Chương 94: Thân phận của nàng (2)

Nhìn khuôn mặt sửng sốt của La Ny Tháp, Ngải Vi nhẹ nhàng đẩy ngón tay của La Ny Tháp, lặp lại một lần nữa:

- "Nếu cô muốn cho tôi vào chỗ chết, cô chỉ cần trực tiếp đi nói cho cha cô, rồi để ông ấy đi cho người khác biết là được rồi, việc gì phải ở chỗ này thị uy. Nói đi, cô muốn tôi làm gì cho cô?"

La Ny Tháp vẫn thất thần không nói ra lời.

Ngải Vi cong khóe miệng, tiến lên một bước:

- "Muốn tôi đưa cô tiến cung chứ gì? Như vậy cô càng có được nhiều cơ hội gặp được trọng thần quyền lực, đương nhiên, còn có cả Pharaoh. Lấy địa vị của cha cô, còn chưa đủ để gả vào hào phú Thebes hoặc tiến cung làm thị nữ cũng thật khó khăn."

A Nạp Phi Đế nửa quỳ, vội vàng giữ chặt góc áo của Ngải Vi.

La Ny Tháp bị nói trúng tâm sự, con mắt không khỏi trở nên phiêu hốt bất định nhưng vẫn như cũ nói:

- "Đúng thì sao? Bây giờ tại Đại Nhĩ Mạch Địa Na này mạng của ngươi, kể cả mạng của A Nạp Phi Đế đều nằm trong tay ta."

La Ny Tháp dùng ánh mắt hung hăng lướt nhìn qua A Nạp Phi Đế ở bên cạnh.

- "Cô đi theo Pharaoh, bọn họ sẽ để cho cô mang người theo. Cô phải dẫn ta theo."

A Nạp Phi Đế càng giữ chặt Ngải Vi hơn, nhẹ nhàng lắc đầu, tỏ vẻ cực kỳ không đồng ý. Ngải Vi đi theo Pharaoh đến Thebes, sẽ từng bước gian khổ, nguy hiểm nặng nề, nếu như còn dẫn theo La Ny Tháp, giống như mang theo một con rắn độc lúc nào cũng có thể cắn người. Không cần sợ La Ny Tháp, không vào cung cũng được... Không, kể cả giết La Ny Tháp cũng không thể làm như vậy.

A Nạp Phi Đế lảo đảo định đứng lên lại bị Ngải Vi một tay ép xuống.

- "Tôi biết rồi. Ngày mai bọn họ hỏi tôi, tôi sẽ nói tên cô là được."

Nàng trả lời hời hợt, La Ny Tháp lúc đầu không tin, lập tức dò xét nói:

- "Ta sẽ bảo người giam A Nạp Phi Đế lại."

Lông mi Ngải Vi có chút nhúc nhích, lập tức nói:

- "Nhưng ngày mai cô phải mang theo cô ấy đến tiễn đưa, tôi muốn nhìn thấy cô ấy được an toàn bằng không thì tôi sẽ không đưa cô đi cùng."

- "A Nạp Phi Đế là nô lệ cấp dưới, bọn họ sẽ không để cho cô ta xuất hiện vui vẻ đến đưa tiễn đội ngũ đâu."

La Ny Tháp cười lạnh nói.

- "Tốt lắm. Nếu cô vào cung, tôi liền muốn A Nạp Phi Đế, nếu không tôi có rất nhiều biện pháp để cho chúng ta cùng chết chung (lưỡng bại câu thương)."

- "Nefertari!"

A Nạp Phi Đế nhẹ kêu lên.

La Ny Tháp lại cười, khuôn mặt của cô ta dưới ánh trăng lộ ra vẻ đặc biệt dữ tợn. Cô ta không trả lời, chỉ trừng mắt liếc nhìn về A Nạp Phi Đế:

- "Đi theo ta."

- "Nhưng mà..."

- "Đi thôi, không có chuyện gì đâu."

Ngải Vi nói với A Nạp Phi Đế nhưng vẫn nhìn La Ny Tháp.

La Ny Tháp cũng nhìn lại nàng:

- "Ở Đại Nhĩ Mạch Địa Na này, tất cả đều phải nghe theo ta, nếu cô có hành động gì thì cô sẽ hối hận đấy."

Ngải Vi không nói một lời, ánh trăng chiếu vào mái tóc màu đen hiện ra màu vàng mơ hồ. Nàng không để ý đến sự khiêu khích của La Ny Tháp.

Ngày kế tiếp, Xích Tình. Pharaoh sắp trở về cung điện Thebes. Ở Đại Nhĩ Mạch Địa Na, tất cả mọi người đều tự do xếp hàng vui vẻ đưa tiễn chỉ riêng tất cả nô lệ thì bị ở trong sơn cốc, quỳ lạy ở phía Pharaoh rời đi. Ánh mặt trời xuyên thấu qua lớp bụi màu vàng bay trong không khí, núi đá bốn phía sáng đến chói mắt. Pharaoh đi ở đội ngũ đầu tiên, một bên hướng đến tọa kỵ của mình, một bên hướng sang A Đồ đang cung kính với mình để phân phó việc tu bổ lăng mộ công chúa Ngải Vi. Đi đằng sau là quân đoàn quân trang màu vàng Armon, sau đó là quản lý vệ binh hậu cần, bọn họ phụ trách việc vận chuyển vật tư tương quan cùng nô lệ đi theo. Ngải Vi đứng ở đội ngũ cao to đi sau cùng.

La Ny Tháp đúng hẹn xuất hiện ở đội ngũ hơi nghiêng, để giám sát chặt chẽ Ngải Vi, cô ta không đứng cùng với cha cô ta đang đứng ở phía trước. Vệ binh phụ trách hậu cần kiểm điểm đội ngũ đã đến chỗ Ngải Vi, bọn họ hỏi:

- "Na Tát Nhĩ, ngài còn có tài sản, súc vật, nô lệ nào muốn mang đến vương đô không?"

Ngải Vi liếc ra sau lưng phía La Ny Tháp ăn mặc tỉ mẩn, khóe miệng lộ ra tia cười nhàn nhạt:

- "Tôi cũng không có gì đáng tiền, chỉ có hai nô lệ phải mang theo thôi."

Vệ binh không biết thân phận của Ngải Vi, chỉ biết là hắn sẽ làm việc tại vương đô Thebes. Hắn liền vội vàng nói:

- "Na Tát Nhĩ, ngài thật là giản dị, cũng chỉ có hai nô lệ sao? Xin hãy nói ra tên người, chúng tôi sẽ phái người đến sơn cốc tìm giúp ngài."

Ngải Vi hoàn toàn không để ý đến khuôn mặt tái nhợt của La Ny Tháp, chậm rãi nói:

- "Một người tên là A Nạp Phi Đế, một người tên là La Ny Tháp. Các anh tìm hộ một chút, tìm không thấy người thứ hai thì mang người thứ nhất về cũng được."

Vệ binh vội vàng nhắc lại tên lần nữa rồi lập tức đi đến trong sơn cốc. La Ny Tháp ở một bên thấp giọng nói:

- "Ta không phải là đầy tớ, cô dám nói vô lễ với ta như vậy. Không sợ ta sẽ nói cho Pharaoh sao!"

Ngải Vi xoay đầu lại, nhìn về phía hàng người dài đến 200m phía trước, cùng đội đưa tiễn chen lấn xung quanh chật như nêm cối, nói:

- "La Ny Tháp, bọn họ chỉ cho mang tài sản, súc vật hoặc nô lệ. Cô không phải là nô lệ, chẳng lẽ là súc vật sao? Tôi không có chức quan, không được mang thị nữ theo."

- "Cô! Cô không sợ..."

La Ny Tháp giống một cái radio hỏng, muốn nhắc lại câu uy hiếp lúc trước.

Ngải Vi cười, cảm thấy giống như đang sắm vai người xấu, nói:

- "Câu nói phỉ báng của cô, Pharaoh không nghe được, đại nhân A Đồ cũng không nghe được. Cho dù sau đó cô có nói với cha của cô, cha của cô nói lại với đại nhân A Đồ thì tôi cũng đã tới Thebes rồi. Nhớ kỹ, tôi cũng được đại nhân A Đồ tiến cử, nếu lúc đó xảy ra phiền toái, đại nhân A Đồ cũng không thoát khỏi liên quan. Ông ta sẽ không đứng về phía cha cô đâu."

- "Cô!"

La Ny Tháp sốt ruột, dường như không nói nên lời. Ngải Vi khẽ nhíu mày, con mắt lườm sang bên khác, không muốn nhìn thấy La Ny Tháp.

Nhưng vào lúc này, đội ngũ tiến lên đột nhiên ngừng lại, đội ngũ vệ binh chậm rãi tách ra, thân thể hơi tròn của A Đồ lảo đảo xuất hiện trong đội ngũ, ông ta lau mồ hôi sau gáy, có chút vội vàng chạy về phía Ngải Vi.

Lúc này, Ngải Vi không khỏi nín thở. Trước đó, nàng không hề lo ngại La Ny Tháp, nàng cho rằng khi bọn họ xuất hiện cùng ngày, La Ny Tháp căn bản sẽ không có cơ hội tiếp xúc với A Đồ hoặc Pharaoh, mặc kệ cô ta uy hiếp như thế nào, điều kiện tiên quyết căn bản không thành nên Ngải Vi không cần lo lắng.

Vì thế, nàng cố gắng ở đội ngũ sau cùng, nàng thậm chí còn đứng ở đằng sau đội ngũ nô lệ.

Nhưng mà A Đồ lại ngoan cường đi tới, đi đến trước mặt nàng, lo lắng lặp lại lần nữa:

- "Bệ hạ đang tìm cô. Người muốn xác nhận cô có ở trong đội ngũ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top