Chương 90: Nhân quả (3)

Quay mắt nhìn về biểu lộ không thể tin của Ngải Vi, Đề Thiến ngượng ngập nở nụ cười, cuống họng khô khốc nghe có chút nhàn nhạt:

- "Bởi vì gia tộc Modiet đều rất thực tế, nhất là William, nên nhớ, bà nội của cô và ta là công chúa nước Anh, bà ấy nhất định sẽ không để người khác biết rõ việc này. Mẹ của ta đã chết trong vụ hỏa hoạn, ta cũng mất tích trong kiếp nạn đó...Nhưng sự việc sau này, ta muốn cô có thể đoán được, ta bị con mắt Horus trước ngực mang về ba ngàn năm trước, ta cũng đã sinh sống ở đó một thời gian dài."

- "Khi ta quay trở về, bọn họ đều cho ta bị điên. William cùng Owain thương hại ta, để cho ta ở trong trang viên. Bọn hắn không thể cho ta một danh phận, thế nhưng ta không quan tâm!"

Nét mặt của bà trở nên kiên quyết mà âm u:

- "Chỉ có trời biết rõ, ta muốn quay lại quốc gia cổ xưa kia cỡ nào."

Tầm mắt Đề Thiến nhìn xuyên qua Ngải Vi, dường như trôi dạt đến Ai Cập xa xôi:

- "Con gái của ta còn ở đất nước xa xôi này."

Con gái cùa bà...mình đã từng là linh hồn của công chúa? Công chúa tóc bạc kia có lẽ là chị gái của mình. Ngải Vi cúi đầu xuống, nàng cũng giống mình như vậy... Tất cả điều này, cũng không hoàn toàn là trùng hợp.

- "Nhưng"

Nàng không khỏi chậm rãi ngẩng đầu lên

- "Nhưng tôi không rõ."

- "Ta biết, cô có rất nhiều vấn đề, cô hỏi đi. Ta sẽ ở thời gian cuối cùng này trả lời từng câu hỏi của cô."

Ánh mắt của Đề Thiến tràn ngập sự già nua mệt mỏi, bà nhìn Ngải Vi.

- "Bà yêu Tắc Đề nhiều như vậy, lưu luyến Ai Cập như vậy, vì cái gì mà bà còn muốn trở về."

Đề Thiến sau khi Tắc Đế chết đã từ bỏ chức vụ Tế Tự của mình, từ bỏ con gái của mình, nàng không hề nhớ sai.

- "Ngươi cho rằng điều này là quyết định của ta?"

Khóe mắt bà lão có chút ẩm ướt, thân thể của bà thoáng nghiêng về phía trước, ngữ khí lại một lần nữa tăng thêm:

- "Ta nói rồi, con mắt Horus luôn đùa dai với vận mạng, ngươi vĩnh viễn không thể đoán được nó kế tiếp sẽ an bài đặt bẫy như thế nào. Khi ta đến Ai Cập, viên đá hồng bảo kia, con mắt Horus đã bị rạn nứt. Nhìn thấy bề ngoài của nó vỡ vụn, ta vội vàng dùng cái bình nhỏ hứng được chất lỏng chảy ra từ bên trong, giống như chất lỏng của máu tươi vậy."

Bà hít một hơi thật sâu:

- "Về sau, Tắc Đế chết rồi, Gomez, con của ngài không khỏi căm hận ta. Ta vốn định cùng Ngải Vi về đấy. Nhưng mà, nhưng mà... Ta cùng con gái của ta uống chất lỏng này, kết quả chỉ có mình ta trở về, con gái của ta vẫn ở lại thời đại đó. Sau đó, mặc kệ ta cố gắng như thế nào, chất lỏng này giống như thuốc độc thiêu cháy da ta, như để ta đau khổ thử nghiệm mà chết đi, bất luận thế nào cũng không thỏa mãn nguyện vọng của ta."

Bà nghẹn ngào:

- "Vượt qua tuyệt vọng vài năm sau, ta đột nhiên nhận ra, nếu như ta đã từng thành công, có lẽ những người khác cũng sẽ thành công, hơn nữa gia tộc Modiet có khả năng vô cùng lớn, bọn họ không chừng có thể mang cho ta hy vọng mới. Ta càng không ngừng tìm kiếm, tìm kiếm dấu vết liên lạc để lại từ quốc gia cổ xưa kia."

Bà xấu hổ cười:

- "Ta cũng không phải lần đầu tiên quyết định chọn cô, ta có hỏi qua một số người thân thích khác, nhưng đều không được, chỉ làm cho cha của cô càng đề phòng ta hơn, cho rằng có lẽ tinh thần của ta còn chưa ổn định. Vì vậy ta trở nên cẩn thận, theo thời gian trôi qua, hy vọng của ta cứ như vậy, chậm rãi héo rút, dường như tan biến. Nhưng hôm đó, khi ta nhìn thấy cô cùng Gomez đời sau cùng nhau xuất hiện, ta biết ngay, ta đã sớm đoán ra được, chính là cô, cô sẽ giống như ta, cô nhất định có thể trở về! Hơn nữa, ta phát hiện cô cũng đã từng xuyên không!"

Ngải Vi nhìn Đề Thiến, trong con mắt đục ngầu của bà phát ra quang mang tinh xảo:

- "Tôi muốn cô tìm con mắt Horus. Cái người Winter kia đã từng nói, con mắt Horus là bí bảo của Ramses ban cho sủng phi của hắn, nếu cô có thể trở lại niên đại kia, cô nhất định có thể tìm được con mắt còn chưa bị hóa lỏng kia, bảo tồn sức mạnh nguyên thủy của con mắt Horus, đợi cô quay lại, ta sẽ còn có cơ hội quay trở lại quốc gia cổ xưa kia một lần nữa, dù có thể chỉ một lần. Điều này là...điều này là tất cả hậu quả của kiếp trước..."

Bà run rẩy đứng lên, đi đến bên cạnh Ngải Vi, giữ chặt tay của nàng, đầy hy vọng hỏi nàng:

- "Bây giờ, cô đã trở về. Nói cho ta biết được không? Cô có nhìn thấy con gái ta không? Nó có khỏe không? Nó có hạnh phúc không? Gomez không làm khó nó chứ..."

Đáy lòng Ngải Vi khổ sở, vị công chúa tóc bạc kia, chỉ sợ linh hồn của nàng đã rời đi lúc...không, có lẽ vừa bắt đầu khi Ramses lạnh lùng đánh vào lồng ngực nàng một trượng, nàng đã chết đi. Nàng nhắm mắt lại, không dám nhìn hai mắt tràn ngập hy vọng của Đề Thiến.

- "Đúng vậy, nàng sống rất tốt. Ramses đối xử rất tốt với nàng, gả cho nàng một vị hôn phu rất tốt là vương tử Mỗ quốc."

Ngải Vi để ngón trỏ và ngón giữa giao nhau ở sau lưng mình (cách làm của người phương Tây, đại khái như để cầu nguyện xin tha thứ khi phải nói dối). Xin hãy tha thứ cho lời nói dối của nàng, nàng chỉ không muốn nhìn thấy sự tuyệt vọng của Đề Thiến.

- "A, vậy sao?"

Trên mặt Đề Thiến hiện ra nụ cười thỏa mãn, bà chậm rãi lui về sau vài bước:

- "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."

Nhưng Ngải Vi rõ ràng đã nhìn thấy khóe mắt của bà điểm một chút nước mắt. Có lẽ Đề Thiến đã biết rõ....Ngải Vi cúi đầu, chỉ là...bà không bằng lòng thừa nhận.

- "Bà..."

Ngải Vi tiếp tục hỏi:

- "Bà còn nhớ khi bà còn ở bên cạnh Tắc Đề, tại lễ mừng Oprah, có một sát thủ thiếu niên Israel muốn ám sát ông không?"

Đề Thiến dừng một chút, sau đó như suy nghĩ điều gì đó rồi nói:

- "À...Đó quả thực là việc đã lâu lắm rồi. Hôm đó đã xảy ra nhật thực, nhờ có Gomez cùng người bên cạnh hắn là Mạnh Đồ Tư, Lễ Tháp Hách, không thì bệ hạ thật sự sẽ rất nguy hiểm."

- "Bà có nhớ rõ tôi không?"

Ngải Vi nhìn Đề Thiến, muốn tìm một chút đầu mối trên mặt của bà.

Bà đã trầm mặc hồi lâu, sau đó chậm rãi lắc đầu:

- "Không nhớ rõ...Cô đã đến niên đại kia sao? Đó là tinh thần của cô quay trở về, như vậy lúc cô quay trở lại sẽ không có ai nhớ rõ cô. Sự ảnh hưởng của cô khi biến mất sẽ thành không ai nhớ rõ được."

Không nhớ rõ được, ra vậy, hắn tất nhiên cũng sẽ không nhớ rõ lời thề hứa hẹn khi còn bé đối với nàng, hay khi hắn thủa thiếu thời săn sóc che chở cho nàng... Những thời gian tốt đẹp kia, giống như cùng nhau cầu nguyện bên hồ ao tiền xu, cuối cùng là không nhớ.

Ao hồ vẫn còn nhưng lại không biết hắn vì ai mà xây nên.

Hắn vẫn là Pharaoh nhưng lại không biết ôn nhu sẽ vì ai mà mở ra.

....câu chuyện khi còn bé đều quên hết. Sự việc yêu rừng rực như vậy đều quên hết. Trong lòng không phải chỉ mơ hồ nhớ đến hình dáng biến mất của Ngải Vi tóc bạc sao? Sau đó bị mấy trăm phi tử chen vào trí nhớ làm không thể nhớ được, không thể nhớ đến.

- "Không nhớ được à..."

Ngải Vi dùng sức lắc đầu, đem mặt trái suy nghĩ trong đầu của mình bỏ qua, mau chóng ổn định vấn đề trọng yếu của mình. Đông từ lúc nào đã nhận được con mắt Horus? Danh xưng nam tước Đề Nhã của hắn từ đâu mà đến. Đông là người hiện đại sao?

- "Về Đông...chính là sự việc của nam tước Đề Nhã."

Khi câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, Đề Thiến già nua bỗng nhiên rời khỏi chỗ ngồi, cả người nghiêng về phía trước nặng nề mà ngã trên mặt đất, phát ra tiếng vang lớn.

- "Đề Thiến!"

Ngải Vi có chút luống cuống, nàng chạy tới, đỡ lấy bà, sắc mặt của bà trở nên tái nhợt, bờ môi dần dần trở nên đen lại.

- "Đề Thiến, bà làm sao vậy."

Khuôn mặt của bà còn mang theo nụ cười, nhưng ánh sáng sự sống dần dần tan biến trong mắt.

- "Đề Thiến! Bà làm sao vậy! Đông! Đông ở đâu?"

Giây phút này, Ngải Vi bất lực mà gọi to. Bộ dạng Đề Thiến rất khác thường, giống như bộ dạng người bị bệnh tim nặng lúc phát tác.

Nhưng bất kể nàng gọi như thế nào, bên ngoài cũng không có ai trả lời. Ngải Vi không khỏi muốn đứng dậy, đi ra cửa tìm chút nước và gọi người đến. Nhưng vừa muốn đứng dậy, cổ tay nàng đã bị ai đó nắm chặt. Nàng quay đầu lại, chỉ thấy bàn tay khô héo của Đề Thiến như nhánh dây cổ xưa quấn thật chặt trên làn da trắng của nàng. Nàng không khỏi có chút sợ hãi, Đề Thiến lại mở to hai mắt, không để ý một nửa bên mặt của bà đã nhiễm lên màu đen như mực.

- "Ta lại phải chết."

Bà đem hết sức lực nói ra, bà như đang thì thầm, Ngải Vi trong nháy mắt thậm chí không cách nào phân biệt được lời nói của bà. Nhưng sức lực trên tay nàng lại rất mạnh, giữ chặt Ngải Vi làm cho nàng không thể đi.

- "Để ta cho cô một lời khuyên cuối cùng, cảnh báo, cô hãy nghe cho kỹ."

- "Đề Thiến, vì cái gì?"

Thân thể Đề Thiến lại co rút kịch liệt. Bà vì vậy không để ý tới vấn đề của Ngải Vi, chỉ là liều mạng nhìn nàng:

- "Mặc kệ đã từng có bao nhiêu khả năng, tương lai lại chỉ có một."

- "Lời khuyên của ta, cảnh báo có hai cái,"

Cơ thể của bà lại đứng thẳng lên một chút, ngón tay của bà như hung hăng lún sâu vào da thịt của Ngải Vi:

- "Cô nghe qua về sau, vững vàng ghi ở trong lòng."

Ngải Vi không khỏi hết sức chăm chú mà nhìn Đề Thiến.

- "Có được chìa khóa bí bảo, nhưng cũng không phải là vì tìm được con mắt Horus."

Bà nói tiếp:

- "Người ở bên cô, chưa hẳn vì một lòng bảo vệ cô."

Nói đến đây, bà chợt phun ra một búng máu. Ngải Vi vội vàng dùng tay áo của mình lau gương mặt của bà, cố nén nước mắt, đem hai câu nói mình có chút không biết rõ vững vàng ghi trong lòng.

Đề Thiến mỉm cười gật đầu, tiếp tục từ từ nói lời nói cuối cùng:

- "Ta vì không thuận theo sự an bài của vận mệnh cho nên vận mệnh đẩy ta tới đường cùng. Nhưng cô phải dũng cảm, cô độc đối diện với tất cả các loại khả năng...Như thế, cô mới có thể chặt đứt được số mệnh của con mắt Horus mang tới cho gia tộc Modiet vô số bi ai luân hồi."

- "....lúc trước đó, mặc dù yêu cỡ nào, yêu như thế nào...đều là vô dụng thôi..."

Câu nói sau cùng tràn đầy nghẹn ngào, con mắt màu xám dường như chứng kiến tuổi 17 của bà lần đầu được gặp Tắc Đề, thời gian được hắn sủng hạnh, vào cái ngày sinh cho hắn một cô con gái... cùng với 1100 vạn ban đêm cô độc, thời khắc nhớ đến Ai Cập mà nói "yêu chàng" trong đau khổ.

Bất luận như thế nào cũng không thể đào thoát được sự an bài của vận mệnh.

Yêu sâu như vậy nhưng trong lịch sử vua chúa của hắn vĩnh viễn chỉ là Đồ Nhã.

Nếu tương lai vừa mới bắt đầu cũng chỉ có một, vì sao phải cho bà đi qua bất cứ kẻ nào biết giúp đỡ.

Ánh sáng, vụt tắt.

Đầu của bà nặng nề mà thõng xuống. Gió mãnh liệt nặng nề thổi tới, dùng sức đập vào cửa sổ, phá tan cánh cửa phía sau Ngải Vi. Táp một tiếng, một cỗ gió nóng mang tất cả hương vị của cát tuôn ra cửa phòng. Trong phòng khô ráo mà nhỏ hẹp tràn ngập cát màu vàng.

Ngải Vi lặng yên nhìn ngược lại bà lão đang gối trên đùi mình, tính mạng cùng vệt máu trên miệng bà dần đen lại, tan biến. Mặc dù cảm nhận quanh mình có một cỗ sóng nhiệt, hai lời khuyên cuối cùng lại khiến cho Ngải Vi cảm thấy thân thể lạnh như băng.

- "Con mắt Horus, mang số mệnh cho gia tộc Modiet..."

Nàng lẩm bẩm nói. Nếu như nàng đoán không sai, năm đó gia tộc Đề Nhã mất đi xác ướp, sau đó gia tộc Modiet khó nhọc đạt được. Sau khi giải phẫu thân thể thì hầu tước phát hiện bên trong có bảo thạch kỳ dị nên đã chế tác nó thành chiếc vòng cổ tinh xảo. Truyền qua nhiều đời thì đến đời William Modiet đã tặng lại cho tình nhân của mình, mẹ của Đề Thiến, phu nhân Y Địch.

Cuối cùng, vận mệnh lại lựa chọn Đề Thiến.

Ngược lại, bà lão ở trước mặt mình lại chết đi một cách cô độc.

Ngải Vi cử động tay trái của mình, ấn ký nhàn nhạt màu đỏ như tự nói với nàng, nàng bây giờ đang bước vào cái vòng xoắn ốc số mệnh đó. Đề Thiến đã cố gắng chống lại vận mệnh, vận mệnh lại an bài cho bà kết cục tàn khốc.

Như vậy nàng sẽ ra sao? Nàng sẽ giống Đề Thiến, vì tình yêu cuồng nhiệt mà ở lại cái niên đại bị mọi người chửi rủa, khó hiểu, phỉ nhổ sau đó sống quãng đời còn lại trong buồn bực và chết trong cô độc? Có phải...nàng có thể lựa chọn nghịch kháng lại cơn thủy triều của dòng thời gian, chặt đứt sự nguyền rủa của con mắt Horus đối với gia tộc Modiet?

Chìa khóa bí bảo, không phải là vì tìm được con mắt Horus.

Còn có, người ở bên cạnh chưa chắc là muốn bảo vệ mình.

Ngải Vi lui về phía sau vài bước, đi ra khỏi cửa phòng.

Mắt nhìn thấy là cảnh tượng xa lạ.

Đông đứng đó. Vừa mới trải qua mọi thứ, nàng biết rõ, Đông có thể sẽ không trở lại bên cạnh mình nữa.

Ngải Vi đứng ở nơi đó, ánh mặt trời như lửa chiếu xuống, con mắt đau xót đến cùng cực nhưng không thể rơi lệ. Gia tộc Modiet có mối quan hệ phức tạp với Ai Cập cổ xưa, anh trai cùng cha một mực giấu kín bí mật này, cái bẫy tàn khốc từ con mắt Horus làm người khác tuyệt vọng, còn có...Đông.

Nàng đưa hai tay nắm chặt lại cùng một chỗ. Mặc dù đã mệt mỏi như vậy, chung quy lại là muốn khiêu chiến một cách trực diện.

Bây giờ đã bắt đầu, phải kiên cường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top