Q2_ Chương 36: Tiêu chuẩn gả chồng mới nhất

Giọng nói trong trẻo có phần ngây thơ.

Quân Lam Tuyết cảm giác được sự lo lắng và vội vàng của Khúc Vô Nham, đôi tay run run giống như đang biểu hiện nội tâm kinh sợ của hắn, vội vàng nói: "Vô Nham, ta không sao."

Quả thực không có việc gì, tuy rằng thiếu chút nữa đã đánh mất cái mạng nhỏ.

Nhưng nghe thấy thư đồng kia nói thời điểm đó Khúc Vô Nham cũng muốn nhảy xuống theo, vẫn bị rung động một chút.

Cũng may là không có nhảy, nếu không vực này sâu vạn trượng, không phải lần nào cũng có một cái Mê Vụ sâm lâm để cho bọn họ sống.

Khúc Vô Nham ôm Quân Lam Tuyết thật chặt, lúc nhìn thấy Thiên Nhận ti kéo lên chỉ có một người Thủy Nhược, cả người hắn đều ngây dại.

Qua nhiều năm lần đầu tiên tim lại đập đầy sợ hãi như vậy.

Nơi này là Tuyết Sơn, không phải là rừng rậm tầm thường.

Một khi bị kẹt ở đây, vừa gặp phải tình trạng không có thức ăn nếu không phải bị đói chết thì chính là bị đông chết.

Cho nên hắn sững người trong nháy mắt.

Trong nháy mắt sững người ấy, lại có một người nhanh chóng cướp đi Thiên Nhận ti của hắn nhảy xuống cứu người.

Phục hồi lại tinh thần hắn vốn định muốn đi theo, Thủy Nhược cùng một tên thư đồng lại ngăn cản hắn.

Tên thư đồng kia dùng tính mạng đảm bảo nói, chủ tử của hắn là một người rất lợi hại, nhất định sẽ không có việc gì.

May mắn.......

May mắn nàng thật sự không có việc gì.

"Thực xin lỗi...... Đều là ta không tốt." Thủy Nhược đi tới, hốc mắt ửng đỏ, trường kiếm cắm xuống trên mặt tuyết, nói: "Tiểu cô nãi nãi, ngươi đâm ta một kiếm đi! Ta đáng ghét cư nhiên thiếu chút nữa hại ngươi rớt xuống vực sâu vạn trượng! Lão nương vô dụng! Ngươi mau đâm ta một kiếm! Để cho lòng lão nương được an ủi chút!"

Quân Lam Tuyết nhẹ nhàng đẩy Khúc Vô Nham ra, nhìn thoáng qua Thủy Nhược, có chút bất đắc dĩ nói: "Ngươi làm cái gì vậy, ta đây còn tốt đứng ở đây, chẳng lẽ các người đều muốn ta gặp chuyện không may? Một đám người tự trách thành dạng này."

"Đương nhiên không phải!" Thủy Nhược vội vàng nói: "Nếu ngươi xảy ra chuyện về sau ta đi Quân gia tìm ai ức hiếp đây!"

"....." Chà, thì ra là muốn tới ức hiếp nàng?

"Chính là như vậy, hiện tại ta lại không có việc gì, hai người các người không cần lo lắng."

Khúc Vô Nham hơi ngẩng đầu, tựa hồ như mới phục hồi lại từ sự kinh sợ vừa rồi, nhìn thoáng qua người chân thật đứng ngay trước mắt, một lòng rốt cuộc buông lỏng xuống.

"Không có việc gì là tốt rồi."

Đúng vậy, không có việc gì là tốt rồi.

Mà sai lầm này, hắn tuyệt đối không cho phép chính mình lại sai lần thứ hai, tuyệt đối sẽ không.

Lúc này Quân Lam Tuyết mới cười cười, nhìn tuyết lở trôi qua đỉnh núi cao, mắt hơi nheo lại, lời người mặt nạ đen nói lúc ở vách núi lại bay vào tai, hắn nói Thủy Nhược đạp nàng một cước, dẫm trên lưng của nàng nhảy lên đỉnh khe sâu.

Nàng lại không cho là như vậy.

Lúc tuyết tràn xuống ấy, hai người bọn họ cũng không kịp chú ý cái khác, theo bản năng tìm kiếm sự sống dưới tình thế cấp bách, hành động của Thủy Nhược bất quá chính là ngoài ý muốn, có lẽ ngay cả chính nàng cũng không biết lúc ấy mình dẫm cái gì đi.

Quân Lam Tuyết ngẩng đầu nhìn nam tử mặt nạ, một thân hắn mặc áo choàng rộng thùng thình, trên mặt lại mang theo một cái mặt nạ, nhìn không ra dáng người, nhưng chiều cao cùng giọng nói này hẳn phải là một nam nhân.

Nàng cảm kích nói: "Vừa rồi đa tạ cứu giúp!"

Nam tử mặt nạ thản nhiên liếc nhìn nàng một cái, giọng nói khàn khàn nói: "Không cần, chỉ là đi ngang qua."

"Ta xem một chút ta xem một chút!" Tiểu thư đồng kia đột nhiên hào hứng xông lên, miệng than thở nói: "Chủ tử ngươi vừa rồi anh hùng cứu mỹ nhân, ta muốn xem thử nàng có đẹp hay không, nếu nói như không đẹp, chủ tử ngươi liền uổng phí khí lực cứu."

Nói xong tiến đến bên người Quân Lam Tuyết, quay xung quanh nàng một vòng, đánh giá từ trên xuống dưới.

Tiểu thư đồng kia thoạt nhìn giống như mười hai mười ba tuổi, bộ dạng cực kỳ tuấn tú, còn chưa hết tính trẻ con nên trên mặt có chút ngây thơ.

Hắn đánh giá toàn thân Quân Lam Tuyết, thất vọng mở miệng: "Như thế nào như vậy a? Ngực không đầy đặn, mông không vểnh, trên người không có mấy lượng thịt, một chút cũng không đẹp, chủ tử ngươi rõ ràng khoe khoang." Còn tưởng rằng lần này chủ tử anh hùng cứu mỹ nhân, có thể cứu về một người điềm đạm đáng yêu chứ.

Hi vọng tràn đầy. Kết quả, bộ dạng quá kém.

Nghe vậy, khuôn mặt Quân Lam Tuyết nháy mắt liền đen.

Mẹ nó.

Còn đang suy nghĩ bộ dạng thư đồng này sao lại thiên chân khả ái như thế, kết quả vừa mở miệng lại khinh thường táo bạo như vậy.

Ngực không đầy đặn cái gì!

Mông không vểnh cái gì!

Tuy rằng tỷ hơi gầy một chút, nhưng chỗ cần lồi tuyệt đối lồi, nơi cần lõm tuyệt đối là đường cong lộ liễu!

Nam tử mặt nạ nghe vậy, khóe môi lạnh lẽo hơi cong, vỗ một chưởng vào trên đầu thư đồng, nhìn như trách phạt, lực đạo lại rất nhẹ.

"Lắm miệng."

Tiểu thư đồng xoa đầu, cặp mắt xinh đẹp híp lại thành một đường, hì hì hai tiếng: "Người ta cũng là suy nghĩ vì chủ tử, nếu không tìm được chủ mẫu, chủ tử người lại thật sự già rồi, nữ nhân đều sẽ ghét bỏ ngươi, đương nhiên, nếu chủ tử ngươi muốn chờ ta lớn lên cũng không phải không thể, đến lúc đó ta nhất định sẽ không ghét bỏ ngươi."

Nghe thấy thư đồng nói như vậy, Quân Lam Tuyết khẽ liếc mắt, thì ra tiểu thư đồng kia là nữ nhi?

Lại liếc mắt nhìn kĩ một chút, phát hiện bộ dạng thư đồng này quả thật mi thanh mục tú, chẳng qua tuổi còn quá nhỏ, Thiên Sơn lại lạnh như thế, không có võ công, toàn thân đều bọc trong áo bông thật dày, cho nên nhìn không ra giới tính.

Con ngươi hắc diện nhân lạnh lẽo sâu thẳm vô ngần, trong mùa đông tuyết lạnh lẽo toát ra vài phần ấm áp, thản nhiên nói: "Ta không có sở thích luyến đồng."

"....." Tiểu thư đồng lập tức nhíu mày, đôi môi mềm mại trề xuống: "Chủ tử, đây là lần thứ hai mươi ba ta cầu hôn với ngươi! Ngươi lại cự tuyệt! Ngươi đừng nói chuyện với ta, hôm nay ta sẽ không để ý tới ngươi!"

"....." Hắc diện nhân.

Quân Lam Tuyết nhịn cười ho nhẹ hai tiếng, được a, tiểu cô nương này lợi hại a, tuổi còn nhỏ lại có bản lĩnh như vậy, nàng phải học tập theo nàng một chút.

Bất quá hình thức ở chung của đôi chủ tớ này cũng không giống bình thường cũng làm cho người ta cảm thấy rất ngạc nhiên.

Lấy cái này mà nói tiểu cô nương này là hạ nhân của hắc diện nhân, còn không bằng nói hắc diện nhân này khắp nơi đều sủng ái tiểu cô nương.

"Xin hỏi hai vị sao lại đến nơi này?" Bên môi Khúc Vô Nham kéo ra một chút độ cong, mỉm cười hỏi, nhìn như ôn hòa hữu lễ, ý cười cũng không chạm đến đáy mắt.

Trên Thiên Sơn không có người ở, chủ tớ hai người xuất hiện ở chỗ này cũng thật là quái dị.

Khúc Vô Nham giữ lại hoài nghi trong lòng, trên mặt cũng không lộ vẻ khác thường.

Nhất thời tiểu thư đồng mới vừa nói không để ý đến hắc diện nhân lại nói: "Các ngươi tới nơi này làm cái gì? Tan cùng chủ tử tới Thiên Sơn tìm tuyết thiềm (thiềm= con cóc)."

Thiên Sơn tuyết thiềm?

Đám người Quân Lam Tuyết hơi sửng sốt, mục đích của bọn họ giống nhau.

"Thật không dám giấu diếm, chúng ta cũng là đến tìm tuyết thiềm." Quân Lam Tuyết vội vàng nói.

"Thật?" Mắt tiểu thư đồng sáng ngời, vui vẻ chạy tới: "Vậy thì tốt quá, không bằng chúng ta liền cùng nhau tìm đi, cha ta sinh bệnh nặng, đại phu nói cần máu của Thiên Sơn tuyết thiềm mới có thể cứu cha, cho nên chủ tử liền dẫn ta tới tìm."

Không ngờ cảnh ngộ của tiểu cô nương này cũng không khác nàng lắm, hảo cảm đối với nàng lập tức nhiều hơn không ít, Quân Lam Tuyết nói: "Ta cũng muốn lấy máu trên người Thiên Sơn tuyết thiềm làm thuốc dẫn, một khi đã như vậy, Vô Nham?"

Nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn Khúc Vô Nham một cái, dùng ánh mắt hỏi ý tứ của hắn.

Khúc Vô Nham mỉm cười, nói: "Có thể đi cùng nhau tất nhiên là tốt, có nhiều hơn một người trợ giúp nói không chừng có thể tìm nhanh hơn, chỉ là không biết vị công tử kia quyết định như thế nào."

Hắn có chút hứng thú liếc mắt nhìn hắc diện nhân một cái, giọng điệu có phần mang theo chút tìm tòi nghiên cứu.

Hắc diện nhân kia trầm mặc một lúc, giống như muốn cự tuyệt, tiểu thư đồng lại túm lấy áo choàng của hắn một phen, uy hiếp nói: "Chủ tử, ngươi đã không đáp ứng lời cầu hôn của ta, cũng không thể ngăn cản ta theo đuổi hạnh phúc tương lai, ta đã nói với chủ tử người, ta xem trọng người kia, bộ dạng hắn so với ngươi xinh đẹp hơn, ta muốn theo đuổi hắn!"

Giọng nói trong trẻo hỗn loạn tỏng gió tuyết, ngón tay ngọc của tiểu thư đồng chỉ thẳng về hướng Khúc Vô Nham.

Thoáng chốc.

Quân Lam Tuyết đột nhiên cảm thấy gió trên Thiên sơn, trở nên lạnh hơn.

Nàng..... Rối như tơ vò rồi.

Nụ cười của Khúc Vô Nham cứng lại ở trên mặt, nụ cười trước nay tập mãi thành thói quen lần đầu tiên xuất hiện vết nứt.

Hắn..... Lại có thể bị một tiểu cô nương non nớt đem ra đùa giỡn.

Thủy Nhược trực tiếp phun một hơi ra ngoài: "Tiểu cô nãi nãi, tiểu cô nãi nãi, ta không nghe lầm chứ, một cô bé non nớt nói coi trọng Vô Nham đại ca....."

Nghe thấy lời nói của Thuỷ Nhược, tiểu thư đồng nhất thời đứng thẳng trừng mắt: "Người nào kia, xin ngươi không nên nghi ngờ tuổi của ta, ta hiện tại mười hai tuổi, qua bốn năm nữa là có thể thành thân." Nói xong, nàng chuyển sang hướng Khúc Vô Nham, đối mắt xinh đẹp nhất thời híp lại một khe nhỏ: "Bộ dạng ngươi so với chủ tử còn xinh đẹp hơn, ta sẽ không chê ngươi già, bốn năm sau ngươi liền lấy ta đi."

"....." Khúc Vô Nham.

"....." Quân Lam Tuyết.

"....." Thủy Nhược.

Mà hắc diện nhân giống như đã sớm quen với cách nói chuyện bình thường của nàng, bàn tay to vỗ ót nàng một cái, thảnh nhiên ném ra hai chữ: "Mất mặt."

Giọng nói của hắn rất khàn, bởi vậy cùng không nói chuyện nhiều, lời nói ra cũng rất đơn giản.

Khúc Vô Nham đẩy lông mi trên trán, nhẹ giọng thở dài. Ngươi không chê ta già, ta còn ghét bỏ ngươi nhỏ.

Vì thế, theo lời của tiểu thư đồng ra vẻ ông cụ non, mấy người đã quyết định cùng nhau đi lên núi.

Vẫn là đi đến đỉnh núi, chẳng qua trải qua một lần tuyết lở, tuyết đọng trên Tuyết Sơn đã trở nên thưa thớt, một lần giẫm xuống là một dấu chân thật sâu trên tuyết, thần kinh đề phòng cảnh giác của mọi người cũng nâng lên cao nhất.

Từng bước chân một cực kì chậm chạp.

Sắc trời dần dần tối sầm xuống, mà lúc này bọn họ đã sắp tới đỉnh núi, không thể không bỏ đi ý niệm xuống núi ban đầu, nếu đêm nay xuống núi, ngày mai trở lên cũng không dễ dàng như vậy, vì thế, chỉ có thể ở lại qua đêm trên Tuyết Sơn.

Trong suốt một quá trình tìm kiếm buồn tẻ vô vị, có thêm hai người, nhất là tiều thư đồng nhìn như ngây thơ hồn nhiên, mở miệng nói chuyện lại vô cùng sắc bén, hành trình cũng trở nên thú vị hơn.

Tuyết Sơn cực kì lạnh lẽo, nhất là qua đêm, từng trận khí lạnh gấp mấy lần ban ngày, mấy người tìm một khối nham thạch lớn làm chỗ ngồi chắn gió, tìm khắp xung quanh tuyết, mới kiếm được vài nhánh cây khô.

Đốt lửa, mọi người dựa lưng vào nham thạch, ngồi xuống vây quanh đống lửa, đem đống lửa vây vào giữa.

Tiểu thư đồng giống như muốn xác minh lời nói nàng xem trọng Khúc Vô Nham, từ bỏ chủ tử hắc diện nhân của nàng, quả thật muốn ngồi bên cạnh Khúc Vô Nham, không có võ công nàng mặc áo bông thật dày, vẫn cảm thấy lạnh như cũ, cả người run cầm cập nhờ vào trên người Khúc Vô Nham sưởi ấm.

Sắc mặt Khúc Vô Nham khẽ trầm xuống, hắn không thích người khác tới gần, nhất là người xa lạ, mấy lần suýt chút nữa không nhịn được muốn bóp gãy cổ tiểu quỷ này.

Nhưng lại thấy Quân Lam Tuyết dường như rất thích tiểu quỷ này, đành phải nhịn xuống, phá lệ để cho người lạ dựa vào người hắn.

Thủy Nhược bĩu môi, kì quái nói: "Ta nói tiểu cô nương, Vô Nham đại ca thế nhưng lại có vị hôn thê, tuy rằng tuổi ngươi còn nhỏ, nhưng cũng không thể không chút kiêng kị nào ở trước mặt vị hôn thê của người ta, công khai ôm ấp như thế."

Nghe vậy, hắc diện nhân nhìn sang hướng Khúc Vô Nham cùng Quân Lam Tuyết, đôi mắt trong gió rét khác thường lạng như băng.

Tiểu thư đồng nhô đầu ra từ trong lòng Khúc Vô Nham, quan sát Thủy Nhược: "Vị hôn thê của Vô Nham ca ca là ngươi?"

Sắc mặt Thủy Nhược cứng đờ, khinh miệt xì một tiếng: "Nói hươu nói vượn, vị hôn thê của Vô Nham đại ca là nàng." Một tay nàng chỉ về hướng Quân Lam Tuyết, tức giận trừng mắt đẹp.

"Ồ." Tiểu thư đồng gật đầu làm như thật: "Nói cũng đúng, ngươi thô lỗ như vậy, Vô Nham ca ca làm sao có thể lấy ngươi làm nương tử."

"....." Thủy Nhược bị sặc một ngụm nước bọt, ôm ngực ho mãnh liệt, lại còn nói nàng thô lỗ.

Tiểu thư đồng đem ánh mắt chuyển về hướng Quân Lam Tuyết, nghiêm trang nói: "Này, Tuyết Nhi tỷ, ngươi đem Vô Nham ca ca tặng cho ta đi, ta sẽ giúp ngươi tìm một nam nhân, thế nào?"

Quân Lam Tuyết mỉm cười, nhìn bộ dạng đại tiểu quỷ của nàng kia, trong lòng không khỏi nổi lên tâm trạng trêu tức, trêu chọc nàng: "Ngươi muốn giúp ta tìm một tên nam nhân? Được a, vậy ngươi nói đi, ngươi phải giúp ta tìm thế nào?"

Tiểu thư đồng lắc đầu: "Không phải ta muốn giúp ngươi tìm thế nào, là ngươi nói ngươi muốn nam nhân của ngươi phải như thế nào, nam nhân trong thiên hạ nhiều như vậy, a, có người giống chủ tử của ta như vậy, cũng có kẻ giống Vô Nham ca ca như vậy, ngươi muốn loại nào? Ngươi cứ việc nói, chỉ cần nói được, chủ tử nhất định sẽ giúp ngươi tìm được."

Nàng đối với chủ tử không làm được của mình rất có lòng tin.

Hắc diện nhân khẽ cong miệng, bắt đầu có chút hối hận khi mang tiểu tử kia lên núi.

"Ngươi nói là yêu cầu à." Quân Lam Tuyết mỉm cười.

"Đúng a, có yêu cầu gì ngươi cứ việc nói!" Tiểu thư đồng khí phách hiên ngang, vỗ ngực: "Ngươi đem kiểu nam nhân muốn gả cho nói ra, ta mới có thể kêu chủ tử xem xét giúp ngươi."

Nghe vậy, Khúc Vô Nham hơi kinh ngạc một chút, vấn đề này hỏi rất hay, Tuyết Nhi muốn gả cho kiểu nam nhân như thế nào?

Ừ, hắn..... Cũng rất muốn biết.

Hắc diện nhân nhíu mày,thân thể cũng nghiêng sang, dựa trên tảng đá lớn, nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi nhìn như không có hứng thú, lỗ tai lại giật giật nhỏ đến không thể nghe thấy.

Quân Lam Tuyết làm như thật vuốt cái cằm không có râu tự hỏi trong chốc lát, sau đó chậm rãi mở đôi môi đỏ mọng nói: "Ừ, người ta muốn gả kia, chiều cao không thể không đủ."

Chiều cao? Khúc Vô Nham so chiều cao chính mình, này, hắn tuyệt đối không có vấn đề.

Hắc diện nhân hơi trở thân mình, tiếp tục ngủ.

"Còn gì nữa không, còn có yêu cầu gì?" Tiểu thư đồng lập tức hỏi, vấn đề chiều cao này rất dễ xử lí.

"Còn có....." Bên môi Quân Lam Tuyết có một tia cười xấu xa, nói: "Dáng người không thể quá gầy."

Dáng người? Khúc Vô Nham nhìn dáng người chính mình, nhẹ nhàng thở ra, cũng tuyệt đối không có vấn đề.

Hắc diện nhân tiếp tục trở mình, lại tiếp tục ngủ.

"Cái này có thể, thực đơn giản, cái khác đâu, còn có yêu cầu gì?" Tiểu thư đồng không ngừng cố gắng, vì có được Vô Nham ca ca, nàng phải cố gắng một phen!

"Tóc không thể quá rối." Quân Lam Tuyết nói.

Tóc? Khúc Vô Nham sờ sờ đầu của mình, sắc mặt cứng đờ, không ổn, cả ngày hôm nay đều bôn ba ở ngoài, lọn tóc sau đầu đã có chút rối loạn!

Hắc diện nhân lay động nhỏ đến không thể nghe thấy, lại trở mình, tiếp tục ngủ.

"..... Còn nữa không?" Đột nhiên tiểu thư đồng cảm thấy không đúng lắm, tại sao yêu cầu nàng nói, đều quái dị..... Như vậy?

"Còn có..... đôi mắt không thể nhỏ như hạt đậu."

Đôi mắt.....Khúc Vô Nham sờ sờ hai mắt của mình, sờ soạng một chút, lại sờ một chút nữa, mắt của hắn..... Sẽ không nhỏ chứ?

Hắc diện nhân không trở mình, mà là mặt không chút thay đổi ngồi ngay ngắn lại, đột nhiên mở mắt.

"....." Tiểu thư đồng chu hai cánh môi phấn nộn, bỗng nhiên không biết tại sao, liền hết chỗ nói rồi.

"Không thể thiếu mũi." Quân Lam Tuyết vẫn chưa nói xong.

"....."

"Môi không thể quá dày."

"....."

"Cổ không thể quá dài."

"....."

"Ngực không thể thiếu thịt."

"....."

"Dáng dấp không thể quá xuất sắc."

"....."

"Khuôn mặt miễn cưỡng có thể nhìn được."

"....."

"Được rồi, nói xong rồi, chỉ những yêu cầu này." Quân Lam Tuyết tổng kết, cằm khẽ nhếch, đường cong bốn mươi độ hoàn mỹ, nhìn tiểu thư đồng, mỉm cười: "Tình yêu, ngươi nhớ được sao?"

"....."

Khúc Vô Nham yên lặng làm một cái tổng kết ở trong lòng.

Được rồi nam nhân tiểu Tuyết Nhi phải gả là, chiều cao không thể thiếu, dáng người không thể quá gầy, tóc không thể rối, hai mắt không thể nhỏ như hạt đậu, mũi không thể thiếu, môi không thể quá dày, cổ không thể quá dài, ngực không thể thiếu thịt, dáng dấp không thể quá xuất sắc, khuôn mặt miễn cưỡng..... Có thể nhìn được?

Ách, này, có thể nhìn được là có ý gì? Khuôn mặt không nên quá ưa nhìn sao? Đây là biểu thị..... ý tứ chấp nhận được?

Hắn lại yên lặng đếm, chính mình phù hợp với mấy cái đây......

Càng đếm về sau thân thể càng cứng lại.

Này, đầu của hắn hình như hơi rối một chút......

Cổ dường như hơi dài một chút......

Dáng dấp hình như...... Cũng hơi xuất sắc một chút......

Thân thể Khúc Vô Nham cứng ngắc, hỏng bét, thoáng cái đã nằm trong ba điều.

Mà hắc diện nhân thoáng chốc nhắm nghiền hai mắt, thân thể nguyên bản đang thẳng tắp chậm rãi dựa về lại trên tảng đá lớn, đuôi lông mày dấu bên dưới mặt nạ màu đen nhăn nhíu lại, dứt khoát trở mình một cái, tiếp tục ngủ.

Tiểu thư đồng chép miệng, mắt mở thật to nhìn Quân Lam Tuyết, điềm đạm đáng yêu nói: "Có thể nhớ kỹ, nhưng mà....."

"Hả? Nhưng mà cái gì?" Tâm tình Quân Lam Tuyết rất tốt, lên tiếng, sâu trong đôi mắt tất cả đều là ý cười chậm rãi, trêu tiểu tử kia quả nhiên rất vui.

"Chỉ là đột nhiên ta cảm thấy chủ tử nhà ta thật đáng thương." Tiểu thư đồng chớp chớp mắt, yên lặng liếc mắt nhìn người mặt sắt đang dưỡng thần.

"Hắn?" Quân Lam Tuyết nhìn về hướng nam tử mặt sắt, thấy hắn dựa vào trên đá nghỉ ngơi, giống như không chú ý tới việc bọn họ nói chuyện, thấp giọng hỏi: "Chủ tử nhà ngươi sao lại đáng thương?"

Tiểu thư đồng hít hà mũi, buồn bực nói: "Ta vốn muốn đem chủ tử nhà ta tặng cho ngươi, nhưng mà, vừa nghe ngươi nói vậy, đột nhiên ta phát hiện, chủ tử nhà ta, dáng ngươi hơi gầy, cổ cũng hơi dài, ngực cũng giống như thiếu thịt, dáng dấp cũng hơi xuất sắc, Tuyết Nhi tỷ, nếu không, cứ xem trọng thành ý thật lòng của ta, ngươi liền miễn cưỡng thu nhận chủ tử ta đi, ta sẽ giúp ngươi đối tốt với Vô Nham ca ca."

"....." Vì thế Quân Lam Tuyết yên lặng liếc mắt nhìn hắc diện nhân tựa hồ vẫn đang bình tĩnh ngủ, trong mắt tràn ngập đồng tình.

Có thư đồng bán chủ cầu vinh như vậy.....

Hắn thật sự rất đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top