Chương 95: Chuyển sinh (3)

Ngải Vi ngẩng đầu, nhìn quanh mình. Thần Armon Latin to lớn lạnh như băng đang chăm chú nhìn ra phía xa, mấy trăm tế tự cầm trong tay lá cây xanh mướt tiến hành chúc phúc cho nàng. Mặt trời mới lên đem theo ánh sáng kiêu ngạo quét ngang vào khoảng không của thần điện, trong không khí nổi lơ lửng lớp bụi màu vàng, cơn gió từ phương xa bay tới trầm thấp vui cười, âm thanh đại tế tư hùng hồn quanh quẩn ở trên không Karnak, lặp lại những từ ngữ phiền phức để khẩn cầu lấy linh hồn của công chúa Ngải Vi đã trở về với thân thể của nàng.

Ai Cập sùng kính cái chết. Bọn họ cho rằng người chết đi chỉ là phân biệt ngắn ngủi. Người chết có khả năng thông qua tập luyện từ thế giới bên kia trở lại bên người sống. Bọn họ cho rằng, nàng là linh hồn của công chúa Ngải Vi trở về.

Lễ Tháp Hách thu hồi nụ cười ôn hòa, hắn cầm lấy con dao sắc bén chắp tay trước ngực, trong miệng đọc bài khấn tế, con dao nhanh chóng đâm xuống bàn. Một giây này, Ngải Vi thấy được ánh mắt quen thuộc, nàng lảo đảo lao xuống, không để ý thân thể yếu ớt, hay người khác ngăn trở, nàng té nhào vào người Lễ Tháp Hách, kéo một bên lưng quần của tế tự trẻ tuổi.

Con dao tế rơi sang một bên, văng trên mặt đất, phát ra tiếng vang chói tai. Xung quanh tế tự đều sợ ngây người, bọn họ giữ nguyên tư thế nhìn Ngải Vi và Lễ Tháp Hách, xa xa âm thanh lễ nhạc vẫn không ngừng vang nhưng trong sảnh lại một mảnh tĩnh lặng. Ngải Vi bất chấp xác nhận tình huống của Lễ Tháp Hách rồi vội vàng chạy về tế đàn. Thiếu nữ trẻ tuổi bị trói chặt, miệng bị bịt lại, hai mắt hoảng sợ nhìn Ngải Vi, nước mắt chảy ra liên tục.

- "A Nạp Phi Đế..."

Ngải Vi cuống quít lấy tay cởi sợi dây trên người nàng.

Lễ Tháp Hách ở sau lưng nàng đứng lên, hai bên là hai thiếu niên tế tự còn nhỏ tuổi đỡ lấy hắn. Hắn nhíu mày, ôn hòa nói:

- "Công chúa Ngải Vi, vật tế phải dâng lên thần Armon Latin tôn kính của chúng ta. Nữ nô lệ này là thuần khiết, xin ngài tránh ra, tế điển sẽ có thể chấm dứt rất nhanh."

- "Ngươi nói cái gì vậy!"

Ngải Vi xoay đầu, thân thể bảo vệ ở phía trước A Nạp Phi Đế:

- "Ta sẽ không để cho các ngươi giết chết nàng."

Lễ Tháp Hách đỡ lấy trán của mình, nụ cười dường như hiện lên vẻ mặt "thật là phiền toái". Hắn nghiêng đầu, nhỏ giọng dặn dò người ở bên cạnh. Đứa trẻ tế tự nhỏ tuổi vội vã quay người chạy ra ngoài, Lễ Tháp Hách lại quay đầu qua Ngải Vi, chậm rãi nói:

- "Điện hạ, ngài lúc ở Cush nhất định đã trải qua rất nhiều chuyện. Xin cho phép ta để bọn họ mang ngài trở lại đằng sau nghỉ ngơi, việc của tế tự, ngài không cần phí tâm..."

Ngải Vi nghe vậy ngược lại càng thêm mạnh mẽ dùng thân thể chăm chú bảo vệ A Nạp Phi Đế, lớn tiếng nói:

- "Các ngươi chỉ là để ta làm vật thay thế công chúa Ngải Vi! Các ngươi nhìn rõ đi, ta không phải là em gái hắn."

Âm thanh của nàng trở nên lạnh như băng, giống như tuyết và nước ở vùng địa cực, lưu động kịch liệt, xông tới mặt đá bén nhọn, khơi dậy bọt nước kịch liệt:

- "Nhìn bộ dạng của ta đi."

Nàng ngẩng đầu lên, trong thần điện ánh mắt nàng xanh thẳm tản mát ra một cỗ ánh sáng diêm dúa lẳng lơ. Nàng nhìn thẳng vào toàn bộ những nhà tiên tri có quyền trọng cao thấp của Ai Cập, lông mày tinh xảo sắc bén cong lên:

- "Tóc của ta là màu vàng, ánh mắt của ta là màu xanh nhạt. Ta cho tới bây giờ không phải là em gái của hắn."

Toàn bộ tế ty môn trong đại sảnh bỗng trở nên trầm mặc, Lễ Tháp Hách vẫn nở nụ cười, dáng tươi cười nhưng cứng ngắc:

- "Điện hạ, ngài nhất định là đã quá mệt mỏi nếu không thì đã không nói ra những lời như vậy. Bệ hạ rất lo lắng cho ngài đấy."

Cố ý cũng tốt, vô tình cũng thế, xem ra Lễ Tháp Hách muốn đem thân phận của nàng ra diễn trò đến cùng. Ngải Vi vươn tay, chỉ về phía A Nạp Phi Đế ở sau lưng:

- "Ta bất kể sẽ như thế nào, A Nạp Phi Đế không thể giết được."

- "Điện hạ..."

- "Đó chỉ là một nữ đầy tớ mà thôi, cho nàng đi."

Âm thanh đạm mạc chậm rãi quanh quẩn trong đại sảnh đầy tế tự, quân chủ trẻ tuổi đứng lặng ở trước cửa vào của đại sảnh, ánh mặt trời màu vàng từ sau lưng hắn chiếu qua, hắn như thần ánh sáng vậy. Tế tự xung quanh nhao nhao khom lưng, quỳ mọp xuống đất. Lễ Tháp Hách lùi lại vài bước, cung kính bái lễ với hắn. Ngải Vi ngẩng đầu lên, ánh mắt xanh biếc chiếu ra thân ảnh của Pharaoh.

Vương miện A Lạp Tư màu vàng lóng lánh trên đầu hắn, hắn cất bước đến giữa đại sảnh, bóng của hắn cô độc mà cao to rơi trên mặt đất.

- "Ngươi đã trở về."

Trong giọng nói của hắn mang theo mệt mỏi, ngữ điệu không chút rung động hạ xuống như cất giấu con sóng lớn mãnh liệt. Khuôn mặt của hắn thì vẫn bình tĩnh như thường, ánh mắt màu hổ phách đảo qua Ngải Vi, rồi rơi xuống Lễ Tháp Hách bên cạnh hắn.

Hắn cũng không mong chờ Ngải Vi trả lời, chỉ tiếp tục phân phó:

- "Các ngươi đi xuống đi, đổi lấy dê mẹ để tiếp tục cúng tế. Từ hôm nay trở đi, nữ nô này là tài sản của công chúa Ngải Vi."

Tế ty môn cung kính cúi lạy. Lễ Tháp Hách vung tay lên, bọn hắn từ trên tế đài mang A Nạp Phi Đế xuống, rồi lập tức mang nàng đi, trật tự lui về phía ngoài điện.

- "A Nạp Phi Đế."

Ngải Vi có chút bận tâm kêu tên nàng, định theo sau nhưng lại bị Ramses giơ tay ngăn lại:

- "Cô ta đã là của ngươi rồi, sẽ không có ai động đến cô ta đâu."

Hắn như an ủi nói.

Nguyên một đám người tế ty môn đều rời đi, ngay cả Lễ Tháp Hách cũng lặng lẽ thối lui. Trong sảnh chỉ còn hai người bọn họ. Hắn vẫn để nguyên tay, có lẽ, như muốn giữ nàng lại, để nàng bên cạnh mình.

Sảnh lớn như vậy, bọn hắn lại gần như vậy.

- "Ngươi đã trở về."

Hắn lại lặp lại câu nói. Cúi đầu xuống, hắn nhìn nàng.

Nàng trợn to mắt, nhìn mình trong mắt của hắn. Rõ ràng tóc ngắn màu vàng, hai mắt xanh lam. Mặc dù biết nói ra sự thật sẽ khiến cho mình lâm vào nguy hiểm nhưng nàng vẫn không muốn sắm vai thiếu nữ tóc bạc kia. Công chúa Ngải Vi là con gái của Đề Thiến. Nàng cũng không phải công chúa Ngải Vi.

Nàng rốt cuộc run rẩy nói:

- "Ta...không phải công chúa Ngải Vi như ngươi nghĩ."

Trong không khí một mảnh trầm mặc. Ánh mắt của hắn như đặt nàng vào đáy biển thâm thúy, bốn phía dường như lạnh hơn, chỉ còn có miệng là vẫn còn cử động:

- "Mặc dù ta đã trải qua một lần chức vụ giống nàng, nhưng ta không phải nàng...Ngươi nếu một lòng muốn tìm nàng thì ngươi đã tìm nhầm người rồi."

Hắn như nghe thấy, lại giống như không nghe thấy lời của nàng. Vẫn như trước kéo chặt nàng, âm thanh trầm thấp mang theo vài phần vui sướng khó có thể phát giác:

- "Nefertari, ngươi rất nhanh sẽ biết Ai Cập là một nơi rất tốt."

Nàng lặng yên nhìn hắn, hắn liền buông lỏng tay đang nắm ở cánh tay nàng, thay bằng giữ thật chặt bàn tay nàng, kéo nàng đi tới lối vào thần điện Karnak. Mấy trăm thạch tố Công Dương kết nối tiến về con đường trước hoàng cung, trời chiều dần dần nhỏ bằng quả cam, âm thanh của nước sông Nile cách đó không xa giống như hơi thở to lớn. Hắn mang theo nụ cười đắc ý, nhẹ nhàng cúi đầu, nhìn đôi má mờ mịt của nàng, nói thẳng:

- "Ai Cập là quốc gia thuộc về mặt trời. Nơi đây đất đai phì nhiêu, nước sông Nile không ngừng chảy, cùng con dân trung thành."

Hắn tiếp tục kéo nàng đi ra thần điện, dọc theo con đường liên tiếp: kết nối tế tự, đi đến vương cung Thebes. Trời chiều sắp rơi vào sông Nile. nước sông xanh thẳm chiếu lên một mảnh xích chanh, bờ Tây ở phía đối diện như không thể chạm tới. Tế ty môn vẫn ở lại thần điện, vệ binh Pharaoh không dám bước vào tế tự, chỉ dám ở ngoài đi theo phía xa. Trên con đường cao to chỉ có hai người bọn họ. Hắn nói tiếp:

- "Ta là Pharaoh Ai Cập, ta có được Ai Cập."

Hắn lập tức nhìn về phía nàng, ánh mắt màu hổ phách ẩn chứa nhiệt tình mà đã lâu nàng chưa thấy qua, phảng phất hắn và nàng từ rất lâu rồi, nàng cuối cùng đã được đi bên cạnh hắn. Trong lời của hắn vẫn mang theo vương giả võ đoán, nhưng vẫn thủy chung mang theo một loại bất an nhẹ nhàng, tay của hắn cầm tay của nàng, mạnh đến đau nhức.

Hắn nói tiếp:

- "Ngươi hãy ở lại Ai Cập, ở lại bên người nữ thần Haby, ở lại bờ sông Nile tráng lệ, ở bên cạnh tay của ta."

Hắn dừng một chút:

- "Một ngày nào đó, ngươi sẽ cùng ta một lần nữa cùng nhau đi qua con đường này, đón nhận sự chúc phúc của con dân."

- "Nhưng mà..."

Lời nói của hắn chân thành đến như thế nhưng Ngải Vi lại cảm thấy không quan tâm. Hắn cũng không biết mình là ai. Những lời này ngay cả chính hắn cũng không biết là đang nói với ai, nàng không muốn nói mà không hiểu đang nói gì. Nhưng vấn đề chưa kịp hỏi ra miệng, hắn lại một nữa cắt ngang, đôi mắt cẩn thận nhìn nàng, trong lời nói đã có chứa vài phần kiên quyết:

- "Nefertari, ta không muốn nghe lời của ngươi. Ta cũng không có ý định hỏi ý kiến của ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top