Chương 111

"Phập"

Mũi tên cắm thẳng vào bả vai Minh Trạch. Cả hai người cùng ngã xuống. Vương Nguỵ đứng bên cạnh mặt cắt không còn giọt máu tiến tới vội đỡ hắn dậy.

- Hoàng thượng... người có sao không?

Kỳ Phượng Nhi vội rút dao ra rạch một đường lớn trên tấm lưới rồi ném sang một bên. Nhìn thấy mũi tên cắm vào vai hắn, nàng không khỏi đau khổ. Minh Trạch cắn răng nắm chặt lấy tên rồi rút mũi tên ra. Kỳ Phượng Nhi có thể nhìn thấy miệng vết thương, máu thịt lẫn lộn.

- Vì thần thiếp mà...

Minh Trạch không để nàng nói hết câu, hắn bám vào bả vai nàng rồi nói:

- Trẫm không sao... May là nàng bình an vô sự, Phượng Nhi.

Nhìn thấy đôi mắt nàng long lanh ngấn lệ, hắn chỉ lắc đầu tỏ ý không sao. Thật may là nỗi đau này chỉ có hắn phải chịu, nếu là nàng thì không biết sẽ đau đớn đến nhường nào.

Tên cầm đầu đám người  sau tảng đá rút gươm ra khiến mọi người kinh hãi. Không lẽ hắn muốn lộ diện sao? Nếu thất thủ coi như xong...

- Tất cả xông lên giết chết hết đi.

Đám thị vệ theo Hoàng thượng không nhiều, tên cầm đầu tự tin bọn họ có thể hạ thủ được nhưng một kẻ sau lưng hắn liền giữ lại.

- Nếu sự việc không thành, chúng ta đều sẽ mất mạng. Hơn nữa...

- Bây giờ chỉ có giết hết mới có thể thành công. Nếu quay về khẳng định Thừa tướng sẽ không tha cho chúng ta... Ai không xông lên thì sau đó ta sẽ không tha! Yaaaa

Kỳ Phượng Nhi hoảng hồn khi thấy một đám người rút kiếm lao ra. Nhận thấy tình thế không ổn. Vương Nguỵ liền dìu Minh Trạch khoác vai nàng

- Nương nương mau đưa Hoàng thượng rời khỏi đây đi! Còn lại để đám nô tài lo.

Đám thị vệ tạo thành bức chắn trước đám phản nghịch. Kỳ Phượng Nhi vội dìu Minh Trạch rời khỏi trận chiến. Khi cả hai quay đầu lại chỉ còn thấy một đám hỗn loạn. Tiếng đao kiếm vang lên rồi xa dần

Vì bị thương nên Minh Trạch không thể đi nhanh được nữa, hắn phó mặc để nàng dìu đi. Cho đến lúc cả hai không còn nghe thấy những âm thanh đao kiếm thì hắn liền ngã khuỵu xuống. Kỳ Phượng Nhi quỳ ở bên cạnh, áp hai tay vào mặt hắn.

- Hoàng thượng, người sao vậy?

Minh Trạch lắc đầu vài cái, cố tìm lấy sự tỉnh táo. Mi mắt hắn như muốn sụp xuống. Ngay cả lời nói cũng không còn rõ ràng

- Mắt mơ hồ... Toàn thân... Toàn thân lạnh toát. Trẫm...

Minh Trạch thở ngày càng gấp, hơi thở càng yếu đi. Nhận thấy tình hình ngày càng tệ, Kỳ Phượng Nhi hốt hoảng vỗ vào mặt hắn mấy cái

- Hoàng thượng, người nhìn thần thiếp đi... Người đừng làm thiếp sợ.

Không xong rồi. Nếu như hắn thực sự ngất đi thì nàng phải làm sao. Mồ hôi trên người hắn đổ ra nhưng sao cơ thể lại lạnh chứ. Kỳ Phượng Nhi vội xé tay áo hắn. Nàng nhìn thấy vết thương máu thịt lẫn lộn.

- Không xong rồi, là tên độc. Phải hút được chất độc ra.

Xung quanh vết thương trở nên bầm tím, máu ngày càng đậm màu. Nếu không hút độc ra sợ rằng khi ngấm vào lục phủ ngũ tạng sẽ trở nên nguy hiểm hơn. Khi Kỳ Phượng Nhi định cúi xuống liền bị Minh Trạch gạt ra:

- Không được, như thế nguy hiểm quá. Nếu không cẩn thận thì Phượng Nhi nàng cũng có thể trúng độc...

-  Nhưng nếu như vậy Hoàng thượng sẽ chết mất.

Không để tâm đến lời cảnh cáo của hắn, Kỳ Phượng Nhi cúi xuống vết thương, nín thở để mùi mâu tanh không xộc lên mũi. Nàng ngậm chặt vết thương hút lên một lượng máu rồi nhổ sang bên cạnh.

Làm lại vài lần như vậy cho đến khi máu chảy ra là màu đỏ tươi nàng mới thôi. Môi nàng có chút đỏ hơn. Lúc này Minh Trạch hắn gần như đã mất đi hoàn toàn sự tỉnh táo. Cho dù nàng có nói gì hắn cũng không mở mắt chỉ lầm bầm âm thanh trong miệng.

Kỳ Phượng Nhi để hắn ngả hoàn toàn vào người mình, vừa ôm lấy người vừa tự an ủi

- Hoàng thượng yên tâm thần thiếp nhất định sẽ đưa Người ra khỏi đây.

"Híiii"

Tiếng vó ngựa từ đâu truyền tới. Kỳ Phượng Nhi liền hoảng hốt tìm kiếm âm thanh phát ra từ phía nào. Nếu bây giờ kẻ địch tới nàng cũng không thể chống trả được nữa.

Một thân bạch mã lao tới, thân ảnh vừa quen thuộc nhưng cách ăn vận lại lạ lẫm.

- Kỳ Tần!

- Vương gia!

Đúng là ông trời có mắt, không phải kẻ địch. Minh Hụu vội xuống ngựa tiến tới gần nàng thấy vết thương trên mặt nàng liền lo lắng

- Nương nương làm sao vậy

Nàng nhanh chóng tóm gọn câu chuyện cho hắn hiểu

- Hoàng thượng trúng tên của kẻ địch hiện giờ đã không còn tỉnh táo nữa. Cần phải đưa Hoàng thượng về trại ngay lập tức

- Là kẻ nào lại dám làm ra chuyện này?

Lúc này Kỳ Phượng Nhi chợt nhận ra rằng: Nếu như Thừa tướng đã dàn trận như vậy cho dù có quay lại thì chưa chắc đã toàn mạng.

Nhìn thấy Kỳ Phượng Nhi đăm chiêu suy nghĩ, Minh Hựu không nhịn được mà hỏi:

- Nương nương nghĩ đến điều gì sao?

- Là Thừa tướng, là Hoàng hậu.... Bây giờ chúng ta không thể quay lại được

- Hả? Vậy... chuyện này....

Hai người còn chưa kịp suy nghĩ xong thì có âm thanh cất lên:

- Tìm thấy rồi!

Minh Hựu vội rút gươm ra chĩa mũi gươm vào kẻ vừa mới xuất hiện thì Kỳ Phượng Nhi liền ra hiệu để hắn thu kiếm lại

- Nương nương nô tài tìm thấy người rồi!

Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của thái giám thân cận khi tìm thấy nàng giống như hắn đã biết hết những chuyện nàng đã gặp phải vậy

- Giang Phúc Hải? Sao ngươi tìm được ta.

- Thật ra.... Nô tài thấy nương nương mãi không quay về lại nghe nói Hoàng thượng vào rừng tìm kiếm người nên liền chạy đi kiếm nương nương. Người không sao chứ?

Giang Phúc Hải không dám nói thật cho Kỳ Phượng Nhi biết rằng: Tại sao tìm ra nàng. Với cả có Đại Vương gia ở đây nói chuyện không tiện. Có lẽ ngày nào đó Kỳ Phượng Nhi sẽ biết có người ra sức bảo hộ nàng.

Cách đó không xa, Vương Kiệt đứng ở một chỗ ngắm nhìn nàng. Thật may mắn, nàng không làm sao. Nàng bình an vô sự đấy là điều quan trọng nhất.

- Nương nương nếu người không muốn quay về lều thì có thể đợi Diệp Tướng quân gọi quân chi viện tới

- Diệp Thần Phong... Không phải hắn cùng Bổn Vương và Hoàng thượng đi săn sao? Bây giờ hắn đâu rồi?

Kỳ Phượng Nhi chưa kịp nói gì thì xem ra Minh Hựu còn vội vã hơn nàng.

- Theo nô tài được biết thì Diệp Tướng quân đã rời trại rồi. Giờ chỉ cần đợi Tướng quân quay lại thôi. Còn sự tình cụ thể thì nô tài không rõ lắm

Người gánh trách nhiệm lớn nhất trong việc cầm quân bảo vệ Hoàng đế không ở đây. Xem ra tình hình ngày càng khó khăn. Minh Hựu liền đưa ra quyết định.

- Bây giờ chúng ta đưa Hoàng thượng quay lại lều trại đã. Xử lí vết thương cho người trước.

Kỳ Phượng Nhi nghe vậy liền phản đối

- Không được! Bây giờ quay lại đối mặt với Thừa tướng thật quá nguy hiểm. Hơn nữa Diệp Tướng quân không ở đây... Chúng ta không một binh một tốt...

- Bổn Vương cam đoan với Kỳ Tần rằng: Có Bổn Vương ở đây nhất định không để ai làm hại đến Hoàng thượng.

Quyết định như vậy. Mọi người đỡ Minh Trạch lên ngựa rồi tìm cách ra khỏi nơi đây. Mặt trời bắt đầu ngả bóng về chiều, thời gian cũng không còn nhiều. Giang Phúc Hải đi trước vừa đi vừa tìm kiếm lối ra.

Minh Hựu cùng Kỳ Phượng Nhi bước đi song song cùng nhau. Tay hắn dắt cương ngựa, đến lúc này hắn mới có cơ hội hỏi chuyện nàng

- Nhìn nương nương giống như vừa trải qua một trận chiến vậy.

Hắn nói thế cũng không ngoa. Môi nàng dính máu. Mặt còn có vết thương nhỏ bị mũi tên làm xước mặt. Mặt mày tái nhợt

- Nói ra chắc Vương gia không tin đâu. Nhưng ta vừa có cuộc chiến đối mặt với Hoàng hậu đấy.

Dùng con mắt ngạc nhiên nhìn nàng, nghĩ một lúc hắn nhướng mày, khoé miệng khẽ nhếch lên

- Xem ra thân làm sủng phi của Hoàng thượng cũng không dễ gì. Rốt cuộc nương nương đã làm gì khiến Hoàng hậu muốn diệt trừ đến vậy? Không lẽ chỉ vì ghen tuông...

Nhận ra ý cười trong lời nói của hắn, Kỳ Phượng Nhi chỉ cười không đáp lại. Thoáng chốc nàng quay lại nhìn gương mặt Minh Trạch thở thoi thóp. Hắn đã dựa hẳn vào lưng ngựa, không còn chút sức nào.

- Vậy còn Hoàng thượng thì sao? Chuyện gì đã xảy ra

Thấy nàng nhìn Minh Trạch đắm đuối như vậy khiến hắn không khỏi hiếu kì

- Hoàng thượng bị trúng tên độc.

- Nương nương nghĩ là Thừa tướng sao? Có bằng chứng gì không

Kỳ Phượng Nhi cười khẩy, giọng lạnh đi nhàn nhạt đáp

- Nếu không Vương gia nghĩ rằng ai lại dám làm chuyện như vậy. Xem ra vị Thừa tướng này muốn tham quyền đến phât điên rồi.

Minh Hựu trầm lặng đi không nói gì. Hoàng vị- thứ quyền lực khiến ai cũng có thể nổi lòng tham. Thân sinh ra trong nhà đế vương lại là con trưởng hắn tất nhiên hiểu rõ cuộc tranh đấu này quyết liệt đến cỡ nào.

Nhìn sang thấy Minh Hựu trầm mặc suy nghĩ, Kỳ Phượng Nhi không nói gì thêm. Nàng cảm giác hắn cũng từng là người bị cuốn vào vòng xoáy tranh Hoàng vị đó.

- Ta biết rằng... Vương gia là trưởng tử của tiên đế là nhi tử của Hoàng hậu. Vậy tại sao?

- Kỳ Tần muốn biết vì sao Bổn vương không là Hoàng đế đúng không?

Kỳ Phượng Nhi kẽ gật đầu nghe hắn giải thích

- Vì mẫu hậu của ta là Phế hậu của Phụ hoàng. Sau đó ta liền xin về đất phong để được an nhàn. Phụ hoàng sủng ái Vương quý phi- tức là mẫu thân của Hoàng thượng. Sau khi Phụ hoàng mất liền truyền ngôi cho Hoàng đệ khi mà hắn chưa có ngày nào làm Thái tử

-Thái hậu bây giờ đâu phải là thân mẫu của Hoàng thượng. Vậy Vương quý phi...

- Người mất rồi, mất vì bạo bệnh trước khi mẫu hậu ta qua đời. Sau đó Hoàng thượng được chăm sóc bởi Kế hậu cũng là Thái hậu bây giờ.

Ồ hoá ra Thái hậu không phải là mẫu thân của Đại Vương gia lẫn Hoàng thượng. Kỳ Phượng Nhi gật gù như đã hiểu câu chuyện này. Minh Hựu tiếp tục trò chuyện với nàng.

- Thái hậu cũng từng có con trai nhưng đứa trẻ yểu mệnh đó mất khi chưa đầy 3 tuổi...

Khi câu chuyện cả hai còn chưa kết thúc, Giang Phúc Hải liền vội vã quay đầu lại

- Vương gia, nương nương... Bên kia có người đang tới.

Nhìn vẻ mặt của Giang Phúc Hải có thể đoán rằng sự việc không tốt rồi. Minh Hựu đưa dây cương ngựa cho Kỳ Phượng Nhi giữ rồi đẩy nàng xuống phía sau. Bản thân hắn rút kiếm ra đợi chờ kẻ địch

Lại một đám người nữa xuất hiện, xem ra lần này cũng không mấy dễ dàng rồi. Kỳ Phượng Nhi đứng sát bên ngựa, Minh Hựu và Giang Phúc Hải đứng trước mặt bảo hộ Hoàng thượng với nàng.

- Là ai phái các ngươi tới. Tránh ra nếu không đừng trách Bản Vương hạ thủ.

Dừng một khoảnh khắc, đám người kia liền lao tới. Minh Hựu cùng Giang Phúc Hải liền tiếp chiêu. Kỳ Phượng Nhi nhận thấy ngực mình đập càng mạnh. Nàng siết chặt cương ngựa.

Minh Hựu lùi sâu cố gắng không để tên nào tiến lại gần nàng. Kỳ Phượng Nhi nhận ra rằng nếu cứ như vậy thì họ sẽ không chống đỡ được mất. Nàng tiến lại nhặt một thanh kiếm của kẻ vừa mới bị đánh gục. Lúc này tính mạng mới quan trọng

- Người làm gì vậy, mau lùi xuống!

Minh Hựu thấy nàng bên cạnh liền hét lên. Kỳ Phượng Nhi không để tâm đến lời hắn nói vung kiếm lên với một tên thích khách.

Nàng hạ kiếm nhanh gọn, từng đường kiếm đều có tính toán, có căn bản lại chuẩn xác. Một cái chớp mắt đã nghe bên tai âm thanh xé gió lao đến. Kỳ Phượng Nhi thân thủ nhanh nhẹn lách người qua những mũi kiếm của đối phương.

Qua vài đường lắt léo, Kỳ Phượng Nhi tức giận vung kiếm chém mạnh xuống. Âm thanh như xẻ đôi trong không trung. Không có vẻ gì là sợ hãi, gương mặt nàng trở nên lạnh lẽo cực tập trung không để một chút sơ suất.

Tiếng va chạm của kim loại vang dội trong một góc rừng, thu hút sự chú ý.

- Mau hộ giá, hộ giá!

Chạy một hồi trong rừng Vương Nguỵ mới tìm ra bọn họ. Vừa chạy vừa hét lớn, mấy tên thị vệ còn sót lại vội lao lên, trở nên chiếm ưu thế trong cuộc chiến.

Đến khi cuộc chiến kết thúc, xác người nằm la liệt, mùi máu tanh lởn vởn trong không khí. Kỳ Phượng Nhi thở dài, vuốt mặt một lượt còn Vương Nguỵ thì đứng rơm rớm nước mắt bên cạnh Hoàng thượng.

- Quay về thôi!

Lần này mọi người đẩy nhanh cước bộ hơn, họ phải ra khỏi rừng trước khi mặt trời khuất núi.

******
Mọi người cho xin tí cmt về truyện đi để động lực mình viết tiếp nào

7/2/2023
21:40
Wattpad
Hạ Băng Băng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top