Chương 98: Báo hiệu vận rủi (2)
Trong cung nhiều giá đèn như vậy, vì cái gì mà không bị đổ xuống.
Lại đổ đúng cái giá đèn nàng đang ngồi phía dưới.
Ngự y cẩn thận đắp thảo dược cho A Nạp Phi Đế, đem xương gãy cố định lại. Ngải Vi vội vàng dặn dò:
- "Phân công mấy người trợ thủ đến chăm sóc nàng."
Ngự y do dự một chút, thị nữ bên cạnh ngược lại cúi đầu xuống:
- "Điện hạ, A Nạp Phi Đế là đầy tớ..."
Ngải Vi lúc ấy thiếu chút nữa ném tung cái ghế bên cạnh lên. Nhưng lại nhịn một chút, cái thế giới này quy tắc không giống với thế giới kia, nàng nhất định phải giữ lấy quy tắc này. Vì vậy, nàng lập tức cho người kêu quan văn đến, viết khế chuyển nhượng, đưa thân phận nô lệ A Nạp Phi Đế chuyển cho chính bản thân A Nạp Phi Đế. Tiểu cô nương nước mắt lã chã cầm công văn xem không hiểu cho lắm mà nhìn Ngải Vi. Ngải Vi lại quay người nói lại một lần nữa với mấy thị nữ kia:
- "Như thế, A Nạp Phi Đế là người tự do, nàng không thua kém thân phận các ngươi. Bây giờ, tìm mấy người đến chăm sóc nàng."
Thị nữ vội vàng phản ứng, phân phó người đỡ A Nạp Phi Đế đi xuống.
A Nạp Phi Đế còn đang thất thần, Ngải Vi đột nhiên chạy tới vài bước, cầm chặt tay không bị thương của nàng:
- "Cảm ơn..."
Nghe nàng nói như vậy, nước mắt của A Nạp Phi Đế liền từng giọt rồi từng giọt chảy xuống, nàng vừa nức nở vừa gật đầu:
- "Công chúa Ngải Vi không việc gì, Nefertari không bị thương thật là tốt."
Nàng đau đến mức không lựa lời rồi, mấy người đứng bên cạnh nghe được cảm thấy có chút ngơ ngác. Ngải Vi vội vàng nhẹ vịn bờ vai của nàng tiễn nàng ra phía ngoài, sau đó phân phó người bên cạnh:
- "Nhanh lên đưa nàng về chăm sóc cho tốt. Nàng đau quá rồi."
Đám người vội vàng đi ra ngoài, thị vệ vội vàng tiến đến thay đổi đèn, lại gia cố thêm mấy lần, đổ dầu, rồi vội vàng lui xuống. Đóa tiến lên, lo lắng nói với Ngải Vi:
- "Điện hạ, ngài phải cẩn thận nhiều hơn. Thân phận nô tài bây giờ không thể ở lâu trong cung, ngài có muốn gọi mấy thị nữ hôm nay ở cùng ngài không?"
Ngải Vi lắc đầu, ngoài miệng ra vẻ trấn định nói:
- "Có thể dây thừng để lâu nên bị đứt, về sau cẩn thận một chút là được. Những thị nữ kia ta cũng không quen, ngủ không thoải mái."
Đóa lại lo lắng dặn dò bình thường rồi mới lui xuống. Gian phòng bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, Ngải Vi thở sâu mấy hơi, trong nội tâm suy nghĩ hóa lo sợ. Lần này là bởi vì Đóa cùng A Nạp Phi Đế, ba người nói chuyện phiếm hơi muộn. Ngày thường, nàng giờ này đã ngủ rồi. Nếu như mình không dựa vào tường, thì dầu thắp cũng sẽ rơi xuống mặt thảm rồi cũng sẽ gây ra hỏa hoạn. Trong nội tâm cảm thấy, nếu như chuyện này có người tận lực xếp đặt thiết kế, thật có thể nói là ác độc, tuyệt đối không chỉ là muốn dọa nàng.
Từ cửa sổ nhìn ra ngoài, Ramses đã an bài vệ binh như trận địa sẵn sàng đón quân địch mà đứng ở bên ngoài, đèn trong phòng nhỏ của mình lại vừa được kiểm tra, hẳn là không sao. Nhưng lại vẫn cảm thấy lòng đang đập mạnh, cánh tay A Nạp Phi Đế máu thịt be bét, như nói rằng mình cùng tử thần vừa mới thất chi giao.
Ôm lấy tay rồi ngồi xuống ở góc tường. Phòng lớn như thế mà chưa bao giờ làm cho nàng cảm thấy cô độc như bây giờ. Bởi không thích có người vây quanh nàng, Ramses lại ép thị nữ ở phòng ngoài chờ lệnh, chỉ được đến gần nếu như có lệnh của nàng, duy nhất có thể đến gần chỉ có Đóa cùng A Nạp Phi Đế. Nhưng Đóa đã là quý tộc, bà đến cũng chỉ như thăm hỏi, không nên đến quá nhiều. A Nạp Phi Đế như hình với bóng với mình lại bị thương, trong thời gian ngắn chắc cũng không tới nơi này.
Đột nhiên thoáng cái, cảm thấy rất cô đơn.
Sau đó một lúc lâu, cảm thấy quá mỏi mệt. Nàng trầm mặc một hồi, cuối cùng đứng dậy, đi đến giường của mình. Giường chiếu được sửa sang tỉ mỉ, ga giường trắng tinh bằng cây đay, giường sấn tinh tế màu vàng, đầu giường còn đặt lọ hoa sen mới hái. Buổi sáng sẽ cắm một bó màu trắng, ban đêm sẽ cắm một bó tím nhạt (hoa sen còn có màu tím á). Trong phòng tỏa ra mùi hương nhàn nhạt, làm nàng cảm thấy bình tĩnh hơn một chút, vì vậy liền thò tay xốc cái mềm lên. Nếu là ngày xưa, nàng sẽ trực tiếp nhảy vào trong chăn, nhưng hôm nay vì trong lòng vẫn còn chút sợ hãi, tay vừa đưa lên, rồi lại vô ý thức ngẩng đầu nhìn đèn xung quanh, sững sờ trong chốc lát mới nghĩ đến động tác kế tiếp.
Đúng lúc này, chợt một thứ gì đó lạnh buốt nhanh chóng quấn trên cánh tay của nàng.
Nàng vô ý thức hung hăng vung tay, làm thứ gì đó văng ra ngoài. Tập trung nhìn vào, dĩ nhiên là một con rắn Châu Phi màu rám nắng, bị Ngải Vi ném như vậy, bỗng nhiên ngóc đầu lên nhìn nàng khiêu khích cùng phun lưỡi.
Cho dù có ngốc nghếch đến mấy cũng nhận ra đó là một con rắn độc. Còn chưa kịp phản ứng, lại thấy từ dưới bò lên mấy con rắn nữa. Nàng không khỏi sợ tới mức lui lại phía sau mấy bước, sau đó chạy thẳng ra ngoài sảnh lớn.
Cái chụp đèn rơi xuống lúc trước nàng còn hơi nghi ngờ có lẽ chỉ là trùng hợp, bây giờ nàng đã vững tin không thể nghi ngờ.
Có người muốn đẩy nàng vào chỗ chết.
Người này, ở ngay bên trong hoàng cung.
Bước chân không khỏi có chút rối loạn, nàng lần này quay trở lại Thebes, nhất mực ở chỗ sâu trong hoàng cung. Được Ramses bảo vệ hoặc sự giám sát của giám thị, người có thể nhìn thấy nàng vô cùng ít, đương nhiên, ngoại trừ sự việc của Kamille Rotta lần trước. Chỗ tẩm cung của nàng cách Pharaoh rất gần, lại thêm tầng tầng lớp lớp thị vệ, rốt cục là đại hận thâm cừu như thế nào lại khiến cho người kia không để ý đến mạo hiểm, một lòng muốn giết chết nàng.
Nàng lao ra bên ngoài, thị vệ phía ngoài nhìn nàng dáng vẻ chật vật, không khỏi vội vàng xông tới. Nàng vừa thở hổn hển vừa chỉ vào trong nội thất:
- "Bên trong có rắn."
Thị vệ sững sờ, lập tức quá sợ hãi, từng bước từng bước cầm binh khí đi vào bên trong.
Nàng cau mày, eo cong lên, cực lực đè nén để tâm tình của mình khôi phục bình tĩnh, nhưng trái tim lại đập mãnh liệt như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng quay người dựa vào vách tường, che ngực, cúi thấp đầu thở hổn hển.
Đột nhiên, âm thanh quen thuộc vang lên cách đó không xa, nhẹ nhàng mà kêu tên nàng:
- "Nefertari."
Nàng chợt ngẩng đầu, thấy mặt hắn có chút phong trần mệt mỏi.
- "Ngươi...tại sao lại ở chỗ này?"
Ramses cởi bỏ khăn dài vây quanh mặt và cổ của mình, ném lên mặt đất, một chút cát vàng rơi lả tả trên mặt đá cẩm thạch. Cush đại thắng, quốc vương muốn giao chính quyền nhưng lại có mấy việc quan trọng muốn đàm phán, Mạnh Đồ Tư đưa tới cấp báo, mấy ngày trước hắn đã xuất phát đi tới vùng phía nam. Nàng cho là hắn đi đã hơn mười ngày nhưng thế nào hóa ra mới có ba ngày.
Ramses tạm ngừng, sau đó nói:
- "Có chút công văn..."
Lý do quá gượng ép rồi, nàng hoài nghi nhìn hắn.
Hắn có chút giận, vì vậy nói tới đây thì ngừng lại mà mạnh mẽ ôm nàng vào trong ngực:
- "Nefertari, ta không muốn xa nàng quá lâu."
Bỗng nhiên nghe được lời nói như vậy, trong nội tâm dĩ nhiên tốt hơn vừa nãy mà không thể khắc chế nổi sự mừng rỡ. Nhưng lời nói còn chưa nói ra, bên trong binh sĩ không nhận thức được phong tình mà chạy đến, lớn tiếng nói:
- "Điện hạ, những con rắn kia đã bắt được hết rồi."
Ánh mắt sau đó liền thấy Pharaoh chăm chú ôm Ngải Vi trong ngực mình.
Ramses quay đầu, ánh mắt màu hổ phách mang theo hoài nghi:
- "Rắn? Đã xảy ra chuyện gì?"
Ngải Vi ngẩng đầu, còn chưa kịp giải thích, hắn đã thả nàng ra, sải bước đi vào trong phòng. Những con rắn ở trên mặt đất, trên giường đã bị binh sĩ chặt thành vài đoạn, nhìn chăm chú khẽ đếm vậy mà có nhiều hơn bảy tám đầu rắn. Máu chảy đen thùi lùi đầy đất, khiến tấm thảm tinh mỹ được đem từ Babylon trong phòng của Ngải Vi thành loạn thất bát tao, người hầu vội vàng dọn dẹp lại tàn cuộc, lúc mọi người thấy Pharaoh xuất hiện không khỏi nhao nhao quỳ xuống bái lễ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top