Chương 97: Công chúa Ngải Vi trở về (1)
Ramses đưa ra lời hứa hẹn như vậy, Ngải Vi không có lý do gì để cự tuyệt. Nhưng nàng vẫn không nói ra là nàng đang tìm Đông. Đông xuất hiện là hành vi tự phát, không có sự đồng ý của Pharaoh. Tùy tiện nhắc tới lúc này dù sao có chút không ổn, may mà lần gặp lại này, Đông đã nhiều hơn mấy tuổi so với năm kia, nếu ai đó nhìn lướt qua cũng sẽ không nhận ra, nếu như muốn miễn cưỡng nói hai người là khác nhau cũng sẽ không có người hoài nghi. Vì vậy, Ngải Vi liền miêu tả lại lần ấn tượng cuối cùng khi gặp Winter, miêu tả lại để họa sĩ vẽ lại. Họa sĩ vội vã vẽ lại theo miêu tả của nàng trên giấy nháp, Ngải Vi cảm thấy say mê hấp dẫn trong xác thực có thể thấy được đặc điểm của Winter, phất phất tay như đã đồng ý. Tướng mạo như vậy ở Ai Cập là rất hiếm thấy, nhưng loại dân tộc có tướng mạo này cũng có nên cũng không coi là phi thường đặc biệt. Bởi vậy, Ramses cũng không có hoài nghi gì.
Ngoài ra, nàng quả thực đang muốn tìm chìa khóa bí bảo, nên nàng đã nói cặn kẽ, kể tỉ mỉ toàn bộ chi tiết, kể cả miếng chìa khóa Thủy Chi trên cây cung của Ramah cho hắn nghe. Vượt ngoài dự kiến của nàng chính là hắn lại không hề kinh ngạc, nghĩ lại, kỳ thật chìa khóa bí bảo là đồ vật quý trọng như vậy, hắn nhất định cũng đang tìm kiếm, nói không chừng hắn còn tinh tường hơn nàng. Vì vậy, nàng liên tục nhấn mạnh rằng mình chỉ muốn mượn để sử dụng chứ không muốn lấy đi bất cứ cái gì trong đó.
Hắn lại xoa xoa tóc nàng:
- "Những vật kia đối với ta mà nói đã không quan trọng nữa rồi, nếu tìm được sẽ cho nàng." (Thay đổi xưng hô nghe cho thân thiết, vì giờ họ thân thiết rồi mà ^^)
Vì vậy, nàng hãy theo hắn cùng một chỗ về trung tâm thượng Ai Cập, cung điện của Thebes. Hắn nói với người khác nàng là chuyển thể của công chúa Ngải Vi, tướng mạo của nàng cùng bằng chứng trí nhớ trước và sau cuộc chiến Cush càng khẳng định nàng là công chúa Ngải Vi. Hắn để nàng trong cung điện công chúa Ngải Vi gần với tẩm cung của hắn. Hắn mỗi ngày đều muốn được gặp nàng nhưng vì gần đây vẫn còn trận chiến với Cush, cuộc xuất chinh lần trước đã làm nội chính trễ nải, vì bận rộn mà không cách nào rời được thư phòng và phòng nghị sự. Hắn liền gọi người cho nàng đội tóc giả, thay đổi thành thiếu niên quý tộc mặc áo đuôi ngắn màu trắng, với tư cách người hầu của Pharaoh, để nàng ở bên cạnh mình.
Hắn cẩn thận gọi người băng bó cho nàng bởi vì lúc ở Đại Nhĩ Mạch Địa Na vì lao động cực nhọc mà mài hỏng hai tay, lại cho người đắp thảo dược lên cổ chân bị sưng của nàng. Thời điểm nàng bị ngự y thăm khám khiến cho nhe răng toét miệng thì hắn ở một bên tâm tình tốt mà vừa xem công văn vừa nhìn nàng. Đôi khi, hắn ngồi ghi chép công văn, lại để nàng ngồi bên cạnh mình. Nàng không biết chữ tượng hình, đành phải nâng quai hàm mà ngẩn người, lúc này, hắn lại đột nhiên đụng đụng nàng, hoặc chạm nhẹ vào mặt nàng, hoặc kéo sợi tóc của nàng, khi nàng không hiểu gì quay đầu lại nhìn về phía hắn, hắn sẽ mang cảm giác thỏa mãn nhấc lên khóe miệng, sau đó lại cúi đầu xuống tiếp tục công việc.
Cuộc sống hiện tại thật gió êm sóng lặng, Ngải Vi không chỉ một lần mà cảm thấy mê mang. Có lẽ, hắn đối với mình thật sự có vài phần tình ý, áy náy cũng tốt, cảm kích cũng được, có lẽ hắn thật tâm muốn báo đáp lúc ở Nubian mình đã ngăn cản một mũi tên cho hắn, đưa chính mình đến tận đây làm một chức vụ không có ích lợi gì để giữ ở bên cạnh hắn.
Ý nghĩ như vậy vừa mới nảy sinh dưới đáy lòng thì lại bị thực tế dễ dàng bóp chết dưới đáy lòng. Hôm ấy, nàng đang nhàm chán ngồi bên cạnh hắn. Không gian yên tĩnh đột nhiên bị quân báo hưng phấn phía ngoài cung cắt ngang:
- "Bệ hạ! Vệ binh có việc cấp báo."
Bởi vì quá nhàm chán, vừa nghe đến âm thanh bất thình lình, Ngải Vi giật bắn mình, còn không kịp phản ứng đã theo bản năng đứng lên, hai chân dùng sức quá độ, thoáng cái chống đỡ lật người ra sau ghế, ghế gỗ trở mình rơi trên mặt đất, âm thanh phát ra khi không gian đang yên tĩnh đặc biệt chói tai. Nàng có chút bối rối mà vịn vào một bên ghế, nói với Ramses:
- "Thực xin lỗi, nếu là quân sự thì ta nên về trước."
Nàng vừa nói vừa muốn trốn ra bên ngoài lại bị hắn kéo cổ tay thật chặt, nhàn nhạt phân phó:
- "Ngồi im".
Lập tức hắn đã có chút ít bắt buộc nàng ngồi bên cạnh mình, không lộ vẻ gì mà tiếp tục nói với vệ binh bên ngoài điện:
- "Kể".
Bên ngoài như dừng một chút, sau đó liền nhanh chóng nói ra:
- "Tướng quân Mạnh Đồ Tư nhận được tin đầu hàng từ quốc vương Cush, trong thư quốc vương Cush liên tục nói rằng không biết chút nào về sự phản kháng của vương tử Ramah, thỉnh cầu bệ hạ tha thứ. Bọn họ đưa tới danh sách cống phẩm, trong đó có ba mỏ vàng ở cánh bắc thác nước thứ nhất của sông Nile, 1000 tên nô lệ, số lớn Hắc Đàn Mộc, ngà voi cùng hương trầm. Quốc vương Cush hoàn toàn tình nguyện tiễn đưa hai con gái của mình đến Thebes, thề thuần phục vĩnh hằng với bệ hạ."
Thật là nhiều cống lễ. Vàng là đặc sản của Cush, bên trong thác nước thứ nhất của sông Nile ở Cush, tình nguyện đem ba cái mỏ vàng cho Ai Cập, đã nói lên rằng hoàn toàn phục tùng. Mà tiễn đưa con gái đến Thebes, chính là có ý quan hệ thông gia, kỳ thật cũng ám chỉ nguyện ý đem vương tộc làm con tin, tuyên thệ trung thành với Ai Cập. Cush đầu hàng, nhưng Ramses lại có mục đích rằng muốn trấn áp cùng khống chế tượng gỗ của mình.
Hắn vẫn không biểu lộ gì, chỉ lãnh đạm trả lời:
- "Coi như không nhận được tin gì. Tiếp tục công kích, một mực đánh tới Khải Nhĩ Mại. Để cho Mạnh Đồ Tư tùy thời chuẩn bị tiếp quản chính quyền."
Ngoài cửa chỉ dừng lại một giây, sau đó là sự dứt khoát của thuộc cấp cùng góc áo lật qua lật lại, tiếng bước chân hơi vội vàng nhanh chóng đi xa. Khải Nhĩ Mại là thủ đô của Cush. Đây cũng là phong cách của Ramses, nếu bất động thì như biển cả gió êm sóng lặng, nhưng nếu một chỗ có cơn sóng lớn thì tất sẽ lôi đình vạn quân đánh nát mục tiêu, không cho đối phương nửa phần thở dốc.
Nàng đang nghĩ ngợi thì hắn quay đầu lại ôn nhu nhìn nàng:
- "Không cần lo lắng, ta sẽ đem bọn họ đều xử lý tốt. Sẽ không khổ sở uổng phí một đao kia đâu."
Ngải Vi sững sờ, lập tức cười cười, nhấc lên khóe miệng đã sớm nhiễm vài phần tự giễu. Nàng thật khờ, thiếu chút nữa lại một lần nữa cho rằng người coi mình như quân cờ này có chút tâm tư với mình.
Hắn mặc kệ làm được như thế nào quá phận, cuối cùng không phải là vô cớ đưa quân ra trận (xuất sư vô danh). Hắn ở trước mặt toàn thế giới thì hậu táng cho công chúa Ngải Vi, sau lại đối đãi tử tế với chính nàng, nói cho cùng, bất quá chỉ có một lý do mà thôi, có thể hoàn toàn, hoàn toàn mà bóp tắt hơi thở của Cush, đưa nó triệt để tính vào sự thống trị của mình.
Trong nội tâm mặc dù có nhiều ngờ vực vô căn cứ, không vui, nhưng nghĩ mình cũng không có tư cách nói ra khỏi miệng, vì vậy nàng liền buồn buồn gật đầu, coi như đã nghe được lời nói như biểu đạt hảo ý của hắn.
Thời gian như nước sông chảy qua, càng về sau, chính sự càng trở nên bận rộn, cần phải họp thường xuyên hơn. Vì vậy cũng không miễn cưỡng bắt nàng đến phòng nghị sự cùng hắn nữa. Đến tận đây, Ngải Vi mỗi ngày chỉ có thể nói chuyện với Ramses cùng với nàng nô lệ A Nạp Phi Đế, tiểu cô nương đáng thương về sau biết rõ nàng là công chúa Ngải Vi, liền sợ tới mức bất tỉnh, sau khi tỉnh lại liền thẳng thắn mà ôm nàng khóc lớn, trong miệng nói cả đời muốn phụng dưỡng nàng. Ngải Vi lại bị chọc cười, tiện tay tháo chiếc vòng nguyệt sắc ở cổ tay của mình, buộc tóc lên cho nàng:
- "Cả đời là chuyện quá xa xôi, nhưng bây giờ, nàng hãy đi theo ta đi."
Trong cuộc sống bình thường, nếu không có A Nạp Phi Đế, chỉ sợ Ngải Vi phải trôi qua cuộc sống càng thêm nhàm chán. Nhưng thời gian trôi qua quá gió êm sóng lặng, mỗi sáng sớm tỉnh lại vừa mơ mơ màng màng mặc quần áo tử tế rồi ăn điểm tâm, các loại lễ vật của Ramses như tuyết rơi bay vào, nào trầm hương, nào hoa phục, nào đồ trang sức không ngừng được đưa đến. Nàng nghĩ bụng chẳng mấy chốc phòng ngủ của mình sẽ càng ngày càng bị nhồi lễ phục, sau đó sẽ không còn chỗ nào để đi nữa. Buổi trưa, Ramses nếu không xuất cung thì sẽ đến tìm nàng để ăn trưa. Buổi chiều nàng lại ngẩn người ở trong cung, cho dù đi ra ngoài cũng chỉ có thể đi đến nơi được Ramses chỉ định. Nàng cuối cùng có thể quang minh chính đại đi vào phía trước hồ sen kỳ diệu. Nhưng quay mắt về phía nước ao hoa sen đang đua nở, trong nội tâm lại có bất an không lau đi nổi.
Hắn xây hồ ao này rốt cuộc là vì cái gì. Hắn chưa bao giờ nhắc tới.
Người trong cung như không được phép nói chuyện với nàng. Thời gian trôi qua trở nên rất chậm, nàng như đã bị cả thế giới thực tế cô lập, ngày đó sau khi nghe được quân báo, Thebes, Cush, Đại Nhĩ Mạch Địa Na xảy ra chuyện gì, nàng đều không biết. Trong nội tâm bất an, mà muốn bắt chuyện với bất cứ ai lại chỉ có thể nhận được sự bái lễ cung kính gần như sợ hãi.
Nàng đành phải hỏi Ramses. Hình thức câu hỏi cũng rất đơn điệu, ví dụ như:
- "Sự việc chìa khóa bí bảo có tiến triển gì không?"
Hoặc là:
- "Cái người muốn tìm kia...?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top