Q2_ Chương 51: Đau một ngày, nhớ một ngày


Mỗi ngày vẽ một ít, hi vọng lúc bức họa này hoàn thành.

Tiểu nô tài, ngươi có thể sẽ trở lại.

Vậy mà ngươi rời đi quá lâu, lâu đến mức đã không còn cách nào có thể tính toán được cả ngày lẫn đêm đã mất bao nhiêu thời gian, lâu đến mức hắn sợ cho dù khi bức họa này hoàn thành, cũng không có cách nào nhìn thấy ngươi trở lại.

Hắn chỉ có thể vẽ thêm chút hoa văn trên xiêm áo, cho dù là vẽ nhiều thêm mấy đóa hoa, nhiều thêm vài sợi tóc.

Thời gian dài, nơi có thể vẽ thêm trên bức họa ngày càng ít, nhưng trong lòng vẫn còn phần mong đợi kia như cũ, chỉ cần bức họa này hoàn thành, người kia sẽ trở lại.

Mà không phải, tranh họa đã thanh, nhưng giai nhân không ở.

Trước mắt tựa hồ xuất hiện một ảo giác, bóng dáng nam tử, cầm bút đứng vẽ phía trước, suy nghĩ phải đặt bút như thế nào, mới có thể vẽ bức họa này lâu hơn một chút, lâu hơn một chút nữa.

Rồi lại một ngày kia, khi người hắn mong đợi đã lâu xuất hiện, chỉ còn một chút nữa, là có thể hoàn thành.

Quân lam tuyết vươn tay, muốn chạm vào rung động trước mắt, tay lại dừng lại trong không trung, không cách nào tiến về phía trước, lại càng không có cách nào rụt về.

Sâu trong nội tâm có chút tâm tình gì đó, từng chút một lan tràn, khuếch tán, khiến nàng không thể ngăn lại.

"Là ai. đừng có sờ loạn!" Mạc Ninh đi vào thư phòng vừa lúc nhìn thấy một màn này, lập tức kêu lên: "Đây chính là đồ vật quý giá của chủ tử, đụng hư người không đền nổi đâu!"

Lúc này tay của Quân Lam Tuyết đang vươn ra giữa không trung thoạt rất giống như đang muốn chạm vào bức họa kia, nàng rụt tay về, mí mắt buông xuống, che giấu khóe mắt ươn ướt, bộ dạng ưng thuận yếu ớt cười: "Xin lỗi, tại hạ chỉ là thấy bức họa này... Có chút đặc biệt, cho nên có chút ngạc nhiên."

Quả thật rất đặc biệt, vẽ mấy năm, mỗi ngày thêm một chút, cho đến hôm nay, dấu vết mực mới cùng mực cũ chồng lên nhau, khiến nàng cảm thấy...

Tâm ý hoảng loạn.

Vốn tưởng rằng hắn đã sớm quên mất nàng.

Nhưng không nghĩ đến trí nhớ lại khắc sâu như vậy, từng chút lại từng chút một vẽ nàng trông sống động đến như vậy.

Mạc Ninh không để ý đến lời của nàng, khẩn trương đến kiểm tra bức họa, sau khi xác định thấy không có bất kì hư hỏng nào mới thở phào nhẹ nhõm.

Mà lúc này, Tô Lăng Trạch từ ngoài cửa đi vào.

Hương hoa ngọc lan theo bóng dáng tiêu sái mà phiêu tán, xâm nhập vào mũi.

"Chủ tử." Mạc Ninh nhìn thấy Tô Lăng Trạch, vội vàng nghênh đón.

Tô Lăng Trạch đáp một tiếng, tầm mắt rơi vào trên người một người nam tử trẻ tuổi khác bên trong nhà, mắt khẽ híp một cái.

Phảng phất như cảm nhận được tầm mắt của Tô Lăng Trạch, thân thể Quân Lam Tuyết không thể kiềm chế được mà thoáng cứng nhắc, chợt quay đầu lại, nhìn về hướng Tô Lăng Trạch.

Cẩm bào nguyệt nha vẫn quen thuộc như vậy, ngay cả hoa văn vẫn giống như trong trí nhớ của nàng như đúc, vẫn là khí độ thờ ơ lạnh nhạt kia, vẫn là tư thái lạnh nhạt cao nhã, người nọ Tô Lăng Trạch.

Người ấy đã khắc sâu vào trong trái tim của nàng.

Nàng không sợ Tô Lăng Trạch sẽ nhận ra nàng.

Một người dung mạo có thể thay đổi, nhưng thân hình sẽ không.

Vì thế những năm này, nàng đều mặc áo bào rộng lớn, như vậy có thể thay đổi thân hình lúc ban đầu, đánh lừa tầm mắt của mọi người.

Một người dung mạo có thể thay đổi, nhưng giọng nói sẽ không thay đổi.

Cho nên những năm này, mỗi lần nàng nói chuyện cũng sẽ cố ý đè thấp tiếng nói, để giọng nói của mình nghe giống nam nhân một chút, không lâu sau, nàng cũng dần hình thành thói quen, cho dù không ngụy trang, giọng nói cũng vẫn là như thế.

Thật thật giả giả, cái thật giấu giữa cái giả, như vậy, càng làm cho người khác khó phân biệt hơn không phải sao.

Vì vậy, chỉ một lúc, nàng liền hồi phục lại tinh thần, mỉm cười chắp tay: "Tại hạ Qúy Ly, tham kiến Lăng Vương điện hạ, ngưỡng mộ đại danh của điện hạ đã lâu, hôm nay được gặp, vinh hạn vạn phần."

Giọng nói có chút quen thuộc.

Giống như đã từng nghe thấy trong trí nhớ.

Nhưng lại có chút bất đồng, rồi lại có chút tương tự.

Tô Lăng Trạch lẳng lặng nhìn khuôn mặt xa lạ trước mắt, tựa hồ như muốn từ những gì xa lạ kia tìm ra chút quen thuộc như trong trí nhớ, con ngươi sâu thẳm như chìm vào trong đầm lầy sâu thẳm khó có thể nắm bắt.

Cảm giác như có như không, xen lẫn xa cách nồng đậm.

Người trước mắt, sẽ là nàng sao.

"Ừ." Tô Lăng Trạch thu hồi ánh mắt đầy hàm ý, nhàn nhạt đáp một tiếng, đi tới trước bàn đọc sách, ngồi xuống.

" Mạc Ninh, pha trà." Hắn gọi một tiếng, giọng nói lạnh nhạt, trước sau như một trong trẻo lạnh lùng.

Quân Lam Tuyết cười nhạt: "Không cần phiền toái, Lăng Vương điện hạ cũng biết mục đích ta tới đây, cũng đã đồng ý bán phủ đệ kia, Qúy Ly hôm nay tới, chính là để ký tên chấp thuận."

Vừa nói vừa cầm giấy tờ chuyển nhượng bản thân đã sớm chuẩn bị xong đưa tới.

Tô Lăng Trạch không trả lời, chỉ hờ hững đón lấy, ánh mắt đang nhìn đến những dòng chữ cứng cáp có lực, có chút ảm đạm.

Không phải chữ viết của nàng.

Hắn đặt giấy tờ chuyển nhượng xuống, không nhịn được thở dài một tiếng, bất quá chỉ là giọng nói có phần tương tự, người giống người mà thôi... .

Hắn quá mong đợi. Nên đã nhầm tưởng thành nàng.

Đang lúc ấy, Dương Thành bước vào thư phòng, trong tay một chén thuốc nóng hổi, trực tiếp đi tới trước mặt Tô Lăng Trạch, thấp giọng nói: "Chủ tử, thuốc đã sắc xong rồi, ngài nhân lúc còn nóng uống đi."

Tô Lăng Trạch gật đầu một cái, thản nhiên nói: "Cứ để đí trước đi."

Quân Lam Tuyết nhìn chén thuốc đen ngòm trước mặt hắn, lòng bàn tay hơi căng thẳng, theo bản năng hỏi: "Lăng Vương điện hạ hôm nay tựa hồ như... Thân thể khó chịu?"

Nghe vậy, Dương Thành đứng sau lưng Tô Lăng Trạch giải thích: "A, Qúy công tử hiểu lầm rồi, đây chỉ là một chút bệnh nhỏ trên người điện hạ thôi, cũng không đáng ngại."

Quân Lam Tuyết nhìn hắn một chút, do dự một chút, lại nói: "Ách, tại hạ từng có mấy năm nghiên cứu y thuật, nếu Lăng Vương điện hạ không chê, Qúy Ly có thể giúp điện hạ xem một chút."

Tô Lăng Trạch có chút kinh ngạc: "Ngươi biết y thuật?"

Quân Lam Tuyết cũng khẽ mỉm cười: "Hiểu chút da lông mà thôi." So với Mạc lão, y thuật của nàng như vậy chỉ có thể được coi là da lông mà thôi.

Chẳng qua là trong đáy lòng vẫn có một chút tư tâm, muốn xem một chút hắn... Có tốt hay không.

Vì vậy cho dù biết Lăng Vương Phủ có thần y Mạc lão, vẫn không nhịn được mà nói như vậy.

Bốn năm này, có cái gì nàng chưa từng học qua.

Độc, y, hai thứ này đã từng đem lại cho nàng quá nhiều đau khổ, nàng là người không chịu thua, sau khi trúng độc bị người hãm hại, thua bởi loại chuyện như vậy, một lần là đủ, tuyệt đối không muốn phát sinh lần thứ hai.

Cho nên sau khi có cơ hội, nàng một lòng quyết tâm tìm hiểu về hai lĩnh vực này.

Ban ngày luyện võ, buổi tối tập độc, tập y, Vũ Thú Kình là một huấn luyện viên vô cùng lạnh lùng và nghiêm túc, vì vậy võ công của nàng bốn năm này có thể coi như là tiến bộ vượt bậc.

Bất quá đối với độc dược nàng tương đối tinh thông, mà trung y bác đại tinh thâm, cho dù nàng nghiên cứu thời gian lâu như vậy, cũng chỉ có thể chẩn đoán một ít bênh lí, nếu gặp phải một loại bệnh nặng nào đó, vẫn không có cách nào như cũ.

Tô Lăng Trạch ngẩng đầu, ánh mắt đen sâu nhìn thẳng vào mắt của nàng, nhưng lại nói một đằng đáp một nẻo: "Qúy Ly... sao?"

"Ngươi là người Minh Sùng quốc?" Hắn nhàn nhạt hỏi, sau đó cầm chén thuốc lên uống, sắc mặt không thay đổi, phảng phất như trong tay hắn không phải là một chén thuốc hôi thối khó ngửi, mà là một ly trà thơm.

Quân Lam Tuyết dời tầm mắt đi chỗ khác, ánh mắt khẽ hạ thấp: "Không sai, Qúy gia Lâm thành Minh Sùng quốc."

Tô Lăng Trạch cúi đầu, uống thuốc xong, trực tiếp để cho Quân Lam Tuyết đến bên cạnh hắn, thản nhiên nói: "Không nghĩ tới Quý công tử còn trẻ như vậy, không chỉ có giỏi làm ăn, còn có thể biết y thuật, thật là tuổi trẻ tài cao."

Hắn vươn tay, đặt trước mặt Quân Lam Tuyết, nói: "Vậy liền xem giúp Bổn vương một chút đi."

" Vậy tại hạ liền bêu xấu." Quân Lam Tuyết làm như không có chuyện gì xảy ra cầm lấy cổ tay trắng noãn hắn đặt trên thư án, nhưng trong lòng có chút khẩn trương.

Cố gắng khắc chế vẻ mặt của mình, bàn tay trắng noãn đặt trên cổ tay hắn, nghiêm túc chẩn mạch.

Tô Lăng Trạch chăm chú nhìn vào đôi bàn tay trắng nõn kia, thanh khiết tinh tế, như một khối ngọc thô trân quý nhất chưa được mài dũa, hoàn mỹ không tì vết, hắn không khỏi câu môi, bàn tay của một nam tử, sẽ mảnh khảnh như thế sao.

Quân Lam Tuyết cũng chú ý tới chú ý tới tầm mắt của Tô Lăng Trạch, nhưng lại cố làm như không biết tiếp tục bắt mạch, Tô Lăng trạch người này tâm tư sâu kín, hắn có thể dựa vào nhất cử nhất động của ngươi, hoặc từ một ánh mắt bất kỳ mà suy đoán ra ý nghĩ trong lòng ngươi, nếu hiện tại nàng lộ ra một chút sơ sót, hắn nhất định sẽ bắt đầu hoài nghi.

"Sao?" Chợt, Quân Lam Tuyết đang bắt bắt mạch không khỏi nghi ngờ kêu lên một tiếng, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Tô Lăng Trạch.

"Thế nào, Quý công tử?" Tô Lăng Trạch nhàn nhạt hỏi, hắn biết trên người mình có vết thương cũ, còn là một vết thương khó chữa, nhưng Mạc lão cũng không có cách nào trị tận gốc, chỉ có thể từ từ điều trị, sau này mới có thể chuyển biến tốt, hắn cũng không để tâm, nhờ những vết thương này, hắn mới có thể nhớ nàng lâu hơn, lâu hơn.

Quân Lam Tuyết chậm rãi thu hồi tay, ánh mắt nhìn Tô Lăng Trạch có chút phức tạp, nàng không nghĩ tới tâm phế Tô Lăng Trạch lại bị tổn thương nghiêm trọng như thế, người này đã xảy ra chuyện gì? Nuôi một đám thủ hạ lợi hại đến vậy còn để mình bị thương đến dạng này.

" Quý công tử cứ nói đừng ngại, đối với bệnh trên người, ta cũng đã rõ ràng." Tô LăngTrạch trước sau như một lạnh lùng trong trẻo nói, cặp mắt đen sâu thẳm kia cũng không buông tha cho bất kỳ một cơ hội nào, bất kỳ một chi tiết nòa mà chăm chú nhìn vào nàng.

Quân Lam Tuyết cân nhắc dùng từ một chút, nói: "Lăng Vương điện hạ.... Tựa hồ bị thương quá nặng?"

Vị trí tim phổi bị tổn thương nghiêm trọng như thế, như vậy vết thương cũng chỉ có thể liền miệng, nếu như không xử lí kịp thời, quả thật rất dễ lưu lại di chứng giống như Tô Lăng Trạch bây giờ.

Không thể nhiễm gió rét, không chịu được ẩm ướt, đặc biệt là khi trời mưa xuống, chỉ sợ cũng phải chịu đau đớn một chút, giống như ở hiện đại, nếu sau khi phẫu thuật không điều dưỡng thật tốt, như vậy vết thương mỗi khi trời mưa, hoặc cảm lạnh, cũng sẽ mơ hồ cảm thấy đau.

Tô Lăng trạch không gật đầu, cũng không lắc đầu, chẳng qua là thản nhiên nói: " Cái gì gọi là thương thế nặng, chẳng qua cũng chỉ là bị thương ngoài da mà thôi."

Bị thương ngoài da có thể trị, vết thương trên tim thì làm sao có thể chữa khỏi.

"Huống chi, đau đớn này, với Bổn Vương mà nói thì cũng không tính là gì."

"..." Trong nháy mắt Quân Lam Tuyết lại chăm chú nhìn vào hắn, hắn đây là... Tự ngược sao?

"Qúy công tử." Tròng mắt đen của Tô Lăng Trạch giống như một dòng nước xoáy, chuyển một cái, liền có thể hút người vào trong, hắn chỉ vào ngực, nói: "Những thứ thương tích này, ở nơi này, nó đau một ngày, ta liền biết đã qua bao nhiêu ngày."

Đã qua bao nhiêu, kể từ ngày nàng rời đi.

Quân Lam Tuyết mơ hồ có thể hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn, trong lúc nhất thời, vậy mà không tìm được lời nào phản bác.

"Khụ khụ..."

Đang lúc ấy, Tô Lăng Trạch tựa hồ như đang muốn nói gì, lại không cẩn thận hô hấp, không nhịn được ho khan.

"Ngươi, ngươi có khỏe không?" Quân Lam Tuyết không chút nghĩ ngợi vội vàng vỗ lưng giúp hắn, giúp hắn hít thở.

Nàng cơ hồ cũng là hành động theo bản năng, ngay cả chính nàng nhất thời cũng không kịp phản ứng, chờ nàng ý thức được mình đã làm gì, hai tròng mắt Tô Lăng Trạch lại như một cơn sóng dữ dội không sợ hãi, nhìn nàng không chớp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top