Chương 95: Chuyển sinh (1)
Ánh mặt trời nghiêng vào thần điện hơn trăm năm tuổi Karnak, hào quang chiếu xuống, cột đá to lớn giao thoa với bóng đen trên mặt đất.
Quan văn ôm công văn được đưa tới từ bờ tây tử vong, cung kính quỳ một bên, cẩn thận từng li từng tí đọc từng chút một. Đại tế tư tóc đen ngồi trên ghế trong sảnh rộng lớn, thân thể dựa vào thành ghế, hai tay nhẹ nhàng khoác lên tay ghế, hai mắt như hắc diệu thạch mang theo ý cười như có như không.
Đem công chúa Ngải Vi từ Cush về đã nay được một tháng, phòng "y bộ phận" đã hoàn thành tinh lọc cơ thể, khoảng ba ngày nữa sẽ hoàn thành việc bỏ thêm hương liệu vào, sau đó sẽ đưa đến nhà tử vong cuối cùng để tiến hành bước cuối cùng – bước chế tác xác ướp. Để sinh mạng công chúa Ngải Vi được luân hồi, tế tự thần điện chưa bao giờ dừng lại, quy mô của nó đã vượt xa gấp nhiều lần tang lễ của tiểu công chúa "Con gái của vương gia".
Không nên như vậy, bọn hắn đã cùng vào sinh ra tử bên nhau trong mười năm, chưa bao giờ thấy hắn làm chuyện như thế. Lễ Tháp Hách nhẹ nhàng thở ra một hơi, âm thanh quan văn run lên. Tế tự trẻ tuổi lại mang mặt nạ mỉm cười, chậm rãi nói:
- "Không còn vấn đề gì nữa. Làm rất tốt, ngươi lui đi."
Quan văn thu hồi tài liệu bằng cỏ gấu, bái lễ, quay mặt về phía Lễ Tháp Hách rồi lui ra ngoài.
Lễ Tháp Hách nhìn thấy hắn rời đi, ánh mắt ngưng trệ lại, dường như đang suy nghĩ tính toán gì đó, đột nhiên bước chân dồn dập cắt đứt sự trầm tư của hắn. Hắn vừa ngẩng đầu lên, đại tế tư già đã hoàn thành một loạt hành động bái lễ, vấn an sau đó đi thẳng vào vấn đề:
- "Đại nhân, chìa khóa bí bảo quả nhiên đã bị đổi rồi."
- "Vốn..."
Đại tế tự do dự một chút:
- "Vốn chúng tôi cho rằng đã góp đủ bốn miếng, nhưng kết quả xác nhận chìa khóa Phong Chi và chìa khóa Địa Chi là hàng giả. Chìa khóa Thủy Chi trên cây cung của Ramah – vương tử Cush đã được bảo vệ kĩ lưỡng dựa theo ý của bệ hạ, chìa khóa Hỏa Chi ở tế miếu Hatshepsut còn không biết. Đợi bệ hạ sau khi trở về, chúng tôi sẽ lập tức tiến hành xem xét."
Lễ Tháp Hách vuốt vuốt bên cạnh trán của mình:
- "Bị đổi lúc nào vậy? Có manh mối gì không?"
- "...thực xin lỗi, chắc đã được một khoảng thời gian rồi. Trước khi bệ hạ đăng cơ hoặc lâu hơn."
Lễ Tháp Hách bỗng giơ tay trái của mình, cánh tay thon dài như muốn hung hăng đập xuống bên cạnh ghế dựa của mình, nhưng hắn không làm vậy, chỉ dừng lại một chút ở trên không trung sau đó từ từ mà thu hồi lại. Hắn hít một hơi thật dài:
- "Bệ hạ nói bất luận thế nào cũng phải tìm cho ra bốn miếng của chìa khóa bí bảo."
Đại tế tư câm như hến không dám đáp lại.
Lễ Tháp Hách lại thở dài:
- "Được rồi, ngươi chuẩn bị cho tốt công việc xem xét chìa khóa Hỏa Chi. Khả năng nên để Thor trở lại Thebes sớm một chút. Việc xử lý chìa khóa bí bảo thì phải đợi Pharaoh sau khi trở về thì kết luận sau."
Đại tế tư lảo đảo lui xuống. Lễ Tháp Hách cầm lấy giấy cỏ gấu được đặt trên bàn.
Người trên đời chỉ biết bệ hạ coi việc xây dựng lăng mộ công chúa Ngải Vi là việc đại sự quan trọng nhất, nhưng mà hắn biết, Ramses đối với chìa khóa bí bảo còn coi trọng hơn rất nhiều, vượt xa hết thảy mọi thứ. Hắn từng dặn dò, nhất định phải có được con mắt Horus, bất luận phải trả giá cỡ nào.
Lễ Tháp Hách vuốt vuốt thái dương của mình. Nếu như chìa khóa bí bảo đã bị đổi, chỉ sợ, con mắt Horus đã bị rơi vào tay của người khác. Thần miếu đã cẩn thận bảo vệ chìa khóa bí bảo hơn trăm năm nay không hiểu sao lại biến mất, con mắt Horus chưa bao giờ xuất hiện, rốt cuộc đã rơi vào tay ai. Truyền thuyết này đã nhiều năm không ai hỏi tới mà nay lại bị các nước xem trọng. Chìa khóa Thủy Chi xuất hiện ở Cush khiến cho tình hình trở nên phức tạp hơn, bức bích họa ngụ ngôn cổ xưa được lưu truyền nhiều năm nay đã bị nghiền nát mà nay dần dần trở nên tươi sống. Nội tâm Lễ Tháp Hách nổi lên một niềm bất an, hắn nhớ lại ngụ ngôn trên vách tường ở thần miếu cổ xưa.
Cảnh thần bí trong giấc mơ làm vặn vẹo thời gian.
Con mắt Horus bị phong ấn được hóa giải, bánh xe thời không cuồn cuộn về phía trước.
Vận mệnh của Ai Cập đổ bên bờ vách núi, lựa chọn, đặt móng tương lai.
Ngải Vi ở phía sau Ramses.
Ngựa của hắn ở phía trước, ngựa của nàng ở chắc vị trí phía sau. Pharaoh trẻ tuổi chỉ cần quay đầu lại là có thể nhìn thấy nàng, cùng nói chuyện với nàng.
----------------------------
Từ bờ tây Đại Nhĩ Mạch Địa Na trở về vương cung Thebes chỉ cần khoảng nửa ngày đường, nhưng nửa ngày đường này lại là nửa ngày gian nan nhất của Ngải Vi. Đã trải qua buổi sáng dài đằng đẵng, trong lòng cực kỳ khẩn trương, mặc dù Ramses chỉ lôi kéo nàng để nàng đi theo sau lưng, nhưng nàng vẫn không dám thở dài nhẹ nhõm vì không biết tính toán của hắn là gì.
Ánh mắt trời vẫn rừng rực như cũ, xung quanh trụi lủi không một bóng cây. Dân cư sinh hoạt tập quán tại sa mạc này dường như không có cảm giác. Lúc trước có vệ binh báo tin tới, câu đầu tiên nghe được là thời tiết hôm nay sẽ rất tốt, thích hợp cho việc xuất hành.
Nhưng nàng đã bị phơi nắng có chút hoảng hốt.
Hết lần này đến lần khác, nàng cố cắn răng duy trì sự minh mẫn, Ramses để cho vệ binh đi chậm lại để tạo khoảng cách với hai người họ rồi bắt đầu hỏi Ngải Vi, nhưng hắn vẫn không quay đầu lại nhìn nàng, chỉ là hỏi một hai câu vu vơ.
Ví dụ như hắn hỏi nhà nàng ở đâu.
Nàng đành kiên trì nói nàng sinh ở Ai Cập, nhưng sống tại một thôn chài ở bán đảo Tây Nại phía xa.
Hắn cười mà như không cười (tự tiếu phi tiêu) truy vấn:
- "Thôn nào vậy, ta có biết một số thôn làng."
Mấy năm nay, ngày nào cũng ở Syria phân cao thấp nên hắn rất quen thuộc. Nhưng Ngải Vi lại không quen thuộc tất cả, nàng có chút hối hận, vì vậy còn nói:
- "Lúc đó vì còn bé nên không nhớ. Về sau vì người trong nhà đều chết sạch nên đã cùng với anh đến Thebes mưu sinh."
Lần này hắn không nói gì.
Nàng nghĩ nghĩ sau lại bổ sung vài câu:
- "Sau đó thì vẫn sống ở Thebes nhưng anh trai thì không biết đi nơi nào, thật sự sống không nổi nữa mới tới Đại Nhĩ Mạch Địa Na."
Hắn dừng một chút, sau đó chậm rãi nói ra hai âm tiết:
- "Nói dối."
Ngữ khí của hắn bình thản nhưng hai chữ kia lại như tiếng vang của sấm sét. Ngải Vi không khỏi theo bản năng cảm thấy áp lực, hai tay cũng nắm chặt lấy dây cương trước mặt. Ngực khó chịu, trước mắt bỗng nhiên nổi lên một trận màu đen, theo bốn phương tám hướng vây lại tầm mắt nàng. Mà hắn lại quay đầu lại, ánh mắt màu hổ phách gợn sóng, tựa như đã mất đi hứng thú với nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top