Chương 97: Công chúa Ngải Vi trở về (3)
Nàng nói như vậy, đủ để giữ bộ mặt cho đế vương, lại hiểu rõ tình ý, tay của hắn liền hạ xuống. Bọn họ nói cho cùng là hoài nghi thân phận của nàng nên muốn để Đóa phán đoán mà thôi. Tâm tư Kamille Rotta thật tốt như đáy đĩa (tức là xấu bụng ý), cơ hồ liếc có thể nhận ra. Tự nhiên Ngải Vi hiểu được ra, mà lúc này đương khẩu, nàng liền nhận thức mạnh rằng Pharaoh đang ngầm cho phép yêu cầu của nàng. Nàng không do dự mà đi về phía bà lão đang quỳ. Cảm giác được tầm mắt ngưng gần, Đóa run rẩy ngẩng đầu lên. Ánh mắt đục ngầu nhìn về phía Ngải Vi, sau đó liền ngẩn người. Miệng có chút mở ra, mày nhăn lại, nếp nhăn che kín trước mặt phảng phất bị dại ra.
Ngải Vi nhìn bà, sau đó quỳ ngồi xuống trước mặt bà.
- "Đóa..."
Nàng dừng lại, sau đó tiếp tục nói:
- "Thực xin lỗi, khiến ngươi lo lắng rồi."
Âm thanh không giống nhau, mái tóc cũng bất đồng, mà trên khuôn mặt khỏe mạnh tỏa ra sức sống mạnh mẽ khác một trời một vực với khuôn mặt bệnh tật tái nhợt của công chúa Ngải Vi. Kamille Rotta cau mày, nhìn về phía bà lão tiếp tục trầm mặc. Đột nhiên, nàng hơi không kiên nhẫn mà dùng chân nhọn đâm đâm vào bà:
- "Đóa, ngươi nói nhanh đi. Ngươi không phải một mực muốn gặp 'công chúa Ngải Vi' sao?"
Ngải Vi có chút giương mắt, con mắt màu xanh lam lạnh lùng nhìn lướt qua bộ dạng phách lối của Kamille Rotta, sau đó lại ngồi xuống bên người Đóa. Bởi vì già yếu, trong đôi mắt Đóa đã mang theo chút ít đục ngầu, bà dùng sức chớp mắt, muốn nói lại thôi mà nhìn Ngải Vi trước mắt. Bờ môi một mực run nhè nhẹ, một chữ cũng nói không nên lời. Sắc mặt Kamille Rotta trở nên mất kiên nhẫn, nàng không khỏi lại định dùng chân đá bà.
- "Không được động vào."
Ngải Vi lạnh như băng vung ra một câu, Kamille Rotta sững sờ liền vội ngẩng đầu, lại phát hiện tầm mắt Ngải Vi hoàn toàn không có nhìn mình. Nàng vừa muốn phát tác, Ngải Vi xoay đầu lại, đối với nàng, nói ra từng chữ từng câu:
- "Chú ý đến hành vi của ngươi, ngươi còn chưa xứng đụng vào người của ta."
- "Ngươi!"
Kamille Rotta là con gái yêu của trọng thần Tây Mạn, ngoại trừ Ramses, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói chuyện như vậy với nàng. Nàng như tức giận hơn mà nhảy dựng lên, lại bị thị nữ ở sau lưng có chút vội vàng giữ chặt lại, nhỏ giọng khuyên bảo.
Dù nói thế nào, vị kia khả năng là công chúa Ngải Vi. Nàng được xác nhận nắm trong tay thực quyền, sau lưng lại có chỗ dựa là Pharaoh, nên quyền lực khá cao.
Kamille Rotta hung hăng trừng mắt liếc Ngải Vi, ngẩng đầu, lại hóa thành bộ dạng kiều mỵ, hai mắt hơi chút ủy khuất nhìn về phía Ramses, âm thanh cũng nũng nịu đến mức làm Ngải Vi hận không thể nghiêng đầu mà nhả (buồn nôn ý):
"Bệ hạ...bà Đóa đây bị sao ấy."
Ngải Vi không nói lời nào, thậm chí lười giơ mắt lên để ý tới chuyện đã xảy ra quanh mình, tựa như hết thảy mọi thứ đều không có quan hệ với mình. Nàng nhẹ nhàng mà cầm chặt tay Đóa, ngón tay lạnh buốt xẹt qua làn da của mình, âm thanh kiên định lạ thường:
- "Đóa, những người ngươi coi trọng đã mất rồi. Ngươi hãy sống cuộc sống của ngươi đi, không nếu lại... Đối với vương thất có cái gì gánh chịu."
Bà chợt ngẩng đầu lên, giống như chưa bao giờ thấy thiếu nữ trước mắt nên kinh ngạc một rồi rất lâu, sau rồi một câu nói cũng không nên lời. Ngải Vi nửa cúi người xuống, một tay tiếp nhận bó sen Đóa mang tới, một tay lại nhẹ nhàng ôm lấy bà. Rất muốn nói, rất muốn hỏi. Nhưng là về sự việc của Liên, một câu thích hợp cũng không tìm ra được. Nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy hốc mắt từng đợt cay nồng. Vẫn chưa có người nào nói cho Đóa biết sự việc của Liên. Nàng cũng coi như không biết, cứ tiếp tục như vậy đi.
Hai tay già nua do dự một chút, cuối cùng giống như không ngại lễ tiết mà ôm lấy Ngải Vi. Bên tai vang dậy âm thanh thật thấp của Đóa:
- "Công chúa... Công chúa!"
Ngải Vi kìm nén chua xót trong nội tâm, mỉm cười khẽ vuốt cằm, lập tức đứng thẳng người, quay đầu lại nhìn thẳng vào Kamille Rotta trước mắt đang kinh ngạc, giơ lên hoa sen trắng noãn trong tay:
- "Ta, Ngải Vi, nhận được sự quyến luyến của thần Latin, được phụ vương sủng ái. Chính ta đã trải qua thiên tân vạn khổ ở Nubian, bỏ cả tính mạng để lấy được thắng lợi ở A Bố Tân Bối Lặc, đây hết thảy, đều là ta cùng vương huynh lên kế hoạch tác chiến".
Nàng ngừng nói, ánh mắt đảo qua, nói từng câu từng chữ:
- "Các ngươi ngồi mát ăn bát vàng tại Ai Cập, nghi ngờ cái gì?"
Mọi người hoàn toàn yên lặng.
- "Nghi ngờ cái gì!"
Ramses cất roi ngựa đi, nhẹ nhàng ở phía sau nói:
- "Được rồi, Ngải Vi."
Nàng dừng một chút, lập tức ôm hoa sen vào trong ngực mình, giơ tay nâng Đóa đang quỳ ở trước mình đứng dậy, rồi lại nhìn về phía Kamille Rotta:
- "Nếu không có người nói chuyện, về sau không cho phép ngươi tùy tiện đưa Đóa đi. Những nguyên nhân sau lưng kia ta không hỏi nữa nhưng bà đã là quý tộc vùng hạ Ai Cập, không còn là nô lệ của vương thất nữa."
Âm thanh của nàng kiên cường mà tràn ngập sức mạnh, tay đỡ Đóa cũng rất mạnh mẽ. Người xung quanh dường như không biết phải phản ứng ra sao, Ramses ngược lại nhẹ nhàng nở nụ cười, đi ra phía trước, nhẹ nhàng nắm lấy bả vai Ngải Vi:
- "Các ngươi đều nghe thấy lời nói của công chúa Ngải Vi rồi đấy. Có nghi ngờ gì thì đến chủ cung."
Một thần tử phản ứng nhanh nhẹn, vội vàng quỳ mọp xuống đất:
- "Thần Armon ban ân, hoan nghênh công chúa Ngải Vi trở về."
Lập tức đằng sau lũ lượt quỳ xuống, lặp lại:
- "Cảm tạ nữ thần Isis, công chúa Ngải Vi đã trở về."
- "Công chúa Ngải Vi."
Tất cả mọi người trong sảnh đều hô lớn. Kamille Rotta cho dù ngàn vạn lần không muốn vẫn bị người hầu ở bên cạnh lôi kéo. bốn phía hào khí nhiệt liệt tràn đầy rồi toàn bộ đều đi qua.
Về sau, có thi nhân đã ghi lại như thế này: Nàng đứng đó im lặng hồi lâu, một khắc này, ánh sáng từ bốn phía chiếu rọi như mặt trời mới lên vì nàng mà quét sạch vạn trượng. Gặp được nàng như thấy được hóa thân của bầu trời, sa mạc ban ân, sông Nile quyết luyến. Được nữ thần Muth trân bảo, nàng là người xinh đẹp nhất.
Ở đây, trời đất đưa đẩy làm sao mà Ngải Vi tạo thân phận cho mình, trong lòng mọi người biến thành "công chúa Ngải Vi" chân chính.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top