Chương 96: Tấm lòng đế vương (1)

(Cháp này thấy đế vương nặng tình kinh khủng <3)

Tại trái tim, cuồng vọng bắt đầu nhúc nhích.

Quyền lực là vốn liếng của hắn, mệnh lệnh là chức trách của hắn. Các thần tử kính sợ sự lãnh khốc của hắn, các con dân sùng kính sự quyết đoán của hắn.

Cuộc đời này lại chưa bao giờ thấy như thế, trong miệng vẫn nói mấy từ võ đoán, trong nội tâm lại vội vàng đến không cách nào để thở. Ngay cả ngón tay nắm chặt nàng cũng đang hơi run rẩy, hắn như không dùng sức thì nàng sẽ có thể cảm thấy hắn yếu ớt. Hắn giống như một đứa bé, thầm nghĩ sẽ để cho nàng thấy mặt mạnh nhất của mình.

Nefertari, là một cái tên thông dụng ở Ai Cập.

Sự vật tốt đẹp nhất, con người xinh đẹp nhất, đồng thời cũng là vương hậu duy nhất của Ai Cập, cái tên của thê tử vĩ đại độc nhất vô nhị.

Nhưng đối với hắn mà nói, cái tên này lại có hàm nghĩa đặc biệt khác người khác, mười năm qua không có ngày nào cái tên này không xuất hiện trong đầu hắn. Có người thiếu nữ tựa như chưa bao giờ chính thức gặp mặt, mà lại chiếm cứ toàn bộ tâm tư trong trí nhớ mơ hồ của hắn.

Hắn đối với sự tồn tại của thần tiên vẫn bán tín bán nghi. Chuyện đời thì có thể dùng đạo lý để giải thích. Chiến tranh có thắng có thua. Thân là đế vương, hắn muốn điều khiển mọi thứ, tất cả như quân cờ nằm trong tay hắn. Mà chỉ có hai chuyện, hắn không cách nào giải thích cũng không thể điều khiển được. Một là vận mệnh, còn một là thiếu nữ tên Nefertari.

Hắn sẽ không đem chuyện này nói với bất cứ kẻ nào, bởi vì tất cả giống như giấc mộng của một đứa bé con, nói ra, ngay cả hắn cũng không thể tin nổi. Khi mười mấy tuổi đã mơ thấy nàng. Mơ thấy nàng với hắn ngồi ở phiên chợ Thebes, nàng cùng hắn đứng ở bên bờ ao xanh đậm, mơ thấy nàng cùng hắn tham gia vào lễ tế điển Oprah giống như nàng là bạn tri kỉ của hắn, vượt qua nhân sinh của hắn, nàng với hắn nghiên cứu thảo luận vấn đề người ngoại tộc, hắn cùng với nàng chia sẻ sách lược của mình.

Dần dần, cảnh trong mơ giống như biến thành hiện thực.

Tiếp nhận người ngoại quốc để phục vụ vương thất Ai Cập, căm hận con gái của Đề Thiến nhưng chưa bao giờ nói cho ai biết, chọn vương tử thứ 10 trở thành Pharaoh. Trong trí nhớ của bọn hắn, dường như tất cả quyết định là của hắn.

Cô độc đã quen, hắn lại tin tưởng nàng. Giấc mơ chân thật như vậy, tựa giống như nàng đã tồn tại thật lâu ở tính mạng của hắn.

Hắn rung động đối với người trong mộng, hắn từng buồn rầu cho rằng mình bị điên.

Nhưng nàng ấy chân thực quá, mỗi lần xuất hiện lại làm hắn không cách nào khống chế kích động trong lòng. Hắn rốt cục thần phục.

Hắn bắt đầu chờ mong ở trong giấc mộng được nhìn thấy nàng, được nhìn thấy nàng nhoẻn miệng cười.

Nàng dạy hắn ném tiền xu vào trong ao sẽ đáp ứng được nguyện vọng. Hắn xây dựng chiếc hồ sen màu xanh nhạt, ném vô số tiền xu màu vàng vào, yên lặng cầu nguyện vô số lần.

Hắn thừa nhận, hắn đã yêu nàng. Cả đời trả giá một lần, như thế khắc cốt minh tâm.

Khi thỉnh thoảng gặp thay đổi thành thói quen, tâm tình sẽ trở nên khó có thể khống chế.

Lần đầu tiên biết được tên nàng là ở trong giấc mộng cuối cùng, hắn muốn đưa ra, làm cho nàng ở thế giới thực của mình. Hắn tin rằng sự hiện hữu của nàng độc lập với ảo tưởng của hắn, nàng nhất định ở nơi nào đó, nếu như nàng đồng ý, nàng có thể ở bên cạnh hắn. Nhưng nàng dường như không có cân nhắc, lại nói cho hắn biết, muốn hắn lấy người có tên Nefertari khác, lấy một cái người hắn chưa bao giờ thấy thậm chí chưa từng nghe nói đến. Không chỉ như thế, hắn phải đối tốt với người con gái đó, đối tốt hết sức.

Phẫn nộ to lớn cắn nuốt tất cả những lời nói vốn là kế hoạch hắn định nói ra, mở miệng, hắn nói tất cả đều là khí lời của nàng. Đang ở đó một ngày, thế giới giống như thay đổi. Trong mộng, nàng xuất hiện được thiếu. Mỗi khi có chuyện trọng đại, hắn vẫn có thể ẩn hiện gặp được nàng, thời điểm hắn quét sạch bọn Đa Khắc Lý cùng Tatar, thời điểm cuộc chiến thôn Mục Lai, thời điểm đăng cơ... Nhưng nàng chỉ đứng ở sau màn sương mù sáng sớm, đau thương nhìn hắn, cười đấy khen ngợi đấy nhưng lại không đi đến bên cạnh hắn. Mặc kệ hắn nói gì, nàng không tiếp tục đáp lại.

Sau đó, nàng như không bao giờ xuất hiện nữa. Hắn đột nhiên sợ, hắn giống như một giáo đồ điên cuồng liền thực hiện lời hứa với nàng. Chỉ vì mong muốn gặp lại nàng, cho dù là trong giấc mơ cũng được, ảo ảnh cũng không sao. Hắn thành kính như thế, hắn tin tưởng, nếu nàng có thể cảm nhận được, nếu có nửa điểm tình ý, nàng sẽ lại xuất hiện.

Nhưng không.

Đoạn thời gian đó, mỗi đêm nếu không uống rượu sẽ không cách nào chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ luôn mong mỏi được nằm mơ, mà lúc sắp ngủ lại sợ giấc mộng không đến. Xem công văn, ghi công văn. Uống rượu đến điên cuồng, không biết đã ôm ấp bao nhiêu nữ nhân, phá hỏng không biết bao nhiêu bức tượng đã mất tâm huyết xây nên. Có lần hắn say rượu, trong cơn mê, hắn coi người phụ nữ mình đang ôm trong ngực thành nàng. Hắn đặc biệt nhiệt tình, lẩm bẩm nói với nàng, mang theo lời khẩn cầu:

- "Ngươi không nên tức giận. Ngươi muốn ta cưới nàng, ta liền cưới. Ta không hỏi vì sao, ngươi muốn như thế nào ta đều đồng ý với ngươi. Đừng rời bỏ ta, đừng biến mất như vậy nữa..."

Người con gái kia như nghe không hiểu nhưng vì được sủng ái nên sáng sớm tỉnh dậy không sợ sống chết mà đem chuyện đó kể lại cho hắn. Hắn tự nhiên giận dữ, lập tức gọi người kéo nàng ra ngoài chém đầu, phơi thây ở bờ Tây, để cho kền kền mổ lấy thi thể của nàng. Người con gái kia là con gái một quý tộc trong triều, vì chuyện này mà dậy lên phong ba không nhỏ, vì vậy mà Lễ Tháp Hách không khỏi có chút khẩn trương, mịt mờ hỏi thăm vì sao hắn lại khác thường như thế.

Hắn chỉ sợ giấc mộng này kìm hãm hắn quá sâu, làm hắn không tỉnh lại nữa.

+++++++++

(Trời mát nên tâm trạng cũng thoải mái, với cả mai là nghỉ 3 ngày mùng 2/9 nên mình post tặng liền tù tì 3 chap nhé. ahihi)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top