Chương 88: Đề Nhã nam tước (1)

Đã qua vài ngày, Ngải Vi đọc báo mới biết được tin, ngày hôm đó ở gần biệt thự Howell đã xảy ra một vụ ám sát không rõ nguyên nhân. Người bị chết nghi là trùm tài phiệt chuyên buôn bán súng ống nhưng cách thức chết bị nghi là có người cầm một hung khí nhọn đâm vào chính giữa cơ thể. Cảnh sát tập trung điều tra mấy ngày trời nhưng vẫn không thấy hung khí.

Tại thời kỳ máy móc vũ khí phát triển cực độ lại dùng vũ khí lạnh để ám sát, thật là cách làm mất tự nhiên. Thêm nữa, việc bảo vệ an toàn cho trùm tài phiệt kia đứng nhất nhì Luôn Đôn, chọn cách dùng vũ khí lạnh thì càng thêm khó khăn lẫn ngu dốt. Nhưng theo Ngải Vi, hung thủ cũng không phải khó khăn để lần theo dấu vết mà đâm chết được trùm tài phiệt kia vì rất có thể hung thủ là người quen biết tiến hành ám sát. Có thể dễ dàng trốn thoát sau khi ám sát thì chỉ có thể hiểu rất rõ kết cấu nơi ở. Chính phủ nếu muốn nghiên cứu tìm hiểu kỹ thì cũng khó có thể tìm ra.

Có điều người bị hại kia vẫn là cái đinh trong mắt chính phủ, lần ám sát ly kỳ này, kỳ thật đối với chính phủ mà nói có thể coi là sự kiện được trăm cái lợi mà không có cái hại nào, do vậy khả năng sẽ không bỏ ra tâm tư lớn để kiểm tra.

Dù sao nàng cũng chẳng quan tâm.

Ngải Vi buông tờ báo xuống, cầm lung tung mấy miếng bánh điểm tâm. Hôm nay lại bị bố sắp xếp gặp mặt nam tước Đề Nhã, trước khi đi Anh hầu tước Modiet còn dặn dò Ngải Huyền đưa Ngải Vi đến vùng ngoại ô cưỡi ngựa như có ý muốn Ngải Vi giải sầu một chút. Hơn một năm nay, Ngải Vi đột nhiên rất thích cưỡi ngựa, mặc dù lúc trước không thích cưỡi ngựa nhưng Ngải Vi phát hiện cảm thấy tâm tình tốt hơn khi ở trên lưng ngựa, nên sau đó đã cố gắng học, vì thông minh nên rất nhanh đã học được những kinh nghiệm giống như những tiểu thư quý tộc đã học cưỡi ngựa từ nhỏ. Điểm này rất được huấn luyện viên cưỡi ngựa tán thưởng nhưng Ngải Huyền ngược lại sẽ cau mày mà nói:

- "Trước kia không phải em đến đụng vào ngựa còn không dám sao?"

Ngải Huyền thường có thói quen đến chuồng ngựa vào buổi sáng nên muốn Ngải Vi khởi hành sớm hơn hai giờ so với ngày thường. Buổi sáng thức dậy quá sớm, lúc đến chuồng ngựa, Ngải Vi cảm thấy có chút mệt, cảm giác mí mắt nặng trĩu, trong đầu giống như chất đầy những cục giấy lớn, không nghe được cái gì cũng không nghĩ được cái gì.

- "Vi Vi"

Giọng Ngải Huyền vang lên bên tai, Ngải Vi chợt lập tức đứng thẳng người lên, không cẩn thận đụng phải bàn trong phía trước, chén trà lung lay mạnh nhưng may mắn không có rơi xuống. Các tiểu thư quý tộc ở bốn phía không nhịn được mà hơi nhỏ giọng bật cười, Ngải Huyền hết sức tỉnh táo đưa lọ đường và bình kẹo cho Ngải Vi

- "Không cần phải gấp."

Ngải Huyền che giấu bối rối của Ngải Vi nhưng lại khiến nàng ngượng hơn. Nàng chột dạ bỏ thêm một muỗng đường và kẹo vào.

- "Ngải Huyền tiên sinh gần đây như có nhiều việc hơn, các vũ hội ngài rõ ràng đều không có tham gia."

Xung quanh khôi phục sự yên tĩnh, Summers phu nhân mở miệng trước, mỉm cười hỏi thăm tình hình Ngải Huyền gần đây. Ngải Huyền tại xã hội thượng lưu rất có tiếng, đã 27 tuổi nhưng vẫn độc thân, khí chất tao nhã lại có gia thế hùng hậu, cho dù là tiểu thư quý tộc đã kết hôn cũng rất khó để kìm chế nói chuyện.

Ngải Huyền nhẹ nhàng buông chén hồng trà, ánh mắt băng lam mang theo mười phần lễ phép lại nhuộm lên một ít lạnh lùng:

- "Tôi có kinh doanh một chút ở Hy Lạp."

- "Ngải Ngải Huyền luôn rất bận rộn, hôm nay thật khó gặp."

Tiểu thư Kai Ente nói, môi son sáng rõ lóe lên ý rêu rao, thấy Ngải Huyền mỉm cười không có ý tiếp lời. Nàng đặt chén trà xuống, nhìn như tùy ý phủi phủi tóc:

- "Nghe nói Đề Nhã nam tước hôm nay cũng sẽ đến câu lạc bộ này."

Những lời này nói ra, ánh mặt của mọi người sáng lên. Tiểu thư Grenier mở miệng nói:

- "Nghe nói Ngải Huyền tiên sinh cũng biết Đề Nhã nam tước, ngài và Đề Nhã nam tước là hai người đàn ông độc thân nổi tiếng nhất ở Luôn Đôn, hết lần này đến lần khác đều như xuất quỷ nhập thần, rất hiếm gặp được."

Ngải Huyền nhấp một ngụm trà, từ chối cho ý kiến đối với đánh giá của Grenier. Grenier xấu hổ cười, lập tức nhìn về phía Ngải Vi:

- "Tiểu thư Ngải Vi không biết đã nghe nói chưa, Đề Nhã nam tước là con một của gia đình thanh thế Đề Nhã được thừa kế tước vị từ mấy đời, ngoài ra anh ta còn làm cổ đông, tác phẩm nghệ thuật do anh ta tạo ra bán rất chạy. Chỉ là mấy năm nay không sống ở Anh nên người được thấy khuôn mặt tuấn mỹ là vô cùng ít."

- "Hành lang triển lãm tranh 'Tường Vi' là do anh ta tự đứng lên mở".

Tiểu thư Kai Ente bổ sung.

Ngải Vi không yên lòng dùng thìa nhỏ khuấy hồng trà, gật đầu phụ họa.

Thấy hai anh em nhà Modiet không có hứng thú với Đề Nhã nam tước, mọi người liền đổi chủ đề, chuyện trò nổi lên về mấy chuyện linh tinh của một số người quen, Ngải Vi nghe câu được câu chăng, suy nghĩ thì trôi dạt đến nơi nào đó. Đột nhiên, tầm mắt của nàng ngưng lại, cách nơi huấn luyện chuồng ngựa không xa dường như có thứ gì đó ngoài ý muốn, một con ngựa to lớn điên cuồng chạy về phía bọn họ.

Ngải Huyền cũng chú ý tới điểm ấy, anh liền vội vàng đứng lên, nói với các tiểu thư quý tộc còn chưa kịp phản ứng:

- "Xin mời các vị nhanh chóng đứng dậy lánh vào trong nhà, hình như có con ngựa đang sợ hãi".

Các tiểu thư quý tộc chỉ phản ứng một giây đồng hồ sau đó lập tức đứng dậy, tranh nhau chạy vào phòng nghỉ. Ngải Vi cũng đi theo, quay đầu nhìn về phía con ngựa kia. Đằng trước con ngựa màu rám nắng hình như còn có người, người đó ôm chặt lấy cổ con ngựa, hai chân dùng sức kẹp lấy bụng ngựa, sắc mặt trắng bệch dường như muốn kêu lên mà không ra tiếng chớ nói đến việc có tinh thần mà đi kéo dây cương.

Ngải Huyền thấy Ngải Vi đứng bất động liền định đưa tay qua kéo nàng tới. Nàng lại nhanh hơn một bước, chạy về phía con ngựa, nhảy lên lưng một con ngựa khác lao về phía con ngựa đang hoảng sợ kia.

- "Ngải Vi! Em điên rồi?"

Giọng nói của Ngải Huyền phút chốc đã ở sau lưng. Hắn gọi tất cả tên của nàng, khẳng định không có chuyện tốt. Bây giờ cũng không cần biết nhiều như vậy. Nàng dùng sức kẹp lấy bụng ngựa, nhanh hơn mà tới gần người cưỡi ngựa kia.

- "Buông lỏng! Buông lỏng!"

Ngải Vi lớn tiếng kêu, giục ngựa chạy song song với nó:

- "Không nên dùng sức kẹp bụng nó như vậy!"

Người cưỡi là thiếu nữ trẻ tuổi, còn thiếu kinh nghiệm, vì quá sợ hãi mà không biết phải làm sao nên cũng không có phản ứng gì với lời nói của Ngải Vi. Ngải Vi khẽ nhíu mày, lập tức nghiêng người, thò tay bắt lấy dây cương ở bên cạnh con ngựa, dùng sức kéo lại. Nhưng con ngựa kia đang đứng ở trạng thái khá lạ, căn bản không để ý tới sự khống chế của Ngải Vi, đơn giản chỉ cần giãy dụa rồi lại chạy về phía trước. Nhưng phía trước không xa là hàng rào cứng rắn, thiếu nữ đang ôm ngựa nếu không cẩn thận sẽ bị ngã xuống...hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Trong nội tâm Ngải Vi không khỏi có chút nôn nóng, nàng không khống chế nổi con ngựa này, nhưng nhìn bộ dáng thiếu nữ nàng cũng không thể tự cứu lấy mình. Rốt cục phải làm sao bây giờ?

Đang lúc nguy cấp, sau lưng như nghe thấy có tiếng ngựa đuổi tới, nói không chừng là nhân viên huấn luyện hoặc kỹ sự chuyên cưỡi ngựa, Ngải Vi tràn ngập kỳ vọng mà quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam thanh niên trẻ tuổi ăn mặc chỉnh tề cưỡi một con ngựa chạy tới. Nếu không phải vì tình huống nguy cấp, Ngải Vi nhất định sẽ bật cười. Người nam thanh niên này mặc một bộ đồ vét màu đậm, áo sơ mi trắng, cà vạt kiểu cũ, đi một đôi giày da màu rám nắng sạch sẽ sáng bóng. Cả người thoạt nhìn đã thấy cẩn thận tỉ mỉ, cưỡi lên con ngựa có chút hiên ngang đuổi theo con ngựa điên kia.

- "Nàng buông dây cương ra, tiếp theo để ta lo."

Hắn phát âm tiếng Anh theo phong cách cổ, Ngải Vi hơi ngạc nhiên nhưng cũng lập tức làm theo, nàng vội buông tay, chuyên tâm ổn định ngựa của mình. Quay đầu nhìn lại, người thanh niên trẻ tuổi đã đuổi kịp con ngựa điên kia. Quay đầu nhìn về phía trước, hàng rào đã gần gang tấc, Ngải Vi không rảnh bận tâm đến bọn họ nữa mà lấy tư thế hoàn mỹ nhảy qua hàng rào, vững vàng đáp xuống đất, sau đó chạy nhanh sang trục đường khác. Không đến vài giây, con ngựa điên kia cũng đã nhảy tới nhưng vẫn còn tiếp tục nổi điên xông về phía trước, nhưng người ôm lấy ngựa đã không thấy.

Phóng tầm mắt nhìn sang, người thanh niên vốn cưỡi trên lưng ngựa cũng đã không thấy bóng dáng.

Ngải Vi dùng sức ghìm chặt dây cương, giục ngựa vượt qua hàng rào quay lại nơi mình buông dây cương. Nam thanh niên kia đang ôm thật chặt thiếu nữ sợ đến không dám nhúc nhích mà ngã lăn trên mặt đất. Hắn quyết định thật nhanh, tấn công xuống dưới con ngựa đem theo thiếu nữ! Với tốc độ lao nhanh của ngựa, toàn thân hắn che chở thiếu nữ kia, nếu không chú ý về động tác thì chỉ sợ ngã cũng không nhẹ. Ngải Vi thở ra một hơi, vội vàng tung người xuống ngựa, chạy nhanh đến bên cạnh bọn họ.

- "Có sao không?"

Nàng có chút bận tâm hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top