Chương 99: Khả Mễ Thác Nhĩ (2)

Vội vã mặc váy áo chỉnh tề, Ngải Vi vội vàng đuổi theo người hầu đến chủ cung. Trên đường thiếu chút nữa té ngã. Người hầu vội vàng đỡ Ngải Vi, quan tâm nói:

- "Bệ hạ có nói rằng ngài không cần phải gấp, bệ hạ sẽ đợi ngài đến mới bắt đầu dùng bữa."

Ngải Vi có chút chật vật đứng thẳng, sau đó trả lời:

- "Ta còn phải nhanh nữa lên, chàng hẳn là rất bận."

Nàng gắng bước thật nhanh, tốn một ít thời gian đã tới chủ cung. Ramses đang ngồi trước bàn dài, lặng yên nhìn văn bản tài liệu. Sợi tóc sâu màu rám nắng theo bên cạnh gò má lẳng lặng rũ xuống, chàng có chút cúi đầu, lông mi cao to chặn con mắt màu hổ phách như trong suốt.

Trước đó đã quyết tâm không được động tâm, sẽ không tiếp tục cùng chàng níu kéo tương lai không có cảm tình. Nhưng thời điểm nhìn thấy chàng, trong lòng chợt xiết chặt, sau đó một niềm chua xót từ từ nhộn nhạo lên. Nếu như sớm biết mình sẽ khó kìm lòng như vậy thì đã không đồng ý quay trở về với chàng. Gặp được chàng, lại không thể biểu đạt bất cứ tình cảm gì, không bằng không thấy được, sau đó bất luận gặp sự tình gì cũng nhớ tới chàng.

Nàng ngừng bước chân, đứng cách bàn ăn khoảng chục bước chân, an tĩnh nhìn chàng. Ra hiệu cho người hầu, ý bảo bọn họ không nên quấy rầy.

Người hầu ngoan ngoãn đi ra. Ngải Vi lại không có dũng khí đi đến phía trước. Chỉ đứng nơi đó. Chàng như đang rất chăm chú xem văn bản tài liệu, nhưng phần đọc trong tay đọc thật lâu cũng không có lật sang trang khác. Thời gian như trở nên rất chậm. Không có gì ngoài tiếng vang rất nhỏ của cơn gió thổi ngẫu nhiên qua hàng dương xỉ cao lớn, giữa bọn họ phảng phất hết thảy đều chưa từng thay đổi.

Đột nhiên, chàng tựa hồ không kiên nhẫn mà ngừng đọc, bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Con ngươi màu hổ phách khi nhìn thấy Ngải Vi trong nháy mắt chợt ngưng lại. Ngay lúc đó, Ngải Vi mỉm cười, làm như mình vừa mới đến, mở rộng bước chân về phía chàng.

- "Cảm ơn bệ hạ có thể dành chút thời gian."

Nàng đi đến, đứng lại trước mặt hắn, nhẹ nhàng xoay người hành lễ.

Hắn vẫn có chút sững sờ, ánh mắt màu hổ phách giống như không thể tập trung ở trên người nàng.

Nàng liền nói tiếp:

- "Quấy rầy ngài đọc...ta có thể ngồi xuống không?"

Chàng lúc này mới như hơi phục hồi tinh thần, khẽ vuốt cằm.

- "Khí trời Ai Cập hôm nay vẫn tốt như vậy. Ta rất thích bầu trời trong xanh như vậy."

Ngải Vi ngẩng đầu, nói từng từ một. Trong tâm mặc dù nhảy múa tưng bừng nhưng ngoài mặt vẫn là bộ dạng rất bình tĩnh. Nàng không khỏi nghĩ, mình so với mấy năm trước, thực thành thục không ít rồi.

Chàng chỉ nhàn nhạt "ừ" một tiếng. Ánh mắt không có rời nàng.

- "Kỳ thật, ta hôm nay đến đây là có một chuyện nhỏ muốn xin bệ hạ đồng ý."

Ngải Vi hiện không còn đề tài nào khác đành đi thẳng vào vấn đề. Chàng vẫn nhìn nàng, lại nhìn không ra trên mặt có biểu hiện gì, nàng liền kiên trì nói tiếp:

- "Bệ hạ có thể cho phép ta mỗi ngày xuất cung vài giờ được không?"

- "Không được."

Đáp án của chàng như chém đinh chặt sắt, phảng phất không có chút suy nghĩ nào. Loại trả lời này có chút không thỏa đáng làm Ngải Vi nhất thời nghẹn lời, nhưng qua một giây hắn lại truy vấn:

- "Vì cái gì?"

Ngải Vi hơi ngượng ngùng mà nói:

- "Ta cảm thấy được đồ trang sức của Khả Mễ Thác Nhĩ rất đẹp, ta nghĩ muốn đi thăm công nhân và nhà ở của nàng ta... Nếu có thể, còn muốn cùng nàng ý học tập cách chế tác như thế nào."

- "Nếu như nàng thích, ta sẽ bảo nàng ta làm cho nàng."

- "Nhưng ta cũng hiếu kỳ nhà ở của công nhân Khả Mễ Thác Nhĩ..."

- "Ngải Vi"

Chàng cúi đầu nhìn văn kiện trong tay mình, trong lời nói mang theo chút than nhẹ:

- "Nàng quên hôm trước đã xảy ra chuyện gì rồi sao. Trước khi ta truy ra sự việc, nàng không nên tùy tiện chạy loạn ở bên ngoài."

- "Thế nhưng mà..."

Tình huống của nàng chẳng phải là giam lỏng hay sao. Ngải Vi rất hồi hộp, cũng muốn hỏi hắn rốt cuộc muốn xử trí nàng như thế nào, rồi lại nhìn không thấu ý nghĩ của chàng không biết từ đâu nhắc tới. Thường xuyên qua lại nàng liền nghẹn lời. Ramses không để ý đến câu "thế nhưng mà..." kia, một cái ánh mắt, người hầu xa xa liền vội vàng bưng đồ ăn lên bàn. Chàng mang theo vui vẻ nhìn nàng:

- "Không nên quá lo lắng, sẽ không để nàng nhàm chán đâu. Ăn cơm trước đi."

Chàng cho là nàng không vui vì vậy vội vàng bổ sung:

- "Ta họp thẳng tới giữa trưa, đến khi biết nàng muốn gặp ta thì đã hơi trễ, nếu không thì đã gặp nàng sớm hơn rồi."

Nàng lại sững sờ, đây là đang giải thích với nàng sao?

Chàng như cũng có chút mất tự nhiên, vì vậy cầm hoa quả bên cạnh Ngải Vi, xóa đi chủ đề vừa nói.

Ramses cuối cùng vẫn không đồng ý chuyện Ngải Vi xuất cung. Nhưng lại hết lòng tuân thủ câu hứa hẹn "không để nàng nhàm chán" kia. Ngày thứ hai, Khả Mễ Thác Nhĩ mang các loại hàng mẫu bảo thạch đến hành cung của nàng báo cáo. Vừa thấy mặt đã đổ ập xuống nói liền tù tì:

- "Pharaoh để cho thần mỗi ngày đều đến trả lời điện hạ về vấn đề bảo thạch. Đây chính là việc làm trễ nải việc buôn bán của thần, thật hy vọng ngài đặt chút ít đơn hàng cho bên chúng ta."

Ngải Vi sững sờ, lập tức nở nụ cười. Hôm nay, Khả Mễ Thác Nhĩ là một trong số ít người có thể nói chuyện với mình như vậy. Tâm tình nàng cực tốt gật đầu, sau đó lập tức lại hiếu kỳ nhìn về phía bảo thạch đích thực trên tay Khả Mễ Thác Nhĩ. Thấy Ngải Vi có vẻ hứng thú, Khả Mễ Thác Nhĩ cũng rất vui vẻ, ra sức giảng giải, Ngải Vi cũng rất cố gắng học hỏi, thường xuyên hỏi làm Khả Mễ Thác Nhĩ rất ấn tượng. Rất nhanh hai người liền quen thuộc. Mặc dù tính cách Khả Mễ Thác Nhĩ thuộc loại trời không sợ đất không sợ lại rất hay sĩ diện, nhưng gặp được Ngải Vi bé nhỏ có một chút mạnh mẽ, nên cả hai bất tri bất giác lại thành cân đối kỳ diệu.

Rất nhanh, Ngải Vi đã học được sơ cấp về giám định và thưởng thức cùng gia công lý luận về bảo thạch từ Khả Mễ Thác Nhĩ. Nàng trong thời gian ngắn đã có thể phân tích được tỉ lệ cùng chất lượng của bảo thạch thông thường. Ví dụ như vào thời điểm thấy được lục tùng thạch, chỉ từ màu sắc cùng mảnh vân, nàng có thể đại khái phán đoán giá cả. Mà Khả Mễ Thác Nhĩ thì ngược lại xì mũi coi thường nói, bước tiếp theo là liếc mắt nhìn ra được sinh ra chỗ nào, đại khái có thể tại đó dùng cái gì để khảm nạm lên.

Nhưng chuyện tìm kiếm chìa khóa bí bảo vẫn một điểm tiến triển cũng không có. Nhắc tới bảo thạch quý hiếm liền không thu được kết quả gì từ Khả Mễ Thác Nhĩ, mỗi khi Ngải Vi nhắc tới chìa khóa bí bảo, nàng ta đều đột nhiên im bặt không nói, giả ngu, sau đó ấp úng chuyển chủ đề. Ngải Vi là người rất thông minh, sau đó còn hai lần giả bộ bất chợt nhớ đến để hỏi, nhưng sau cũng đoán được chuyện gì xảy ra.

Đương nhiên, hơn nữa là, thời gian mặc dù nhàm chán, từ nội tâm xuất phát Ngải Vi cũng cảm kích vì có Khả Mễ Thác Nhĩ làm bạn. Tính cách nàng ta sáng sủa mà lại cẩu thả giống phiên bản Ôn Lôi cổ đại, lại để cho cuộc sống của nàng đột nhiên có thêm nhiều màu sắc.

Lúc không có chuyện gì làm, Khả Mễ Thác Nhĩ sẽ chọn lúc hoàng hôn để gặp gỡ, hai người sẽ cùng ăn bữa tối sau đó sẽ đến trung đình uống chút rượu. Có một lần hai người trò chuyện vui vẻ một mạch cho đến nửa đêm. Khả Mễ Thác Nhĩ uống rượu sau đó càng thêm hào sảng, thường nhắm hờ hai con mắt, say khướt mà luận đàm về nam nhân:

- "Ta thấy nam nhân của Ai Cập không lãng mạn bằng Babylon, không cao lớn như người Hittite, không nhân tính bằng Ashur, sinh ở Ai Cập thật là quá nhàm chán."

Ngải Vi ngẩn người, nàng ta liền nghiêng đầu nói:

- "Ta lần trước kết giao với một người Babylon, hắn một lúc đưa ta mười khối thạch thanh kim lớn nhỏ, đầu óc ta nóng lên vào lúc ta cùng hắn trở về nhà. Sáng ngày thứ hai còn không có mà bắt đầu..., hắn để nô lệ đem bữa sáng đến tận đầu giường, tự hắn đút cho ta ăn. Đặc biệt sủng ta."

Nghe giống như cách nói chuyện yêu đương thời hiện đại...Ngải Vi đang nghĩ ngợi, Khả Mễ Thác Nhĩ lại cắn răng nghiến lợi nói:

- "Nhưng chúng ta ở cùng nhau chưa được bao lâu thì ta phát hiện hắn đã có vợ, lại còn là tại thành Ashur. Đương nhiên lấy nhiều vợ là bản lĩnh của nam nhân, nhưng ta lại không thích cặp bồ kiểu đấy nên ta đã đạp hắn. Ta thật sự đã dùng chân đạp đấy."

Nàng ực mạnh một hớp rượu:

- "Ghét nhất nam nhân như vậy."

Cách nghĩ của Khả Mễ Thác Nhĩ rất hiện đại, điều đó và phương diện tình ái cởi mở ở Ai Cập cũng rất mật thiết tương quan. Nhưng Ngải Vi nghiêng đầu, nhìn ánh trăng trong đôi mắt nàng ta ẩn chứa sương mù. Mặc dù mắng hung dữ như vậy, Khả Mễ Thác Nhĩ nhất định là rất thích thương nhân Babylon kia. Đột nhiên, Khả Mễ Thác Nhĩ xoay đầu lại, mang theo điểm đỏ ửng mà mỉm cười:

- "Hiện tại Khả Mễ Thác Nhĩ cũng có người trong lòng. Sở dĩ, cũng chẳng phải khó qua."

- "Thật sao? Chàng cũng ở Thebes sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top