Chương 92: Đại Nhĩ Mạch Địa Na (1)
Ai Cập thời kỳ Ramses 2 khá rộng mở với chính sách ngoại quốc. Không chỉ thuê mướn trong quân đội, mà dân công nô lệ làm việc hàng ngày cũng có không ít màu da từ trời nam biển bắc. Hai người tới Đại Nhĩ Mạch Địa na, người phụ trách trong lúc vui vẻ nhìn thấy bọn họ không phải người Cush vừa bị Ai Cập đánh, cũng không phải người Hebrew mà Pharaoh không ưa dùng, hơn nữa bề ngoài bộ dạng của bọn họ lại giống như rất thiếu tiền (nhất là Ngải Vi), dường như không có vấn đề gì mà đồng ý cho họ làm việc ngay. Na Tát Nhĩ bị phân làm bộ phận tổn hao thể lực là xây dựng lăng mộ, Ngải Vi thì làm ở bộ phận hậu cần. Mà khi Ngải Vi nói mình là nữ sinh thì đã một lần bị nghi vấn, lại bị Na Tát Nhĩ châm chọc.
Gọi là hậu cần, tức là phụ trách việc mua sắm thuốc nhuộm, điều chế, cung cấp đồ dùng sinh hoạt... Việc của Ngải Vi là mỗi ngày đưa bánh mì nướng xong cùng nước uống đến cho công nhân, là công việc vô cùng đơn giản nhưng cũng lại nhàm chán. Nhưng vì áp lực cực lớn là không có tiền trước mặt, nàng đành phải cắn răng làm tiếp.
Mặc dù Ai Cập không thiếu nô lệ, nhưng đối với những người tự do không bán mình như bọn họ mà nói thì mong đợi vẫn có thể gặp được.
- "Cô ở nơi này làm ba tháng, có thể kiếm được hai đồng bạc!"
Thiếu nữ trú quân nơi Ngải Vi ở hưng phấn giới thiệu:
- "Hơn nữa lại có chỗ ăn ở, tôi ở chỗ này một năm rồi, đã dành dụm được năm đồng bạc! Còn mua được cái này nữa, cô xem này."
Nàng tự hào chỉ vật trang sức chế tác từ đá lục tùng rẻ tiền.
Tuy rẻ tiền nhưng đó cũng là đá lục tùng, Ngải Vi tự nhiên thấy hưng phấn.
Năm đồng bạc, có thể ngay cả một con cừu nhỏ cũng không mua được.
Trước đây, đồ cưới Ramses tiễn đưa nàng đến Cush có cả khối đá lục tùng, phải đến mười thậm chí trăm con dê mới có thể đổi được. Cho dù bị những vật đắt giá vờn quanh, nàng cũng không biết hạnh phúc hay vui vẻ, nàng chỉ cảm thấy thống khổ cùng tuyệt vọng. Vậy mà thiếu nữ tầm tuổi trước mặt mình lại vì mấy đồng bạc mà làm cho nàng vui vẻ đến vậy.
Nàng cũng hy vọng mình cũng vui vẻ như vậy.
Đang nghĩ ngợi, đột nhiên một âm thanh bén nhọn vang lên trước mặt:
- "Đàn ông phải ở công trường, thế nào lại đến bộ phận hậu cần!"
Hai người sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía cô gái trẻ ăn mặc rõ ràng hơn nhiều so với những người khác. Nửa sa áo, vòng cổ bằng đá lục tùng, vòng tay bằng vàng, thoạt nhìn giống như là tiểu thư nhà quý tộc. Nàng đi tới, quát lên thiếu nữ cạnh Ngải Vi:
- "A Nạp Phi Đế, sao ngươi làm việc ở đây."
A Nạp Phi Đế liền vội vàng khom người lại:
- "Tiểu thư La Ny Tháp, người này là phụ nữ tên là Nefertari."
Con mắt La Ny Tháp nhảy lên, bước chân thong thả giống như bước chân của khổng tước đi đến trước mặt Ngải Vi, cười khẩy nói:
- "Loại trang phục này, không phải là vì trốn tránh vất vả mà làm phụ nữ sao?"
Ngải Vi giật giật bờ môi, chưa kịp nói chuyện, La Ny Tháp liền chặn lại rồi đeo bao tay cho nàng:
- "Vào đi thôi, bắt đầu làm việc buổi chiều nào."
- "Hành lý của ta..."
Kỳ thật bên trong không có gì, cũng chỉ có cái váy anh trai nàng đưa cho, chiếc váy bồng liền áo hình hoa sen nhỏ màu trắng tinh, đây là thứ duy nhất của thời hiện đại có mối liên hệ với nàng.
La Ny Tháp vừa mở túi vừa nói:
- "Nghèo khổ đến mức không có đồ đạc gì. A Nạp Phi Đế, để cô ta vào đi."
A Nạp Phi Đế nhẹ gật đầu, định cùng Ngải Vi đi vào lại thấy nàng có chút lưu luyến không rời nhìn mớ hành lý La Ny Tháp mở ra, lộ ra cái váy màu trắng khác biệt. A Nạp Phi Đế cắn môi một cái, cuối cùng vẫn nói:
- "Tiểu thư La Ny Tháp, Nefertari không có vật dụng gì khác, xin ngài cho phép nàng giữ lại vật phẩm duy nhất này được không?"
La Ny Tháp hiển nhiên rất thích chiếc váy khác biệt này của Ngải Vi, mí mắt cô ta không động đậy, cầm chiếc váy trong tay mà xoay người rời đi. Ngải Vi kinh ngạc cho rằng cô ta khá ương ngạnh nên nhất thời quên cả nói chuyện, A Nạp Phi Đế cho là Ngải Vi không vui liền vội vàng kéo cánh tay nàng, vừa đi vào bên trong doanh địa vừa nhẹ nhàng nói:
- "Cha của La Ny Tháp là một trong năm người quản lý thôn công tượng (thôn xây dựng tượng đài), là người trực tiếp báo cáo cho kiến trúc viện đại nhân A Đồ, người bình thường không dám chọc vào cô ta. Ngươi vừa tới, nên nhịn một chút, đợi cô ta không có hứng thú với cái váy này, chúng ta còn có cơ hội quay về."
Có lẽ là đợi cho cô ta sau khi chán chiếc váy thì nhặt lại sau, trong lòng Ngải Vi âm thầm nghĩ ngợi. Nhưng nàng vẫn nói lời cảm ơn với A Nạp Phi Đế, nàng nhớ nàng đã được người sủng hạnh quá nhiều mà thành hư nên mới không chịu nổi ủy khuất, nàng cần phải bỏ những thói quen này. Nàng đi theo A Nạp Phi Đế, nàng trước kia có rất nhiều khổ sở, bởi vì nàng ôm hy vọng sau khi khổ sở thì có thể được ở cùng với hắn. Mà bây giờ cái hy vọng này đã không còn nữa, nàng đột nhiên cảm thấy có một chút xíu ngăn trở tựa như sẽ khiến nàng cảm thấy đặc biệt vất vả.
Nước mắt liền muốn chảy xuống, người kia đã từng nói muốn cho nàng tất cả giờ đã đi đâu?
Vì cái gì cũng đã không tìm được nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top