Q2_ Chương 37: Tự mình hại mình

Từng trận gió lạnh, băng truyết đầy trời.

Nhóm người Quân Lam Tuyết rốt cuộc cũng tới đỉnh Thiên Sơn.

Quân Lam Tuyết đã từng qua, nếu dựa trên tính toán của thế kỉ 21, độ cao của nơi này so với mực nước biển cũng không cao lắm, nhưng bởi nguyên nhân địa thế tuyết rơi hàng năm, một năm bốn mùa đều là tuyết.

Đỉnh Thiên Sơn, cả một thế giới băng tuyết trên đỉnh núi, tựa như gắn liền với bầu trời, ở trong thế giới tuyết trắng đầy trời, trước mắt bỗng nhiên được mở rộng.

Chỉ thấy dưới chân núi một mảng xanh biếc trập trùng, hồ nước xanh thăm thẳm dưới ánh sáng mặt trời tươi đẹp, đang tản ra ánh sáng rực rỡ, băng tuyết gắn liền với hồ nước, xinh đẹp vạn phần.

Sóng gợn lăn tăn, lộng lẫy.

Mà ở giữa hồ nước kia, một thân hình màu trắng đang uốn lượn ở trong đó, tung hoành ngang dọc, để mặc những gợn sóng nhấp nhô.

Thiên địa vạn vật, duy ngã độc tôn.

"Tuyết Thiềm!" Thủy Nhược thét một tiếng kinh hãi, bị tình cảnh trước mắt làm chấn động đến há to miệng.

Quân Lam Tuyết cũng có chút kinh ngạc chu môi: "Thật là một con....." Cóc lớn.

Chẳng qua con cóc cả người trắng như ngọc, thân thể vô cùng lớn, này..... Chính là Thiên Sơn Tuyết thiềm? Được mệnh danh là thiên hạ Độc Vương Tuyết thiềm?

Toàn bộ đại lục có bao nhiêu tòa Tuyết Sơn, Khúc Vô Nham bôn ba gần một năm mới biết được Tuyết thiềm ở phía đông trên Thiên Sơn, không thể ngờ vận khí của bọn họ lại tốt như vậy, vừa lên đến đỉnh núi liền thấy.

"Ai nói, Tuyết thiềm khó tìm! Chúng ta vừa lên núi đã phát hiện, vận khí của những người kia cũng quá kém đi?" Thủy Nhược ra sức bĩu môi, nhịn không được thán phục nói.

Khúc Vô Nham nhìn hồ nước xanh sâu thăm thẳm dưới đỉnh Thiên Sơn sừng sững, nhìn Tuyết thiềm to lớn kia, không khỏi nhíu mày: "Đều không phải là do vận khí những người đó không tốt, mà là những người tìm được Tuyết thiềm đều chết hết, cho nên thiên hạ không ai biết rốt cuộc nó ở chỗ nào."

Tìm được nó đều chết hết?

Vừa nghe Khúc Vô Nham nói như vậy, Quân Lam Tuyết cùng Thủy Nhược rùng mình một cái theo bản năng.

Điều này chứng tỏ cái gì, chứng minh rằng Tuyết thiềm này..... Khó đối phó.

Cho nên quả thật không phải là khó tìm, mà là từng người tìm được nó, đều không có cơ hội đem tin tức truyền đi.

"Cẩn thận." Hắc diện nhân chậm rãi lên tiếng, khẽ nắm chặt tay tiểu thư đồng, lại hối hận một lần nữa, không nên mang nàng theo người lên núi.

Tiểu thư đồng cũng bị Tuyết thiềm làm cho kinh ngạc, vội vàng nói: "Chủ tử, ngươi phải cẩn thận một chút, Vô Nham ca ca các ngươi đều phải cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không cần chết, nếu các ngươi chết, ta sẽ không nhặt xác cho các ngươi, ta sẽ trực tiếp chạy trốn."

"Miệng quạ đen!" Thủy Nhược trừng mắt liếc nàng một cái, mắt đẹp như hung thần ác sát.

Tiểu thư đồng không để ý tới nàng, mà chính là nói được làm được, trực tiếp bỏ tay hắc diện nhân ra, tự mình chạy trốn ra xa đi quan sát cuộc chiến.

Hắc diện nhân thấy nàng đi xa, ngược lại càng thêm yên tâm.

Tựa hồ cảm nhận được động tĩnh bên này, thân thể khổng lồ trong hồ của Tuyết thiềm, đôi mắt xanh biếc thâm trầm nhìn về hướng bọn họ.

Vua của Tuyết Sơn, bá chủ một phương.

Ở trong này, nó chính là lão đại, nó chính là bá chủ, không cho phép bất cứ ai xâm phạm vào bên trong lãnh địa của nó, kẻ xâm nhập, chết.

"Nó cảm nhận được chúng ta, cẩn thận." Sắc mặt Khúc Vô Nham hơi trầm xuống, đúng là từ khi Quân Lam Tuyết quen biết hắn tới nay, lần đầu tiên nghiêm trọng như vậy.

"Đúng rồi." Thủy Nhược bỗng nhiên nói: "Hôm nay ngày mấy?"

Hắc diện nhân liếc nhìn Quân Lam Tuyết một cái, không trả lời.

Khúc Vô Nham nói: "Uyên sử năm 48 ngày hai mươi mốt tháng bảy." Hắn quay đầu, khóe môi hơi nhếch lên: "Sinh nhật Tuyết Nhi sắp đến rồi."

"Sinh nhật?" Quân Lam Tuyết nhớ đến lúc trước khi chưa rời khỏi Quân gia, Quân Mạc Thiên cũng từng nói với nàng như vậy, nàng thật sự cũng không biết sinh nhật mình là khi nào.

"Đúng vậy a, ngày mười bảy tháng tám, đó là sinh nhật ngươi." Đến lúc đó hắn sẽ tặng nàng lễ vật tốt nhất trên đời này.

"Ngày hai mươi mốt tháng bảy à....." Thủy Nhược thì thào nói một câu, quay ra nhìn phương hướng Tuyết Sơn phía xa xa.

"Thủy Nhược, ngươi làm sao vậy?" Quân Lam Tuyết thấy vẻ mặt nàng có chút không đúng, lo lắng hỏi.

Thủy Nhược quay đầu, mở miệng, lớn tiếng cười nói: "Không có việc gì, tiểu cô nãi nãi, ta đang nghĩ nếu bị Tuyết thiềm này độc chết, phỏng chừng liền....."

Quân Lam Tuyết nhíu mày, cho rằng Thủy Nhược sợ khi nhìn thấy Tuyết thiềm to lớn làm cho người ta cảm thấy vô cùng hung mãnh, thấp giọng an ủi: "Chúng ta sẽ không có việc gì."

Đây không phải là nghi vấn, mà là khẳng định.

Bọn sẽ không có việc gì, nhất định sẽ không.

"Chuẩn bị sẵn sàng, không cần liều mạng, chỉ cần có máu trong tay liền rút lui!" Lông mày Khúc Vô Nham ngưng trọng, gió thổi qua lọn tóc, đột nhiên sinh ra vài phần hơi thở hắc ám.

Trường kiếm trong tay, chậm rãi tới gần, một hàng bốn người đều thu hồi tâm tư khinh thị, tinh thần đều đề phòng, với điều này mà đợi nó công kích trước, không bằng bên ta hạ thủ vi cường.

Tuyết thiềm đột nhiên nhảy lên trong lòng sóng, bọt nước văng khắp nơi, trắng xóa khắp nơi.

Kiếm sắc hướng lên không, mọi người sát khí bay lên.

Chỉ thấy hắc diện nhân dẫn đầu ra tay, đối diện với khoảng không dồn sức tấn công vào phần gáy của Tuyết thiềm.

Cùng lúc đó, Khúc Vô Nham cùng mọi người đang ở phần đuôi của Tuyết thiềm, lợi kiếm trong tay ngã về sau, một kiếm nhanh như chớp đâm từ phía sau tới.

Phối hợp cùng lúc, mãnh liệt vô song.

Chỉ nghe lúc đánh lên gáy của Tuyết thiềm, tiếng kim loại va chạm leng keng nhất thời vang lên, lớp da ngoài kia thế nhưng lại cứng như huyền thiết.

Bất quá, điều này cũng khó trách, có thể làm bá chủ ở bên trong Tuyết Sơn, nếu da không dày, làm sao có thể ngăn cản được gió lạnh của đất trời.

Hai kiếm giao nhau, hướng không mà tới.

Khúc Vô Nham cùng hắc diện nhân mọi người đều thuộc loại cao thủ trong cao thủ, lần liên thủ này, cho dù xương là sắt thép cũng phải bị chém đứt.

Nhưng mà chống lại Tuyết thiềm này, lại không hề có tác dụng!

Tuyết thiềm kia bị công kích thoáng chốc nổi giận, tròng mắt lục sắc yêu dị nhìn chằm chằm bọn họ, tung cả thân thể nhảy một cái, liền đánh về hướng bọn họ! Đầu kia đụng tới, lực đạt ngàn cân.

Một đầu hung hãn đánh về phía hắc diện nhân giữa không trung.

"Phốc." Một ngụm máu tươi phun ra, xẹt qua một đạo huyết kiếm trên không trung, nở rộ xuống, ầm một tiếng hắc diện nhân bị văng ra xa, máu tươi bên khóe miệng không ngừng trào lên.

Chỉ một cái đầu, lực đạo đã như vậy.

Xa xa, nhìn thấy hắc diện nhân bị thương, trong lòng tiểu thư đồng căng thẳng, liền há mồm hô to: "Chủ tử người không cần chịu thua kém như vậy a! Cư nhiên liền bị thương như vậy, không được, ta cảm thấy ngươi quả thực không phải đang diễn trò, ta muốn xuống núi, ta cũng không muốn chết cùng ngươi, ngươi mau lại đây đem ta xuống núi, rồi trở lại đánh với nó!"

Hắc diện nhân không rảnh để ý.

Quân Lam Tuyết lại nghe ra lo lắng trong lòng tiểu thư đồng.

Nói là sợ bọn họ làm phiền nàng, kỳ thật bất quá là muốn nhân cơ hội để cho hắc diện nhân cùng nàng rời đi cùng nhau, rời khỏi nguy hiểm mà thôi.

Mà ngay thời điểm lúc Tuyết thiềm tung đầu về hướng hắc diện nhân, Quân Lam Tuyết cùng Thủy Nhược bên cạnh nắm chắc cơ hội, một dao một kiếm, ra sức đâm vào thân thịt béo của Thiên Sơn Tuyết thiềm.

Thiên Sơn Tuyết thiềm nổi giận.

Lưỡi dài phóng lên cao, mồm lớn như chậu máu vô cũng dữ tợn, phun một ngụm nọc độc tới.

"Mau lui lại!" Khúc Vô Nham quát một tiếng chói tai, giúp đỡ mọi người nhanh chóng lui lại.

Thiên Sơn Tuyết thiềm, độc vương thiên hạ, bị dính vào một chút, bọn họ đều chết không có chỗ chôn!

Bọn họ lui, tuyết thiềm lại vọt lên.

Da Tuyết thiềm dày mà thô, da lông trên người đủ để ngăn cản gió lạnh của trời đất, công kích bình thường đều không thể tạo thành thương tổn gì cho nó, mười kiếm hết chín kiếm đều chỉ có thể để lại một dấu ấn màu trắng trên người nó, hoàn toàn không thể tạo thành thương tổn bên trong.

Tuyết thiềm bị chọc giận phóng tới vọt lui tứ tung, công kích vật lý cường đại, cơ hồ không ai dám đỡ mũi nhọn này.

"Ngươi đứng xa một chút." Một kiếm tung lên không, đột nhiên hắc diện nhân không quay đầu lại mà thấp giọng nói với Quân Lam Tuyết, rút kiếm liền vọt về phía Tuyết thiềm.

Nghe được lời nói của hắc diện nhân trong tai, hai tròng mắt Quân Lam Tuyết chớp chớp, đột nhiên cảm thấy hắc diện nhân trước mắt mơ hồ có chút quen thuộc.

Mà bây giờ cũng không phải lúc suy tư.

"Ầm." Khúc Vô Nham cùng Tuyết thiềm lướt qua nhau, thân thể bay lên, khóe miệng nhưng lại cũng hiện lên một tơ máu, tất nhiên cũng giống hắc diện nhân, vừa đối mặt liền bị thương.

Đao quang kiếm ảnh, huyết sắc tung tóe

Liên tiếp đả thương hai người mạnh nhất trong bốn người, Thiên Sơn Tuyết thiềm hô hấp thô đục điên cuồng, cuối cùng chuyển đầu quay lại, xông về hướng Quân Lam Tuyết.

Ánh mắt Quân Lam Tuyết ngưng trọng, da trên người Tuyết thiềm quá dầy, binh khí của bọn họ căn bản không thể phá tan phòng ngự của nó.

Nàng liếc mắt chống lại ánh mắt của Tuyết thiềm, trong lòng khẽ động, nàng không tin ngay cả mắt cũng đâm không thủng!

Ý tưởng vừa có, liền nhào về phía Tuyết thiềm, Quân Lam Tuyết trực tiếp tung mình nhảy lên, nghiêng về bên phải, thân thể nằm ngang đem đoản kiếm sắc bén đâm vào trong mắt của nó.

Trong nháy mắt máu tươi văng khắp nơi!

Thủy Nhược cả kinh thất sắc: "Cô nãi nãi mau tránh ra!"

Kịch độc thiên hạ, bất kể là máu hay nước bọt của nó, đều là vật kịch độc, dính vào ắt chết!

Nhưng, Quân Lam Tuyết đâm nó bị thương, cách Tuyết thiềm quá gần, muốn né tránh căn bản là không kịp.

Trong nháy mắt này, Thủy Nhược đột nhiên kéo trường tirn, vòng quanh Quân Lam Tuyết dùng sức đem nàng quăng về phía xa, mà máu của Tuyết thiềm bắn tung tóe lên trên cánh tay Thủy Nhược.

"Thủy Nhược!" Khúc Vô Nham cùng Quân Lam Tuyết hô to một tiếng, ánh mắt dữ tợn.

Thủy Nhược không nói hai lời nhặt thanh kiếm hắc diện nhân vứt trên mặt đất lên, mặt không đổi sắc chém thẳng xuống cánh tay của mình.

"Xuy----" Máu tươi văng khắp nơi, một cánh tay mang theo máu bay ra ngoài, rời trên mặt đất, giây tiếp theo, cánh tay kia nhanh chóng bị ăn mòn, thối rữa!

Thủy Nhược......

Đầu óc Quân Lam Tuyết đột nhiên nổ tung, tay nàng.....

"Mau lấy máu!" Khúc Vô Nham đột nhiên quát lớn một tiếng, cùng hắc diện nhân lấy ra một cái bình ngọc đen từ trong ngực, nhanh chóng tới gần Tuyết thiềm.

Đoản kiếm của Quân Lam Tuyết còn lưu lại trong mắt của nó, cắm vào thật sâu, máu tươi vẩy ra.

Thân thủ Khúc Vô Nham cùng hắc diện nhân là bậc nào, máu huyết bắn ra tung tóe kia, vô cùng chính xác rót vào trong bình ngọc đen.

"Được rồi, đi mau, nó nổi giận hơn rồi!"

Đem cái chai cất kĩ thật nhanh, Khúc Vô Nham không chút nghĩ ngợi ôm Quân Lam Tuyết, xông về hướng chân núi.

"Mau! Mang Thủy Nhược đi trước đi!" Quân Lam Tuyết giãy thoát khỏi hắn một phen, đáy lòng càng thêm lo lắng cho thương thế của Thủy Nhược.

Khúc Vô Nham không trả lời, trực tiếp ôm Thủy Nhược, phi thân lướt qua.

Tuyết thiềm nổi giận rồi, phát động công kích vật lí hung bạo làm chấn động bề mặt của Tuyết Sơn, như vậy rất dễ dẫn tới một đợt tuyết lở mới!

"Nắm chặt!" Hắc diện nhân gặp Khúc Vô Nham mang theo Thủy Nhược rời đi, liền tranh thủ kéo Quân Lam Tuyết vào trong ngực, nhanh chóng hướng về phía tiểu thư đồng phía xa chạy như bay mà đi.

"Đi lên, nắm chắc!" Đem tiểu thư đồng ném lên lưng, ba người chạy xuống núi, đã không kịp nhìn đường nữa, trực tiếp xông về hướng chân núi.

Phía sau, tiếng Tuyết thiềm gầm gừ phẫn nộ truyền đến từng trận, toàn bộ Tuyết Sơn chấn động, một đợt tuyết lở nữa lại bùng lên.

Hắc diện nhân cùng Khúc Vô Nham chạy thục mạng về phía chân núi, dưới sức ép của cái chết, tốc độ bình sinh nhưng lại tăng lên gấp hai lần!

Trong chớp mắt, lại nhớ đến khe sâu kia.

Mắt mọi người sáng ngời, nếu lúc trước nói khe sâu này là nơi bọn họ bỏ mạng, thì hiện tại khe sâu này lại là nơi bọn họ chạy trốn.

Thả người một cái bay về hướng đối diện, sóng tuyết cực lớn bởi vì khe sâu ngăn cản, đã cuồn cuộn rơi xuống dưới vực, vực này sâu không lường được, cho dù tuyết đọng rơi xuống nhiều hơn nữa, cũng vĩnh viên không thể lấp đầy nó.

Bọn họ có khinh công.

Nhưng Tuyết thiềm không có.

Tuyết thiềm nổi giận đuổi theo một đường xuống dưới, lại chỉ có thể đứng ở khe sâu đối diện, phẫn nộ rít gào về phía bọn họ.

Mọi người rốt cuộc cũng yên tâm, giống như mệt lả ngã trên mặt đất.

"Thủy Nhược, Thủy Nhược ngươi không sao chứ?" Quân Lam Tuyết dìu Thủy Nhược từ trên mặt đất đứng lên, máu tươi từ miệng vết thương cụt tay tuôn ra, đem tuyết nhuộm thành một mảng đỏ.

Thủy Nhược đã ngất đi.

Trong lòng giống như bị cắt một góc, một góc này về sau vĩnh viễn không thể nào bù lại.

Thủy Nhược là vì cứu nàng.

Là vì cứu nàng! Mà mất đi một cánh tay!

Khúc Vô Nham thuận tay điểm vài huyệt đạo toàn thân Thủy Nhược, máu tươi không ngừng phun mạnh kia đã ngừng lại, trong mắt có chút vui mừng: "May mắn Thủy Nhược chặt bỏ cánh tay kịp thời, nếu không thì...."

Một khi độc tính lan ra, tính mạng khó mà giữ được, mà hôm nay bỏ đi, chẳng qua là một cánh tay.

Tiểu thư đồng cùng hắc diện nhân yên lặng liếc mắt nhìn Thủy Nhược hôn mê.

Một màn ký ức kia vẫn còn mới mẻ như vậy.

Một kiếm như vậy, sắc mặt không thay đổi, bọn họ bội phục vì dũng khí bình tĩnh như vậy.

Chưa từng nghĩ tới, một nữ tử tùy tiện như vậy, lại có thể giữ bình tĩnh như thế.

Nhìn thấy bộ dáng tự trách của Quân Lam Tuyết, tâm Khúc Vô Nham đau nhói, vội nói: "Tuyết Nhi, đừng buồn, Thủy Nhược sẽ không có việc gì, chỉ cần có thể còn sống, so với cái gì cũng tốt hơn, ở dưới tình huống như thế, đừng nói là Thủy Nhược, cho dù là ta, ta cùng sẽ làm như vậy."

Quân Lam Tuyết rũ mắt xuống, cắn chặt môi, nhưng cánh tay cụt máu chảy đầm đìa kia vẫn ở trong đầu nàng không xua đi được.

Thấy Quân Lam Tuyết trầm mặc, sâu trong con ngươi của hắc diện nhân thâm trầm, bỗng nhiên nói: "Nơi này quá lạnh, đối với thương thế của nàng không có lợi, cần nhanh chóng xuống núi."

Nghe vậy, nháy mắt Quân Lam Tuyết liền ngẩng đầu lên: "Đúng, nhanh xuống núi, tìm đại phu trước, nếu miệng vết thương chuyển biến xấu thid làm sao bây giờ!"

Nói xong, vội vàng giúp đỡ Thủy Nhược đi về hướng chân núi.

Khúc Vô Nham thấy nàng như vậy, không tiếng động thở dài, không thể ngăn cản nàng, chỉ có thể ở lại bên người, hỗ trợ giúp đỡ Thủy Nhược, vì nàng giảm bớt một chút sức lực.

Nhìn hai bóng dáng đi thật nhanh phía trước, hắc diện nhân cùng tiểu thư đồng lại đi ở phía sau cùng.

"Chủ tử, ngươi mất thật nhiều máu." Tiểu thư đồng đột nhiên đem đầu vùi vào lồng ngực hắc diện nhân, không vui nói.

Hắc diện nhân ngấm ngầm chịu đau, chậm rãi vỗ đầu nàng một chút, giống như đang an ủi: "Không ngại."

"Chủ tử, vừa rồi ta thấy được." Tiểu thư đồng ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt nam nhân đeo mặt nạ đen. Lúc mọi người đều đặt chú ý lên nữ nhân tự chặt một cánh tay thì chỉ có ánh mắt của nàng đặt trên người hắn.

Toàn thân hắc diện nhân hơi cứng đờ.

Tiểu thư đồng tiếp tục nói: "Thời điểm ngươi đón lấy máu, bởi vì trọng thương, thân thể nghiêng một chút, ngón tay út dính máu của quái vật kia."

".... Ly nhi." Hắc diện nhân cúi đầu nhìn nàng, khẽ nói ra một cái tên.

Tiểu thư đồng trực tiếp cầm tay hắn, mở bàn tay máu đầm đài của hắn ra, ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út.

Lại độc nhất thiếu một cái ngón út kia, máu kịch độc, không thể dính vào, nên hắn không do dự cắt bỏ.

Tay đứt đau đớn xót ruột, sắc mặt hắn lại như cũ không thay đổi.

Mắt tiểu thư đồng liền đỏ, nước mắt rơi như mưa: "Chủ tử, làm sao bây giờ, giờ ta thật sự muốn ghét bỏ ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top