Chap 1. Xin anh... hãy nhớ!

Ánh mặt trời bao phủ cả căn phòng, chiếu rọi thẳng xuống gương mặt của một nữ tử đang nằm trên giường thủy tinh, cả tứ chi ( hai tay và hai chân ) đều bị khóa lại bằng xích, trên người cô có vô số vết thương chen chúc nhau nằm rải rác. Nhưng gương mặt lại bị che đi bằng một tấm khăn màu đen huyền, chỉ
để lộ ra một đầu trắng như tuyết tự do buông xõa trên giường, y phục trên người đã có vô số vết rách lòi lõm.

" Cạch " một tiếng, cửa phòng bị một cánh tay săn chắc mở ra.

Trong khoảnh khắc đó, bóng dáng một nam tử đón nắng mà đứng, y phục trên người tung bay theo cơn gió nhẹ. Hắn một thân áo sơ mi trắng quần bò nâu, đi giày đen sáng bóng, đầu tóc đen sống động cứ thế mà bay lượn. Ngũ quan của hắn sắc bén như đao khắc, làn da trắng nõn dưới ánh mặt trời vô cùng tinh tế, đặc biệt là đôi mắt đen sâu sắc như màn đêm kia, thần sắc phải nói là lãnh khốc vô tình.

Hắn bước đến bên giường thủy tinh, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh mép giường, ánh mắt nhìn nữ tử bất động trên giường không phải là lãnh khốc vô tình mà là một sự ôn nhu chưa từng có, bên trong còn có sự đau lòng đến cực điểm.

Hắn nhẹ nhàng cử động, ngón tay thon dài khẽ vươn tới gỡ chiếc khăn trên mặt của cô ra. Xuất hiện trước mắt hắn là một băng sơn mỹ nhân hết sức động lòng người, nữ tử một đầu tuyết trắng tựa băng sơn lạnh lẽo, dung nhan tinh xảo tựa điêu khắc khiến người ta có cảm giác hô hấp bị đình trệ, mày liễu trắng huyền mỏng manh hơi nhíu lại, hàng mi bạc dài cong lên như cánh điệp vi kiều uốn lượn, đôi mắt mơ màng nhắm chặt lại, tựa như quỷ mà không phải quỷ, tựa như thần mà không phải thần, sống mũi thon cao, đôi môi hồng nhạt hơi tái đi tựa như ác ma, khiến cho người ta có cảm giác băng thanh ngọc khiết nhưng không che giấu được sự lạnh lùng vốn có, vô cùng câu hồn người.

Nam tử nhẹ nhàng xoa dịu mày liễu bạc, rồi lại đặt xuống vầng trán của cô một nụ hôn mềm mại, sau đó chỉ nghe thoáng qua một tiếng thở dài sầu não.

" Nguyệt Vân, hà cớ gì phải đối đầu với anh? Như vậy... xứng đáng sao? " Hắn đau lòng nói, thanh âm vô cùng đau khổ.

Hắn thủy chung là một kẻ máu lạnh vô tình, vui buồn đều không có biểu hiện ra mặt, thậm chí hắn đối với phụ nữ đều không có chút gần gũi hay thân cận nào. Nhưng từ khi cô xuất hiện và bước vào cuộc đời đầy âm u của hắn, hắn như thấy được ánh sáng mặt trời, liền biết cái gì được gọi là yêu thương, được gọi là hạnh phúc. Lúc đó hắn đã bắt đầu nhận định rằng cô_ Bạch Nguyệt Vân, là người phụ nữ duy nhất hắn yêu trọn đời trọn kiếp.

Nhưng lần này vì làm một nhiệm vụ hết sức đơn giản lại khiến bản thân hắn đánh mất đi người con gái quan trọng hơn cả tính mạng của mình, mà hắn lại lực bất tồng tâm. Để đề phòng những chuyện bất trắc xảy ra, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ giam cầm cô bên cạnh mình mà thôi.

" Tại sao? Tại sao lại là anh mà không phải là người khác? " Bỗng nhiên một thanh âm của nữ tử cứ thế vang lên bên tai, nó lạnh lùng đến đáng sợ, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được sự đau thương và tuyệt vọng bên trong đó.

Thanh âm lạnh lẽo của nữ tử kéo hắn từ trong suy nghĩ trở về, hắn bất động đối diện với con ngươi màu bạc lạnh lẽo của cô, không hiểu tại sao khi đối diện với nó, lòng hắn thắt lại từng cơn, trái tim như bị hàng ngàn mũi dao sắc bén không ngừng đâm vào, đau đến ghỉ máu.

Hiện tại hắn rõ ràng cảm nhận được, cô bây giờ còn lạnh lùng hơn, xa cách hơn so với lúc trước, sự ôn nhu yêu thương cô dành cho hắn bấy lâu nay không biết từ lúc nào đã biến mất, thay vào đó là một loại cảm giác dành cho kẻ địch, một sự thù hận chiếm trọn con tim.

Đối với câu hỏi của cô, hắn thật sự không biết phải trả lời như thế nào.

Xin lỗi?

Thừa nhận?

Hay giải thích?

Nhưng mặc kệ đáp án là gì, sự thật vẫn không thể thay đổi được một điều rằng, cái chết của cha mẹ cô là do một tay hắn gây ra.

Bây giờ hắn thật sự hối hận, nếu biết trước sự việc gây ra ngày đó khiến hắn đánh mất thứ quan trọng nhất đối với mình. Cho dù phải đỗ cả máu hắn cũng quyết sẽ không làm.

Nhưng hối hận thì vẫn là hối hận, không thể nào có cách có thể quay về khoảng thời gian sai lầm đó. Bây giờ chỉ còn cách là đối mặt với thực tại.

Hắn muốn nói rằng, nếu biết có ngày khiến cô tuyệt vọng như thế này, dù cho phải lấy mạng sống của hắn ra mà đánh đổi, hắn cũng sẽ không oán trách một lời nào.

Rồi lúc đó, cô sẽ sử sự ra sao?

Trào phúng hắn?

Tha thứ cho hắn?

Hay càng căm ghét hắn hơn?

" Anh... sợ hãi điều gì? " Bạch Nguyệt Vân nhìn hắn, con ngươi bạc ánh lên sự âm u, cô khẽ rũ mi mắt lạnh lẽo kia xuống " Sợ tôi bỏ trốn? Hay sẽ tìm đến các người báo thù đây? " Giọng điệu của cô hết sức châm biếm, hung hăng đâm sâu vào tận đáy lòng hắn.

Phải?

Hắn sợ hãi điều gì?

Sợ mất đi cô?

Hay là sợ một khi thả cô ra, cô sẽ tìm đến hắn báo thù, thù mới hận cũ thanh toán một lượt, rồi lại khiến cho hắn không tài nào kiềm chế được bản thân mình mà làm ra những việc tồi tệ đối với cô giống như vừa rồi?

Trầm mặt một lúc lâu, sau đó chỉ nghe được âm thanh run rẩy của nam tử.

" Anh sợ chứ...sợ có một ngày, em vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc sống của anh. Em nói xem, lúc đó, anh biết phải làm sao? Nguyệt Vân, lúc đó, anh phải đi đâu tìm em trở về đây? " Hắn hỏi, hỏi đến điên cuồng, hỏi đến mức không khống chế được hành động và cảm xúc của bản thân, bàn tay to lớn của hắn nắm chặt cánh tay đang bị khóa lại của Bạch Nguyệt Vân dùng lực mạnh đến mức nỗi cả gân xanh.

Đau!

Lực thật lớn!

Mày liễu Bạch Nguyệt Vân nhíu chặt lại, mồ hôi không ngừng tranh nhau rơi xuống, thấm ướt cả y phục, đôi môi vốn mọng nước đang dần không ngừng trở nên tái đi.

Phải nói, lực của hắn rất lớn, bình thường những lúc luyện tập với hắn cô đã đỡ không được mấy chiêu, hiện tại bây giờ trên người lại có không ít thương tích, với lực tay của hắn, cô tin rằng không bao lâu nữa xương tay của cô chắc chắn sẽ gãy hết.
Bạch Nguyệt Vân cắn răng chịu đựng từng chút một, mồ hôi rơi ra càng lúc càng nhiều, sắc mặt dần dần trắng bệch đi, nhưng cô vẫn kiên quyết không hề ho he dù chỉ là một tiếng.

Như cảm nhận được có điều không đúng, hắn nhanh chóng hồi phục tinh thần lại, chuyển tầm mắt về phía Bạch Nguyệt Vân, phát hiện sắc mặt cô đã tái đi đến mức trắng bệch, mồ hôi rơi ra không ngừng mới phát giác được hành động của mình, vội vã buông tay ra thì cánh tay của cô đã bị bầm tím không ít. Ánh mắt hắn dần ảm đạm xuống.

Khi hắn buông tay ra, cô như thoát khỏi một loại hình thức tra tấn nào đó, không ngừng thở phì phò từng hơi một, sắc mặt từ từ hồng hào trở lại.

Do tay chân đều bị khoá lại khiến cô không thể làm được bất cứ việc gì. Nếu không, chỉ với hành động của hắn vừa rồi cũng đủ để Bạch Nguyệt Vân cô ra tay không cần hạ thủ lưu tình, dù biết rất rõ tỉ lệ thắng rất là thấp.

Sau một hồi ổn định lại hô hấp, Bạch Nguyệt Vân mông lung nhìn ra phía khung cửa sổ, chỉ thấy bên ngoài vùng trời rộng lớn kia, thấp thoáng vài đám mây xanh trắng hoà quyện vào nhau đang không ngừng bay theo chiều gió, trong lòng không biết đang suy nghĩ điều gì?

Sau một lúc lại chuyển tầm nhìn về phía nam tử đang rũ mắt kia.

" Anh hãy...thử nhìn lại mình xem, đường đường là Boss của Hắc Đại Bang, một tổ chức có uy quyền to lớn... lại có thể làm ra được trò vô liêm sỉ không giống với tính cách này. Nếu như chuyện này không may...bị ai đó truyền ra ngoài, danh dự, uy tín của anh... không biết...sẽ làm sao đây? " Bạch Nguyệt Vân nói, trên môi nở một nụ cười giễu cợt, thanh âm không nóng không lạnh nhưng vào tai hắn lại biến thành từng lời gièm pha, chê trách.

Hắn biết rất rõ... cô là một người độc lập, thích tự do, không thích bị ràng buộc quá chặt chẽ, nhưng đây là do bất đắc dĩ, nếu không giam cầm cô lại, có lẽ sẽ khiến hắn càng hối hận hơn.

" Nếu anh thả em ra, hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng được. Em biết rõ ràng trong tổ chức này, ngoài anh ra em là người mạnh nhất, một mình em cũng đủ để phá hủy cái tổ chức này rồi. Cho nên... anh không thể không làm vậy, em muốn trách mắng cứ trách mắng, muốn hận thì cứ hận, anh sẽ không nói một lời "

Hắn giải thích với cô, dù biết rõ ràng nói gì cũng vô ích.

Nhưng... hắn có sự lựa chọn sao?

Đúng vậy, không hề có!

Dù là Boss_ kẻ đứng đầu, nhưng hắn cũng không thể nào toàn quyền khống chế tổ chức này được, vì phía sau còn nhiều hơn những kẻ có thế lực không thể xem thường, ngay cả hắn... cũng phải đố kị.

" Được, vậy nói cho tôi biết. Tại sao năm đó...lại giết bọn họ? " Mắt của cô tĩnh mịch mà âm u, dị thường lạnh như băng, thâm khả bất trắc, cứ như vậy thẳng tắp mà nhìn hắn.

Đối diện với cặp mắt lạnh như băng kia, có ai biết được... lòng hắn đau như thế nào?

Còn đau hơn là... sát muối vào tim!

Bây giờ chỉ có nói ra chân tướng của sự việc, mới có cách giải quyết vấn đề.

Với khả năng của cô muốn thoát ra khỏi cái nơi đầy những điều hiểm ác này chỉ là vấn đề thời gian, cho dù dùng độc dược để khống chế, đối với cô cũng vô dụng. Trong tổ chức ai mà không biết Độc Bang là do một tay cô quản lý, không biết cô đã thử qua biết bao nhiêu loại độc, tất cả độc dược được tổ chức sử dụng đều do một tay cô phối ra, đồng thời việc phối giải dược cô cũng không thua kém. Chỉ cần biết thành phần của độc dược, cô sẽ dễ dàng phối ra giải dược. Chưa nói đến cô còn là một y sư, không bệnh nào là không chữa khỏi.

Chỉ mới hai mươi lăm tuổi, thành thạo mọi lĩnh vực, am hiểu mọi phòng ngự, vũ khí, khả năng quan sát tình hình nhạy bén hơn người thường đến đáng sợ, chỉ số IQ cao thứ hai thế giới : 130 , phải nói cô chính là thiên tài trong số các thiên tài. Có biết bao nhiêu người theo đuổi cô, nhưng cuối cùng cô lại đi chọn một kẻ không khống chế được cuộc sống của bản thân mình là hắn_ Trương Đình Phong, để rồi lại phát hiện kẻ cô yêu hơn tánh mạng lại là kẻ thù không đội trời chung với mình. Lúc đó... cô đã tuyệt vọng ra sao?

Sẽ giống hắn, đau quằn quại từng cơn?

Hay sẽ bị thù hận vùi lấp?

Dù như thế nào, cũng không thay đổi được hiện tại, chi bằng nói ra tất cả... rồi biết đâu sẽ có cách giải quyết?

" Hai mươi lăm năm về trước, ba mẹ em cũng là thành viên tài giỏi trong tổ chức, họ là thành phần quan trọng trong các cuộc họp bí mật thường niên, trong các nhiệm vụ thiết yếu đều cùng thực hiện, dần dần... nảy sinh tình cảm. Mặc cho tổ chức đã nhiều lần cảnh cáo, họ vẫn tiếp tục qua lại với nhau rồi có con, cứ thế nuôi dưỡng đứa bé trong thầm lặng. Rồi một ngày họ nhận ra điều này rất nguy hiểm, liền xin rút lui khỏi tổ chức, nếu không họ liền công bố các bí mật quan trọng ra bên ngoài... " Trương Đình Phong kể lại sự việc như đã từng chứng kiến, từng câu từng chữ cứ thế rơi thẳng vào tai Bạch Nguyệt Vân.

" Để phòng tránh tai họa về sau, các người liền không từ thủ đoạn, lên kế hoạch trừ khử bọn họ? " Cho dù đã biết kết quả như thế nào, nhưng cô vẫn muốn hỏi.

Cô muốn chính miệng hắn thừa nhận!

Có lẽ như vậy, cô mới có thể dễ dàng buông tay hắn, dễ dàng giải thoát cho chính thù hận của bản thân cô.

Biết đâu...

Lại có thể tự tìm được một con đường giải thoát cho cả hai, như vậy...

Có lẽ là điều tốt nhất cô có thể làm được cho hắn_ người nam nhân cô đã trao cả thanh xuân, trao cả niềm hy vọng...

Nhưng đáp lại cô là gì?

Là một sự im lặng.

Mà cũng chính sự im lặng này đã trả lời thay cho câu hỏi mà cô đã đặt ra...

Những điều cô nói... đều là sự thật.

Bạch Nguyệt Vân thất vọng, nhưng cũng vui mừng vì Trương Đình Phong đã không giấu giếm mà thừa nhận, hắn như vậy cũng chưa phụ hết lòng cô. Nghĩ vậy, nước mắt từ hốc mắt cứ thế mà rơi xuống, đây có lẽ là lần thứ hai cô khóc, lần thứ nhất là khóc vì cái chết của cha mẹ, lần này lại khóc vì Trương Đình Phong_ người nam nhân mà cô yêu thương, tín nhiệm.

" Đình Phong, có lẽ đây chính là lần cuối cùng tôi gọi tên anh... Cũng chỉ mong anh từ nay về sau hãy quên tôi đi, chúng ta... đừng vướng bận gì đến nhau nữa. Nếu như có kiếp sau... đừng bao giờ chạm mặt... đừng bao giờ nhận thức... hãy tự giải thoát cho bản thân mình, chúng ta chỉ là nghiệt duyên .. không thể nào... có kết quả tốt đẹp được đâu " Bạch Nguyệt Vân yếu đuối nói, thanh âm vô cùng nức nở, từng chữ nói ra, nước mắt lại rơi càng nhiều, cuối cùng chỉ thấy cô nở một nụ cười giải thoát " Xin anh... hãy nhớ lấy ".

Trương Đình Phong chưa kịp phản ứng với lời nói của cô, đã nghe thấy một tiếng nổ vang trời. Thân ảnh của hai người bỗng dưng rơi vào một vòng xoáy màu đen, cứ thế mà biến mất. Chỉ để lại một đống hoang tàn trong loạn thế rối ren.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top