Q2_ Chương 14

"Vậy thì sao, hai đứa bé này sẽ không trả lại cho các ngươi." Quân Lam Tuyết lạnh lùng nói, bày tỏ thái độ của mình.

Lúc trước đã chết nhiều người như vậy, bọn họ không ở nơi này, chưa kịp cứu, chỉ có thể hối hận, chỉ có thể khổ sở, vậy mà hôm nay hai sinh mệnh nhỏ bé này đang ở trong tay của bọn họ, tuyệt đối sẽ không giao cho bọn người kia, nhìn bọn họ đem đứa bé sống sờ sờ mà chôn đi.

Trương Kim kích động nhảy lên, "Ngươi như vậy sẽ hại người của toàn thôn đấy?"

Thôn bọn họ đã càng ngày càng ít người, nếu như không giết hai đứa bé này sẽ càng ngày có càng nhiều đứa bé bị lây bệnh, đến lúc đó. . . . . .

Trương Kim và Lục Toàn hai người sắc mặt lập tức khó coi.

Quân Lam Tuyết nhìn bọn họ một cái, đáy lòng cũng hiểu bọn họ là vì suy nghĩ cho người cả thôn, nhưng cách làm như thế thật sự là quá tàn khốc, hai sinh mạng đầy sức sống như thế, lại bị bó buộc bởi vì vừa sanh ra có chút dị dạng nên bị đối xử như vậy sao?

Nàng do dự một lát rồi quay đầu nói với Vũ Thú Kình: "Vũ Thú mỹ nhân, xem ra ta nhất định phải hồi kinh một chuyến."

"Vì sao?" Vũ Thú Kình không hiểu.

"Trở về Lăng Vương phủ tìm Màn Lão, Màn Lão là thần y mới có thể cứu những đứa bé này."

Nghe được hai chữ "thần y", trong nháy mắt Trương Kim và Lục Toàn hai người ánh mắt liền sáng lên, "Có thật không? Thật sự có thể cứu sao?"

Quân Lam Tuyết không có khẳng định trả lời bọn họ, chỉ là nói: "Phải thử qua mới biết."

Đêm đó, Quân Lam Tuyết liền thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về đường cũ.

"Ta đi cùng muội." Vũ Thú Kình nhìn nàng nói, trèo non lội suối để cho nàng một nữ nhân một mình lên đường, hắn không yên lòng.

"Không." Quân Lam Tuyết lắc đầu, "Huynh phải lưu lại đây chăm sóc hai đứa bé này." Nàng lo lắng bọn họ vừa rời đi, thôn dân Lạc Nhật sẽ mang hai đứa bé này chôn sống.

Đuôi lông mày Vũ Thú Kình khẽ nhăn, "Vậy còn muội?"

"Yên tâm đi Vũ Thú mỹ nhân, ta cũng không phải là loại thiên kim tiểu thư mảnh mai kia, còn có thể đi lạc hay sao?" Nàng cười, mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, thật là đẹp, "Ngược lại huynh đấy, huynh ở lại chỗ này thật sự là không có vấn đề sao? Giống như huynh phải về Minh Sùng quốc. . . . . ."

Vũ Thú Kình lắc đầu, lạnh lùng nói: "Cũng không phải là nhất định phải trở về."

"Như vậy à." Quân Lam Tuyết gật đầu, chợt tò mò hỏi: "Đúng rồi, vẫn muốn hỏi huynh, rốt cuộc là huynh đã đắc tội ai vậy, huynh phải rời Minh Sùng quốc đi tới Tĩnh Uyên vương triều, bọn họ cũng còn không buông tha huynh, muốn vẫn đuổi giết huynh."

Vũ Thú Kình rũ mắt xuống, vẻ chán nản chợt lóe lên thật nhanh biến mất, muốn nói cái gì, nhưng không có lập tức mở miệng.

Cho tới nay, chỉ có Lam Tuyết nói sẽ không bao giờ vứt bỏ mình.

Hắn đem những lời nàng nói lưu vào trong lòng, bởi vì chưa từng có người nào ình cảm giác ấm áp ấy, vì vậy hắn không muốn lừa dối nàng, rồi lại không muốn đoạn quá khứ xám xịt tiết lộ ra ngoài, trầm mặc hồi lâu, lúc này mới nhàn nhạt nói: "Có lẽ ta chết, nàng ta mới có thể an tâm."

"Nàng ta?" Quân Lam Tuyết chống cằm suy nghĩ một chút, võ công Vũ Thú Kình cao cường, nghĩ đến thân phận cũng thật không đơn giản, nếu hắn không đắc tội những người đó sao họ lại một đường đuổi giết hắn đến Tĩnh Uyên vương triều .

Vũ Thú Kình vừa trầm lặng.

Nhìn thấy dường như Vũ Thú Kình không muốn đàm luận về thân thế, Quân Lam Tuyết cũng không tiện hỏi nhiều nữa, tính nói sang chuyện khác cười ha hả nói : "Ta nghe nói vị thái tử gì đó của Minh Sùng quốc các huynh mất tích, lần trước ta còn nghe người ta nói lại ở một kỹ viện phát hiện thi thể của hắn, nghe nói là do túng dục quá độ (tình dục thái quá) nên tinh tẫn nhân vong (tinh dịch cạn kiệt người cũng sẽ chết), chậc chậc, ta nói Minh Sùng quốc của huynh cũng quá bi kịch, thái tử còn phải chạy tới kỹ viện tìm nữ nhân, chạy tới kỹ viện tìm nữ nhân còn chưa tính, còn cả đời chưa từng thấy qua nữ nhân thì cứ như vậy bị chết trên giường nữ nhân, ha ha ha, thật là ngoài dự đoán rồi."

Chuyện này là do lúc trước nàng ở Lăng Vương phủ làm nô tài nghe được từ những tam cô lục bà nghị luận bát quái, bởi vì cảm thấy thật sự rất kinh sợ, vì vậy đặc biệt chú ý ghi nhớ.

Vũ Thú Kình nghe vậy thì sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn Quân Lam Tuyết bằng ánh mắt kinh ngạc, "Thái tử Minh Sùng quốc, chết ở kỹ viện?"

Còn chết ở trên giường nữ nhân? ?

Điều này sao có thể? Hắn không phải vẫn đứng khỏe mạnh ở đây sao?

"Đúng vậy đó, huynh cũng không tin phải không?" Quân Lam Tuyết cười híp mắt vỗ bờ vai của hắn, bộ dáng mỉm cười, "Nói cho huynh biết, lúc đầu ta cũng là không tin, sau suy nghĩ lại thấy phải, nam nhân mà, người nào mà không thích nữ sắc, vị thái tử gì đó của huynh, đoán chừng là thấy nhiều đại gia khuê tú nên muốn đi kỹ viện tìm thú vui, tìm một chút kích thích, lại không nghĩ rằng sẽ lật thuyền trong mương, cho nên chết, chậc chậc."

Vũ Thú Kình thiếu chút nữa liền tối mặt, hắn không thể nghe nổi nữa khóe miệng giựt giựt xuống, " Muội nghe được từ đâu?"

"Còn từ đâu nữa? Trên đường cái người người đều nói, lúc trước ở Lăng Vương phủ những ma ma kia ngày ngày không có việc gì đi bàn tán, nghe xong trở về lại cùng những người khác tám chuyện, aiz, bát quái ý tứ chính là lời đồn."

". . . . . ." Vũ Thú Kình mím môi thật chặt thành một đường thẳng, trầm mặc một hồi lâu mới nói: "Gạt người."

"À? Gì?" Quân Lam Tuyết đang thu dọn đồ đạc, nhất thời không có nghe rõ.

"Những thứ này đều là gạt người." Hắn lại nói một lần, tựa hồ rất sợ nàng hiểu lầm nên nhấn mạnh nói, " Hắn không thích nữ nhân."

Quá khứ có nữ muốn đến gần hắn, cũng bị ánh mắt của hắn làm cho trợn mắt nhìn trở về, cho tới nay, cũng chỉ có Quân Lam Tuyết cùng hắn thân cận nhất.

Huống chi là việc đi đến kỹ viện thì càng không thể? Hắn đường đường là thái tử Minh Sùng quốc, làm sao có thể chết ở kỹ viện? ?

Hắn chỉ là không có nghĩ đến, mẫu hậu vì ép mình, ngay cả một cái đường lui cũng không lưu lại cho hắn. . . . . .

Con ngươi Vũ Thú Kình rủ thấp xuống, sâu trong ánh mắt là trầm trầm đau đớn, hắn cái gì cũng không cần, nàng. . . . . . vẫn còn lo lắng cái gì?

"A, huynh nói thái tử nước huynh à? Hắn không thích nữ nhân? Chẳng lẽ thích nam nhân hay sao?" Nghe được hắn nói, Quân Lam Tuyết kinh ngạc quay đầu lại nhìn hắn, tình cảm ** phong thái thổi tới quốc gia này rồi sao?

". . . . . ." Thích nam nhân. . . . . . Vũ Thú Kình im lặng nhìn trời, đã không muốn biết làm sao cùng nàng giải thích.

Quân Lam Tuyết thu thập xong hành lý, từ Vũ Thú Kình mà lấy vũ khí phòng thân đặt trước ngực ra, nói với hắn: "Giúp ta chăm sóc Tiểu Ngôn, khoảng hai ngày, ta sẽ trở về."

Vũ Thú Kình mấp máy môi, gật đầu, "Ừ."

Sauk hi bàn giao toàn bộ, Quân Lam Tuyết sợ Quân Tiểu Ngôn nháo muốn cùng nàng cùng nhau trở về, nên chuẩn bị đêm đến rời đi.

Vậy mà, không đợi nàng đến, thì cái người tâm tâm niệm niệm chờ bắt được Quân Lam Tuyết nhất định phải để cho nàng ba ngày ba đêm không xuống giường được chạy loạn cũng không được là Tô Lăng Trạch đã tự mình đến thăm.

Nhìn nam nhân trước mắt long đong mệt mỏi lại như cũ không giảm chút phong hoa tuyệt đại nào, Quân Lam Tuyết kinh ngặc đến độ cằm muốn rớt trên mặt đất.

"Ngươi, ngươi, ngươi. . . . . . Sao ngươi lại đến đây?"

Đôi mắt đen bóng của Tô Lăng Trạch thâm trầm, bão tố ngưng tụ, không hề chớp mắt nhìn nàng, "Bổn vương đã nói rồi, ngươi đừng mơ tưởng trốn."

Cho dù trốn tới chân trời góc biển, chỉ cần hắn muốn, cũng có thể bắt được nàng lại. "Ngừng, cái này, hiểu lầm rồi." Quân Lam Tuyết cười mỉa, "Ta thật sự là không phải chạy trốn, mà là có chuyện phải làm?"

Lời tuy nói như thế, nhưng trong lòng của nàng vẫn cảm thấy chột dạ.

Nàng phi?

Nàng vốn cũng không phải là người của Lăng Vương phủ, muốn đi thì đi, muốn ở thì lại, làm gì phải chột dạ? Quân Lam Tuyết khi dễ mình, vậy mà thấy Tô Lăng Trạch, nàng theo bản năng liền nhớ lại tình cảnh mập mờ ái muội trước khi rời đi giữa hai người, nhất thời lại cảm thấy lúng túng.

Sống hơn nửa đời người rồi. . . . . .

Cho dù ở hiện đại, cũng không có người nam nhân nào dám hôn nàng như vậy?

Trong lòng Quân Lam Tuyết cảm thấy rối rắm.

"Tới đây." Tô Lăng Trạch mới không cho nàng bất kỳ rối rắm, đứng tại chỗ, lạnh lùng nói.

Nghe vậy, Quân Lam Tuyết phản xạ tính lui về phía sau một bước, "Thật ra thì ta là muốn nói với ngươi, ngươi tới đúng lúc lắm, bởi vì ta cũng đang muốn đi tìm ngươi?"

"Tới đây," Tô Lăng Trạch mắt điếc tai ngơ, ngữ điệu lạnh lùng, trong con mắt âm trầm, như cũ lặp lại một câu nói.

Không tốt, băng sơn bộc phát thành núi lửa rồi, lần này thật sự chọc tới hắn rồi, trong lòng Quân Lam Tuyết cảm thấy bi thống.

"Có lời gì nói là được rồi không phải sao, lớn như vậy còn hô to gọi nhỏ làm tổn thương hòa khí a, Dương Thành huynh? Ngươi nói đối với 吧?" Quân Lam Tuyết bay thẳng đến sau lưng Tô Lăng Trạch nhìn Dương Thành.

Nghe vậy, Dương Thành vội vàng đi xa xa, "Ách, ta cái gì cũng không nghe được, Điện hạ, thuộc hạ đột nhiên đau bụng, rút lui trước." Nói xong, không đợi Tô Lăng Trạch phê chuẩn, liền vội vàng chạy.

Nói giỡn, Điện hạ đang nổi nóng, đụng phải chuyện của Lam tử cô nương, Điện hạ từ trước đến giờ cũng so với ai khác cũng tích cực, hắn hiện tại nếu đi ra mặt, còn không cho Điện hạ ăn tươi nuốt sống.

Mẹ nó. . . . . . Có muốn hay không có chí khí như vậy?

Quân Lam Tuyết ở trong lòng hung hăng khi dễ Dương Thành, lần sau nếu lại hỏi nàng chuyện bảng cửu chương, nàng choáng mới không mặc kệ hắn?

"Ta nói lại một lần, tới đây." Tô Lăng Trạch nhìn chằm chằm Quân Lam Tuyết, gắt gao nhìn chằm chằm.

Hỏng bét, cư nhiên dùng tới chữ "ta", đến thân phận cũng không để ý, Quân Lam Tuyết rất ít thấy hắn tự xưng "ta".

Ai, đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao, nàng tác tính nhắm mắt liền hướng phía bên trên vọt.

"Tới rồi tới rồi, thúc giục cái gì thúc giục, gọi hồn à?"

Nghĩ đến Tô Lăng Trạch lại có thể biết khuất tôn giáng quý (ý nói hạ mình xuống) đến tới nơi đây tìm nàng, trong lòng bao nhiêu vẫn có chút xúc động, thấy sắc mặt hắn như vậy, nàng chỉ thỏa hiệp tốt.

Vậy mà, vừa mới đến gần hắn, mắt Tô Lăng Trạch đột nhiên lạnh lẽo, cầm một cái giữ chặt Quân Lam Tuyết, chặn ngang ôm một cái, khom người liền đem nàng đặt ở trên đùi của mình.

"Uy? Thật dễ nói chuyện? Đừng động thủ à?" Quân Lam Tuyết vội vàng hô to.

Vừa dứt lời, một bàn tay to 'bốp' hạ xuống, nặng nề rơi vào trên cái mông của nàng.

Quân Lam Tuyết hoàn toàn ngây ngẩn cả người.

Này. . . . . .

Này. . . . . .

Không đợi nàng phục hồi tinh thần lại, lại một chưởng vỗ xuống.

Một chưởng, một chưởng, lấy được toàn bộ đầu óc rối loạn của Quân Lam Tuyết.

Một hồi lâu, nàng mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, nằm cái rắm? Nàng bị đánh cái mông? Nàng cư nhiên bị người đánh đòn rồi hả ?

Nàng, một người trưởng thành cư nhiên bị một đại nam nhân đánh đòn rồi hả ? ?

Kết quả chính là quá mức khiếp sợ, nàng một hơi ngạnh ở trong cổ họng, sửng sốt rống không ra được.

Tô Lăng Trạch cư nhiên đánh cái mông của nàng?

Ni Mã? Coi nàng là đứa trẻ ba tuổi sao? Khốn kiếp?

Nhìn thấy Quân Lam Tuyết ngoan như vậy mặc ình đánh, Tô Lăng Trạch ngược lại cảm thấy kỳ quái.

"Biết sai lầm rồi?" Hắn lạnh lùng hỏi, rất tốt, biết sai lầm rồi, không dám lên tiếng nữa, lửa giận trong lòng Tô Lăng Trạch lúc này mới thở bình thường một chút.

Biết cọng lông cầu à?

Quân Lam Tuyết tức muốn chết rồi, thật vất vả đem một hơi trong cổ họng nuốt đi xuống, liền lập tức nói: "Mau buông ta ra?"

"Còn dám hay không không thông qua sự đồng ý của ta tự mình rời đi?" Tô Lăng Trạch không thả.

Mỗi lần chỉ cần bắt được tiểu nô mới cứng đầu cứng cổ không để cho người tỉnh tâm, liền quên mất nói mình ngang ngược muốn dạy dỗ một trận thật tốt.

Tô Lăng Trạch cũng không làm sao, vậy mà, trong lòng hắn ngay cả có một loại cố chấp như vậy, tiểu nô mới của hắn, như vậy, cũng chỉ có thể là của hắn.

". . . . . ." Quân Lam Tuyết cắn răng, nghĩ đến còn có người của cả một sơn thôn chờ muốn xin Tô Lăng Trạch giúp một tay, nàng nhịn?

"Không dám." Thanh âm tựa hồ từ trong kẽ răng nặn đi ra giống như nhau: "Làm phiền ngươi có thể để cho ta đã dậy ư, Lăng Vương điện hạ ngây thơ?" :

Tô Lăng Trạch mày kiếm nhảy lên:"Bổn vương ngây thơ?"

Ni Mã, ngươi không phải ngây thơ, người nào ngây thơ, lại còn dung chiêu đánh đòn này? Quân Lam Tuyết ở trong lòng khi dễ, ngoài miệng lại nói: "Không, ta nói ta ngây thơ."

Vậy không còn sai biệt lắm, Tô Lăng Trạch hài lòng nhướng mày, đem Quân Lam Tuyết từ trên mặt đất đỡ lên, xem xét cẩn thận một chút, tâm tình lập tức khá hơn nhiều.

Rất tốt, tiểu nô mới vẫn là tiểu nô mới, một chút cũng không thay đổi, như vậy, giáo huấn xong, có chút tính toán hay là muốn thừa nhận.

Nhất là cái gì thái tử Minh Sùng quốc kia?

Nhưng không nghĩ, Quân Lam Tuyết nhắm đầu vào liền hỏi hắn: "Mạc lão có hay không cùng đi với ngươi ?"

"Mạc lão?" Tròng mắt Tô Lăng Trạch khẽ híp một cái, sau đó mặt trong nháy mắt trầm xuống: "Ngươi bị thương?"

"Không, không phải là ta bị thương." Quân Lam Tuyết liền vội vàng giải thích, đem chuyện quái vật trẻ con thôn Lạc Nhật cùng hắn tỉ mỉ nói một lần.

Thôn dân thôn Lạc Nhật cũng rất chất phác, sẽ làm ra đến sự tình hung ác như vậy cũng là vì người của toàn thôn, Quân Lam Tuyết không hy vọng sau này vẫn còn có nhiều trẻ con vừa sanh ra liền bị chôn sống, vậy mà nàng không phải thầy thuốc, không cách nào giải quyết vấn đề khó như vậy, chỉ có thể dựa vào Mạc già được gọi là thần y rồi.

Nghe được Quân Lam Tuyết miêu tả, Tô Lăng Trạch nhíu mày: "Chuyện này đúng là thật?"

"Thiên chân vạn xác, đây là ta tận mắt nhìn thấy." Quân Lam Tuyết nói, nghĩ đến cái hố lấp đầy trẻ con còn đang sống, lòng của nàng liền từng hồi một co rút đau đớn .

Không nghĩ tới trên quốc thổ Tĩnh Uyên vương triều của hắn lại còn có những chuyện quái dị như thế, chuyện này quan hệ đến tính mệnh mấy trăm trẻ em, Tô Lăng Trạch cũng không lại nghi ngờ, đối với Quân Lam Tuyết nói: "Ngươi trước đến thôn Lạc Nhật này, Bổn vương sẽ phái người đem Mạc lão cả đêm mời tới."

Mắt Quân Lam Tuyết sáng lên, đang muốn nói cám ơn, Tô Lăng Trạch lại tăng thêm một câu: "Trước khi Bổn vương chưa có trở về, ngươi nơi nào cũng không được đi."

". . . . . ." Mẹ nó, có muốn hay không bá đạo như vậy? Không đi cũng không đi, khi chuyện ở nơi này còn chưa có giải quyết, nàng làm sao sẽ yên tâm rời đi.

Để xuống lời nói, Tô Lăng Trạch liền lập tức rời đi, nghĩ đến phái người đi, mà đem Dương Thành lưu lại

Bên ngoài nói là vì bảo vệ nàng, vụng trộm nhưng thật ra là sợ nàng trộm đi 吧.

Quân Lam Tuyết bất đắc dĩ.

Dương Thành cũng rất bất đắc dĩ, kể từ sau khi Điện hạ biết Lam tử cô nương, tính khí liền thay đổi phải thay đổi thất thường, một giây trước rõ ràng là cười rất vui vẻ, một giây kế tiếp thì có thể sẽ giết người.

Thương hại hắn một cái hộ vệ nho nhỏ, không tốt làm người a.

"Lam tử cô nương." Dương Thành bất đắc dĩ nhìn Quân Lam Tuyết: "Thôi, ta còn thích gọi ngươi Lam Tử huynh đệ, ta nói huynh đệ, ngươi có thể hay không không cần luôn động một chút là làm ra một chút chuyện quái dị, Điện hạ một ngày tâm tình bất tỉnh, chúng ta những thứ nô tài này, liền một ngày làm người không tốt a."

"Cái gì a, rõ ràng là tính khí hắn không tốt?" Quân Lam Tuyết bất mãn phản bác, nàng cũng rất vô tội có được hay không.

Dương Thành lắc đầu: "Ngươi hiểu lầm điện hạ rồi, thật ra thì Điện hạ thật rất để ý ngươi, ít nhất tới nay ta theo đuổi Điện hạ nhiều như vậy, ngươi là người duy nhất khiến Điện hạ vừa tức giận rồi lại không nhịn được dung túng ngươi."

Nghe vậy, Quân Lam Tuyết sửng sốt, núi rừng đen như mực, gió mùa hè thổi tới, nhè nhẹ rét lạnh từ bên cạnh xuyên qua, nàng lại mơ hồ cảm thấy mấy phần ấm áp.

"Có lẽ. . . . . . Hắn chỉ là trước nay không có gặp qua ta đây là nô tài không có quy củ, nhất thời thích cái mới mẻ mà thôi." Hồi lâu, nàng mới thản nhiên nói.

Ý vị mới mẻ vừa qua rồi, đến lúc đó sợ rằng sẽ xa lạ, cho dù đối diện cũng là không quen biết.

"Ngươi gặp qua người mới mẻ sẽ thả đi, chỉ vì lo lắng ngươi, thì để xuống tất cả mọi chuyện trong Lăng vương phủ để tới tìm ngươi sao?" Dương Thành hỏi ngược lại nàng.

"Lo lắng?" Hắn. . . . . . Lo lắng nàng cái gì?

Dương Thành thản nhiên nói: "Ngươi là người của Ám lâu sẽ không sai 吧. Thực không dám đấu diếm, một đêm kia lúc người của Ám lâu tới cửa tìm ngươi, ta cùng Điện hạ cũng đã phát hiện."

Quân Lam Tuyết cả kinh: "Các ngươi nhìn thấy?"

"Không chỉ có nhìn thấy, còn nghe tất cả những gì các ngươi nói." Dương Thành lẳng lặng nhìn Quân Lam tuyết: "Bao gồm cả câu nói người kia muốn giết Điện hạ."

"Vậy hắn. . . . . ." Quân Lam Tuyết mím môi, tựa hồ muốn nói cái gì, chợt nhớ tới, cũng chính là sau đêm đó, nàng cảm thấy Tô Lăng Trạch giống như là biến thành một người khác, bình thường xa lạ, thậm chí còn tặng nàng đi phủ thái tử.

Thì ra là, là bởi vì nguyên nhân này.

Dương Thành tiếp tục nói: "Chuyện về sau ngươi cũng biết, Điện hạ mặc dù đang dưới cơn nóng giận đưa ngươi đi phủ thái tử, mình cũng là cả đêm không ngủ, sáng sớm ngày thứ hai liền vào cung muốn nhìn ngươi ra sao rồi, nhưng không nghĩ tới ngươi sẽ là cô gái. . . . . ."

Hắn nhìn Quân Lam Tuyết, nghiêm túc nói: "Lam Tử huynh đệ, mặc dù ta không biết này lần tại sao ngươi muốn đi theo Minh Sùng quốc thái tử rời đi Lăng vương phủ, Điện hạ cũng không biết, nhưng Điện hạ nhớ kỹ người của Ám lâu tìm tới ngươi, mặc dù Điện hạ không nói, nhưng mà ta lại hiểu rõ một chút, cho nên sau khi ngươi rời đi, Điện hạ nóng lòng muốn tìm được ngươi."

"Ngươi nói là. . . . . ." Quân Lam Tuyết cắn môi, hắn sẽ tìm đến mình, là vì sợ người của Ám lâu tìm tới nàng sao?

Đúng vậy a, hắn hiểu biết rõ ràng đêm đó Tiểu Ngũ nói với nàng, lão đại Ám lâu truyền lời, để cho nàng trong vòng năm ngày giết Lăng vương.

Nàng cái gì cũng làm, cho nên Tô Lăng Trạch tin tưởng nàng.

Nhưng mà, hắn lại lo lắng người của Ám lâu sẽ bởi vì nhiệm vụ thất bại mà tìm tới nàng, cho nên mới chạy đến nơi này.

Như vậy Tô Lăng Trạch. . . . . .

Tại sao như vậy, làm cho người ta chán ghét không đứng lên nổi. . . . . .

Trong long Quân Lam Tuyết như biển quay cuồng, thật lâu không cách nào bình tĩnh.

Hắn tại sao có thể bá đạo như vậy, đối với nàng tốt như vậy. . . . . . ?

Chỉ cũng bởi vì hắn cho là mình thích hắn, mà hắn đáp lại yêu thích của nàng, cho nên liền coi đó là chuyện đương nhiên của mình?

Nàng thừa nhận, Tô Lăng Trạch như vậy, thật để cho nàng có chút động lòng.

"Chỉ là nói đến, làm sao ngươi lại biết thái tử Minh Sùng quốc? Còn có thể muốn cùng hắn cùng nhau mà rời khỏi?" Dương Thành đột nhiên hỏi.

Quân Lam Tuyết hít sâu một hơi, từ từ bình phục sự quay cuồng của biển trong long mình, không hiểu hỏi nàng: "Thái tử Minh Sùng quốc? Ngươi nói là Vũ Thú Kình?"

"Không sai." Dương Thành gật đầu, thấy mặt nàng kinh ngạc: " Vũ Thú Kình là hoàng thất Minh Sùng, chẳng lẽ ngươi không biết hắn là thái tử?"

". . . . . ." Nàng thật không biết, Vũ Thú mỹ nhân lại là thái tử Minh Sùng quốc? ?

Nàng trước kia ở trước mặt hắn nói rõ Thái tử Sùng quốc chết ở trên giường trong kĩ viện. . . . . .

Trời ?

Bát quái còn chưa tính, lại còn bát quái trước mặt nhân vật chính, để cho nàng chết 吧?

Dương Thành nói: "Theo ta được biết, thái tử Vũ Thú Kình vẫn bị đuổi giết, vì vậy hắn chỉ có thể mai danh ẩn tích để tránh né, nhưng không nghĩ hắn sẽ đến vương triều Tĩnh Uyên chúng ta. ?"

"Ta thật sự không biết hắn lại là thái tử. . . . . ." Quân Lam Tuyết rất 囧, ngay sau đó lại nghi hoặc mà nói: "Nếu hắn là thái tử, vậy làm sao lại bị đuổi giết, Minh Sùng cùng Tĩnh Uyên vương triều cũng liệt vào hai đại đế quốc, một cường quốc như vậy, Vũ Thú mỹ nhân thân là thái tử, như thế nào còn biết được đến Tĩnh Uyên, Hoàng thất Minh Sùng quốc đều không trông nom sao?"

Huống chi, hiện tại Vũ Thú mỹ nhân còn phải trở về Minh Sùng quốc đi, nếu thân phận bị tiết lộ, sợ rằng lại phải lâm vào sự đuổi giết không ngừng nghỉ.

"Đó là bởi vì người muốn giết thái tử Vũ Thú Kình không phải là người khác, chính là người trong hoàng thất." Dương Thành cười lạnh, nhất là tình cảm Đế Vương vô tình, thái tử Vũ Thú Kình chẳng qua cũng là một thành viên tranh đấu trong hoàng thất mà thôi.

"Người trong hoàng thất?" Quân Lam Tuyết sửng sốt: "Chẳng lẽ là những huynh đệ khác của hắn ? Nghĩ đoạt vị trí Đông Cung Thái Tử?"

Quân Lam Tuyết nhớ lại Vũ Thú Lâm, Vũ Thú mỹ nhân hình như cùng Vũ Thú Lâm có quan hệ không tệ, nhưng mà nghĩ đến đường đường công chúa một nước, cư nhiên đến sơn trại làm thủ lĩnh thổ phỉ, nàng vẫn còn có chút. . . . . . Thích ứng không tới.

Cái thế giới này quả nhiên còn rất lộn xộn.

"Không." Dương Thành lắc đầu: "Không phải những vương tử khác, mà là ngươi tuyệt đối không tưởng được."

". . . . . . Người nào?"

"Minh Sùng quốc đương triều hoàng hậu."

". . . . . ." Quân Lam Tuyết ngây ngẩn cả người, lại là Vũ Thú mỹ nhân. . . . . . Mẹ?

Cho tới nay, ở bên trong lòng Quân Lam Tuyết, cha mẹ đều là vĩ đại nhất.

Tình thương của cha, tình thương của mẹ, luôn luôn cẩn thận ấm áp lòng người, nàng rất nhớ nhung cha mẹ nàng, cha mẹ đều là bình dân, không có bối cảnh gì lớn, nhưng cho dù bình thường như vậy, vẫn thật thà chất phác yêu thương chăm sóc nàng, đối với nàng mà nói, nàng rất là may mắn.

Nàng cũng tin tưởng, đáng thương tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, không có cha mẹ nào, không yêu con của mình, có lẽ có thời điểm ở trong lời nói, sẽ có chút nghiêm túc, mong con hơn người của bậc cha mẹ chỗ nào cũng có, nhưng là đó cũng là yêu.

Nàng chưa có từng nghĩ tới , Thế giới kia có một đôi cha mẹ, không yêu con của mình. . . . . .

Không. mẫu thân của Vũ Thú mỹ nhân, đã không thể gọi không thương.

Thậm chí phái người một đường đuổi giết, không chết không thôi.

Đáy lòng phát rét, nàng không hiểu, đến tột cùng trong lòng mẫu thân Vũ Thú mỹ ra sao, lại có thể đối với đứa con của mình làm ra chuyện như vậy. Nàng cảm thấy không tin, vậy mà những chuyện này lại chân thật xảy ra.

Chẳng lẽ mẹ của hắn, không phải mẹ ruột sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top