Chương 99: Khả Mễ Thác Nhĩ (3)

Khả Mễ Thác Nhĩ lắc đầu, trong đôi mắt màu gỗ tràn đầy ánh nhìn hạnh phúc:

- "Chàng là người ngoại quốc. Chúng ta luôn có thể có cuộc hẹn định kỳ. Anh ấy là người rất đặc biệt."

- "Vậy thì tốt quá, hai người định ở một chỗ sao?"

Ngải Vi thấy được vấn đề rất tự nhiên, nhưng Khả Mễ Thác Nhĩ lại trầm mặc, nàng dường như cũng không muốn tiếp tục đề tài này. Nàng ta chợt vỗ vai Ngải Vi:

- "Đừng nói chuyện của ta nữa, nói đến nam nhân của ngài đi."

Chủ đề vốn rất nhẹ nhàng, lúc này thoáng trở nên chua xót. Ngải Vi uống một hớp rượu, buồn buồn nói:

- "Người ta yêu đã có vợ, con cái cũng có rồi."

Khả Mễ Thác Nhĩ đẩy nhẹ nàng:

- "Ngài vừa mới đến, bệ hạ mới có hai phi tử, còn coi trọng ngài như vậy thì có gì bất mãn. Nhưng hắn là vua Ai Cập đấy."

Ngải Vi sửng sốt một chút, sau đó có chút buồn bực nói:

- "Ngươi nói gì vậy, anh ấy là anh trai của ta."

Khả Mễ Thác Nhĩ cũng hồ đồ rồi, trong đôi mắt nâu màu gỗ tràn đầy sự khó hiểu:

- "Chẳng lẽ ngài vẫn không rõ, bệ hạ đối với ngài tốt như vậy, tất cả mọi người đều nhìn thấy được."

Nàng ta dừng một chút, sau đó như bừng tỉnh:

- "Không thể nào, người ngài thích không phải là bệ hạ sao? Trên thế giới này còn có nữ nhân sẽ cự tuyệt bệ hạ ư? Ta vẫn nói câu nói trước kia, ngài thật đúng là quá đặc biệt."

Giọng nói của Khả Mễ Thác Nhĩ rất nhọn, quanh quẩn trong không khí không khỏi có chút chói tai. Ngải Vi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, uống cạn chén rượu, gò má có chút đỏ lên:

- "Ta cũng không giải thích nổi."

Khả Mễ Thác Nhĩ thở dài:

- "Không thể nào, nếu ngài không thích bệ hạ..."

Nửa câu nói sau của nàng ta không nói ra, câu nói đột nhiên dừng lại, âm cuối quanh quẩn trong không khí đình viện rồi vang vọng vào trầm mặc vô tận.

Ngải Vi nhìn chén rượu trong tay mình, nội tâm như có ngàn tảng đá lớn đè nặng, cái gì đều nói không nên lời.

Nàng cũng hy vọng, mình cũng giống như một cô gái bình thường, sống ở niên đại này.

Có thể liều lĩnh yêu người mình thích.

Có thể cùng bạn tốt của mình thảo luận tận tình về chuyện của chàng.

Có thể nói thẳng lòng mình ra với chàng, có thể nghe được lời của chàng mà tim đập không thôi.

Thích hết mình, yêu hết mình, kể cả thương tích đầy mình, chỉ cần một tia hy vọng nhỏ bé.

Chỉ cần có lời nói của hy vọng...

Hai tay cầm chặt chiếc chén càng thêm dùng sức, móng tay nho nhỏ như muốn khảm chặt vào thân chén. Ngải Vi lắc đầu:

- "Ngươi suy nghĩ nhiều quá, điều anh ấy muốn không phải những chuyện kia."

Gió thổi qua bóng cây, phát ra tiếng vang xào xạc.

Hai người đều chìm trong tâm sự của mình, đột nhiên tại chỗ rẽ đi ra một người. Ramses toàn thân áo trắng đứng bình tĩnh tại đó, con ngươi màu hổ phách dưới ánh trăng lộ ra vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng mà cô độc.

Giây phút Ngải Vi thấy hắn, tâm chợt nhảy một cái, sau đó thắt lại.

Khả Mễ Thác Nhĩ hiển nhiên là đã uống say nên nàng hành lễ cũng như thừa, nàng ta nửa như quỳ, hai tay giơ cao chén rượu:

- "Bệ hạ, ngài đã tới, có muốn cùng uống không?"

Ramses chậm rãi đi tới, lạnh nhạt nói:

- "Khả Mễ Thác Nhĩ"

- "Hả?"

- "Trở về."

Mệnh lệnh của hắn ngắn gọn mà lạnh lùng, cái này vừa đủ để Khả Mễ Thác Nhĩ quen biết nhiều năm tỉnh rượu. Mặt Pharaoh tê liệt, thời điểm tâm tình càng chênh lệch, biểu hiện bên ngoài càng bình thản, hờ hững. Nàng ta có chút bận tâm nhìn Ngải Vi, lại không chịu được Ramses không tiếng động thúc giục, chậm rãi hành lễ:

- "Khả Mễ Thác Nhĩ cáo lui trước."

Xuất phát từ nghĩa khí, nàng ta cuối cùng vẫn thử lấy dũng khí nói:

- "Có muốn thần tiễn điện hạ Ngải Vi về trước không..."

Vừa nói phân nửa, Ramses liền nhìn lướt qua, nàng ta lập tức không có cốt khí cúi đầu xuống:

- "Khả Mễ Thác Nhĩ đột nhiên nhớ tới là còn có việc, xin đi trước."

- "A..."

Ngải Vi còn chưa kịp gọi nàng ta lại, Khả Mễ Thác Nhĩ đã vội vàng ba chân bốn cẳng chạy mất. Tình bạn nhất định là quan trọng, nhưng cái mạng nhỏ của mình nghĩ kĩ vẫn quan trọng hơn. Ngải Vi nhìn theo bóng lưng của nàng ta đi xa mà trong nội tâm thấy bất an. Khi quay đầu, Ramses đã ngồi bên cạnh mình. Nàng còn không kịp nói gì, chàng đã cầm chén trong tay nàng, uống sạch rượu trong đó.

Sau đó lại rót đầy, lại uống cạn toàn bộ. Sau đó lại tiếp tục. Uống sạch những giọt rượu hai cô gái định uống cả đêm, không dư thừa một giọt, ánh trăng rơi vào khuôn mặt tuấn mỹ của chàng, nét mặt của chàng nhuộm lên đầy vẻ mơ hồ.

Trong không khí nổi lên cảm xúc như hết sức căng thẳng, nhưng hắn vẫn trầm mặc. Ngải Vi rất hồi hộp đứng ở một bên, không biết chuyện gì đã xả ra. Cứ như vậy giằng co rất lâu, chàng như cuối cùng cũng ra quyết định, chàng nói:

- "Ta có thứ muốn cho nàng, quay lại cung điện của nàng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top