Chương 116: Vi (2)

Ngải Vi liều mạng lắc đầu, nước mắt nương theo mái tóc màu vàng bay lên bầu trời xanh đậm ban đêm. Nhã Lý nhớ được, chàng cũng nhớ được. Một mảnh trí nhớ ở cái thời không khác được chàng nhắc tới, nàng cảm thấy hiện nay đẹp đến mức giống như bọt biển trong giấc mộng.

Không thể tin được, bởi một khi tin, nàng sẽ tỉnh giấc.

Ramses đi đến bên cạnh nàng, đôi tay ôn hòa mà khô ráo vịn chặt cánh tay của nàng, nàng được chàng đỡ xuống ngựa, nặng nề rơi vào trong ngực chàng.

Chàng ôm chặt nàng, ngón tay thon dài nắm chặt lấy thân thể nàng, tựa hồ không bao giờ nguyện ý buông ra.

Gió mang hơi lạnh, thổi mái tóc màu vàng của nàng vào bóng đêm xanh đậm. Thời khắc vào mùa lạnh như băng nhiễm lên ánh sáng ôn hòa mà thuần khiết. Danh tự khắc cốt minh tâm đã vượt qua lịch sử buồn chán dài dòng, vượt qua hai đời hư ảo, lần nữa được giọng nói quen thuộc gọi lên. Bọn họ chăm chú ôm nhau, giống như một pho tượng bình thường đứng đó im lặng hồi lâu. Binh sĩ cầm bó đuốc đều đưa lưng về phía bọn họ, chỉ có ánh trăng nhu hòa bao phủ bọn họ, tắm rửa bọn họ bằng màu vàng xinh đẹp.

Chỉ khi Ramses tự tay tiếp xúc vào chìa khóa Hỏa Chi, trí nhớ cũng chỉ nhớ được một đoạn ngắn đứt quãng.

Có thể dù chỉ là chút ít thôi, nhưng cũng đã đủ rồi, đủ làm cho nàng thật chặt ôm lấy chàng. Ngải Vi ôm lấy cánh tay của chàng lại rồi dùng sức mạnh lớn hơn nữa, giây phút này, tất cả ủy khuất, tất cả bất an, tất cả tuyệt vọng như đã tan thành mây khói. Nhiều năm như vậy, nhiều kỷ niệm như vậy, cuối cùng, nàng đã về tới bên cạnh chàng.

Mái tóc màu vàng của nàng uyển chuyển như nước chảy, chiếu nghiêng xuống, nhẹ nhàng lướt qua ngón tay chàng.

Nếu như nàng trong mộng cảnh xa xăm vào sáng sớm là chân thật, nếu như danh tự của nàng được nàng viết trên mặt cát cũng là thật, nếu như nàng không tiếc bất cứ giá nào vì chàng mà ngăn trở bảo kiếm xông tới cũng là thật. Trí nhớ giao thoa giống như ngàn vạn sợi tơ, xen kẽ vào tính mạng của chàng, tan vào vận mệnh của chàng.

Chỉ là đoạn ngắn nhưng cũng không cách nào tách rời.

Sở dĩ có thể giải thích được. Chàng chấp nhận liều lĩnh. Thầm nghĩ giữ nàng lại bên người.

Không từ bất cứ thủ đoạn nào, không tiếc bất cứ giá nào.

Ramses khẽ vuốt tóc nàng, cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt thanh tịnh mà chuyên chú.

- "Xin nàng hãy nói cho ta biết...toàn bộ sự việc của những việc đó. Từ từ mà nói, ta có cả đời để nghe."

Nhắc tới cả đời, thời gian như càng thêm dài dằng dặc.

Bởi vì ôm ấp câu nói này mà trở nên ôn hòa, ánh mắt mơ hồ nước mắt, nàng nghẹn ngào, nhẹ nhàng "vâng" một tiếng.

Ramses quay người giao việc cho binh sĩ, sắp xếp đội hình trở lại hạ Ai Cập. Mạnh Đồ Tư báo cáo với Ramses rằng Nhã Lý đã rời đi, cùng với đề nghị tuyến đường hành quân. Ramses nghe, vẫn tỉnh táo như thường mà xử lý công việc. Cái khác duy nhất chính là, Ramses một mực ôm chặt nàng trong ngực, tựa hồ một giây cũng không muốn để nàng rời xa mình. Chỗ làn da tiếp xúc nóng lên, gió đêm tây bắc cũng không hề thấy rét lạnh.

Ramses giao phó mọi việc xong, cúi đầu nhìn về phía nàng đang chăm chú nhìn mình không chớp mắt, con mắt thủy lam trợn to như không tin chàng đã nhớ lại một số chuyện đã qua, bộ dáng yếu ớt mà bất an làm người ta thêm thương cảm, vì vậy, chàng liền cúi đầu hôn lên trán nàng.

Thấy mắt nàng lại muốn khóc, chàng dùng áo choàng sau lưng vây lấy hai người, không để cho người khác thấy dáng vẻ chật vật của nàng.

- "Nếu ta sớm nhớ lại một chút thì tốt rồi, nhớ tới cuộc chiến Giza, nhớ tới lễ mừng sông Nile, nhớ tới phiên chợ Memphis... Lúc trước đã có rất nhiều chuyện như vậy, bộ dáng lại cũng không giống như bây giờ. Đừng khóc, được không nào."

Mỗi lần nghe được một lời nói của chàng, trong lòng càng thêm bấn loạn. Ôm chàng thật chặt, gật đầu không ngừng.

Một lát sau, chàng rốt cuộc có chút hơi khó mở miệng.

- "Vi..."

Nàng không rõ ràng lắm ngẩng đầu, cảm thấy khuôn mặt của chàng dưới ánh đèn hỏa lộ ra đặc biệt suy yếu. Chỉ cảm thấy phần bụng có chất lỏng ấm áp. Ngải Vi theo bản năng buông tay ra, chứng kiến trên cánh tay trắng tinh của mình nhuộm đầy màu đỏ tươi dữ tợn. Lại ngẩng đầu, khuôn mặt anh tuấn của chàng bởi vì đau mà có chút nhăn nhúm.

Ngay lúc này, nàng ngẩn ngơ.

Trí nhớ thống khổ giống như thủy triều ngưng trọng phun lên đến đầu, hết thảy tất cả lúc trước như biến thành cảnh hư giả trong mơ. Nàng run rẩy buông tay đang ôm lấy chàng, lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Mỗi lần mơ tới chàng cho đến trước khi tỉnh lại là mơ đến chàng tử vong. Bị thực tế phản bội nhiều lần, tâm đã kinh biến đến mức thủng lỗ chỗ.

Nhưng vào lúc này, cổ tay lại bị chàng nắm thật chặt, nhiệt độ cực nóng đâm sâu vào làn da của nàng.

Giây phút này, mùi của máu nóng trôi nổi trong không khí là thật như vậy.

Chàng nhẹ nhàng nói, giọng nói giống như treo tia:

- "Ta không biết trước kia đã xảy ra chuyện gì khiến nàng lo lắng, nhưng ta sẽ không rời xa nàng..."

Nàng đột nhiên bừng tỉnh ngẩng đầu, kêu lên:

- "Tướng quân Mạnh Đồ Tư! Tướng quân Mạnh Đồ Tư ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top