Chương 89: Tạm biệt (1)

Nhưng mà ngoài dự liệu, từ hôm đó đến giờ đã trôi qua một tháng, Ngải Vi không có bất cứ tin tức gì về nam tước Đề Nhã. Nàng dò hỏi hầu tước Modiet nhưng cha lại tươi cười mập mờ, ánh mắt như phảng phất nói: Thế nào, đã nói với con từ lâu rồi (chắc ý bảo ai bảo con không sớm đi gặp Modiet).

Sự tiếc nuối cắn nuốt lấy Ngải Vi, có lẽ lời nói muốn gặp lại của Đề Nhã nam tước cũng chỉ là sự khách khí với nàng. Nhưng bởi vì manh mối muốn biết liên hệ giữa Đông và Đề Nhã nam tước bị cắt đứt mà nàng đành phải tập trung tinh lực lên trên người Đề Thiến.

Nói đến chuyện kỳ quái, từ sau khi trở về, nàng tốn rất nhiều công sức yêu cầu mạng lưới gia tộc Modiet điều tra quá khứ Đề Thiến cho nàng. Vượt qua dự đoán của nàng: tư liệu dường như bằng không. Ngoại trừ việc biết bà là người Anh, sống tại Luôn Đôn, lúc còn trẻ làm việc cho gia tộc Modiet, còn bất cứ tin tức nào của bà cũng không tìm được, ví dụ như gia thế, thân nhân, đối với năng lực tình báo của gia tộc Modiet mà nói tin tức thưa thớt như vậy thật đáng xấu hổ. Lúc Ngải Vi cầm báo cáo đem đến, nàng nghĩ ngay ra là có lẽ cha và anh Ngải Huyền đã cố ý phong tỏa tin tức của Đề Thiến.

Nàng thương lượng với Ngải Huyền, nhưng mặc kệ nàng làm nũng, chơi xấu hay cáu kỉnh, Ngải Huyền vẫn không hề để ý tới nàng.

Có một ngày, vào bữa sáng, sau khi Ngải Huyền nghe điện thoại liền vội vã rời Luân Đôn, không nói là đi đâu.

Lại qua một ngày, Ôn Lôi gọi điện cho Ngải Vi. Quản gia cho rằng chỉ là tùy ý hàn huyên vài câu nên để cho hai người nói chuyện riêng. Nhưng mới qua được vài phút, Ngải Vi đang ở trong phòng như ngày thường bỗng chạy vọt ra, khuôn mặt lo lắng, trong đôi mắt mang theo vài phần hung ác với quản gia:

- "Gọi điện cho Ngải Huyền giúp ta."

Quản gia còn chưa kịp nói gì, Ngải Vi liền móc điện thoại di động từ túi quản gia ra, nhanh nhẹn tìm ra số điện thoại cá nhân của Ngải Huyền. Quản gia có chút luống cuống, theo bản năng định lấy lại điện thoại từ tay nàng, Ngải Vi vừa tránh né vừa nói:

- "Nếu như anh ý biết là ta gọi chắc chắn sẽ không nghe máy. Nhưng nếu là số của ngươi thì anh ý chắc chắn sẽ nghe."

Đầu bên kia điện thoại nghe máy, tiếng Ngải Huyền hơi mệt mỏi trong điện thoại vang lên, anh cũng không nghe điện thoại bên này muốn nói gì, chỉ nhẹ nhàng hỏi:

- "Ngải Vi làm sao vậy?"

Xem ra Ngải Huyền cũng chỉ đồng ý với quản gia Hứa gọi điện cho mình nếu có chuyện gì xảy ra, Ngải Vi trầm ngâm hạ giọng, sau đó lạnh lùng mở miệng:

- "Đề Thiến đã mất tích?"

Câu nói đơn giản vừa nói ra, bên kia thật lâu không có trả lời, sau đó đột nhiên truyền tới một tiếng cười lúng túng:

- "Em nói gì thế, bà ta đang ở Hy Lạp, em cũng ở yên trong nhà chờ anh về rồi..."

Lời nói nói được phân nửa, Ngải Vi liền mở miệng nói lấp đi:

- "Vì cái gì? Bọn anh có thể khống chế không cho em gặp bà ta, vậy thì vì cớ gì lại động thủ với bà ấy? Bà ấy đã làm gì! Rốt cuộc bọn anh muốn giấu em điều gì?"

Ngải Vi càng nói càng kích động, giọng của Ngải Huyền ngược lại nghe không có khí lực:

- "Vi Vi, em hãy nghe anh nói, sự việc của Đề Thiến quả thật bọn anh không biết. Huống hồ, bà ta chỉ là không thấy..."

Ngải Vi cười lạnh:

- "Đề Thiến chỉ là một bà lão, làm sao một mình có thể trốn thoát khỏi gia tộc Modiet? Nói không chừng có khi là do bọn anh gây nên! Chỉ có điều do em thời gian gần đây muốn gặp bà ta, các anh liền...thật không thể tưởng tượng được."

- "Vi Vi, chẳng lẽ lời của anh em cũng không tin sao?"

Ngải Huyền dường như không thèm tranh cãi với Ngải vi, chỉ nhẹ nhàng nói:

- "Anh phải nói cho em biết, trên đời này ai cũng có thể hại Đề Thiến nhưng gia tộc Modiet tuyệt đối sẽ không ra tay tàn độc với bà ta."

Ngải Vi dừng một chút:

- "Vì sao?"

Bên kia lại là im lặng. Ngải Vi hừ lạnh một tiếng sau đó cúp điện thoại.

Ném điện thoại lại cho quản gia, Ngải Vi cảm thấy bị một loại cảm giác bất lực cực kỳ mãnh liệt bao vây lại. Nàng còn có thật nhiều vấn đề muốn hỏi Đề Thiến, còn có rất nhiều đáp án chỉ có Đề Thiến mới biết được. Vậy mà giờ nàng lại mất đi cơ hội này, có thể là vĩnh viễn.

Việc về nam tước Đề Nhã mãi không tiến triển mà manh mối của Đề Thiến lại đột ngột dừng lại, nàng cảm thấy thất bại quay trở lại phòng khách, dùng sức ngã ra phía sau ở trên đệm ghế salon, vừa đúng lúc quản gia xuất hiện đằng sau lưng, nàng không kịp phản ứng bị đập ngay chính giữa.

Tâm tình Ngải Vi không được tốt nên không thèm để ý đến vẻ mặt bình tĩnh đang cầm cái đệm đặt lại trên ghế salon của quản gia, nàng chỉ đơn giản ngồi ngẩn người trên ghế salon.

Quản gia thấy thế nhưng không trách cứ mà hạ giọng, không nhanh không chậm mà nói:

- "Sáng nay nam tước Đề Nhã có nhắn lại, xin hỏi tiểu thư có muốn nghe không?"

Lúc Ngải Vi nói muốn gặp nam tước, hầu tước Modiet hết sức vui vẻ. Không có gì làm ông hài lòng bằng việc cá nhân nam tước Đề Nhã đã tự kết giao với hầu hết gia tộc của ông, tuy vậy ông cũng hiểu được một năm qua, Đề Nhã nam tước lại không chủ động mà để cho Ngải Vi tự nguyện trao đổi cùng tiếp cận đề nhã.

Ngải Vi ngày trước cũng có chút hay tự cô lập bản thân, thường hay bắt bẻ người nào hay lui tới, thêm việc một năm trước phát sinh sự việc ám sát, sau hôn mê nàng tỉnh lại càng trầm mặc ít nói hơn, thậm chí còn dễ hậm hực, hành vi trên có chút ít bài xích những người chủ động kết giao quanh mình. Trừ trường hợp như của Ôn Lôi có tính xã giao trời phú còn lại rất ít người có thể thuận lợi mà tiếp cận nàng, làm cho nàng có hứng thú mà tiếp tục kết giao.

Mà từ khi Ngải Vi hẹn gặp Đề Nhã nam tước, dường như đối với sự việc mất tích của Đề Thiến cũng không cố chấp nữa. Lúc bấy giờ nghe nói Ngải Vi cãi nhau với Ngải Huyền một trận, hai người hiếm thấy khi nào có chiến tranh lạnh làm ông rất phiền lòng. Hiện tại quả nhiên có người làm xao lãng tâm tư của Ngải Vi thì vẫn tốt hơn, môi của ông khẽ nhếch lên mỉm cười, cùng lắm để cẩn thận đạt được mục đích, ông vẫn bí mật ra lệnh cho quản gia:

- "Hãy tìm người điều tra thêm về nam tước Đề Nhã, điều tra thêm một chút là được."

Nam tước Đề Nhã là do ông chọn được, ông cảm thấy nam giới bây giờ ngoại trừ Ngải Huyền không có ai tốt bằng. Hầu tước Modiet vẫn còn cười, nếu như báo cáo trở về không thấy có vấn đề gì thì ông nhất định sẽ tăng cơ hội để thúc đẩy hai người kết giao. Ông uống một ngụm hồng trà người hầu vừa bưng lên, nhìn xuyên qua tấm rèm mỏng treo phía trước cửa sổ để nhìn xuống dưới, Winter Đề Nhã đã mặc quần áo chỉnh tề, bình tĩnh đứng ở trước cửa nhà, mỉm cười nhìn Ngải Vi bước nhanh về phía mình.

Ngải Vi bước ra khỏi cửa, ánh mặt trời sau giờ ngọ đang lười biếng rơi xuống chiếu vào người Đề Nhã nam tước đứng lặng im bên cạnh xe để chờ. Hắn vẫn mỉm cười, trong mắt sắc sâu hồ đào lóe ra ánh sáng hàm súc mà lễ phép, thời điểm nhìn thấy Ngải Vi, hắn khẽ khom người, tạo ra dáng "xin mời vào" với chiếc xe của mình.

Từ hôm ở trại đua ngựa, đây là lần thứ hai Ngải Vi gặp Đề Nhã nam tước. Có lẽ là bởi Đề Thiến đã mất tích, gia tộc Modiet dường như cũng không phải lo lắng sẽ đưa Ngải Vi trốn sang Hy Lạp, thêm việc hầu tước ủng hộ, đông đảo vệ sĩ đi theo bảo vệ Ngải Vi ngày trước cũng đã được cắt giảm đi rất nhiều.

Khi đi qua Winter, Ngải Vi vừa nhìn vừa cẩn thận đánh giá Winter Đề Nhã. Hắn có mái tóc màu rám nắng, da thịt trắng nõn, dáng người thon dài mà cao ngất là hình ảnh hiện đại mà trưởng thành của Đông, nếu như hắn nói hắn với Đông không có quan hệ gì thì nàng tuyệt đối sẽ không tin.

- "...tiểu thư Ngải Vi"

Nghe được giọng nói của nam tước Đề Nhã, nàng bỗng ngẩng đầu lên, còn chưa kịp chuẩn bị thì đã nhìn thấy con người của Đề Nhã, con ngươi của hắn vẫn y như thời tiết ấm áp vào ngày đông, lặng yên, mỉm cười lễ phép:

- "Nàng có hứng thú với tác phẩm nghệ thuật sao?"

Ngải Vi quyết định nói thẳng:

- "Nam tước Đề Nhã, có sự việc này..."

Giống như hoàn toàn không nghe được Ngải Vi nói, Winter tiếp tục nói, con mắt xinh đẹp dưới đôi lông mi cao to lóe ra ánh sáng nhàn nhạt:

- "Ở trong nhà phía ngoài ngoại ô của tôi có các tác phẩm nghệ thuật đến từ khắp nơi trên thế giới, tôi cũng không biết hôm nay có thể mời tiểu thư đến thăm hàn xá không?"

Chân mày Ngải Vi hơi nhếch lên, nàng còn đang suy nghĩ xem nên nói thế nào về con mắt Horus thì hắn đã mời nàng đến xem tác phẩm nghệ thuật rồi hả? Thật là trùng hợp. Vì vậy, một giây sau, đôi lông mi xinh đẹp của nàng giãn ra, nàng vui vẻ cười, con mắt màu xanh lam ngoắt cái thành hình trăng lưỡi liềm:

- "Đương nhiên là được, tôi rất mong đợi."

Winter khẽ vuốt cằm, nghiêng người mời Ngải Vi ngồi vào xe, sau đó cũng ngồi xuống bên người nàng. Sau khi xe khởi động, hắn thu lại nụ cười lễ phép lúc bình thường, cũng không nói chuyện với Ngải Vi, chỉ lẳng lặng nhìn xa xăm, ánh mắt sâu hồ đào hờ hững nhìn phía xa đường đi giống như đang lẳng lặng mà tự hỏi điều gì đó. Chẳng biết tại sao, Ngải Vi lại mười phần tin tưởng hắn.

Hai người cứ như vậy ngồi trên xe mà không nói gì, chỉ để xe đưa mình đến nhà nam tước Đề Nhã.

Đoán chừng mười phút lái xe từ thành phố đã đến trang viên của nam tước Đề Nhã. Mặc dù không bì kịp so với trang viên khổng lồ nhà hầu tước Modiet nhưng chỗ ở của nam tước Đề Nhã vẫn chỉnh tề mà tràn ngập sức sống. Chiếc xe chưa đến tòa nhà chính mà trước mắt đã tràn đầy sự sạch sẽ mà dào dạt màu xanh biếc. Cách tòa nhà chính mấy chục thước chính là khí thế cửa sắt bằng bạc màu đen, tường vây bốn phía cao ngất khó có thể vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top