Q2_ Chương 53

Trên phố, Lăng Vương phủ.

Một vị công công mang theo thánh chỉ của Tĩnh Uyên đế đến Lăng Vương phủ.

"Muốn bổn vương lên núi Thước Kiều trừ loạn sơn tặc?" Tô Lăng Trạch thờ ơ nhìn thánh chỉ này, giọng nói lạnh như băng.

Tên công công kia là một người rất giỏi quan sát sắc mặt, vừa nghe thấy giọng nói Tô Lăng Trạch, liền biết trong lòng hắn nổi giận, vội nói: "Lăng Vương điện hạ, đây là thánh chỉ do chính tay bệ hạ hạ xuống, nô tài cũng không có cách nào, nếu ngài không nhận, nô tài trở về cũng không tiện giao phó, điện hạ còn rơi vào tội kháng chỉ thì không phải là..." Tự làm khó mình.

Tô Lăng Trạch thu hồi thánh chỉ, ôn hòa liếc hắn một cái: "Bổn vương có nói không nhận sao."

"Ách, ha ha..." Công công xoa xoa tay, mặt cười ngượng ngập: "Kia, thánh chỉ đã đưa đến, nô tài có thể trở hồi cung phục mệnh không ạ?"

Tô Lăng Trạch không để ý đến hắn, công công kia không thể làm gì khác hơn là thở dài, nhanh chóng đi mất không còn thấy bóng người.

"Điện hạ." Dương Thành nhíu mày nói: "Bệ hạ rõ ràng đem việc này giao cho thất hoàng tử, tại sao lại chuyển đến tay ngài vậy?"

Tô Lăng Trạch không trả lời, ánh mắt đắm chìm trong suy nghĩ.

Mạc Ninh ở bên cạnh không kiềm chế được, giận dữ nói: "Nhất định là Khúc Vô Nham ở bên cạnh giở trò quỷ!"

Nhắc đến Khúc Vô Nham Mạc Ninh liền tức giận, tên kia quỷ kế đa đoan, những năm gần ngấm ngầm đây giao du với các hoàng tử, đem các hoàng tử trở thành món đồ chơi mà đùa giỡn, nhìn các hoàng tử tự giết lẫn nhau hắn mới sống tốt.

Sắc mặt Dương Thành nghiêm trọng: "Trước một nhóm cấm vệ quân đi trừ phiến loạn, trở lại lại chết hơn phân nửa, thổ phỉ trên núi Thước Kiều này quả thật không đơn giản."

Tô Lăng Trạch nhàn nhạt mở miệng: "Vì thế chuyện này mới giao cho Bổn vương làm."

Hôm nay hắn nắm hơn phân nửa binh quyền của Tĩnh Uyên hoàng triều, lập không ít chiến công.

Ngay từ lúc hắn đề nghị đầu quân Tĩnh Uyên đế đã biết hắn muốn nắm binh quyền, trước sau phái không ít người đến ám sát, lại không thu hoạch được gì, còn thuận lợi để hắn lấy được chiến công cùng binh quyền.

Vì vậy Tĩnh Uyên đế sợ, sợ hắn dùng binh quyền trong tay làm ra đại loạn gì.

Vì là người có công, hắn không thể công khai thu hồi binh quyền, không thể làm gì khác hơn là đem nhiệm vụ đơn giản lần này giao cho Tô Lăng Trạch.

Nếu như hoàn thành, kia đối với hắn mà nói, chẳng qua là làm việc nhỏ, bất quá chỉ là diệt một nhóm thổ phỉ mà thôi.

Nhưng lần này bọn thổ phỉ trên núi Thước Kiều vô cùng quỷ dị, nếu như không thành công, đường đường là Lăng vương nắm trong tay trọng binh mà ngay cả một nhóm thổ phỉ cường đạo cũng không giải quyết được, Tĩnh Uyên đế dĩ nhiên là có cớ để thu hồi binh quyền.

"Chủ tử, chúng ta làm sao bây giờ?" Mạc Ninh lo lắng hỏi.

Theo lý thuyết Tô Lăng Trạch tay cầm trọng binh nhất định có thể dễ dàng tiêu diệt đám cường bạo này.

Nhưng trọng điểm là ở chỗ, thứ trọng binh kia trong tay Tô Lăng Trạch, không thể vào hoàng thành.

Biên quân tiến vào Hoàng thành, sẽ khiến cho mỗi đời quân vương xuất hiện hiện tượng thoái vị, không có một đời đế vương nào bằng lòng để cho một đạo quân không nghe lệnh mình tiến vào trong Hoàng thành tạo thành uy hiếp.

Quân lệnh như núi, những người đó chỉ nghe theo quân lệnh, không nhận người.

Vì thế Tô Lăng Trạch không thể vận dụng những quân lính kia, chỉ có thể điều động cấm vệ quân, vậy mà tổn thất cừa gặp đã khiến cấm vệ quân hoa tổn rất nhiều sĩ khí, muốn dùng tới, lại càng khó hơn.

Tô Lăng Trạch không trả lời, mà hỏi tới một chuyện khác: "Ngôi biệt viện kia, có người vào ở sao?"

Mạc Ninh sửng sốt, hoàng hồn nhận ra người hắn hỏi là Qúy Ly, vội vàng nói: "Chủ tử ngài đang nói đến Qúy Ly đó à, ngày đó sau khi chúng ta rời đi, hắn đang mang vào, tựa hồ cũng không ít người kì quái."

Tô Lăng Trạch cúi đầu, hắn không biết bốn năm này tiểu nô tài phải trải qua như thế nào.

Nhưng có thể thành lập buôn bán khổng lồ như vậy, nghĩ đến đây, chắc hẳn nàng cũng không phải dễ dàng gì, huống chi, những chuyện kì quái của nàng, cũng người trong lâu của nàng, kì quái một chút hắn đều không kinh ngạc.

Chẳng qua là...

Không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ ở cũng một chỗ với Vũ Thú Kình.

Tin tức của con người thâm trầm này, thật làm cho người ta... Chán ghét.

"Đi thôi." Hắn chợt đứng dậy, chắp tay sau lưng, không nhanh không chậm đi ra ngoài.

"Chủ tử, ngài muốn đi đâu?" Mạc Ninh cùng Dương Thành liền vội vàng hỏi.

"Thước Kiều sơn."

Mạc Ninh sửng sốt, chợt vội vàng ôm lấy một chiếc áo choàng đuổi theo: "Chủ từ chờ một chút a, trong núi ẩm ướt nặng, ngài mặc thêm nhiều áo vào kẻo bị lạnh a!"

Mà lúc này, trong hoàng cung.

Mỗi một vị hoàng tử sau khi trưởng thành sẽ được phong hào rồi chuyển ra ở phủ ngoài hoàng cung, trừ thái tử ra, hoàng tử trưởng thành đều không cho phép ở lại hoàng cung, mà vị Thất hoàng tử này ngoài ý muốn lại vẫn chưa nhạn được phong hào, vẫn sống trong cung.

Nếu nói Thất hoàng tử này không nhận được sủng ái mà không được phong vương thì còn có lí, nhưng rõ ràng bây giờ hắn là hoàng tử được sủng ái nhất, vì vậy tất cả mọi người đều cho rằng, vị trí thái tử Đông cung, trừ hắn ra thì không còn có thể là ai khác.

Vậy mà, Thất hoàng tử lại là người không có kiên nhẫn.

Thái tử Tô Mạc Thiên rời đi đã lâu, vốn cho rằng vị trí thái tử sẽ là của mình, nhưng Tĩnh Uyên vẫn không có tuyên cáo, điều này làm cho Thất hoàng tử rất bất mãn, đã không kiềm được mà kết bè kết cánh khắp mọi nơi, làm nhiều chuyện mờ ám.

"Gấp cái gì." Một giọng nói trầm thấp dễ nghe từ trong phòng truyền tới, một nam tử tuấn mỹ ngồi trên ghế quý phi dài, thờ ơ thưởng thức cái ly trong tay, thản nhiên nói: "Ngôi vị hoàng đế này, giang sơn này, sớm hay muộn sẽ là của ngươi."

Tô Chỉ Trần vẫn mang bộ dáng thư sinh như cũ, nhìn như khiêm tốn, nhưng lời nói ra lại sắc bén bội phần: "Lão bất tử kia không biết lề mề cái gì, muốn truyền thì cũng truyền nhanh một chút, không truyền thì cũng đừng trách ta động thủ."

Khúc Vô Nham nhếch môi cười một tiếng, một nụ cười phong hoa tuyệt đại nở trên môi, ưu nhã mà tôn quý: "Hoặc giả, hắn là đang muốn rèn luyện tính kiên nhẫn của ngươi."

Lời nói tuy như thế, nhưng trong mắt phương, lại không thể nhịn được mà xẹt qua một tia ý cười.

Hắn cảm thấy bi ai thay cho Tĩnh Uyên đế, vị hoàng tử đáng sủng ái lại không sủng ái, lại đi sủng ái một tên ngu ngốc chỉ được cái mã như vậy.

Nếu là đổi từ Tô Chỉ Trần sang Tô Lăng Trạch, vậy sẽ là một cục diện khác.

Mặc dù hắn không vừa mắt với bất kì kẻ nào trong Tĩnh Uyên hoàng thất, lại không thể không thừa nhận, Tô Lăng Tạch đúng là một kẻ khó lường.

Bất quá, điều này không phải là hợp ý hắn sao?

Nếu như cũng là kẻ ngu xuẩn, thì trò chơi này... Còn phải chơi như thế nào đây?

"Ngươi thấy tam ca lần này có thể thành công hay không?" Thất hoàng tử vẫn có chút lo lắng, nếu Tô Lăng Trạch thật sự có thể trừ được phiến loạn thì sao bây giờ?

"Không thể." Không chút do dự mà khẳng định.

"Sao ngươi lại có thể khẳng định như vậy?"

Khúc Vô Nham cười một tiếng, trong tiếng cười kia mang theo sự tính toán cùng lạnh lùng.

"Hắn không dám động thủ."

Bởi vì trên núi Thước Kiều, có một người khiến hắn không thể ngờ được.

Quân Tiểu Ngôn --

"Báo --"

Một tiếng kêu rõ to vang lên ở Xuân Phong các.

Phong Xuân các, ổ cường đạo lớn nhất trên núi Thước Kiều, bốn năm trước một già một trẻ đột nhiên tới đây, trực tiếp khiêu chiến hai đại trại chủ của Phong Xuân các, trở thành trại chủ mới.

Không phục thì đánh tới khi ngươi phục mới thôi.

Bởi vì vị lão nhân kia võ công cao cường, tên tiểu quỷ kia lại quỷ kế âm mưu càng nhiều không thể đếm xuể, mọi người không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận vị lão đại mới này.

Mà lúc này, người thoạt nhìn trên dưới mười tuổi kia, hai mắt mở to, đôi mắt nhỏ vô cùng xinh đẹp, cái miệng nhỏ nhắn như anh đào bĩu xuống, giống như một loại trại chủ tiểu chính thái, chính là Quân Tiểu Ngôn đã mất tích bốn năm.

Hắn đang ngồi ở vị trí lão đại, được người phục vụ cung kính.

Đột nhiên một tiếng kêu báo xuất hiện, khiến hắn giật mình, làm hắn thiếu chút nữa đã nuốt xuống toàn bộ đùi gà.

"Cái gì đấy, không nhìn thấy lão đại đang ăn chân gà nướng sao, làm lão đại nghẹn thì làm sao bây giờ?" Một gã nam tử cường tráng hầu hạ Quân Tiểu Ngôn mở miệng mắng.

Tên báo tin kia rụt cổ lại, gắng gượng nói: "Lão đại, Hổ tử lại đùa giỡn nữ nhi Tiểu Hoa của Vương đại thẩm!"

"Cái gì!" Quân Tiểu Ngôn trong nháy mắt nhảy từ trên ghế lên, mặt tức giận: "Hổ tử kia thật là to gan, ngay cả vợ tương lai của ta cũng dám đùa giỡn!"

"A Tài!" Hắn nổi giận đùng đùng hét to một tiếng.

"Có! Lão đại có gì phân phó?" A Tài tới báo tin sắc mặt nghiêm chỉnh, vội vàng đáp lại.

Quân Tiểu Ngôn như một ông cụ non đưa tay xoa lưng: "Truyền lệnh bản đại vương, để Hổ tử vì bản đại vương làm ta chín mươi chín món gà nướng hương vị khác nhau mang đến đây, nếu không thì đừng mong bước ra khỏi cửa phòng một bước!"

"Vâng!" Vẻ mặt A Tài sáng lạn, hào hứng đi ngay lập tức.

Trong lòng lại nghĩ thầm, Hổ tử lần này thảm rồi.

Nếu đem tất cả những loại hoa quả thông thường, như nho chuối tiêu ô mai táo lê đào quýt mận mai dừa lựu bưởi xoài rễ cây vân vân cùng với hạt sen nhỏ trúc sầu riêng linh tinh, còn có hoa quả khô, vừng mè đậu phộng, hạnh nhân hạt thông ngũ cốc hoa màu, còn có rau dưa như củ sen khoai sọ bắp ngô, cà chua bí đỏ khoai lang đậu đỏ, còn có cánh hoa sen hoa lê hoa đào hoa mai cũng... hoa hồng, còn có những dược liệu như cam thảo vỏ quýt để lâu năm ngũ vị sinh địa, vân vân đều kết hợp như vậy...

Khoảng cách tới chín mươi chín loại gà nướng có khẩu vị khác nhau, vẫn còn tới hơn ba mươi vị nữa.

Cho nên, hắn rất vui.

"Báo------"

A Tài vừa đi, một tiếng truyền báo khác lại nhanh chóng truyền vào.

Quân Tiểu Ngôn lão đại khó chịu, vợ tương lai hắn tự chọn cư nhiên lại bị người khác đùa giỡn, hắn đang muốn chuẩn bị đi bồi dưỡng tình cảm với vợ đây, sao vẫn còn có chuyện tới tìm hắn đây?

"Hôm nay sao lại có nhiều chuyện như vậy a! Nói mau nói mau, Bản đại vương còn muốn đến chỗ Hoa Hoa đây." Quân Tiểu Ngôn mặt mày buồn bực.

"Ách..." Khóe miệng người đến không khỏi giật giật vài cái, hắn có thể nói xen vào một câu không, lão đại coi trọng A Hoa, đã là một đại cô nương mười sáu tuổi, là cành hoa duy nhất trong Xuân Phong các bọn hắn--- Hoa các!

Nhưng dù lão đại là trại chủ, cũng không thể chối bỏ việc hắn mới chỉ có mười tuổi a!

A Hoa có thể gả cho hắn sao...

"Là như thế này, lão đại, các huynh đệ sưới chân núi phát hiện hai kẻ khả nghi!"

"Cái gì!" Quân Tiểu Ngôn lại một lần nữa nhảy lên ba thước.

"Theo như các huynh đệ điều tra, thì người tới dường như là một Vương gia..."

Quân Tiểu Ngôn nổi giận: "Tên hoàng đế kia vẫn chưa từ bỏ ý định! Còn muốn tiêu diệt chúng ta!"

"Nghe nói hình như là Lăng Vương điện hạ..."

"Các huynh đệ, mở cơ quan cho Bản đại vương, tăng cường mai phục, đem những kẻ kia... Hả, cái gì? Ngươi mới nói là ai?" Mắt to xinh đẹp của Quân Tiểu Ngôn đột nhiên chớp chớp, tiến tới trước mặt của hắn.

"Lăng Vương..." Người nọ run rẩy lặp lại một lần, Lăng Vương a, Vương gia mang binh liên tục thắng bốn năm trận a, không dễ chọc a.

"A, Vương gia địa thúc!"

Mày kiếm của Quân Tiểu Ngôn nhăn lại, làm sao bây giờ, người tới là người có gian tình với tỷ tỷ của hắn nhưng cũng là người đã hại cả nhà của hắn, hắn có nên đánh hay không?

Quân Tiểu Ngôn bắt đầu lọt vào một nan đề nhân sinh khó giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top