Q2_ Chương 45
Uyên sử năm thứ năm mươi hai, đế kinh.
"Phải nói, trong bốn năm này, chuyện tình oanh động nhất phát sinh trong Tĩnh Uyên ta, không thể không kể đến biến cố bốn năm trước! Cứ nghe thái tử đương triều Tô Mạc Thiên câu thông cùng kẻ thù bên ngoài, cùng một giuộc với lũ Nam Việt xâm phạm biên cảnh Tĩnh Uyên ta! Nam Việt là nước gì chứ? Là quốc gia lân cận chỉ đứng sau Minh Sùng quốc cùng Tĩnh Uyên vương triều hai đại đế quốc, nếu thật để cho Nam Triều được như ý, xâm chiếm được biên cảnh Tĩnh Uyên, Tĩnh Uyên ta bị tổn thất nặng, mặt rồng bệ hạ giận dữ, thiên tử giận dữ, giang sơn cũng lâm vào sợ hãi, vì để cho tất cả gian tế một lời cảnh cáo, hoàng đế ta giết một kính trăm, hủy bỏ ngôi vị của thái tử Tô Mạc Thiên, đem đày đi biên cương cả đời không được bước vào kinh! Cũng để cho tam hoàng tử Tô Lăng Trạch điện hạ làm chủ soái tự mình dẫn binh đi Nam Việt, tam hoàng tử nhưng là hoàng tử mà hoàng thượng cùng thái hậu sủng ái lâu năm, đừng xem tam hoàng tử thường ngày không vào triều sớm, võ công cũng tạm được, nhưng Lăng Vương điện hạ cũng là quân trung chi vương, mang binh dũng mãnh thiện chiến, đánh cho địch quốc hoa rơi nước chảy, không dám nghĩ đến vùng đất của Tĩnh Uyên chúng ta, Lăng Vương chiến quân có công, hoàng đế ta cực kỳ vui mừng, tự mình ban thưởng hôn sự cho Lăng Vương điện hạ cùng Tĩnh Uyên công chúa...."
Trong khách điếm, tiên sinh kể chuyện miệng phun nước bọt, hứng thú kể xong chuyện vui, vậy mà, hắn còn chưa nói hết, đã bị đám người cắt đứt.
"Này này, ngươi kể chuyện, có phải muốn nói gì thì nói không? Không phải nói Lăng Vương điện hạ đã nói rõ cùng hoàng thượng, sẽ không thành thân cùng Tĩnh An công chúa sao?"
"Không phải đâu, kia đều là chuyện của bốn năm trước, nghe nói Lăng Vương điện hạ vì giữ đạo hiếu ba năm cho lão thái hậu, lúc này mới đẩy lùi hôn sự, sau này lại mang binh xuất chinh, hôn sự này mới kéo dài tới bây giờ, bốn năm này Tĩnh An công chúa cũng không có hôn phối, không phải là đang đợi Lăng Vương sao."
"Không không, tới nay ba năm giữ đạo hiếu đã sớm hết, hiện tại đã là đầu năm thứ tư, Lăng Vương điện hạ còn không chịu lấy, ta nghe một bà con trong cung nói a, Lăng Vương người ta là có ý trung nhân đấy."
"Đúng đúng đúng, ta cũng nghe nói, nghe nói ý trung nhân của Lăng Vương điện hạ đã từng là tiểu nô tài của Lăng Vương phủ, nhưng dáng dấp rất xấu."
"Thật rất xấu? Vậy tại sao Lăng Vương người ta còn coi trọng nàng nha, còn là một tiểu nô tài, không có thân phận, không có địa vị, khó trách hoàng thượng không đồng ý...."
Trong khách điếm tiếng bình luận nhiệt tình bình luận nổi lên, mặt tiên sinh kể chuyện kia căng trướng đỏ bừng, thấy bọn họ cũng không muốn nghe hắn kể chuyện nữa, không khỏi tức đến dậm chân, thu dọn đồ đạc rời đi.
"Đợi một chút, vị khách quan kia." Tiểu nhị trong điếm chợt ra gọi hắn dừng lại.
"Làm cái gì làm cái gì?" Mặt tiên sinh kể chuyện bất mãn, không nhịn được hừ một tiếng.
Thái độ tiểu nhị trong điếm rất tốt, thấy hắn như thế cũng không tức giận, chẳng qua là chỉ vị trí sau bức rèm trong một nhã gian trên lầu hai nói: "Một vị khách quý trong đó muốn nghe ngươi kể chuyện đây, kể một đoạn cho ngươi năm mươi lượng bạc."
"Năm mươi lượng?" Mắt tiên sinh kể chuyện trong nháy mắt sáng lên: "Đi một chút, ta nhanh đi!"
Sau bức rèm, một nam tử dựa vào cửa sổ ngắm cảnh, ống tay áo trắng rộng, tà áo màu nhạt buông rơi, hoa văn trên áo phẳng phiu, thêu một đóa hoa Ngọc Lan nhẹ nhàng tươi đẹp úp mở.
Hắn rảnh rỗi ngồi trên ghế, tay rót rượu trắng nõn sạch sẽ, dài mà có lực, tư thái ưu nhã thưởng thức rượu, khiến người ta cảm giác được một cỗ khí phong đạm vân khinh, không khỏi ngửa mặt nhìn lên.
Ở bên cạnh hắn, còn có một nam tử đeo bội kiếm, im lăng mà kính cẩn đứng cạnh bạch y nam tử.
Tiên sinh kể chuyện cười hì hì hai tiếng: "Xin hỏi vị công tử này là muốn nghe chuyện xưa gì?"
Bạch y nam tử kia quay đầu lại, nhìn hắn một cái, khóe môi khẽ nhấc, thản nhiên nói: "Liền nghe chuyện xưa của Lăng Vương cùng tiểu nô tài."
"Chuyện xưa của Lăng Vương cùng tiểu nô tài đó?" Tiên sinh kể chuyện cười đắc ý: "Được, nếu là công tử thích nghe, không phải là ta khoác lác, so với mọi người ta biết về Lăng Vương nhiều nhất, trong kinh này cũng không có ai rõ ràng hơn ta, nhà ta có thân thích trong Lăng Vương phủ, cũng biết...."
"Bảo ngươi kể thì ngươi kể, sao lại nói nhảm nhiều như vậy đây." Vị hộ vệ bên cạnh kia lên tiếng, giọng nói rất bất mãn.
"Ách..." Tiên sinh kể chuyện cổ tích bị hắn nghẹn, nhất thời một chữ cũng không dám nói.
"Mạc Ninh, chớ lắm mồm." Bạch y nam tử nhàn nhạt giáo huấn một tiếng.
Mạc Ninh hung hăng trợn mắt nhìn tiên sinh kể chuyện cổ tích một cái, lúc này mới chậm rãi nói: "Vâng, chủ tử."
Trái tim tiên sinh kể chuyện rung lên một cái, bắt đầu nói tiếp, lúc nói vẫn là liên miên bất tận: "Nói đến Lăng Vương sao, liền không thể không nói đến một nhân vật truyền kì trong Lăng Vương phủ, nàng chính là một kẻ thấp kém ở Lăng Vương phủ, tiểu nô tài được Lăng Vương yêu thích, đừng nghe là nô tài, thì đã tưởng người ta là nam, người ta nhưng là một tiểu thư yểu điệu đấy, nghe nói nàng là một vị thần toán khó gặp, còn trên thông thiên văn dưới rành địa lý, có thể đoán trước thiên tai đấy, hai vị công tử có biết năm đó, chuyện Nam Dương có mưa lớn? Nghe nói một năm kia nổi lên nạn lũ lụt phá hủy không ít nhà cửa, mà chiến mã được chuyển đến của Tĩnh Vương hoàng triều ta đều được nuôi ở Nam Dương, bệ hạ vừa nghe, sợ rằng mấy ngàn con chiến mã cũng sẽ chết thảm, vừa mới hỏi xuống, thì ra là Lăng Vương điện hạ đã sớm dời địa điểm chăn nuôi chiến mã kia đi, an toàn đến bây giờ lên chiến trường, vì Lăng Vương điện hạ đánh thắng hơn mười trận diễn tập , bệ hạ long tâm vui vẻ, hỏi ra mới biết, thì ra là tháng trước có người đã nói với Lăng Vương điện hạ tháng tám sẽ có nạn lũ lụt, cho nên vội vàng đem chiến mã chuyển đi, người nọ chính là vị tiểu thư kia, tiểu thư kia có phải là biết trước tương lai hay không? Hơn nữa còn nghe nói vị tiểu thư kia xinh đẹp tựa thiên tiến, quả thật là đẹp như tiên nhân trong tranh vẽ, chính là tiên nữ hạ phàm không sai..."
"Đẹp? Tại sao bản hộ vệ không cảm thấy nàng đẹp? Xấu xí muốn chết." Mạc Ninh không nhịn được lên tiếng, ngang ngạnh cắt đứt lời kể của tiên sinh kể chuyện, bốn năm, lửa giận này không giảm mà ngược lại tăng lên không ít, nữ nhân xấu xí đáng chết đó, biến mất suốt bốn năm!
Đừng tưởng răng tất cả mọi người đều cho là nàng chết, nhưng hắn không tin nàng sẽ chết như vậy, nhưng hôm đó nhìn Khúc Vô Nham mang nàng rời đi, nàng cũng không trở lại nữa!
Nữ nhân xấu xí không có lương tâm đó, xấu lắm xấu lắm xấu lắm!
Không thể lường trước được, mới vừa rồi tiên sinh kể chuyện còn rất sợ Mạc đại hộ vệ kia vừa nghe thấy hắn nói lời này, nhất thời giống như xù lông nhảy dựng lên, chỉ vào mũi hắn mắng: "Tiểu thử thúi khốn kiếp, lại dám vũ nhục thần toán tiểu thư của chúng ta, ngươi cho rằng ngươi có mấy đồng tiền liền giỏi lắm à? Ngươi cho rằng ngươi có chút gia thế thì có thể tung hoành ngang dọc à? Ta cho ngươi biết! Nếu không có người ta tính ra trận thiên tai này, Tĩnh Uyên vương triều ta sẽ có nhiều tổn thất nặng nề, bốn năm sau còn có chiến mã đến tiếp tế cho Lăng vương điện hạ tấn công địch quốc, không có chiến mã ngươi còn tưởng rằng ngươi có thể an nhàn đứng tại chỗ này? Chính xác là bây giờ vẫn còn đang giao tranh khiến lòng người bàng hoàng đấy!"
"Ơ hay, ngươi tên này...." Mạc đại hộ vệ chưa từng bị người chỉ vào mũi mắng như vậy, trong lúc nhất thời có chút sững sờ.
"Khụ khụ." Tô Lăng Trạch nhẹ nhàng ho khan mấy cái, trên mặt mơ hồ mang theo mấy phần bất mãn: "Mạc Ninh, nói thêm một câu nữa, thì ngươi trở về đi."
"Nhưng mà chủ tử hắn...."
Tô Lăng Trạch quét một ánh mắt nhàn nhạt tới, hộ vệ Mạc Ninh hộ vệ chỉ có thể ngậm miệng.
Tiên sinh kể chuyện lúc này mới hài lòng vung tay áo, hừ một tiếng: "Lão tử không kể nữa, có người ở chỗ này làm phiền mắt ta."
"Này, ngươi tên kia....." Trong nháy mắt Mạc đại hộ vệ bùng nổ, nhưng sau khi nhận được ánh mắt không kiên nhẫn của Tô Lăng Trạch, lại tức tối nín trở về, chỉ có thể dùng ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm hắn.
Hừ, không thể mắng ngươi thì ta dùng mắt trừng chết ngươi, ta trừng ta trừng ta trừng!
Tô Lăng Trạch nhìn tiên sinh kể chuyện một chút, chậm rãi lạnh nhạt nói: "Ngươi nói rất hay, chỉ bất quá, nói sai một câu rồi." Nhìn trông như thần tiên tại thế.
Tiên sinh kể chuyện cổ tích hơi sửng sốt, hắn nói sai, nói sai cái gì? Hắn không nhớ rõ mình có nói sai cái gì nha?
Tô Lăng Trạch khẽ cúi đầu, từ từ đứng dậy, lưu lại một đĩnh vàng đặt ở trên bàn, nhìn tiên sinh kể chuyện chậm rãi nói: "Nàng không phải là đẹp như thần tiên trong tranh vẽ, mà là so với thần tiên trong tranh, còn đẹp hơn."
Dứt lời, áo bào của hắn lướt thành một hình trăng lưỡi liềm thật dài, chậm rãi xoay người đi xuống lầu, để lại tiên sinh kể chuyện một mình ngây ngốc tại chỗ. Ngơ ngác tự hỏi lời này là có ý gì.
"A, mới vừa rồi người kia nhìn có chút quen mắt nha."
"Đúng nha, ta cũng vậy giống như đã gặp qua ở nơi nào rồi."
"Phi! Con mắt các ngươi kia là như thế nào vậy? Đó là Lăng Vương điện hạ của chúng ta a! Lăng Vương điện hạ cũng không thể nhận ra được, mắt các ngươi là cái gì vậy."
"A! Là Lăng Vương điện hạ, ông trời của ta, mau đuổi theo đi xem một chút....."
Nhất thời, cả khách điếm oanh động hẳn lên, phần lớn đám đông liền chạy ra bên ngoài, nhưng đã không thấy bóng dáng của bọn họ.
Mặt tiên sinh kể chuyện ngớ ra co quắp ngồi dưới đất, Lăng, Lăng Vương điện hạ......?
Trời, trời ơi, hắn thế nhưng lại được kể chuyện cho Lăng Vương điện hạ! Sau một hồi cảm thán, hai mắt hắn trợn ngược, hưng phấn ngất đi, trong tay còn cầm chặt thỏi vàng kia....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top