mình, nước mắt liền chảy ra không ngừng được, sờ sờ bụng no nói: "Ta nghe cha ta nói, lúc không cấm biển, trấn nhỏ của chúng ta rất phồn hoa, nhà nhà đều ở ba gian nhà ngói, bánh bao bột mì và vân vân càng thỏa sức ăn, sau đó cấm biển, không có tàu buôn đi tới đây nữa, chỉ có thể dựa vào đánh cá mà sống."

"Trước đây triều đình thi hành cấm biển, chẳng qua là để bảo vệ các ngươi không bị hải tặc tập kích mà thôi."

Thằng bé chớp mắt một cái, thấy vị lão gia này nói giống như lão gia quan lớn vậy, tuy lời nói nho nhã, nhưng hắn vẫn nghe hiểu, nói: "Cha ta từng bảo..."

Hoàng đế liếc nhìn thằng bé.

Thằng bé biết lời này có thể hơi lớn mật, nhưng nhớ tới nét mặt phẫn hận của phụ thân khi nói chuyện, nhớ tới thảm cảnh của nhà mình, không tự chủ được thốt ra: "Triều đình vô năng, không tiêu diệt được hải tặc chỉ đành cấm biển, nhưng cha ta nói, thà rằng bị hải tặc giết vẫn còn hơn là chết đói."

Lời vừa ra khỏi, trong phòng yên tĩnh, không ai ngờ tới, đứa bé nhỏ như vậy có thể thốt ra những lời này, hiển nhiên đây là lời mà phụ thân hắn đã nói.

Thiên Tịch Dao nghĩ người có thể nói ra những câu này cũng không đơn giản.

Vạn Phúc hét: "To gan!"

Thằng bé sợ đến nỗi quỳ sụp xuống, không ngừng dập đầu: "Ta sai rồi, ta sai rồi."

Hoàng đế không nói gì, sai Ngũ Tuyền dẫn đứa bé lui xuống, đến khi trong phòng chỉ còn lại Thiên Tịch Dao và hắn, vẫn cúi đầu không nói lời nào. Thiên Tịch Dao biết tâm tình Hoàng đế không tốt, nàng cũng sẽ không nhân lúc này mà xông lên, tự cho là có thể làm đóa giải ngữ hoa gì đó, -_-!

Thằng bé theo Ngũ Tuyền bị dẫn ra ngoài, đến cửa Ngũ Tuyền cầm bạc đưa cho nó, nó liền quỳ xuống nói: "Ân cứu mang, suốt đời không quên."

Bây giờ Ngũ Tuyền đã thật sự thông cảm với đứa bé này, bảo: "Đừng cảm ơn ta, coi như ngươi gặp được quý nhân, sau nảy thể nào cũng có hi vọng, chờ xem." Ngũ Tuyền biết Hoàng đế cải trang vi hành chính là để xem xét tình cảnh của thế hệ này, dọc con đường này đã nhìn thấy rất nhiều điều, Hoàng đế sẽ không buông lơi bỏ mặc như thế.

***

Thiên Tịch Dao luôn cảm thấy gần đây đặc biệt có thể ăn, lần trước sau khi ăn bữa hải sản to còn chưa đã nghiền, trên đường toàn ăn hải sản. Kết quả có một lần ăn tôm nõn tự nhiên nôn ra, dọa Hương Nhi vội vã đi mời lang trung, ai ngờ người ta nói là do Thiên Tịch Dao ăn nhiều quá -_-! Từ đó về sau Hoàng đế không để cho Thiên Tịch Dao ăn bừa nữa. Khi bọn họ vội đến Phúc Kiến đã là mười ngày sau (Lina : lúc này vẫn chưa đến Phúc Kiến mà chỉ chuẩn bị lên đường đi đến đấy thôi nhé), lúc trước Thiên Tịch Dao điên cuồng ăn hải sản, nhưng sau này bỗng ngửi thấy mùi cá là đã muốn nôn.

Khi đó Thiên Tịch Dao cũng không để tâm mấy, còn nghĩ rằng là do ăn nhiều thôi... tất nhiên nàng đã nhĩ tới liệu có phải có em bé rồi không, nhưng kinh nguyệt của nàng vừa qua xong, tuy lượng máu rất ít, nhưng dầu gì cũng đã tới rồi a.

Có điều Thiên Tịch Dao cảm thấy thân thể mình càng ngày càng yếu ớt, có đôi khi ngửi thấy mùi cá xa từ mười thước vẫn buồn nôn không chịu được.

Thiên Tịch Dao rất hoang mang, cho rằng có nên tìm một thầy lang tốt hơn đến khám không? Chẵng lẽ đã mắc bệnh nặng gì rồi?

Hoàng đế hiển nhiên cũng chú ý tới, ôm Thiên Tịch Dao an ủi, tới Phúc Kiến sẽ lập tức tìm ngự y cho nàng, Thiên Tịch Dao liền yên lòng.

Buổi tối hôm nay, bọn họ đi qua một đoạn đường núi, cuối cùng tìm nơi ngủ trọ trong một nhà dân.

Mấy hôm trước có một trận mưa lớn, đất đá trôi xuống khiến cho quan đạo bị chặn, Ngũ Tuyền dò xét thấy đường tốt không đi được nữa, đành phải quay đầu đi đường nhỏ. Thật ra có thể leo núi, ban đầu Ngũ Tuyền muốn thuê kiệu phu, Hoàng đế lại nói, chỉ có một khắc đồng hồ thôi, chúng ta cảm nhận tư vị lei núi cũng được...sau đó cứ thế mà đi bộ.

Thiên Tịch Dao phát hiện chân mình đang bủn rủn, gần đây không chỉ không ngửi nổi mùi tanh, ngay cả thể lực cũng không có, đi mấy bước đường núi đã không lết nổi nữa.

Vạn Phúc vội tiến tới nói: "Phu nhân, để nô tài cõng ngài." Trên lưng Vạn Phúc đeo hành lý, căn bản không thể cõng được Thiên Tịch Dao, nhưng hắn không cõng thì ai cõng chứ? Ngũ Tuyền chung quy có một số điểm không tiện, hơn nữa trên người hắn cũng cõng không ít hành lý. Hương Nhi có thể tự mình đi là đã không tệ rồi.

Sau cùng Hoàng đế nói: "Đến chỗ ta đi."

Thiên Tịch Dao: "..." Để cho Hoàng đế cõng mình?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: