Người mới
Chúng phi tần khắp lục cung đã tề tựu đông đủ, tựa như một vườn hoa khoe sắc đầy sắc màu. Khi đã cúng bái xong, Hoàng Hậu lại triệu tập mọi người đến Phụng Hành Cung để thông báo chút chuyện. Dù khoảng cách giữa An Hoa Điện và Phụng Hành Cung không xa, nhưng sau những nghi lễ dài ngoằng thì Hy Nguyệt đã vô cùng mệt mỏi, nàng hoa hoa cả hai con mắt.
Phụng Hành Cung.
Hoàng Hậu ngồi trên chủ vị sai bảo nô tì đi lấy bánh trái. Không hiểu vì sao phía cuối chính điện còn có hai nữ tử xinh đẹp độ trăng tròn ăn bận y phục của nước Ngô khiến Thuận Phi khó chịu, nàng ta chanh chua nói.
- Hoàng Hậu, người gọi chúng thần thiếp đến đây làm gì, chẳng lẽ nói chúng thần thiếp phải kết thân với đám người thấp hèn dưới kia sao.
Hoàng Hậu mỉm cười, nâng chén trà lên rồi nói.
- Phải, kết thân, nhưng bọn họ thân phận cao quý chứ không thấp hèn như muội nói.
Nghe vậy, Thuận Phi càng thêm khó chịu, nắm chặt cái khăn tay, mắt lại đăm chiêu nhìn Hoàng Hậu.
Hoàng Hậu chẳng mấy bận tâm, nàng nhìn nước trà khẽ lay động, rồi hướng đến Hy Nguyệt.
- Muội nghĩ sao?
Hy Nguyệt nhìn hai nữ tử xa lạ kia, cả hai đều rất đẹp, nhìn phong thái thôi cũng biết hai người họ là con nhà quý tộc quan lại. "Nhưng mà không đúng lắm, nữ tử quý tộc không thể có khí thế thế được."
- Hoàng Hậu nói phải, bọn họ phải chăng là Công chúa nước Ngô đến cầu thân.?
Hoàng Hậu khẽ cười đáp lại Hy Nguyệt rồi mới nói.
- Hai muội còn không mau tới thỉnh an.
- Vâng.
Họ đáp, người mặc y phục đỏ sắc tiến lên trước, người hồng sắc theo sau, không quên hành lễ.
- Tần thiếp xin thỉnh an Hoàng Hậu nương nương, xin thỉnh an chư vị nương nương.
- Ồ.. xem ra cũng có chút phép tắc.
Thuận Phi phẩy phẩy cây quạt, mắt đăm đăm nhìn họ.
- Tần thiếp không dám.
Hai vị nữ tử ấy có vẻ căng thẳng, chẳng dám ngước mặt lên.
- Các muội là.. -Hy Nguyệt hỏi.
Nghe thấy thanh âm đầy nhẹ nhàng và trong trẻo, họ ngạc nhiên nhìn nàng. Mái tóc dài đen bóng được vấn cao gọn gàng, làn da trắng nõn, khuôn mặt nở nụ cười dịu dàng, không có ngôn từ nào xứng đáng để diễn tả vẻ đẹp của nàng.
- Kỳ Phi muội muội đang hỏi các người kìa.
Thuận Phi như xé tan dòng suy nghĩ của họ. Khiến họ hoàn hồn và bối rối.
- Bẩ..m..m, tần thiếp là Triết An Công Chúa Ngô Quốc Tô Lục Quân, được phong làm Thuần Quý nhân.
Thuần Quý nhân quay sang nhìn nữ tử hồng sắc bên cạnh đến giờ vẫn chưa thể động đậy. Nàng đành huých nàng ta một cái. Bấy giờ nàng ta mới đưa mắt nhìn Kỳ Phi, quả thực là đệ nhất mỹ nhân, khuynh nước khuynh thành.
- Oh! Dạ bẩm, tần thiếp là Ôn Nghi Quận chúa Lương Ngọc Ánh , được phong làm Đoan Thường tại.
Lúc này cả Dĩnh Quý nhân, Hà Thường tại, Khánh Thường tại liền chau mày nhìn nhau. Bầu không khí trùng xuống đến nỗi khiến Hoàng Hậu phải mở lời trước.
- Được rồi, ta đã mệt rồi, các muội hãy hồi cung nghỉ ngơi sớm đi.
Nói xong Hoàng Hậu liền rời đi, chúng phi cũng đồng thanh hành lễ.
- Cung tiễn Hoàng Hậu nương nương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top