Q2_ Chương 39: Sát cơ lạnh lẽo

Ngày thứ năm, Thủy Nhược tỉnh lại.

Quân Lam Tuyết vội vàng chạy sang: "Thủy Nhược, rốt cuộc ngươi đã tỉnh! Ngươi có biết thời gian ngươi hôn mê dài bao lâu, ngươi hù chết ta cùng Vô Nham, ngươi có khỏe không? Miệng vết thương có đau hay không? Còn có.... Không thoải máu hay không?"

Thủy Nhược trừng mắt nhìn, chất phác nhìn nàng: "Ta nói tiểu cô nãi nãi, ta chỉ cảm thấy là mới vừa ngủ dậy một giấc, tại sao lại phát hiện ngươi trở nên dài dòng như vậy rồi...."

"Vừa ngủ một giấc! Ngươi gọi cái này là mới ngủ một giấc?" Quân Lam Tuyết thật muốn hừ vào vẻ mặt nàng: "Ngươi có biết ngươi hôn mê bao lâu không, năm ngày, ngươi hôn mê suốt thời gian năm ngày, ta còn tưởng rằng, còn tưởng rằng....."

Tưởng rằng nàng sẽ không tỉnh lại nữa.

Đáy lòng Quân Lam Tuyết chùng xuống, chóp mũi hơi lên men, nàng nhìn tay phải Thủy Nhược bị quấn thật nhiều băng vải, nhưng băng gạc lại rỗng tuếch, cái gì cũng không có, áy náy trong lòng lại một lần nữa ăn mòn nàng.

"Thủy Nhược." Khúc Vô Nham đã đi tới, cúi đầu chăm chú nhìn sắc mặt của nàng, nói: "Thân thể cảm thấy như thế nào?"

Thủy Nhược liếc mắt nhìn tay phải trống trơn của mình, ngẩng đầu cười cười: "Vô Nham đại ca, tệ nhất bất quá cũng chỉ là như thế, chỉ cần còn có một cái mạng ở lại là đủ rồi."

Quân Lam Tuyết bỗng nhiên nắm chặt lấy tay Thủy Nhược, gắt gao nắm, giọng nói buồn bã phát ra từ trong cổ họng: "Thực xin lỗi, đều là ta......"

Vẻ mặt Thủy Nhược có chút tái nhợt lắc đầu, lần khẽ động này dường như ảnh hưởng đến vết thương, đau đến mức nàng hít một hơi, lại tủm tỉm cười như cũ nói: "Tiểu cô nãi nãi, cái này thì có cái gì cần xin lỗi, chúng ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ, thấy người gặp nạn, có thể nào thấy chết mà không cứu được."

Khúc Vô Nham than nhẹ một tiếng, khẽ cầm tay Quân Lam Tuyết, yên lặng an ủi.

Thấy bộ dáng nàng như vậy, Thủy Nhược hừ một tiếng, giọng nói mặc dù suy yếu, nhưng lại âm vang hữu lực như cũ: "Làm gì lại mang bộ dạng muốn khóc lại không khóc như vậy, lão nương còn chưa có chết đâu, nếu thật sự muốn xin lỗi ta, về sau gặp phải mỹ nam, tặng cho lão nương đầu tiên là được, lão nương hiện tại cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu một người nam nhân, mau tìm tới cho ta một người để chà đạp đi."

Nghe vậy, trong lòng Quân Lam Tuyết ấm áp, áy náy dần bị khai thông, nín khóc mỉm cười.

"Sẽ có." Nàng khẳng định nói, những thứ Thủy Nhược muốn kia, nhất định sẽ có.

"Nếu Thủy Nhược đã tỉnh lại, vậy chúng ta liền quay lại Hào Châu đi, miễn cho bá phụ sốt ruột chờ chúng ta, cho rằng nhóm chúng ta xảy ra chuyện." Khúc Vô Nham đề nghị nói.

Thân thể Thủy Nhược cứng đờ một chút.

Quân Lam Tuyết không đồng ý đưa mắt liếc nhìn Khúc Vô Nham một cái: "Không được, Thủy Nhược vừa mói tỉnh lại, thân thể còn rất suy yếu, cứ nghỉ ngơi một hai ngày nữa đi."

Thủy Nhược vì cứu nàng đã mất đi một cánh tay, nàng không thể vì mình mà lên đường, để cho thân thể bị thương của Thủy Nhược lưu lại di chứng gì.

Quân Lam Tuyết là người hiện đại, chuyện coi trọng nhất là giai đoạn sau khi bị thương, nếu không cẩn thận để lại mầm bệnh, về sau đối với thân thể không tốt, nàng không muốn Thủy Nhược bởi vì bây giờ không chú ý, về sau lại mang một thân bệnh ốm đau.

Khúc Vô Nham bất đắc dĩ nói: "Một khi đã như vậy, nghe theo Tuyết Nhi cũng tốt, Thủy Nhược, ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi."

Hắn đã quên cảm tình giữa Tuyết Nhi cùng Thủy Nhược vốn đã tốt, nay lại phát sinh chuyện như vậy, sợ là Tuyết Nhi cũng tự trách cùng lo lắng đến hỏng rồi đi.

Nhìn Quân Lam Tuyết tựa hồ gầy đi một vòng, Khúc Vô Nham cảm thấy có chút hơi đau lòng.

Thủy Nhược cười có chút suy yếu, lại bất ngờ không phản bác lời nói của Khúc Vô Nham, chỉ nói: "Yên tâm, mạng ta cứng lắm, không có việc gì, không phải có câu nói cái gì kia, tai họa sống ngàn năm, lão nương tai họa như vậy, muốn chết còn không có dễ vậy đâu, đúng không."

Quân Lam Tuyết bị giọng điệu của nàng làm cho nở nụ cười, nhưng vẫn phụng phịu nói: "Không cần mở miệng ra một cái là nói đến chết chóc, ta không cho phép ngươi lại nói như vậy, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta cùng Vô Nham sẽ không quấy rầy ngươi, nếu còn không thoải mái, nhất định phải nói cho chúng ta biết không."

Ánh mắt Quân Lam Tuyết tối sầm lại, muốn nói cái gì, lại nhịn xuống.

Hai người rời căn phòng nhỏ, đem không gian im lặng để lại cho Thủy Nhược.

Ánh nắng dần hạ, bóng ảnh kéo dài.

Quân Lam Tuyết nhìn Tuyết Sơn cao vút trong mấy trời xa xa, cúi đầu yên lặng nói một câu: "Ân tình ta nợ Thủy Nhược, sợ là cả đời cũng không trả hết."

Khúc Vô Nham cười, mắt phượng hẹp dài chậm rãi tạo nên một chút độ cong, nhẹ giọng nói: "Đứa ngốc, giữa các ngươi còn nói cái gì mà thiếu hay nợ, Thủy Nhược là cam tâm tình nguyện, các ngươi là tỷ muội tốt, đồng sinh cộng tử, lại có chuyện ai thiếu ai?"

Quân Lam Tuyết cười khổ, muốn nói gì đó, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ôm ngực, liên tục lui về phía sau vài bước.

"Tuyết Nhi?" Bât chợt nhìn thấy tình huống như vậy, mắt Khúc Vô Nham trầm xuống, vội vàng ôm chặt nàng: "Ngươi làm sao vậy? Tuyết Nhi?"

Sắc mặt Quân Lam Tuyết trắng bệch có chút khó coi, một trận đau nhức từ ngực truyền đến, giọng nói ẩn nhẫn từ hàm răng truyền ra: "Là Phệ Tâm chi độc, ách, phát tác."

Phệ Tâm chi độc, thời gian một tháng đã tới.

Ngày đó nàng bôn ba quay về Hào Châu chính là vì giải độc, cũng không ngờ giữa đường xá lại gặp nguy hiểm, đi vào Mê Vụ sâm lâm, nhất thời trì hoãn hơn mười ngày thời gian, thật vất vả mới trở lại được Quân gia, còn chưa kịp đi bái phỏng vị Dược Vương tam trưởng lão, vì mẫu thân, lại chạy tới phía Đông Thiên Sơn.

Sau lần gần nhấy, một tháng đã qua, mà Phệ Tâm chi độc lại phát tác.

Nghe vậy, con ngươi Khúc Vô Nham càng chìm sâu, trong lòng lại vô cùng ảo não thấp giọng rủa một tiếng, hắn cư nhiên cũng quên chuyện này, hắn không tin tưởng giải dược của ám lâu, đã chuyển sang nhờ tam trưởng lão chế tại thuốc giải mới, thế nhưng trước khi rời đi hắn lại quên hỏi tam trưởng lão thuốc giải đã điều phối xong chưa.

Hắn thật là đáng chết.

"Chúng ta lập tức trở lại." Khúc Vô Nham không nói hai lời liền quyết định.

"Nhưng Thủy Nhược......" Quân Lam Tuyết vẫn có chút do dự.

Khúc Vô Nham liếc mắt nhìn căn nhà gỗ nhỏ phía sau, trầm giọng nói: "Tìm vài nông phụ đến, để cho bọn họ chiếu cố hỗ trợ một chút, chờ sau khi thương thế Thủy Nhược tốt hơn một chút, lấy bản lĩnh của nàng lúc trở về sẽ không có nguy hiểm gì, liền quyết định như vậy, chúng ta lập tức khởi hành."

Khúc Vô Nham không cho phép phản kháng nói: "Độc này không thể kéo dài."

Quân Lam Tuyết đành phải bất đắc dĩ đáp ứng, bàn tay ôm ngực trắng bệch, cũng nói: "Hào Châu ở phía nam, trở về còn cần một khoảng thời gian, nơi này cách kinh đô có vẻ gần, trước đi ám lâu lấy một ít giải dược của bọn hắn, tạm thời áp chế trước một chút, sau lại quay về Hào Châu tìm tam trưởng lão, như vậy còn có thể kéo dài thời gian tìm thuốc giải."

Chỉ tiếc lúc trước thuốc giải Tiểu Ngũ đưa ở Mê Vụ Sâm Lâm đã mất, độc trên người lại được Mạc lão áp chế, nên nàng cũng không để ý nhiều đến giải dược bị mất kia, nay ngẫm lại chỉ có thể tiếc hận trong lòng.

Khúc Vô Nham không đành lòng thấy nàng khó chịu, đương nhiên là không có bất kì ý kiến gì, lập tức vào nhà nói rõ ràng với Thủy Nhược.

Nghe thấy lời của Khúc Vô Nham, cả người Thủy Nhược cứng ngắc, mãi đến sau khi Khúc Vô Nham mang theo Quân Lam Tuyết rời khỏi, nàng mới vô thần nhìn xà ngang, hai mắt trống rỗng, yên lặng than nhẹ.

"Ý trời."

Kinh đô, thâm cung,

Tĩnh Uyên đế ở trong Kiền Khôn Điện.

Một nam tử toàn thân áo trắng thanh tú đi vào Kiền Khôn Điện, đi thẳng về hướng Tĩnh Uyên đế, giọng điệu mang theo vài phần bất mãn.

"Phụ hoàng, ngươi nói sinh nhật nhi thần thì có đại lễ muốn tặng nhi thần, nhiều ngày trôi qua như vậy, lễ vật kia đâu? Tại sao ngay cả bóng dáng nhi thần cũng không nhìn thấy."

Thất hoàng tử Tô Chỉ Trần, một thân nồng đậm phong độ của người tri thức, tuổi cực kì trẻ, liếc mắt nhìn chỉ thấy giống tài tử giai nhân mà không giống hoàng tử.

Nghe vậy, Tĩnh Uyên đế buông tấu chương trong tay xuống, mỉm cười: "Trần Nhi chớ sốt ruột, ba ngày tung lưới, một ngày đánh cá, tấm lưới trên tay phụ hoàng đã thả vài chục năm, nay, muốn thu, cũng phải thu một cách chậm rãi."

Tô Chỉ Trần hơi nhíu mi: "Một khi đã như vậy. phụ hoàng có thể thu lưới trước, ở lúc sinh nhật nhi thần, đem cho nhi thần, ngày hai mươi mốt tháng bảy đã qua, hiện tại vẫn chưa có cái gì mới mẻ."

Trong mắt Tĩnh Uyên xẹt qua một tia sáng, vẫn là cưng chìu sủng nịch trừng mắt liếc hắn một cái: "Ngươi a, đúng là không kiên nhẫn, nếu phụ hoàng tặng lễ vật sinh nhật cho ngươi, tự nhiên muốn ở ngày sinh nhật đó thu lưới, mới có giá trị, học tập ca ca của ngươi một chút kìa, nhẫn, hiều chưa?"

Trong mắt Tô Chỉ Trần có chút không đồng ý với lời của hoàng đế, nhưng vẫn không nói ra, chỉ nói: "Vâng, phụ hoàng giáo huấn phải, nhi thần liền kiên nhẫn đợi một chút, xem phụ hoàng cho nhi thần một mẻ cá lớn như thế nào."

Tĩnh Uyên cười cười, trong tươi cười lại mang thêm vài phần bất đắc dĩ.

Kiêu căng nóng nảy như vậy, Trần Nhi, ngươi cũng biết, nếu không có phụ hoàng một đường hộ tống cho ngươi, ngươi có thể sống đến hôm nay hay sao.

Xem ra đã đến lúc để ngươi đi rèn luyện, nếu không, sẽ có một ngày, cho dù có đem ngôi vị hoàng đế truyền lại cho ngươi, vẫn sẽ rơi vào tay người khác như cũ.

Tĩnh Uyên đế hơi nheo mắt lại, sâu bên trong đôi mắt, một tia âm tàn bay nhanh xẹt qua, không để lại dấu vết.

Ngày đêm lên đường, đảo mắt liền đến.

Mấy vạn dặm đường, Quân Mạc Thiên dùng thời gian bảy ngày chạy tới kinh đô.

Trên đường, hắn đã tra xét rõ ràng vị trí của hầm hàn băng, cho nên vừa tới kinh đô, liền trực tiếp chạy tới hầm băng bên dưới khu rừng săn bắn.

Hắn dẫn theo vài tên tùy tùng, nhưng nóng lòng cho bệnh tình thê tử, Quân Mạc Thiên đem tốc độ đẩy tới cực hạn, sớm bỏ lại những người đó ở phía sau, cho nên người một đường đi theo hắn, chỉ có tam trưởng lão.

Bất quá, có tam trưởng lão, là đủ rồi.

Quân Mạc Thiên chăm chú nhìn thê tử trong lòng, đem nàng ôm chặt.

Thanh nhi, chống đỡ.

Tiểu Tuyết vì ngươi trải qua hiểm cảnh, lên Thiên Sơn, đoạt huyết, vì hi vọng ngươi có thể tỉnh lại.

Ngươi...... Trăm ngàn lần phải chống đỡ.

"Gia chủ, chậm đã, hầm băng này có chút cổ quái." Tam trưởng lão bỗng nhiên trầm giọng nói.

Quân Mạc Thiên ôm Đường Thanh Mai cước bộ chậm một chút, lúc này mới chuyên tâm quan sát đến tình huống xung quanh.

"Có cơ quan, không ít cơ quan." Tam trưởng lão nói.

"Phá." Quân Mạc Thiên lạnh lùng nói, ai cũng không thể ngăn cản hắn cứu Thanh Nhi, dù là một cái cơ quan nho nhỏ.

Tam trưởng lão nghe vậy làm theo, nhưng kết cấu cơ quan này lại cực kỳ tinh diệu, làm cho tam trưởng lão tốn không ít công phu.

"Lăng Vương này nhưng lại khiến cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa, cơ quan xảo diệu như vậy, sợ là trên dưới Quân gia ta không có người nào có thể so sánh." Quân Mạc Thiên có chút tán thưởng nói.

Tam trưởng lão gật mạnh đầu một cái: "Lão phu cũng có cái nhìn này, Lăng Vương này che giấu rất sâu."

Quân Mạc Thiên không nói, trước mắt hắn quan tâm nhất là bệnh tình trên người Đường Mai Thanh, một đường bôn ba như vậy, độc tố lan tràn nhanh hơn, trước mắt chỉ có thể mượn dùng hầm băng này, hi vọng có thể cứu sống thê tử của hắn.

Trong hầm băng, cơ quan trùng trùng, Quân Mạc Thiên cùng tam trưởng lão một đường cẩn thận phá cơ quan vào sâu bên trong hầm băng, ước chừng tốn hơn nửa ngày.

Ngoài hầm băng, Dương Thành sớm đã phát hiện có người khỏi động cơ quan không khỏi hừ lạnh một tiếng.

Nghĩ rằng phá cơ quan này sẽ không có việc gì sao?

Cơ quan trận pháp điện hạ tự mình thiết kế, bọn họ động tới chỉ là phần bên ngoài, cơ quan tinh túy chân chính, còn ở phía trong.

"Tra ra là người nào sao?" Hách Liên Diệc vẫn dịch dung thành Tô Lăng Trạch như cũ trầm giọng hỏi.

Dương Thành lạnh lùng nói: "Không phải người của thái tử Tô Mạc Thiên, bất quá, một đám người xâm nhập hầm băng lúc trước, ta đã cho điều tra xác chết bọn họ, là người trong cung, ta nghĩ, chỉ sợ là người của hoàng thượng."

"Hoàng thượng......" Hách Liên Diệc cũng nhíu mày: "Xem ra hoàng thượng đã hoài nghi." Lần này khó rồi, nay hoàng thượng đã phái người đến, đã phát hiện sự tồn tại của hầm băng, tất nhiên sẽ phát hiện lão thái hậu.

Chỉ sợ lúc đó đối với điện hạ cực kì bất lợi.

Nghĩ đễ đây, ánh mắt Hách Liên Diệc lạnh lùng, hờ hững nói: "Mặc kệ hoàng thượng hoài nghi như thế nào, chỉ cần không có chứng cớ, hắn sẽ không dám làm gì điện hạ, người tiến vào hầm băng, giết."

Chỉ có người chết, mới có thể vĩnh viễn giữ bí mật.

Đây tất nhiên cũng là ý của Dương Thành: "Chúng ta phân công nhau hành động, ngươi tiến vào từ con đường phía đông, ta vào từ đường phía tây, nam cùng bắc ta sẽ cho phong kín, một con ruồi bọ cũng không thể bay ra ngoài."

"Đi." Hách Liên Diệc mang theo một nhóm người nhanh chóng theo đường phía đông tiến vào.

Dương Thành cũng không chịu thua người, bóng dáng biến mất đầu đường phía tây.

Xa xa, sau khi đám người Dương Thành biến mất, mấy đạo bóng dáng quỷ dị xuất hiện, mọi người liếc mắt với nhau, gật đầu đi về hướng Dương Thành cùng Hách Liên Diệc mất tích, một trước một sau đi theo.

Lúc này, Quân Mạc Thiên cùng tam trưởng lão cũng đi đến chỗ sâu bên trong hầm băng, một tòa quan tài bằng thủy tinh hàn băng xuất hiện trước mắt bọn họ.

"Đây là...." Một trận hàn ý ngấm ngầm mãnh liệt mà đến. Quân Mạc Thiên mơ hồ cảm thấy thân thể không khỏe, nội công của hắn thiên về dương, hàn khí đúng là khắc tinh của hắn, làm nội lực của hắn không thể phát huy hết mười tầng vốn có, bất quá nhìn tòa quan tài bằng băng thật lớn ở đây, hắn vẫn không nhịn được sợ hãi mà than một tiếng.

Tam trưởng lão âm thầm sợ hãi than: "Không thể tưởng tượng được Lăng Vương vì lão thái hậu mà đích thân ra tay như vậy, quả thật là làm cho người ta tán thưởng." Hắn quay đầu nói với Quân Mạc Thiên: "Gia chủ, đem phu nhân đặt trong quan tài bằng băng, quan tài bằng băng là toàn bộ căn nguyên hàn khí của hầm băng, đối với độc trong cơ thể phu nhân có trợ giúp rất lớn."

Quân Mạc Thiên gật đầu, ôm chặt Đường Mai Thanh chậm rãi đi tới tòa băng quan thật lớn kia.

Cũng trong lúc này, trong băng quan còn có một vị lão nhân khoan thai đang nằm, Quân Mạc Thiên cũng không có ý mạo phạm vị lão thái này, tuy rằng đối với hoàng thất không có cảm xúc, nhưng một lão nhân đã mất vẫn khiến cho người ta tôn trọng, cũng may băng quan rất lớn, đủ để chứa vài người, bởi vậy, hắn chỉ chọn vị trí trống bên sườn hầm băng, chuẩn bị đặt thê tử yếu mến đặt tại đây.

Hắn vừa khom người, sau lưng liền lộ cả ra.

Người tập võ phải tránh nhất chính là không được để lộ phần lưng không phòng bị cho kẻ địch, nhìn Quân Mạc Thiên đang khom người lúc này, mắt tam trưởng lão bỗng nhiên trầm xuống, tựa hồ cảm thấy, thời cơ đã đến.

Giơ tay lên, vài ngân châm thật nhỏ, thẳng tắp bay về giữa lưng Quân Mạc Thiên.

Tất nhiên Quân Mạc Thiên cũng là gia chủ của ẩn tộc Quân gia, thời điểm tam trưởng lão lộ ra sát ý, bỗng nhiên cảnh giác, nhưng lúc này tay hắn đang ôm Đường Mai Thanh, nếu hắn liều lĩnh tránh đi, Đường Mai Thanh sẽ bị va vào băng quan mà bị thương.

Mắt Quân Mạc Thiên đột nhiên chuyển lạnh, cắn răng một lần nữa ôm Đương Mai Thanh vào trong lòng, nhanh chóng xoay người, nhưng vẫn quá trễ như cũ, vài cây châm mảnh kia vẫn thẳng tắp bắn vào giữa lưng của hắn! Đó là nhược điểm chí mạng!

Một cơn đau nhức nhất thời truyền đến, cước bộ Quân Mạc Thiên lảo đảo một chút, không thể tin trừng lớn mắt nhìn tam trưởng lão: "Lão tam, ngươi......"

Hắn sao có thể nghĩ đến, người muốn giết hắn, cư nhiên sẽ là tam trưởng lão.

Cho tới nay, mưu mô của đại trưởng lão hắn có thể hiểu rõ một chút.

Từ khi thê tử bị bệnh hắn liền vô tâm với việc của Quân gia, tựa hoof suy sút, đại trưởng lão không cam lòng bị hắn quản chế, hơn nữa gia nghiệp của Quân gia lớn như thế, dần dần bị dòm ngó, hắn cũng không ngoài ý muốn.

Nhưng, hắn chưa từng nghĩ tới, tam trưởng lão nhưng cũng.....

Vẻ mặt tam trưởng lão hờ hững, thản nhiên nói: "Ngươi bách độc bất xâm, độc gì đối với ngươi đều vô dụng, công lực lại là người thâm hậu nhất Quân gia, muốn giết ngươi, thật sự rất khó."

Nếu không phải nội lực Quân Mạc Thiên quá mức cương dương, mà trong hầm băng hàn khí quá mạnh, một băng một hỏa xuất hiện tình huống tương khắc, khiến hắn không thể phát ra toàn bộ thực lực, chỉ sợ một kích vừa rồi của tam trưởng lão, hắn có đủ tốc độ để né tránh.

Quân Mạc Thiên gắt gao nhìn chằm chằm ta trưởng lão, trong nháy mắt đó, ánh mắt từ khiếp sợ, chậm rãi thanh tỉnh: "Lão tam, ngươi là đứa trẻ cha ta cứu ra từ trong miệng sói, từ năm mười tuổi kia tới giờ, ngươi cùng ta làm bạn ở Quân gia hơn ba mươi năm, kết quả là, hiện tại ngươi lại nói cho ta biết, ngươi bất quá là một quân cờ được xếp vào Quân gia ta mấy chục năm trời?"

Cặp mắt hờ hững của tam trưởng lão giật giật, giọng điệu lạnh như băng như trước: "Kia bất quá là một tuồng kịch tiên hoàng an bài."

Chính là để cho Quân gia không nổi lên nghi ngờ.

Từ ngày đó theo vào Quân gia, hắn liền không quên mục đích vào Quân gia.

Lại càng không quên lời phụ thân nhắc nhở, phải nhẫn.

Hắn dùng thời gian mười năm, tận tâm tận lực lấy được toàn bộ tín nhiệm của Quân Mạc Thiên.

Lúc này, Quân Mạc Thiên tiếp nhận vị trí gia chủ, mà hắn cũng trở thành người thừa kế khi tuyển trưởng lão sau này.

Quân gia rất cảnh giác, mặc kệ là đối với người trong nhà hay người ngoài, đều rất cảnh giác, cho nên hắn chỉ có thể từng bước từng bước một, lấy chế thuốc duy trì, chậm rãi mà gian nan lục lọi hết thảy Quân gia, cho đến khi hắn tiếp nhận chức vị trưởng lão, hắn mới có thể hoàn toàn biết được rốt cuộc thực lực Quân gia có bao nhiêu, mỗi một chỗ sản nghiệp, mỗi một cổ thế lực giấu nơi nào.

Nhưng cho dù có thể tìm tòi được hết thảy, hắn vẫn không thể xuống tay với Quân Mạc Thiên, bởi vì Quân Mạc Thiên khó đối phó, hơn nữa hắn thuần dương hộ thể bách độc bất xâm, hắn chỉ có thể xuống tay trên người Đường Mai Thanh, Đường Mai Thanh cùng Quân Mạc Thiên cực kì ân ái, nếu nàng bệnh không dậy nổi, đối với Quân Mạc Thiên mà nói, là một đả kích rất lớn.

Quân Mạc Thiên võ công cao cường, cho dù hắn liên thủ cùng đại trưởng lão cũng không phải đối thủ của hắn, huống chi Hào Châu căn bản không có chỗ nào hàn khí mãnh liệt chế ngụ nội lực của hắn, vì vậy hắn có ý nói ra Thiên Sơn tuyết thiềm có ích đối với độc của Đường Mai Thanh, muốn dụ hắn tới Thiên Sơn hạ thủ, lại không ngờ Khúc Vô Nham cùng Quân Lam Tuyết sẽ đứng ra nhận việc.

Bất quá cũng may, cũng may hoàng thượng đưa ra cho bọn hắn một cái gợi ý như vậy, hôm nay hắn mới đến hầm băng này.

Mà nay, hắn rốt cuộc có thể kết thúc hết thảy, trở lại cố hương của hắn, từ nhỏ gặp một lần đã tách rời, cha mẹ tóc bạc đã đầy đầu.

"Tiên hoàng...... Ách." Quân Mạc Thiên vừa động, chỗ ngân châm ghim vào phía sau lưng như có móc sắt, giống như đang đục khoét máu thịt của hắn, hắn cố gắng dựa vào một cỗ khí chống đỡ, lạnh lùng cười: "Không thể tưởng tượng được, đúng là hoàng thất."

"Không cần xem thường hoàng thất." Tam trưởng lão bất vi sở động, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Quân Mạc Thiên: "Không có một quốc gia nào nguyện ý thấy một thế lực so với chính mình còn lớn mạnh hơn, mà bọn họ, có đầy đủ thời gian nhẫn."

Không tiếc nuối thời gian mấy chục năm, lại hoàn thành một mục đích, đó là thứ khiến cho người khác sợ hãi hoàng gia, bọn họ hiểu được ẩn nhẫn.

Ngay từ đầu không tin ta, không việc gì, chậm rãi kéo dài với ngươi, mười năm, hai mươi năm, kéo dài đến khi ngươi tin tưởng mới thôi.

"Cho nên, cho nên......" Cánh tay Quân Mạc ôm Đường Mai Thanh căng thẳng.

Tam trưởng lão dường như đã biết hắn định nói gì, thản nhiên nói: "Nàng vốn đã không có cách nào sống lại, độc xâm nhập vào tận xương tủy, Đại La Kim Tiên cũng không cứu được nàng, lúc trước nói như vậy, bất quá chỉ để lấy được sự tín nhiệm của ngươi."

"Tốt, rất ngoan độc." Không thể tưởng tượng được Thanh nhi của hắn đã...... "Nhưng ngươi chớ quên, hai nhà Quân Khúc có chung chuyện nhà, ngươi cho rằng nếu Vô Nham biết, sẽ khinh địch bỏ qua các ngươi như vậy sao?"

"Khúc Vô Nham sẽ không biết." Tam trưởng lão thản nhiên nói: "Bởi vì, người khống chế hết thảy ở Quân gia, là Thủy Nhược."

Thủy Nhược, nữ nhi của muội muội Đường Mai Thanh, hai tỷ muội Đường Mai Thanh một người gả cho Quân Mạc Thiên, một người gả cho phụ thân của Khúc Vô Nham, là muội muội cùng cha khác mẹ của Khúc Vô Nham, Khúc Vô Nham cùng Quân Lam Tuyết yêu nhau, Thủy Nhược theo chân bọn họ tình như thủ túc cùng nhau lớn lên, không ai sẽ hoài nghi nàng, cho dù là Khúc Vô Nham.

"Thủy Nhược....." Tựa hồ căn bản không nghĩ tới một người như thế, Quân Mạc Thiên phun ra một ngụm máu tươi, hắn ngước con ngươi màu đỏ lên, đột nhiên cười, ý cười lạnh lẽo vô cùng, hắn chậm rãi đem Đường Mai Thanh đặt trên mặt đất, ngẩng đầu, nhìn tam trưởng lão: "Như vậy.... Khụ, cho dù chết, bổn gia chủ cũng muốn kéo ngươi đây chôn cùng vợ chồng ta!"

Vừa dứt lời, đột nhiên Quân Mạc Thiên vùng lên, vung quyền thành trảo, vọt lên hạ xuống đầu của tam trưởng lão.

Mắt tam trưởng lão nghiêm lại, tựa hồ thật không ngờ Quân Mạc Thiên bị đả thương nặng như vậy, còn có sức lực phản công, nhất thời hét lớn một tiếng, không biết lấy từ đâu ra hai quả móc sắt, ra sức đâm về phía Quân Mạc Thiên.

Nhưng Quân Mạc Thiên dưới sự phẫn nộ thật lớn, không để ý đến nguy hiểm của bản thân, để mặc móc sắt tùy ý đâm thấu xương cốt của mình, chính xác bắt được cổ tam trưởng lão, dùng sức bóp xuống: "Ngươi đi chết đi!"

Tam trưởng lão ngay cả cơ họi phản công đều không có, đầu nghiêng sang một bên, hai mắt dữ tợn, chết không nhắm mắt.

Trước đả thương mình, lại đả thương người, phương pháp chiến đấu này của Quân Mạc Thiên hắn làm sao có thể đủ sức ngăn cản.

Hai móc sắt máu chảy đầm đìa móc vào trên vai Quân Mạc Thiên, hắn cũng không nhìn đến một cái, chậm rãi bế Đường Mai Thanh từ trên mặt đất lên.

"Thanh nhi, Thanh nhi.... ...." Thì ra, kẻ chân chính hại ngươi, là ta.

Hắn nhẹ nhàng đi về hướng quan tài băng, tựa hồ muốn để Đường Mai Thanh vào trong băng quan.

Lúc này, Hách Liên Diệc cùng Dương Thành từ hai đường đông tây cùng tiến vào, nhìn thấy một màn này, dám làm kinh động đến di thể của lão thái hậu, nhất thời hai mắt trầm xuống.

"Giết!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top