Chap 1.
Không.... Tại sao, lại như vậy chứ,đường đường là một tiểu thư danh gia vọng tộc, chỉ trong chốc lát lại mất tất cả. Cô gái với thân hình gầy yếu, đôi mắt hốc hác vì khóc quá nhiều ngước nhìn người đàn ông đứng trước mặt, một tay ôm eo cô gái với thân hình nóng bỏng kế bên, tay còn lại cầm súng chĩa vào mặt người phụ nữ trung niên. Đó là Hạ phu nhân mẹ của Hạ Uyển Tình.
_Làm ơn đừng mà, tôi van cầu anh, anh đã có tất cả rồi , mọi thứ của tôi tôi có thể cho anh hết. Xin anh đừng đụng tới bà ấy, làm ơn đi mà. Uyển Tình đau khổ cố gắng lết tấm thân đầy thương tích tới gần van cầu hắn tha cho mẹ con cô.
_Tha sao! Uyển Tình ơi là Uyển Tình cô dựa vào đâu mà muốn tha cho cho bà ta. Nói xong hắn liền dùng tay tiếp tới nắm chắc cái cổ yếu ớt của cô. Aaaaa tiếng thét lên vì đau làm vang vọng khắp phòng.
_Uyển Tình ,con mau chạy đi đừng lo cho mẹ. Tôi van cậu, cậu tha cho nó đi. Mọi chuyện là do tôi làm không liên quan tới Tình nhi, có giết thì giết tôi đừng đụng tới con tôi mà. Khuôn mặt phúc hậu đáng thương có nhiều nếp nhăn da tuổi tác đã cao cộng với việc bị hành hạ quá nhiều làm cho nó thật đáng sợ. Mẹ cậu là do tôi hại chết có giết thì giết tôi, xin cậu tha cho Tình nhi, tôi van cậu tôi lạy cậu mà. Vừa nói bà vừa dập đầu xuống đất, máu chảy từ trán rơi chầm chậm xuống khuôn mặt là cho người ta cảm thấy thật đáng sợ.
_Không... Mẹ à người đừng như vậy mà làm ơn anh muốn sao thì tha cho mẹ con tôi hả. Dứt lời cô liền bò lại gần bà ngăn hành động vừa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top