Chương 94: Thân phận của nàng (3)

Ngải Vi liền vội vàng tiến lên đón trước một bước:

- "Tôi biết rồi, tôi sẽ cùng với đại nhân đi lên phía trước."

A Đồ gật đầu, không kịp dừng lại, đã bị Ngải Vi đón trở về. Mà lời nói đang nói phân nửa, sau lưng lại một hồi rối loạn, âm thanh đầu gối của đám vệ binh rơi xuống đất giống như thủy triều. Nhìn qua A Đồ, Ngải Vi giống như có thể thấy đội ngũ khổng lồ chỉnh tề mà tách ra, theo thứ tự cung kính quỳ xuống.

Nàng lại hoảng hốt đến mức dị thường.

La Ny Tháp dáng tươi cười bởi vì hưng phấn cùng phẫn nộ mà vặn vẹo lên, cô ta hé miệng phát ra âm thanh mà Ngải Vi lại xem như đó là động tác xấu xí và chậm chạp nhất trên thế giới.

Vậy mà không có cách nào ngăn cản, cuối cùng vẫn là không kịp.

A Đồ còn chưa kịp quỳ xuống, La Ny Tháp chọn đúng thời cơ ông còn chưa kịp che mặt Ngải Vi, tiếng nói của cô ta bén nhọn như sắt thép được mài qua thanh đồng:

- "Na Tát Nhĩ, ngươi căn bản đã lừa gạt Pharaoh!"

Xung quanh bỗng nhiên tĩnh lặng như chết đi.

La Ny Tháp giống như được cho uống thuốc kích thích, tiếp tục cao vút mà thét chói tai:

- "Ta với tư cách là con gái quan địa phương thứ hai Tạp Nhĩ Mạch Địa, ta quyết không thể cho phép ngươi lừa dối bệ hạ. Ngươi căn bản không phải Na Tát Nhĩ, ngươi là con gái, ngươi rõ ràng là con gái có tên Nefertari!"

Không còn có người nói chuyện, không còn có người chuyển động. Vệ binh vừa mang A Nạp Phi Đế từ trong sơn cốc đi ra cũng cùng quỳ trên mặt đất. A Đồ nhìn ánh mắt của Ngải Vi từ yêu thương chuyển thành nghi vấn.

Mà bọn họ im lặng không phải vì nội dung cuộc nói chuyện của La Ny Tháp. Mà là do sự xuất hiện của Pharaoh trẻ tuổi vừa từ đội ngũ trên cùng đi đến.

Hắn bỗng nhiên dừng chân, đôi môi nhếch lên, con mắt màu hổ phách không hề chớp mắt mà nhìn Ngải Vi đang không biết làm sao.

Chỉ vì động tác vi diệu như vậy mà hết thảy mọi người quanh hắn đều cúi đầu xuống, nhìn về phía mặt đất mà không dám nhìn hắn.

Ngoại trừ Ngải Vi cùng La Ny Tháp dường như đang phát điên.

- "Bệ hạ, người này là con gái, người này đã lừa dối ngài. Xin ngài hãy xử tử nàng."

La Ny Tháp chạy đến bên cạnh Ramses, quỳ xuống, trong miệng lại không có ý định ngưng lại mà luôn miệng nói như vậy. Ramses không có trả lời, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng lười biếng nhìn cô ta. Ramses chỉ nhìn Ngải Vi, dường như trên đời này chỉ có một vật đáng để hắn chú ý, những thứ khác chỉ như tro bụi, không đáng nhắc đến.

Ngải Vi theo bản năng tránh né tầm mắt của hắn, tầm mắt A Đồ, tầm mắt A Nạp Phi Đế. Trong đầu hỗn loạn không ngừng, chỉ cần nếu hắn ra lệnh tóm lấy nàng, nàng phải chạy trốn như thế nào. A Nạp Phi Đế phải làm sao bây giờ. Càng nghĩ nhiều, suy nghĩ lại càng rối lên. Có thể tóc chợt bị nắm chặt, da đầu dường như bị kéo lên để cưỡng bách nàng nhìn về phía kẻ thống trị cao cao tại thượng kia.

Con ngươi màu hổ phách nhìn ra khuôn mặt hoảng hốt của nàng. Tay vùi vào giữa lớp tóc đen ẩn hiện ánh sáng màu vàng.

Nàng bất lực giơ lên chiếc cằm nho nhỏ, đôi lông mày mảnh khảnh có chút giao nhau, hai mắt theo bản năng tránh né khuôn mặt của hắn.

Ánh sáng mặt trời chiếu xuống, cặp mắt xanh biếc kia giống như biển cả xanh thẳm.

- "Nefertari..."

Âm thanh của hắn nhẹ nhàng mà từ gió thoảng qua bên tai. Nàng thậm chí không xác thực được rằng hắn rốt cuộc là có nói qua câu nói này hay không, bởi vì hắn đã nói luôn, lực đạo vừa phải mà ngữ khí vẫn kiên định:

- "Na Tát Nhĩ là người bên cạnh ta, cái người nói năng bậy bạ kia là ai?"

A Đồ nhẹ nhàng thở ra, vội vàng chạy tới, cung kính với Ramses:

- "Có thể là nữ nhân thôn Công tượng đã thất kính với bệ hạ."

- "Bệ hạ...Bệ hạ!"

La Ny Tháp kêu lên thê lương:

- "Cô ta rõ ràng là nữ, cô ta nói cô ta là Nefertari! Cô ta đã nói như vậy."

- "Đủ rồi."

Âm thanh bén nhọn bỗng im bặt, mệnh lệnh của Pharaoh nặng như bàn thạch.

- "Kéo xuống, cắt đứt đầu lưỡi, sau đó đưa đến tử vong cốc."

Vệ binh không lộ vẻ gì mà dựng La Ny Tháp lên, vẻ mặt La Ny Tháp hoảng sợ, chỉ vừa khóc vừa nhắc lại lời mình vừa nói. Cha của La Ny Tháp lảo đảo từ phía trước chạy đến, lại thủy chung không dám thừa nhận La Ny Tháp là con gái của mình.

Qua mấy giây, xung quanh lại khôi phục trật tự cùng yên tĩnh lúc trước. Ramses cuối cùng buông lỏng tay kéo lấy tay nàng, thay vào đó, hắn lại nắm chặt cổ tay của nàng. Ngón tay hơi nóng giống như vô cùng dùng sức, hung hăng lún vào da thịt của nàng, ảo giác giống như nàng lại cảm thấy đầu ngón tay hắn hơi run rẩy.

Hồi lâu, hắn gục đầu xuống, ánh mắt êm ái rơi vào khuôn mặt đang không biết làm sao của nàng.

- "Đi thôi, quay lại Thebes."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top