Chương 3: Tiếp xúc

  Tại mật thất trong phủ thái tử, Hoắc Dực nắm chặt mật thư trong tay, mười ngón tay thon dài siết lại, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, hai tròng mắt thâm trầm sắc bén, một tầng khí tức âm tàn hắc ám bao phủ, lưu động quỷ dị trong mật thất.

Chậm rãi đem mật thư ra trước ánh nến, giấy gặp lửa lập tức cháy trong tức khắc, cuối cùng hóa thành tro tàn. Làn khói chiếu vào trong mắt Hoắc Dực nhìn quỷ mỵ đến mức khiến cho người ta không dám nhìn thẳng!

Nam dạ quốc hai mươi năm cuối cùng cũng nghênh đón vị hoàng tôn mới được sinh ra – là con của Lương vương Hoắc Thiên Thành, lập tức dẫn đến việc cả triều trên dưới bàn luận sôi nổi. Lương vương gần đây chuyên chú vào triều chính, các quan cải cách dưới sự dẫn dắt của hắn đã đạt được thành quả to lớn, đến cả Hoàng thượng người luôn kiệm lời khen cũng phải nhiều lần ca ngợi hắn. Lần này tiểu vương gia ra đời lại càng khiến hoàng thượng coi trọng hắn hơn, ngay lập tức, chuyện đổi thái tử đã yên lặng hai năm nay lại xôn xao trở lại.

"Hắn phản ứng thế nào?" Hoắc Dực khẽ nheo mắt lại, lời nói lạnh băng không có hơi ấm phát ra từ đôi môi mỏng, như thể âm thanh kia không phải từ trong miệng hắn nói ra vậy.

Hà Tất Kỳ quỳ trên mặt đất lập tức hiểu Hoắc Dực đang nói đến người nào, mắt cụp xuống, nói:"Hoàng thượng vô cùng vui mừng, hạ chỉ thưởng năm vạn lượng hoàng kim, năm vạn lượng bạc trắng, gia phong hai châu."

Hoắc Dực híp mắt lại, hắn đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đạt được ý nguyện, có điều ban thưởng như vậy thật có hơi hẹp hòi! Hắn quay lưng lại với Hà Tất Kỳ, bóng dáng lạnh lùng bị ánh nến kéo dài, chiếu trên tường không hề nhúc nhích. Hà Tất Kỳ có chút khó chịu trong lòng, liền cắn răng một cái, đôi mắt đột nhiên tỏa sáng, nói: "Thuộc hạ nguyện ý vì điện hạ diệt trừ hậu hoạn vĩnh viễn về sau."

"Không có ý chỉ của ta, không ai được động thủ!" Hoắc Dực mạnh mẽ xoay người túm lấy cổ áo Hà Tất Kỳ, ánh mắt cảnh cáo nhìn hắn, con ngươi đen lạnh lẽo tỏa ra khí lạnh, giống như chuẩn bị có một tảng băng từ trong mắt bay ra, dễ dàng đâm thủng người đối diện.

Hà Tất Kỳ ngửa đầu nhìn Hoắc Dực, cổ áo bị Hoắc Dực dùng lực nắm lấy khiến hô hấp có phần khó khăn, vẻ mặt rối rắm và chua xót vì đau lòng cho Hoắc Dực, nhưng hắn vẫn không có ý định lùi bước:"Điện hạ, ngài cần gì phải niệm tình thân, bọn họ lúc trước hãm hại người thế nào người không nhớ ư?"

"Niệm tình thân?" Hoắc Dực lạnh lùng nói, buông bàn tay đang nắm chặt ra rồi chậm rãi đứng lên, vẻ mặt căm tức khôi phục lại sự tuấn lãng, lại tiềm ẩn nét đáng sợ có thể bộc phát bất cứ lức nào, nói: "Ngươi cho rằng ta chỉ có chút ít năng lực này thôi à?"

Hà Tất Kỳ cau mày, nghiêm chỉnh quỳ trên mặt đất, trăm ngàn suy nghĩ thoáng qua trong đầu hắn, dù hắn mưu lược hơn người bình thường, nhưng đối với suy nghĩ của thái tử Hoắc Dực, hắn lại luôn không nắm được trọng điểm, nhìn thái tử như thần đứng trước mắt, hắn thì thào mở miệng: "...Ý điện hạ là?"

"Gậy ông đập lưng ông." Hoắc Dực đứng tay chắp sau lưng, nhan sắc thanh lãnh tuấn dật như điêu khắc, Lương vương cùng Ninh vương liên thủ tặng hắn một đại lễ như vậy, sao hắn có thể phụ lòng hai người đó được chứ?

Hà Tất Kỳ trong lòng thập phần tự trách: "Điện hạ, chuyện của tiểu vương gia người ngăn cản thuộc hạ, thuộc hạ có thể hiểu. Nhưng cô nương kia, thuộc hạ nghĩ dù thế nào cũng không thể để nàng ở bên cạnh người!" Hà Tất Kỳ nghiêm trang nói: "Thuộc hạ đã quan sát nàng nhiều ngày, tuy rằng không có sơ hở gì, nhưng dù gì nàng cũng tới từ Ninh vương phủ. Để nàng ở bên người, thuộc hạ khó mà an tâm nổi!"

Hoắc Dực nói: "Ngươi có cách nào khác tốt hơn không?"

Hà Tất Kỳ không ngờ là Hoắc Dực lại hỏi trực tiếp như vậy, lập tức ngây ngẩn cả người, phục hồi tinh thần nói: "Thuộc hạ là một người thô kệch, trừ việc giết nàng ra thì không còn biện pháp nào khác."

Hoắc Dực lạnh lùng nói: "Ngươi nghĩ Ninh vương phủ sẽ không truy cứu nguyên nhân nàng ta chết, hay cho rằng ta không đối phó được với một cô nương chân yếu tay mềm?"

Hà Tất Kỳ cười gượng nói: "Thuộc hạ không dám! Điện hạ dũng mãnh như vậy, sao có thể không trị được một cô nương chân yếu tay mềm..."

Hoắc Dực giương mắt lên, ánh mắt thể hiện sự uy phong: "Vậy ngươi lo lắng cái gì?"

"Thuộc hạ..." Hà Tất Kỳ mở to hai mắt nhìn, thoáng có chút nản lòng nói: "... Nữ nhân rất giỏi che giấu, vạn nhất nàng ta mê hoặc ngài..."

Hà Tất Kỳ nói đến đây, vừa ngẩng đầu liền thấy đôi mắt Hoắc Dực ngập tràn khí lạnh, hoảng sợ sửa lại lời: "Thuộc hạ tin tưởng nàng ta không thể mê hoặc được điện hạ ..."

Trong đầu Hoắc Dực không tự giác xuất hiện hình ảnh Lâm Tam Tư cắn môi nhịn đau không dám kêu dưới thân hắn, trong lòng cũng hơi hiếu kỳ, sao nàng ta lại phải nhẫn nhịn như vậy làm gì?

Hà Tất Kỳ thấy Hoắc Dực không có phản ứng, liền không biết sống chết tiến lên một bước, lấy tay huơ trước mặt Hoắc Dực, nói: "Điện hạ?"

Hoắc Dực bình tĩnh lại, nói: "Còn việc gì nữa?"

Hà Tất Kỳ nghe ra sự mất hứng trong lời nói của Hoắc Dực, hai năm nay hắn cũng đã quen với tính tình âm dương bất định của Hoắc Dực, bèn lập tức thức thời nói: "Hồi điện hạ, không còn chuyện gì nữa, thuộc hạ xin cáo lui."

"Ừm."

Sau khi Hà Tất Kỳ rời khỏi, Hoắc Dực đưa tay che lại ánh nến, mười ngón tay thon dài trắng nõn dưới ánh nến trở nên hơi hồng, ánh mắt hắn tỏa ra hàn ý, nhanh chóng thổi tắt ánh nến trong ngọn đèn, căn phòng lập tức chìm trong bóng tối.

Màn đêm buông xuống, Lâm Tam Tư ở thanh lan các giặt sạch quần áo một lần nữa, lau khô tay rồi bê chậu quay người lại, vô cùng giật mình khi thấy một thân ảnh không biết từ khi nào đã đứng ngay sau lưng nàng, y phục màu trắng, dung nhan tuấn lãng, nhìn kĩ thì đó chính là Hoắc Dực.

Lâm Tam Tư kinh hãi đặt tay lên ngực, cố gắng bình tĩnh nói: "Điện hạ, ngài đến đây lúc nào vậy?"

Hoắc Dực đưa mắt nhìn đống quần áo ướt sau lưng Lâm Tam Tư, Lâm Tam Tư không đợi hắn mở miệng đã nhanh chóng giải thích: "Điện hạ, người yên tâm, lần này giặt xong đợi khô nô tỳ sẽ đưa vào phòng cho người."

Hoắc Dực lạnh nhạt đáp một tiếng rồi xoay người đi về phía phòng mình, thân ảnh thanh lãnh dưới màn đêm tản ra từng trận khí lạnh. Lâm Tam Tư một mặt suy đoán nguyên nhân Hoắc Dực đến, mặt khác cũng đi theo vào phòng.

Vào phòng, Lâm Tam Tư liền bỏ chậu giặt xuống rồi nhanh chóng rót một ly trà xanh đưa đến trước mặt Hoắc Dực: "Điện hạ, mời người dùng trà." Sau đó đứng hầu ở một bên.

Hoắc Dực nhân lúc cúi đầu uống trà liền cẩn thận quan sát Lâm Tam Tư. Tuy rằng nàng đã vào phủ được vài ngày, nhưng trừ mỗi đêm nàng ở trong phòng nghỉ tạm bên ngoài, thì hắn rất ít khi gặp nàng, nói chuyện với nhau cũng cực ít, giữa hai người dường như không có sự trao đổi. Lúc này mượn ánh nến mà nhìn, phát hiện người trước mắt tuy không phải quốc sắc thiên hương nhưng lại có ngũ quan tinh xảo, môi hồng răng trắng, khi cúi đầu nhìn thấy rõ lông mi dài, coi như cũng có chút tư sắc.

Lâm Tam Tư thấy Hoắc Dực chỉ uống trà không nói, trong lòng khẽ dựng lông mao, cẩn thận hồi tưởng lại chuyện ngày hôm nay đã làm, hình như nàng không có phạm sai lầm gì mà! Đang suy nghĩ thì chợt nghe thấy giọng nói âm trầm của Hoắc Dực truyền tới.

"Xong việc chưa?"

Lâm Tam Tư ngây ngốc ngẩng đầu nhìn Hoắc Dực, đôi mắt tối đen như mực khiến cho lòng người say mê lưu luyến. Nàng vẫn muốn có cơ hội nói rõ với Hoắc Dực, rằng tuy nàng từ Ninh vương phủ đến nhưng nàng không phải là người của Ninh vương phủ. Nàng chỉ hi vọng có thể hòa hợp ở chung với thái tử điện hạ thôi... Nhưng khi đụng phải ánh mắt thâm sâu kia, nàng lại bắt đầu do dự và chùn bước, tục ngữ có nói rồi: Giấu đầu lòi đuôi! Nếu nàng thực sự nói ra thì sẽ không thể tránh được việc bị điện hạ nghi ngờ vô căn cứ. Nghĩ vậy nên nàng không thể nói ra được những câu đã chuẩn bị từ trước.

"Hồi điện hạ, cũng... cũng gần xong rồi ạ."

"Ừm." Hoắc Dực nhấp một ngụm trà xanh, vị đắng tràn ra trong khoang miệng rồi trôi xuống,môi mỏng nhếch lên thể hiện thái độ bất cần đời, lại khiến người ta có cảm giác không rét mà run.

"Vậy tạm nghỉ đi."

Lâm Tam Tư ngạc nhiên nhìn Hoắc Dực, thấy dáng vẻ hắn rất thoải mái,hai tay đã bắt đầu cởi áo ngoài ra, nàng bèn vội vàng nói: "Điện hạ, cơm chiều còn chưa ăn..."

Vẻ mặt Hoắc Dực tựa hồ dừng một lát, động tác trên tay lại không dừng, chớp mắt đã cởi áo khoác ngoài ra, con ngươi đen quét qua khuôn mặt sạch sẽ của nàng, vân đạm phong khinh nói: "Hôm nay cấm thực."

"A." Lâm Tam Tư giật mình nghĩ, nàng chắc chắn rằng Dung bà bà chưa bao giờ nhắc tới chuyện điện hạ cấm thực, một người có trách nhiệm như Dung bà bà tuyệt đối không thể quên chuyện này! Nhưng không đợi nàng nghĩ nhiều thì Hoắc Dực đã ngồi xuống mép giường, nàng đành phải chậm rãi đi tới cởi giày cho hắn: "Điện hạ chỉ riêng hôm nay là cấm thực sao? Người không ăn một chút gì cũng không đói bụng ư?"

Hoắc Dực buông mi nhìn khuôn mặt trắng nõn trước mắt, trong lòng chợt thấy buồn cười, có những người chỉ ở chung mới mấy ngày thôi mà lại khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn cả thân nhân ở bên hai mươi năm!

Nghĩ đến đây, Hoắc Dực trong lòng rất buồn bực, thấy nàng ngẩng đầu nghiêm túc hỏi mình, đôi môi đẹp đến mê người, đột nhiên cánh tay hắn dùng một chút lực kéo Lâm Tam Tư vào trong lòng, không đợi nàng mở miệng liền cúi đầu xuống hôn. Lâm Tam Tư mệt mỏi nguyên một ngày, cơm chiều cũng chưa ăn, cả người không có sức phản kháng bị hắn trói chặt trong ngực.

Rạng sáng hôm sau, Hoắc Dực theo lệ thường rời giường đi về phòng mình, tuy thân thể mỏi mệt không chịu nổi, nhưng Lâm Tam Tư vẫn kiên quyết muốn đứng dậy giúp hắn thay y phục. Hoắc Dực thấy sắc mặt nàng không tốt, hồi tưởng lại việc hắn giày vò nàng không biết mệt mỏi cả một đêm, bỗng nhiên có chút lương tâm, đưa tay ngăn nàng lại: "Ngươi cũng mệt mỏi rồi, không cần hầu hạ ta."

Lâm Tam Tư bị giày vò một đêm, mới vừa ngủ một lát đã tỉnh, lúc này đầu có chút choáng kêu ong ong, nghe thấy lời Hoắc Dực nói liền đáp: "Điện hạ cũng mệt mỏi rồi, không bằng người ở nơi này nghỉ tạm đi, đi đi lại lại nhiều không tốt lắm."

Hoắc Dực nghe vậy có chút đăm chiêu nhìn chằm chằm Lâm Tam Tư một lát, thấy hai mắt nàng mơ màng, môi có chút sưng đỏ, vết bầm cũ ở tay chưa hết nay lại thêm vết mới,hiển nhiên là do hắn đã dùng lực quá mạnh... Hắn nheo mắt, trầm giọng nói: "Ngươi ngủ đi."

Mới ra cửa chính Thanh lan các, Hoắc Dực liền đứng lại, thân ảnh cao ngất tựa như pho tượng, nghiêm trang đứng dưới ánh đèn.

Hoắc Dực vung tay áo rộng, trầm giọng khiển trách: "Ra đi."

Trong gió đêm, âm thanh của hắn không lớn, nhưng lực xuyên thấu thì cực mạnh.

Tiếp đó là tiếng sột soạt, ngay sau đó là một bóng đen từ trên cao rơi xuống, nhẹ nhàng mà vững chắc ở phía sau Hoắc Dực, quỳ một gối xuống, nói: "Điện hạ."

Hoắc Dực không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng nói: "Là Hà Tất Kỳ sai ngươi đến?" Trong giọng nói thể hiện sự không kiên nhẫn.

Tống Cảnh Ngưỡng cúi thấp đầu, tâm thái có đánh chết cũng không khai: "Hồi điện hạ, là thuộc hạ tự mình muốn đến."

"Vậy hử?" Hoắc Dực khẽ hừ lạnh, nói: "Nếu đã vậy thì đúng vừa lúc ta có chuyện muốn ngươi làm đây."

"Xin điện hạ phân phó."

"Lâm cô nương mà Ninh vương phủ đưa tới, ngươi đã gặp qua chưa?"

"..." Tống Cảnh Ngưỡng tự biết không thể nói dối, liền nói: " Thuộc hạ đã gặp một lần."

"Nàng đã là người của ta." Hoắc Dực ngửa đầu nhìn ánh trăng, nhìn như có vẻ gió êm sóng lặng, kì thực thì lại phong ba mãnh liệt. Tất cả mọi người đều muốn có danh hiệu thái tử của hắn, vì đạt được vị trí thái tử mà không tiếc đánh đổi điều gì. "Ngươi, hẳn là nên biết có chừng mực."

Chỉ vài câu được nói ra một cách nhẹ nhàng nhưng lại khiến Tống Cảnh Ngưỡng không rét mà run!

Nhanh như vậy mà đã trở thành người của Điện hạ rồi? Tống Cảnh Ngưỡng nghe vậy thì suýt chút nữa mất thăng bằng cắm đầu xuống đất!

"Điện hạ, chuyện này..."

"Sao nào?" Hoắc Dực xoay người, vạt áo dài bị gió thổi lên, càng làm nổi bật dáng vẻ lạnh lùng của hắn, hắn nhìn Tống Cảnh Ngưỡng, ánh mắt bình tĩnh nói: "Muốn ta phải nhắc lại lần nữa hả?"

"Thuộc hạ không dám." Đêm mùa hè nóng bức, Tống Cảnh Ngưỡng sợ đến mức toát mồ hôi lạnh. "Thuộc hạ xin tuân lệnh."  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top