Chương 96: Tấm lòng đế vương (3)
Hắn cật lực khắc chế tâm tình của mình, dùng sức để thở, âm thanh của hắn thật thấp, âm thầm, khàn khàn tăng thêm sự không tỉnh táo như thường ngày:
- "Ngươi không nói rõ sự việc, ta cũng sẽ không hỏi. Mặc kệ ngươi là ai, mặc kệ ngươi tới từ đâu, mặc kệ vì sao ngươi có trí nhớ của Ngải Vi, nhưng..."
Nhưng sau đó, từ ngữ như dừng lại ở cổ họng, hắn nhìn bộ dáng nàng có chút hoảng sợ nhưng không cách nào tiếp tục nói ra được từ ngữ muốn nói.
Hắn muốn nói: ngày hắn nói tại Cush là nghiêm túc. Muốn nàng để cho hắn thay người kia gọi nàng là "Vi", nếu nàng đồng ý, hắn sẽ không tiếc sức lực.
Hắn muốn nói: Mặc kệ nàng muốn nhắc tới tên kia là ai, sự việc của bọn nàng đã qua, hắn cũng sẽ không hỏi lại. Người kia có thể cho gì, hắn cũng có thể cho nấy.
Hắn muốn nói: Hắn đã chờ nàng rất lâu rất lâu, chỉ để có thể kéo tay nàng, ôm nàng vào trong lòng.
Nhưng hắn vẫn nói không nên lời. Sợ lời nói vội vàng làm nàng cảm thấy khó hiểu. Nàng giống như không khí, giống như hình ảnh biến mất từ trong mộng rồi sẽ phảng phất tùy thời mà hiện ra, nàng thật vất vả ở bên cạnh hắn, chân thật đứng ở bên người hắn, hắn quyết không thể chịu đựng nàng lại một lần nữa vì tính mạng của hắn mà biến mất. Hắn là một người kiêu ngạo như vậy. Ở trên vùng đất này, không ai có thể đánh đồng cùng hắn. Mà hôm nay, hắn lại cúi thấp đầu xuống, không thể tin nổi lại phá lệ chính mình. Hắn biết mình liều mạng che dấu bộ dạng cảm xúc bất an của mình nhất định là rất buồn cười, rất giòn yếu. Vậy mà, hắn lại để cho nàng thấy được bộ dạng không chịu được như thế của mình.
Đã qua rất lâu, lâu đến mức hắn như ngưng tụ thành tượng ngàn năm sau. Hắn nới lỏng sức mạnh, nhẹ nhàng dùng tay vuốt mái tóc ngắn màu vàng của nàng, buông bỏ lời nói sắp nói ra mà thay đổi:
- "Bất kể như thế nào, ngươi ở lại Ai Cập, ta sẽ chăm sóc tốt cho ngươi. Muốn gì thì ngươi cứ nói ra."
Lại không biết rằng, lời nói như vậy lại khiến nàng hiểu rằng hắn lại muốn lợi dụng tâm tư của nàng.
(Giời ạ, 2 cái người này, tại sao không nói toẹt lòng mình ra chứ >_<)
Nàng như hiển nhiên thông thường mà cười, tự giễu mình quyến luyền cùng ỷ lại hắn như vậy. Bị làm tổn thương nhiều lần như vậy, nước mắt nàng đã vô pháp mà chảy ra. Nàng lại không thấy con mắt Horus, nước mắt của nàng cũng không có được cuốn càn khôn ma lực. Nàng thuộc về Bỉ Phi Đồ đã sớm tan thành mây khói theo cái thời không khác, người ở trước mắt này đã từng lợi dụng nàng, ở giai đoạn mất đi mái tóc vàng óng, con mắt màu xanh lam kia, làm tổn thương nàng, tra tấn nàng (ý của Ngải Vi là trong giai đoạn làm công chúa Ngải Vi ý). Lần lượt cho nàng hi vọng, sau đó lại hời hợt đánh nát nó.
Vật tin tưởng như vậy, tạo dựng lên bản thân cũng rất khó khăn nhưng phá hủy lại đơn giản đến thế.
Hắn nhìn nàng không chớp mắt, lông mi cao to chiếu vào ánh mắt màu hổ phách phản xạ ra một tia lạnh như băng cùng kiên quyết, trong nội tâm sớm đã quyết định. Đúng lúc này, nàng thở dài một hơi, nói với hắn:
- "Trong lòng ngươi đã có ý định rồi thì còn hỏi ta làm gì."
Hắn sửng sốt một chút sau đó trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt:
- "Vậy ngươi sẽ ở lại đây?"
Nàng không có đồng ý cũng không có cự tuyệt:
- "Chỉ là ta vẫn còn đang tìm người."
- "Tìm người..."
Hắn lặp lại, giống như muốn hỏi nàng muốn tìm ai, nhưng lại đè nén không cho câu hỏi thoát ra, chỉ giống như không sao cả nói:
- "Trở về hoàng cung, ta sẽ phái người tìm cho ngươi."
Nàng cắn môi dưới:
- "Ta cũng không biết hắn ở đâu. Nói không chừng, ở đất nước khác."
- "Ta sẽ cho ngươi mượn toàn bộ sức mạnh của Ai Cập. Để báo đáp lại, ngươi coi như mình là công chúa Ngải Vi, cùng ta hồi cung."
Sắc mặt của hắn như thường, khóe miệng thậm chí giống như mỉm cười mang theo một tia đạm mạc mà lạnh như băng, thò tay nhẹ nhàng mà chạm vào gương mặt của nàng, ngón tay thon dài chậm rãi vuốt lên lông mày đang nhăn lại của nàng, giống như đang dụ dỗ trẻ con, nhẹ nhàng mà nói:
- "Toàn bộ sức mạnh của Ai Cập, sẽ mau chóng hơn nếu chính ngươi cũng cố gắng, nói cho ta biết, hắn là ai, người nước nào, bộ dáng ra sao?"
Mặt trời dần dần lặn xuống dòng sông Nile, đêm gió mát lật góc áo của hắn lên. Mỗi lần chứng kiến ánh mặt trời chói mắt đều làm hắn nhớ tới mái tóc màu vàng nhạt của nàng, mỗi lần ngửa đầu lên trời quang xanh thẳm đều làm hắn nhớ tới đôi mắt đại hải của nàng. Không khí xung quanh dần lạnh đi, trong nội tâm lại khô nóng như vậy, đều là vì nàng đã xông vào cuộc sống của hắn. Nàng vội vàng tìm kiếm một người khác giống như một nhát cứa, chậm rãi cắt vạch lên chỗ mềm mại của đáy lòng hắn, để cho lồng ngực của hắn đầy máu thịt be bét.
Mười năm này, nghĩ đến nàng, mê luyến nàng, không cách nào ngừng tìm kiếm nàng, như thể trầm mê chỉ có mỗi mình hắn. Nàng không cách nào quên, cái người gọi nàng là "Vi" kia, nàng yêu hắn.
Suy nghĩ rải rác tựa giống như nước mưa lăn lộn trong lòng, đụng chạm lấy, lập tức ngưng tụ thành biển cả to lớn.
Phản ứng ở trên mặt lại tỉnh táo cùng lạnh nhạt đến mức ngay cả hắn cũng khó có thể tin.
Hắn là vua Ai Cập, hắn có thể đạt được hết tất thảy mọi thứ. Lần này, thần Osiris đã đứng ở bên hắn, đưa nàng đến bên hắn. Hắn sẽ tuyệt đối không thất thủ.
Cảm xúc ở ngón tay chân thật như vậy, tay vuốt mặt nàng mà tâm càng nhỏ thêm. Nàng có chút nhíu mày, hai mắt xanh thẳm mang theo do dự, cùng ngón tay nhỏ nhắn vô ý thức muốn gạt bỏ tay hắn. Trong giấc mơ xuất hiện vô số lần nhìn thấy được gương mặt ở trước mặt của mình, thoạt nhìn đáng yêu như vậy, làm người khác khó có thể buông tay.
- "Nói cho ta...ta sẽ giúp ngươi, ngươi chỉ cần ở bên cạnh ta là được rồi."
Đúng, nói cho hắn biết.
Tên kia là ai, ở nơi nào, bộ dạng ra sao.
Hắn nhất định sẽ thay nàng tìm được hắn.
Sau đó, giết hắn đi. (Vãi hoàng đế Ai Cập J)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top