Chương 114

Một góc khuất bên trong Tàng thư các....

- Chắc nương nương biết vì sao Bản Vương muốn gặp người chứ?

- Vương gia có thắc mắc gì cứ hỏi nếu biết nhất định ta sẽ nói

Nhìn thái độ của Kỳ Phượng Nhi: dửng dưng giống như nàng đã đoán trước được ngày này thế nào cũng đến

- Tại sao không vạch trần tội của Hoàng hậu. Tuy việc mua chuộc cài người vào Cấm vệ quân của Thừa tướng không xác thực nhưng không phải đích thân Hoàng hậu muốn giết nương nương sao?

Nghe hắn hỏi vậy, Kỳ Phượng Nhi không nhịn được mà cười nửa miệng:

- Ta lấy gì để tố cáo Hoàng hậu bây giờ.... Vương gia nên biết rằng chỉ cần Thừa tướng không đổ thì Hoàng hậu sẽ không đổ chứ không phải ngược lại.

Minh Hựu trầm ngâm một lát, nhấc chén trà lên khoé miệng.

- Nhưng ta còn một vấn đề khác: sao nương nương biết rằng có nguy hiểm lại không tự mình thoát ra...

Kỳ Phượng Nhi bất ngờ xen lẫn tức giận, nàng đập tay xuống bàn

- Ta biết à?... Ta chính là người bị mưu sát, Vương gia nói xem làm sao ta biết được

- Vậy Liễu đại nhân xuất hiện đúng lúc không phải ý của nương nương. Vậy ai là người tình báo đến Liễu đại nhân

- Chuyện đó ta còn muốn biết hơn Vương gia nhiều đấy.... Nhưng dù sao thì Liễu đại nhân cũng đưa chúng ta thoát khỏi hiểm cảnh đúng lúc đấy

Minh Hựu lầm bầm ở trong miệng

- Vậy mà tên Diệp Thần Phong lại khai với Đại lý tự rằng: Liễu đại nhân đến trường săn chỉ là vô tình gặp hắn.

- Vô tình? Liễu đại nhân vô tình mang theo cả binh lính tới sao? Lời khai như vậy mà người của Đại Lí tự cũng tin được....

Thấy được nét lo lắng trên mặt hắn, Kỳ Phượng Nhi liền hạ giọng.

- Không phải lo lắng về việc Liễu đại nhân đâu... Nếu Thừa tướng điều tra tới tận Liễu đại nhân chẳng lại sẽ lộ cái đuôi cáo của ông ta à?

- Thần lo lắng cho Diệp Tướng quân hơn... Xem ra lần này hắn lành ít dữ nhiều rồi. Tránh không khỏi tội.

- Hoàng thượng, Vương gia cùng Diệp Tướng quân xem ra là có giao tình.

Điều này cũng không cần kiểm chứng, nhìn là thấy. Minh Hựu chỉ cười mà không nói gì thêm

- À đúng rồi... Lúc ở bãi săn thần có thấy nương nương dùng kiếm... Tại sao một nữ nhân thanh tao nơi khuê phòng lại có thể thạo kiếm pháp chứ?

Cuối cùng chuyện này cũng tới. Nàng sớm biết hắn sẽ đề cập tới chuyện này mà. Minh Hựu làm sao có thể không phát giác ra

- Tình thế khi đấy bắt buộc thôi.... Nhưng xem ra Vương gia rất quan tâm đến xuất thân của ta

- Như thần đã nói lúc trước, nương nương khiến thần cảm thấy như đã gặp ở đâu rồi.

Kỳ Phượng Nhi nàng đi tới đây thì cũng sẵn sàng cho chuyện này rồi. Nàng đặt lên bàn hai khối ngọc. Minh Hựu không chần chờ liền cầm một khối lên xem, hắn không khỏi bất ngờ.

- Đây là bạch ngọc chạm lân sư mẫu tử của Bản Vương. Nương nương sao lại có chúng?

- Là Vương gia đánh rơi ở bên hồ khi chúng ta gặp nhau.

Nhưng tại sao trên bàn lại có lại những hai chiếc. Sao Kỳ Phượng Nhi lại có được cả cặp. Không để hắn thắc mắc quá lâu, Kỳ Phượng Nhi liền giải thích:

- Vương gia nói không sai, thực ra ta với người từng gặp trước đây rồi.... Chẳng qua ta không thể nhớ ra cho đến khi thấy vật này. Nay gặp Vương gia ta muốn trả vật về tay chủ.

Minh Hựu không thốt ra thêm được lời nào, thật không ngờ nàng chính là người năm đấy. Trầm mặc một lúc hắn cau mày suy nghĩ rồi hỏi:

- Vậy hoá ra.... nương nương chính là nữ nhi của Tổng đốc Giang Nam...

Kỳ Phượng Nhi cười khẩy, nắm chặt tay bên cạnh bàn:

- Nữ nhi của Tổng đốc gì chứ? Hừ... Tình cảnh của ta bây giờ làm sao người hiểu được

Minh Hựu lờ mờ nhận ra đằng sau đó là cả một kế hoạch khác.

- Vậy... Hoàng thượng có biết chuyện này không?

Kỳ Phượng Nhi không nói hai lời liền đứng phắt dậy, Minh Hựu cứ ngỡ nàng sẽ rời đi ai ngờ... Kỳ Phượng Nhi quỳ phịch xuống trước mặt hắn.

- Nương nương, người làm gì vậy??? Người đứng dậy đi!

Minh Hựu vội đỡ lấy tay nàng, sự tình đột ngột làm hắn chưa kịp tiếp thu

- Hôm nay đến đây ta còn muốn xin Vương gia một việc... Mong người tuyệt đối đừng để ai biết việc này....

- Nương nương xin hãy đứng dậy đi đã... Người đừng làm thần khó xử

Để một nữ nhân quỳ trước mặt như vậy thật không phải nhưng dù cho Minh Hựu đã xin nàng đứng dậy thì Kỳ Phượng Nhi vẫn quả quyết.

- Không, Vương gia phải hứa với ta trước... Nếu không, để người khác biết được thì ta, gia quyến đang lưu đày cùng Liễu đại nhân, tất cả sẽ rất thảm

Có lẽ do Kỳ Phượng Nhi khẩn cầu tha thiết cộng thêm Minh Hựu nhận ra không có lý do nào để từ chối thỉnh cầu này nên hắn liền gật đầu đồng ý che dấu bí mật giùm nàng.

......

Kỳ Phượng Nhi hồi phục tinh thần quay trở về  Cam Lộ điện. Bên trong có vài thái y cùng Vương công công một bên đầy lo ngại.

- Sao vậy? Hoàng thượng có chuyển biến gì sao

- Hồi nương nương, các thái y đến bắt mạnh bình an cho Hoàng thượng.

Nàng lại gần bên hắn, rút khăn tay ra lau mồ hôi trên mặt nam nhân vẫn đang mê man

- Chu Thái y ngài nói cho ta biết, Hoàng thượng bao giờ sẽ tỉnh lại.

Nhìn các thái y đưa ánh mắt khó xử nhìn nhau né tránh câu hỏi của nàng trong lòng Kỳ Phượng Nhi cảm thấy tự có đáp án. Chu Thái y không cho nàng một câu trả lời rõ ràng

- Thần sẽ kê lại thuốc cho Hoàng thượng. Mỗi lần uống xong Hoàng thượng có thể sẽ sốt hoặc đổ mồ hôi phiền nương nương hầu hạ Hoàng thượng.

Nàng phẩy tay cho đám người kia lui xuống, gương mặt nàng trở nên mệt mỏi. Lúc này quả thực nàng không trông mong gì ngoài việc Hoàng thượng sớm tỉnh lại. Giống như Diệp Thần Phong đã nói, chỗ dựa lớn nhất của nàng đã không còn. Chỉ khi Minh Trạch tỉnh lại thì cục diện bây giờ mới có chuyển biến.

Chăm sóc Hoàng thượng đến nửa đêm, nàng thiếp đi lúc nào không hay, cơ thể nàng mệt mỏi ngồi xuống sàn , đầu nàng dựa vào thành giường chợp mắt một lát

Cả người như không có cảm giác, Minh Trạch cố gắng trở mình, đưa mắt nhìn vào không gian. Hình ảnh cuối cùng hắn còn nhớ chính là khi nàng đang hút chất độc ra. Nhưng chẳng phải Kỳ Phượng Nhi nàng đang ở ngay đây sao

- Phượng Nhi

Hắn nhỏ giọng gọi tên nàng, muốn chắc chắn rằng nàng không bị sao. Ghé sát xuống gương mặt nàng, hơi thở nhỏ nhẹ có lẽ nàng vẫn đang say giấc.

Một tên tiểu thái giám cầm theo ngọn đèn nến tiến vào trong phòng. Nhìn thấy người ngồi trên long sàng, ngọn nến trên tay hắn bắt đầu run rẩy

- Hoàng... Hoàng thượng... Người tỉnh rồi.

Tên tiểu thái giám thay ngọn nến đã sắp cháy hết, căn phòng sáng thêm được một chút.

- Vương Nguỵ đâu?

- Hồi Hoàng thượng, đêm nay Vương công công không trực. Người có cần nô tài đi gọi thái y đến ....

Minh Trạch lắc đầu tỏ ý không cần, hắn nhẹ nhàng xuống giường, khi vừa chạm vào người Kỳ Phượng Nhi định nhấc nàng lên giường thì Kỳ Phượng Nhi liền mở mắt. Nàng dụi mắt vài lần rồi liền nhìn chăm chăm vào nam nhân quen thuộc.

- Sao vậy? Chưa tỉnh ngủ sao, đến Trẫm cũng không nhận ra nữa rồi.

Nghe được âm thanh bên tai lúc này Kỳ Phượng Nhi mới thực sự nhận ra hắn tỉnh rồi. Nàng bật dậy choàng tay ôm lấy người trước mặt. Minh Trạch có chút bất ngờ ngả người ra sau.

- Tạ ơn trời phật, cuối cùng Người cũng tỉnh.

Hòn đá tảng trên lưng những ngày qua cuối cùng đã được giải thoát. Minh Trạch không nói gì chỉ lẳng lặng vỗ vai nàng an ủi.

Đến khi cả hai đều ổn định lại ngồi nhìn vào mắt nhau Kỳ Phượng Nhi liền muốn đứng dậy

- Để thiếp sai người đi gọi Thái y.

Nàng chưa kịp đứng dậy đã bị hắn giữ lại

- Không cần đâu, Trẫm không sao hết... Có gì để sáng mai rồi tính

Bây giờ đã quá nửa đêm hắn không muốn kinh động người trong Hoàng cung thêm nữa nàng cũng đã mệt rồi, Minh Trạch chỉ vào chỗ bên cạnh

- Nàng nằm xuống nghỉ đi.

Vừa nãy khi nhìn nàng gục đầu bên giường khiến hắn vừa cảm động vừa đau lòng.

- Thiếp không sao, Người nằm xuống nghỉ đi.

Không để hắn từ chối đề nghị của mình Kỳ Phượng Nhi liền đứng dậy đỡ hắn nằm xuống. Minh Trạch vẫn chưa từ bỏ ý định

- Nằm xuống bên cạnh Trẫm đi.

Kỳ Phượng Nhi không nói gì chỉ lắc đầu, nàng vuốt gương mặt hắn một lượt, thấy cơ thể hắn vẫn còn nóng liền nhúng khăn vào chậu nước đặt bên cạnh rồi lau người hắn.

- Người nghỉ ngơi đi nếu cảm thấy không thoải mái thì nói với thiếp.

- Được rồi... Vậy nàng lui xuống hậu điện nghỉ ngơi đi. Có gì để sáng mai rồi nói.

Lần này không để nàng từ chối hắn phẩy tay, tên tiểu thái giám vừa nãy liền đỡ nàng lui xuống.

********

14/03/2023
14:45
Wattpad
Hạ Băng Băng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top