Chương 89

Hoắc Dực thoáng lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, thật ra thì hắn đúng là không có ý định sẽ cự tuyệt hôn sự này, với lại cùng vào phủ với Bùi tiểu thư còn có Hậu tiểu thư nữa.

Hoắc Dực ngồi trên ghế, nói: "Chuyện này hoàng tổ mẫu và phụ hoàng làm chủ là được rồi."

Thái hậu và hoàng thượng liếc mắt nhìn nhau, có phần không dám tin, từ nhỏ đến giờ, Hoắc Dực đều tự quyết định mọi chuyện, không ai có thể làm chủ thay hắn, chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc ở đằng tây sao? Nhất là thái hậu nương nương, bà hỏi Hoắc Dực: "Dực Nhi, con đã suy nghĩ kĩ chưa?"

Hoắc Dực gật đầu, túi thơm đặt trong tay áo nhẹ nhàng tỏa hương thơm, Tam Tư biết hắn không thích mùi thơm nồng, cho nên túi thơm này có mùi rất dịu nhẹ.Tam Tư rất thích làm mấy chuyện thêu thùa này, lúc rảnh rỗi nàng thường cầm kim chỉ may may vá vá, trên phương diện này nàng rất am hiểu.Chuyện nàng không thích làm chính là quản lý việc trong phủ, mỗi lần thấy hạ nhân đến báo cáo là nàng lại khẽ cau mày.Hoắc Dực thấy thế, trong lòng liền có ý định sẽ tìm cho nàng một trợ thủ.

"Hậu tướng quân trung thành tận tâm, nữ nhi của ông ta cũng có dung mạo xuất chúng, nhi thần cũng đã đáp ứng để nữ nhi của ông ta vào làm lương viện, xin hoàng thượng lo liệu giúp nhi thần chuyện này."

Hoàng thượng nhíu mày, quay sang nhìn thái hậu nương nương, ông là hiếu tử, mọi việc đều phải trưng cầu ý kiến của thái hậu, lúc này trong ánh mắt ông tràn đầy ngờ vực, nói: "Dực Nhi, người con lấy về chính là thái tử phi, nếu cử hành việc nạp thái tử phi và lương viện vào cùng một lúc thì triều thần sẽ nghị luận, dân chúng cũng cảm thấy rất hoang đường, sẽ tổn hại đến danh tiếng của con và thái tử phi."

Hoắc Dực khinh thường, lạnh lùng nói: "Phụ hoàng, người nghĩ sai rồi, nhi thần không có ý định nạp thái tử phi, Bùi thị sẽ làm thái tử tần, còn Hậu thị làm lương viện."

Bùi thừa tướng định cậy hoàng thượng để chèn ép hắn, nhưng ông ta không biết rằng Hoắc Dực hắn chưa bao giờ nghe theo lời của phụ hoàng, từ nhỏ đã không, bây giờ lại càng không, nếu nàng ta không thích làm trắc phi, vậy thì làm thái tử tần đi.

"Con nói gì?!" Hoàng thượng nghe xong thì tức giận vỗ mạnh bàn, thấy thái hậu đang nhìn mình thì mới kìm nén không đứng bật dậy. "Vào quốc yến năm ngoái, trẫm đã được tận mắt nhìn thấy Bùi tiểu thư, quả thật tài mạo song toàn đúng như lời đồn, thông tuệ hơn người, lại vô cùng hiểu về lễ nghi phép tắc, quan trọng là Bùi tiểu thư trước đây còn có hôn ước với con, vậy mà bây giờ con chỉ nói một câu không nạp thái tử phi là xong rồi sao? Trẫm không đồng ý!"

Hoắc Dực nhếch môi cười, nói: "Phụ hoàng, nếu người không đồng ý thì Dực Nhi cũng không còn cách nào, người cũng không thể trói gô nhi thần lại rồi bắt nhi thần phải thành thân được!"

"Con...!" Hoàng thượng đứng bật dậy, ông đã làm hoàng đế nhiều năm, nhưng chưa từng có ai dám làm trái ý ông như vậy.Ông chỉ vào mũi Hoắc Dực, tức đến nỗi không nói nên lời, hồi lâu sau lại chán nản ngồi xuống ghế, thở hắt ra một cái, ngữ điệu nặng nề nói: "Con bảo trẫm phải nói sao với Bùi thừa tướng đây?"

Hoắc Dực lại nhếch môi, khí phách vương giả được lộ ra hoàn toàn, nói: "Phụ hoàng sai người đi tuyên chỉ là được rồi, không cần phải nói nhiều, Bùi thừa tướng cũng sẽ hiểu nguyên nhân là do đâu thôi."

Hoàng thượng trong lòng vẫn không nguôi ngoai, ông còn khá do dự, lúc này thái hậu nương nương mới lên tiếng: "Hoàng thượng, cứ theo ý của Dực Nhi mà làm đi, tuy chuyện này có phần ủy khuất với Bùi tiểu thư, nhưng dù gì khi vào phủ nàng vẫn được ở ngôi vị cao nhất, lương viện và lương đễ đều đứng dưới nàng, điều này sẽ trấn an được nàng, với lại hiện giờ Dực Nhi cũng không có ý định lập chính thất, nàng hoàn toàn vẫn còn cơ hội."

Hoàng thượng mặc dù không hài lòng, nhưng ông thật sự cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn, đành phải thỏa hiệp: "Cũng chỉ còn cách đó thôi."

Thái hậu nương nương lại dặn dò: "Theo ai gia thấy, nếu không phải là nạp thái tử phi thì nghi thức không cần làm long trọng quá mức đâu, hoàng thượng và Dực Nhi thấy sao?"

Hoàng thượng nhìn Hoắc Dực, thấy nhi tử có vẻ không thèm để ý, liền nói: "Nếu Dực Nhi không có ý kiến khác thì hết thảy cứ làm theo ý của mẫu hậu đi."

Thời gian ước chừng mới chỉ hết một nén hương, mà thân thể của hoàng thượng đã không chống đỡ nổi nữa, miễn cưỡng ngồi thêm một lát rồi trở về Dưỡng Tâm điện nghỉ ngơi.Sau khi hoàng thượng rời đi, thái hậu nương nương để Hoắc Dực đỡ bà đứng lên, lại bảo nha hoàn lui xuống, cùng với Hoắc Dực tản bộ trong tiểu hoa viên, vừa đi vừa ngắm hoa cỏ.

"Dực Nhi, con làm vậy không phải là vì nha đầu Tam Tư đấy chứ?" Thái hậu dù gì cũng là người từng trải, bà hiểu rõ tình cảm giữa Hoắc Dực và Tam Tư, nên điều đầu tiên là nghĩ tới chuyện này.Bùi thừa tướng là một tên cáo già, nữ nhi mà ông ta nuôi nấng tất nhiên không thể là người ôn hòa rộng lượng như lời người ta đồn đại được.Hậu tiểu thư cũng vậy, tính tình của nàng ta cũng không hiền lành gì, lưỡng hổ tương chiến, người được lợi tất nhiên là người đứng ngoài xem rồi.

Hoắc Dực đỡ thái hậu ngồi xuống một chiếc ghế mềm, hoa viên của Phúc Thọ cung tuy không lớn lắm, nhưng những loại hoa ở đây đều vô cùng hiếm có.Lần trước Lâm Tam Tư đến đây, nàng cũng đi dạo một vòng trong hoa viên, đến giờ vẫn còn nhớ mãi không quên.

"Hoàng tổ mẫu đã đoán ra rồi, còn hỏi tôn nhi làm gì."

Thái hậu nương nương cầm lấy tay Hoắc Dực, thở dài nói: "Con đó, vì nha đầu Tam Tư mà thu xếp hết thảy, không biết nha đầu kia có hiểu được tấm lòng của con không đây? Nếu Tam Tư biết chuyện con nạp thiếp, không biết sẽ thương tâm đến mức nào."

Hoắc Dực cười nói: "Nàng sẽ không phải thương tâm, vì dù có bao nhiêu nữ nhân bên cạnh đi nữa, thì trong mắt Dực Nhi cũng chỉ có một mình nàng."

Thái hậu nương nương mỉm cười, năm tháng trôi qua để lại nếp nhăn trên gương mặt bà, nhưng nụ cười của bà thì vẫn đẹp như thế, có thể nhìn ra được là hồi trẻ bà khuynh quốc khuynh thành đến cỡ nào. "Hoàng tổ mẫu đã bảo người làm món sủi cảo con thích ăn nhất, ở lại cùng dùng bữa sáng với hoàng tổ mẫu đi."

Hoắc Dực nghĩ hồi sáng đã hứa với Tam Tư là buổi trưa sẽ về ăn cơm, bây giờ vẫn còn sớm, liền nói: "Vâng."

***

Sau khi Hoắc Dực vào cung, Lâm Tam Tư lại lên giường ngủ thêm một chút nữa, sau lại bị tiếng khóc của Hi Nhi đánh thức.

Phục Linh đang nhẹ nhàng dỗ Hi Nhi, thấy Lâm Tam Tư ngồi dậy, vội nói: "Tiểu thư, người tỉnh rồi.Nô tỳ sợ làm ầm ĩ đến người nên đang định bế tiểu công tử ra ngoài."

Lâm Tam Tư mỉm cười, ôm Hi Nhi vào lòng, hôn nhẹ lên trán con một cái rồi nói: "Có phải Hi Nhi đói bụng không nhỉ? Cả đêm qua không bú sữa rồi."Phục Linh đáp: "Tiểu thư, nô tỳ cảm thấy người thật có phúc khí, không chỉ được thái tử điện hạ sủng ái, mà ngay cả tiểu công tử còn nhỏ như vậy mà cũng biết thương mẫu thân, những hài tử giống như tiểu công tử, bình thường vào ban đêm còn phải ăn ba bốn lần sữa ấy."

Lâm Tam Tư nghe vậy thì chỉ cười không nói, nàng dịu dàng xoa đầu Hi Nhi, vừa xoa vừa ngâm nga hát, Hi Nhi thỉnh thoảng lại nhìn nàng, đôi mắt to tròn tràn ngập sự tò mò.

Sau khi ăn xong điểm tâm, Lâm Tam Tư ở trong sân chơi đùa với Hi Nhi, Lâm Tuyên cũng ở bên cạnh nàng nghịch ná thun.Lúc Hoắc Dực không ở trong phủ, cậu phải tranh thủ cơ hội hiếm có này.Nam tử vốn nghịch ngợm, cho rằng nếu không ở trường thì không cần phải đọc sách nữa.Tỷ phu Hoắc Dực còn nghiêm nghị hơn cả Đổng lão tiên sinh nữa, lúc mới vào phủ Lâm Tuyên cực kỳ sợ tỷ phu.

Nhưng mà cậu thật sự không hiểu, tại sao tỷ phu bình thường nghiêm nghị như vậy, mà những khi ở cùng với tỷ tỷ của cậu thì lại thay đổi như thể biến thành một người khác vậy, dịu dàng vô cùng.Cậu đã lén hỏi Phục Linh tỷ tỷ, Phục Linh tỷ tỷ suy nghĩ một chút rồi hỏi lại cậu: "Tiểu thiếu gia, người bình thường luôn rất nghịch ngợm, nhưng tại sao khi đối mặt với tiểu thư thì lại ngoan ngoãn như vậy?"

Lâm Tuyên nói luôn: "Bởi vì tỷ tỷ là người mà ta thích nhất, ta muốn tỷ tỷ vui!"

Phục Linh bật cười nói: "Thái tử điện hạ cũng giống như tiểu thiếu gia đó!"

Lâm Tuyên khi ấy mới hiểu ra: "Thì ra tỷ phu cũng thích tỷ tỷ giống như ta thích tỷ tỷ vậy!"

Lưu quản gia trong phủ đột nhiên tới đây, nhưng ở Thanh Lan Uyển nếu không có điện hạ và Lâm lương đễ phân phó thì nam nhân không được tự tiện đi vào.Cho nên ông chỉ đứng ngoài sân vẫy tay gọi Phục Linh, Phục Linh thấy vậy thì chạy tới, không biết hai người nói gì, chỉ chốc lát sau Phục Linh đã trở lại.

"Tiểu thư, người còn nhớ Tôn tiểu thư, thiên kim của Tôn Đình Úy đại nhân không? Không hiểu có chuyện gì mà nàng ta lại tới đây, đang đứng bên ngoài phủ, nói là muốn gặp người."

Lâm Tam Tư khẽ nhíu mày, Tôn tiểu thư Phục Linh nói chính là Tôn Trọng Vi, lúc nàng còn ở Lâm phủ, có quan hệ khá tốt với mấy vị tiểu thư, có một lần nàng đến chơi nhà của Liễu tiểu thư, Tôn Trọng Vi trùng hợp cũng ở đó, hai người từ đó mà biết nhau, tổng cộng gặp mặt hai lần, một lần ở nhà Liễu tiểu thư, một lần ở Ninh vương phủ.Chỉ có điều khi đó Lâm Tam Tư đã trở thành một tội thần chi nữ làm việc trong phòng y phục của Ninh vương phủ.

Không biết lúc này Tôn Trọng Vi lại đến tìm nàng để làm gì? Nhưng bất luận là nguyên nhân gì, thì người đến cũng là khách, nàng không thể cự tuyệt được.

Tôn Trọng Vi được nha hoàn đưa vào Thanh Lan Uyển, Lâm Tam Tư để Bách Hợp ôm Hi Nhi vào trong phòng, còn mình thì ra đón khách.

"Tôn tiểu thư."

Tôn Trọng Vi cúi đầu chào Lâm Tam Tư, sau đó kéo tay Lâm Tam Tư, nói: "Tam Tư, sao lại nói chuyện khách khí như vậy, gọi Tôn tiểu thư nghe thật xa lạ, chúng ta cứ như trước đây, ngươi gọi ta là Trọng Vi, còn ta gọi ngươi là Tam Tư, được không?"

Lâm Tam Tư gật đầu, nghĩ thầm, trước đây ta cũng gọi ngươi là Tôn tiểu thư, mà ngươi cũng gọi ta là Lâm tiểu thư, nào có chuyện thân thiết như vậy hả? Trong lòng mặc dù nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt vẫn khách khí nói: "Mau vào ngồi đi."

Hai người ngồi xuống, Tôn Trọng Vi còn cố ý chọn chỗ ngồi gần Lâm Tam Tư, ánh mắt không ngừng quét tới quét lui trên người Lâm Tam Tư.

Lâm Tam Tư cảm thấy Tôn Trọng Vi thật kỳ lạ, nhưng cũng không trực tiếp mở miệng hỏi, không thể làm gì khác hơn là nhìn lại nàng.Bởi vì ở khoảng cách gần, nên Lâm Tam Tư có thể nhìn ra được lớp trang điểm dày trên mặt Tôn Trọng Vi, nhưng vết thâm ở quầng mắt thì vẫn không che phủ được, có vẻ mấy ngày nay nàng ta không được nghỉ ngơi tốt, khí sắc cũng rất kém.

Tôn Trọng Vi nhấp một ngụm trà hoa hồng, cười nói: "Tam Tư, phủ thái tử lớn như vậy mà chỉ có một nữ chủ nhân là ngươi thôi sao?"

Lâm Tam Tư không đoán ra mục đích của Tôn Trọng Vi, chỉ đáp: "Cái gì mà nữ chủ nhân chứ, chuyện trong phủ ta cũng không hiểu rõ lắm."

Tôn Trọng Vi cười nói: "Bên ngoài người ta đồn rằng thái tử điện hạ vô cùng sủng ái ngươi, bây giờ được nhìn tận mắt, thấy lời đó cũng không giả chút nào!"

Lâm Tam Tư nhìn gương mặt tươi cười của Tôn Trọng Vi, không biết phải nói gì tiếp, chỉ cười nhạt không đáp.

Tôn Trọng Vi đột nhiên đỏ mặt, có phần ngượng ngùng nói: "Lần trước ta có gặp ngươi ở Ninh vương phủ, vốn phải ra mặt giúp đỡ ngươi, nhưng ngươi cũng biết tính của Ninh vương đấy, ta có nói với di nương mấy câu nhưng không có tác dụng, thật ngại quá, không thể giúp gì được cho ngươi."

Lâm Tam Tư càng thêm ngẩn ngơ không hiểu, khó có thể nghĩ đến việc Tôn Trọng Vi lại giải thích với nàng chuyện này.Lúc ấy nàng mới đến Ninh vương phủ không lâu, một lần đang đứng phơi quần áo thì đúng lúc gặp Tần di nương cùng Tôn Trọng Vi đi về phía nàng, nàng cố ý trốn đi, nhưng lại bị Tôn Trọng Vi phát hiện.

"Lâm tiểu thư phải không?" Tôn Trọng Vi khi đó cực kỳ kinh ngạc.

Lâm Tam Tư để quần áo vào chậu, hành lễ với Tần di nương rồi nói: "Là ta, xin chào Tôn tiểu thư."

"Sao ngươi lại ở đây vậy? Còn làm mấy việc nặng này nữa?"

Lâm Tam Tư không biết Tôn Trọng Vi là vô tình hay cố ý, kinh thành rộng lớn như vậy, chuyện của cha nàng Tôn gia không thể không biết, mà việc nàng bị điều đến Ninh vương phủ làm việc, Tôn Trọng Vi chắc hẳn cũng đã nghe nói đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top