Chương 96: Tấm lòng đế vương (2)
Mặc kệ tra tấn mình như thế nào lại không cảm giác được còn sống chân thật. Nhưng người mang cho hắn sự chân thật lại tồn tại trong cõi mộng hư ảo. Điều hắn chỉ có thể làm là vào lúc sáng sớm, kéo thân thể mệt mỏi đi đến ao sen màu xanh nhạt, lưng cõng thân thể, ném thêm một đồng tiền xu tiếp theo.
Rốt cuộc, ném nhiều đến mức bên trong ao bày ra rất nhiều đồng tiền, thời điểm những đồng tiền kia che lấp màu xanh nhạt xinh đẹp kia. Thời điểm khi hắn chịu đựng không quan tâm, không làm hại con gái cùng nô bộc của Đề Thiến. Thời điểm khi hắn tốn tâm tư tìm kiếm thì cũng đã cưới Nefertari khác.
Khi bọn hắn rất nhiều rất nhiều năm sau này.
Rốt cuộc, hắn đột nhiên ý thức được, nàng vĩnh viễn sẽ không ở bên cạnh hắn, không quan tâm đến việc hắn yêu nàng cỡ nào, mê luyến này ra sao, tuân thủ nghiêm ngặt mọi lời hứa đối với nàng. Hắn bị nàng hủy hoại, nhưng mà, nàng dù sao cũng chỉ là giấc mơ thôi.
Lần cuối cùng mơ tới nàng cách đây mười năm. Có một ngày, vào sáng sớm, hắn đứng dậy. Mặt trời còn chưa thức giấc. Ngày nào đó, bên ngoài cung điện tràn ngập sương mù thật mỏng hiếm thấy. Màu trắng nhàn nhạt quẩn quanh trong không khí, theo mỗi hơi thở biến thành sợi bông mềm mại, chậm rãi, giống như hết sức mà ép vào ngực. Hắn đột nhiên cảm thấy, có lẽ, căn bản không có khả năng gặp lại này. Hắn muốn cười nhưng lông mày cong lên lại không nghe lời mà khóa vào, bất luận thế nào đều không thể cười nổi. Mới mở miệng, ngôn ngữ lại trở thành mệnh lệnh:
- "Đem những đồng tiền trong này sung công vào tế tự viện."
Hủy sạch hết, những cái...trí nhớ không biết gọi là gì kia đi, chỉ có một mình hắn tuân thủ ước định. Hắn ra lệnh cho binh sĩ đưa công chúa Ngải Vi đến thần miếu, nhìn như tùy ý nhưng lại dùng hết sức đánh mạnh vào trái tim của nàng.
Lúc đó, trong đầu đã suy nghĩ sẽ làm như vậy nếu như vẫn không gặp được nàng (trong mơ).
Nhưng không ngờ, số phận nhỏ nhoi lại mở ra bánh răng vận mệnh. Hắn tìm được đường sống trong chỗ chết của công chúa Ngải Vi. Em gái cùng cha mà mình cực chán ghét lại có dấu vết của thiếu nữ hắn mê luyến. Mới đầu không tin, càng về sau càng hoài nghi. Trời đất đưa đẩy làm sao mà Ramah – vương tử Cush – lại xác nhận được suy đoán của hắn, quá khứ tương lai, ngay tại lúc này.
Nefertari, nàng đã từng nói nàng đến từ tương lai.
Thời không khác như nứt ra thành những mảnh vỡ khó phân ở trước mắt. Hắn cuối cùng cũng tìm được nàng, nhưng nàng lại vì bảo vệ hắn mà chết trước mặt hắn. Vui sướng cực độ trực tiếp biến thành thấu xương tuyệt vọng. Một khắc này, hắn dường như bỗng già đi 10 tuổi, tâm vỡ ra tựa như thành bột phấn. Hắn chỉ có thể gửi hi vọng vào con mắt Horus trong truyền thuyết. Hắn là Pharaoh, người được thần bảo vệ nhưng hắn lại chưa bao giờ được gặp thần, lời khẩn cầu kia, khát vọng, dáng vóc tiều tụy mười năm kia chưa bao giờ được lọt vào mắt của thần, để cho nàng ở bên cạnh hắn. Có lẽ hắn là người duy nhất trong toàn bộ thần dân ở Ai Cập hoài nghi thần. Còn lần này, dưới đáy lòng, lại dấy lên tia hi vọng nhỏ nhoi, ít nhất, nàng đã xuất hiện.
Nói không chừng, nàng thật sự sẽ xuất hiện lần nữa, dưới hình thức khác, xuất hiện ở trước mắt hắn.
Tại Đại Nhĩ Mạch Địa Na, mở lớp tóc của nàng ra, trong tích tắc, hai mắt tiếp xúc với màu vàng ôn nhu. Một giây này, hắn như thấy được cảnh trong mơ biến thành sự thật. Nàng là Nefertari, tướng mạo tương tự như công chúa Ngải Vi, lại mang cho hắn sự lạ lẫm mà sức sống lại rất tinh tường.
Nefertari.
Ta không thích nghe được câu trả lời của ngươi, ngươi phải ở chỗ này, ta sẽ cho ngươi ở tại chỗ này.
------------------------
Đang nói câu cực kì võ đoán kia, tâm tình của hắn giống như vô cùng tốt mà hơi nở nụ cười, khuôn mặt tuấn dật xuất hiện đường cong nhu hòa. Thái độ của hắn lúc nóng lúc lạnh lại làm cho Ngải Vi không thể lý giải. Nàng á khẩu không trả lời được, hắn lại nhàn nhạt mở miệng:
- "Hóa ra nắm chặt tay ngươi cũng như cầm chặt hai tay người con gái khác, chỉ cần ôm ở trong tay của mình là được."
Hắn lập tức thở dài:
- "Hóa ra chỉ là chuyện đơn giản như vậy..."
Cuối cùng đã làm được, hắn sẽ không buông tay.
Ngải Vi nhíu mày, nàng nghe được trọng điểm nhưng lại là câu "cầm hai tay người con gái khác". Nhớ tới mệnh lệnh của hắn vừa rồi mà nói, tâm tình giống như...lại rơi thấp xuống cực điểm.
- "Ngươi lại muốn ta làm gì?"
- "Làm gì là làm gì?"
Hắn ngơ ngẩn.
Nàng ngẩng đầu, con mắt xanh lam ướt át mà sáng ngời:
- "Công chúa Ngải Vi chết rồi, ngươi vẫn còn có kế hoạch chưa hoàn thành. Lần này cần ta thế thân chức vụ của nàng, để làm gì?"
- "Ngươi nói gì vậy, ta thừa nhận lúc ta để Ngải Vi đến Cush..."
Trong lòng hắn không khỏi khẩn trương cùng với chút bực bội:
- "Nefertari, ngươi cũng không cần chú ý như vậy chứ."
Ngải Vi cau mày:
- "Tại lúc ngươi một gậy đánh vào tim công chúa Ngải Vi, trí nhớ của nàng chính là ta rồi...trong thần điện, ngươi bắt đầu hung hăng gần đánh vào trái tim công chúa tóc bạc, hồ sen, con mắt Horus, Karnak, săn vịt, 2 người múa, cuộc chiến Nubian...toàn bộ ta đều nhớ, khi ngươi mới dùng sức đánh, đoán chừng công chúa Ngải Vi đã bị chết rồi". (Chả hiểu ý Ngải Vi muốn nói gì)
- "Nefertari, lúc đó ta không biết là ngươi."
Tình cảm biến mất đã lâu nay giống như sóng lớn tràn vào lòng hắn, hắn giang hai cánh tay ôm thật chặt nàng trong ngực mình. Hắn quả nhiên không nghĩ sai, cái người kia không hiểu sao hấp dẫn được hắn, không phải là đứa em gái mềm yếu sợ phiền phức, mà là Nefertari.
Thân thể hai người dán chặt lấy nhau, nàng có thể nghe được trái tim của hắn đập mạnh, mà mỗi lần thở lại vững vàng phập phồng. Âm thanh của nàng vang lên mơ hồ ở trước ngực của hắn, mang theo mê hoặc, hoài nghi, không xác định, lại đơn độc không mừng rỡ như hắn mong đợi:
- "Cho dù ngươi biết ta là Nefertari thì như thế nào?"
Thân thể của hắn bỗng nhiên cứng lại.
Suy nghĩ nửa ngày, như thế nào mới có thể từ trong mơ hoang đường như vậy nói ra miệng chứ. Trong nội tâm có một tia hy vọng, có lẽ nàng cũng có suy nghĩ giống vậy. Nhưng một giây sau, hắn lại bác bỏ mình. Nếu như nàng có một chút tình cảm, quyết không thể nào lại có phản ứng như vậy. Trong lúc đang do dự, nàng đã ngẩng đầu, trong đôi mắt chiếu ra bộ dáng bất an của hắn, nàng lại lạnh như băng thấy được tàn khốc:
- "Người ta yêu, biết rõ hình bông hoa tường vi, biết rõ cách viết tên của ta, nhớ lời hứa ước định của chúng ta."
Hắn nói, tạm biệt cũng sẽ không quên vãng sinh
...Lừa đảo.
- "Nói như ngươi, vậy ta nghe thật giống như câu nói ngày cuối cùng trong cuộc chiến Cush. Tất cả đều là kịch bản của ngươi, là quân cờ của ngươi. Mục tiêu của ngươi đã thành công, không nên tiếp tục lợi dụng ta nữa."
Nàng nói xong mà hắn không biết nói gì, hoài niệm của hắn không nhận biết được nàng. Tình cảm trong lòng như bị khe rãnh rộng lớn vô hạn chặn lại, không mở miệng được, càng không cách nào đến được lòng nàng. Thất bại cùng uể oải như thủy triều vọt tới, lúc biến thành lời nói lại là hai chữ đơn bạc:
- "Im ngay."
Hai cánh tay trở nên mạnh hơn, đôi má hắn vốn ôn nhu mà trở nên lạnh như băng. Hắn trừng mắt nhìn nàng, nàng mới nhìn lại, mắt của hắn giống như mấy ngày không ngủ mà mang theo tơ máu, một số gần như dữ tợn. Nàng sợ đến mức muốn liều mạng thoát ra khỏi sự giam cầm của hắn, hắn lại khắc chế giữ chặt hơn. Xương cốt trong thân thể như vỡ vụn. Nàng thật sự sợ. Mà vệ binh ở rất xa đằng sau...cho dù có ở gần, Pharaoh không mở miệng, ai dám đi tới.
Trời chiều chìm vào sông Nile, ngôi sao đầu tiên xuất hiện ở đêm lam nhạt đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top