Chương 87: Cô độc (2)
Ngải Vi không chú ý tới sự chăm sóc của hắn, chỉ buồn bã ỉu xìu mà lắc lắc đầu:
- "Đến nơi khác chỉ là nhất thời mà thôi. Chỉ có một việc mới có thể khiến em đến Hy Lạp, anh cũng biết mà."
Mặt của Ngải Huyền trầm xuống:
- "Tuyệt đối không được. Hủy bỏ việc kiện người đó đã là điều cuối cùng rồi."
Ngải Vi thở dài vì vậy không nói thêm gì nữa, con mắt màu xanh lam có ý nhẫn nhịn.
Ngải Huyền sau đó lập tức đổi chủ đề, ra vẻ thoải mái mà nhắc đến nam tước Đề Nhã:
- "Nam tước Đề Nhã là người quen biết cũ của anh, mặc dù là quý tộc nhưng vẫn làm cổ đông lớn về giao dịch các tác phẩm nghệ thuật. Tuổi của anh ta bằng tuổi anh nhưng rất giỏi. Em biết đấy, cha rất thích những người trẻ lại tài giỏi như vậy."
Ngải Vi quyết định không trả lời lại.
Ngải Huyền nói tiếp:
- "Kết bạn được với người này, hắn về sau cũng sẽ có thể giúp đỡ em."
Ngải Vi dùng sức vung tay, thoát ra khỏi tay của Ngải Huyền:
- "Em đã có người yêu rồi, yêu vô cùng luôn, cha có thể không hiểu nhưng anh thế nào cũng bắt ép em."
Trong chớp mắt ấy, Ngải Huyền đang mỉm cười bỗng khuôn mặt trầm xuống, con mắt xanh lam thấu triệt như bầu trời giống như mất đi ánh sáng ôn hòa vốn có mà trở nên lạnh như băng. Hắn bất động một lúc rồi kéo tay Ngải Vi, có chút cúi đầu, lúc ngẩng đầu nhìn về phía nàng, trong mắt lại làm như vui vẻ:
- "Em nói đến điện hạ Andrew Rhea sao?"
- "Cái...?"
Nghe đến cái tên này, đáy lòng xiết chặt. Nếu anh không nhắc đến, chắc nàng có lẽ đã quên cái tên này rồi... Cùng lắm người kia chỉ giống đến 0,001% nhỏ bé, nhưng vừa nghĩ đến đôi mắt màu hổ phách kia, tâm giống như muốn co quắp lại. Không được nhớ đến, nàng không được nhớ đến. Nàng muốn dùng lực lắc đầu nhưng Ngải Huyền lại vừa đi vừa nói tiếp:
- "Điện hạ nửa năm trước đã đính hôn, cha sợ em không chịu được nên đã phong bế tin tức này."
- "Cái gì không chịu được chứ".
Ngải Vi bỗng nhiên nở nụ cười, cũng không tìm cách giải thích hiểu nhầm của Ngải Huyền:
- "Trên đời này không có việc gì làm em không chịu được cả."
Nàng dùng sức rút tay khỏi bàn tay của Ngải Huyền, trực tiếp chạy tới phòng của mình:
- "Em đi gặp nam tước Đề Nhã là được chứ gì, cùng lắm thì em sẽ đối phó giống như đối phó với Benjamin, lại làm cho hắn khóc lóc mà ra về thôi."
Ngải Vi lần trước đi gặp Benjamin con trai thứ ba của bá tước Bạch Kim Hán, nếu không vì giữ thể diện cho hầu tước Modiet thì vị thiếu gia đáng thương kia cũng không tức tưởi mà đi về. Sắp 19 tuổi rồi mà hành xử như trẻ con, nhắc đến chuyện đó mà Ngải Huyền dở khóc dở cười. Ngải Huyền nghĩ vậy mà không khỏi mỉm cười, đúng lúc này, bên tai truyền đến âm thanh có chút bén nhọn của Ngải Vi:
- "Bạn bè mà em kết bạn đều là con cờ của anh và cha, em yêu ai cũng phải tuân theo sự sắp xếp. Em là con gái của cha, là em gái của anh nhưng anh và cha đừng coi em như con chim mà cứ nhốt trong lồng giam như thế!"
Ngải Huyền ngẩng đầu thấy Ngải Vi đang cau mày, trong đôi mắt thủy lam chứa đầy sự tức giận. Hắn muốn mở miệng giải thích nhưng đến một câu cũng không nói nên lời. Hắn chỉ có thể nhìn Ngải Vi nhanh chóng quay đầu đi, càng chạy càng xa, càng chạy....càng xa.
Hắn nhớ tới hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng, thông minh, kiêu ngạo, đáng yêu. Vậy mà từ lúc tỉnh dậy sau hôn mê thì đôi mắt nàng đầy sự đau thương cùng cô độc lau đi không hết.
Một năm trôi qua, Ngải Vi lại có thái độ hậm hực, nhưng thà như vậy còn hơn nhìn thấy bộ dạng kia.
Nếu như chim chóc bay lượn mà bị tổn thương thì không bằng nhốt nó trong lồng.
Ngải Huyền gục đầu xuống, lông mi phong tuấn nhắm chặt, hắn đốt thuốc lá.
------
Ngải Vi chạy vào phòng, nặng nề đóng cửa lại, sau đó khóa chặt, một nỗi buồn to lớn ào tới trong ngực, nàng tựa người ở bên cạnh cửa sổ. Mưa rơi xuống, để lại trên mặt kính cửa sổ trở nên mơ hồ không rõ, trên mặt bàn chẳng biết từ lúc nào người hầu đã chuẩn bị xong hồng trà. Thò tay bưng lên, nhẹ nhàng khuấy, muỗng cà phê bằng bạc phong cách Victoria tạo ra một đường vòng cung ưu nhã trên mặt nước màu đỏ thẫm, gương mặt nàng chiếu vào cốc trà. Ngẩng đầu lên dường như có thể thấy được cầu Luân Đôn, giọt nước rơi vào sông Thames, cả thành phố phủ lên một mảnh u buồn.
Nàng chợt đặt chén trà xuống, chán nản, thất vọng ôm chặt tóc mình, bịt tai lại. Không cần nhớ đên, không cần quay lại, không phải sống mà như chết. Nàng đã bỏ chạy, nàng có thể sống tốt, sống giống như trước kia, người kia ở ba nghìn năm trước như thế nào cũng không có quan hệ gì tới nàng.
Không quan hệ...? Giương mắt chợt thấy một ít vết thương trên tay trái từ đầu đến cuối không hề giảm đi, màu đỏ nhàn nhạt như đang cười nhạo toàn bộ sự cố gắng như cánh ve sầu yếu ớt của nàng. Nàng ủ rũ, tay vung sang một bên, nện vào điện thoại bên người. Tiếng chuông điện thoại vừa lúc vang lên chưa đến nửa tiếng thì nàng đã nhấc lên nghe.
Bên trong im lặng một giây sau đó âm thanh già nua của người quản gia truyền vào:
- "Tiểu thư Ngải Vi, công tước tiểu thư Randy ngày mai muốn mời tiểu thư đi ăn tối."
Ngải Vi dừng một chút sau đó nói:
- "Chuyện này ông hỏi tôi làm gì, ông hỏi anh Huyền hoặc cha tôi đi."
Sau đó ném điện thoại sang một bên mặt ghế, thân thể ngửa ra sau, không muốn để ý tới vấn đề nhàm chán này.
Quản gia không nhanh không chậm nói:
- "Thiếu gia Ngải Huyền đồng ý rồi...có cần tôi từ chối giúp tiểu thư không?"
Ngải Vi chợt bổ nhào đến bắt lấy điện thoại:
- "Hẹn tối mai đi."
Ôn Lôi Randy cùng Ngải Vi đang ở trong phòng ăn riêng của nhà hàng nổi tiếng của Italy. Ôn Lôi là một trong số ít bạn thân trong xã hội thượng lưu của Ngải Vi. Nàng là một người rất biết cách giao tiếp, cũng là một người năng động, bất kể là hội họp gì nàng cũng sẽ tham gia. Lúc Ngải Vi vừa mới đến nước Anh, phát âm còn chưa rõ ràng thêm vào đó chuyện gia đình vừa mới xảy ra nên Ngải Vi cũng ít trao đổi ý nghĩ trong lòng với người khác. Lúc Ngải Huyền cố ý giới thiệu, Ngải Vi vừa thấy Ôn Lôi thì Ôn Lôi đã cười gọi Ngải Vi là cô gái ngoan vì đã phí cả đời ở trong nhà để nghiên cứu mấy thứ đồ kỳ quái.Vì vậy, dù cho Ngải Vi có không vui cỡ nào cũng bị nàng kéo ra ngoài tham gia vào những trò hội họp kia. Qua mấy lần, hai người bắt đầu thân nhau.
- "Nghe nói gần đây cậu sống rất thảm"
Ôn Lôi dí dỏm nháy mắt mấy cái:
- "Thế nào, tối nay có một vũ hội rất hay."
Ngải Vi không có hứng thú gì mà gật đầu, ý bảo đã nghe.
Công tước tiểu thư Randy nhìn xung quanh không có ai liền nhẹ giọng nói tiếp:
- "Là vũ hội hóa trang, tất cả mọi người sẽ ăn mặc thành bộ dạng kỳ quái, tụ tập ở nhà Howell từ 9 giờ cho đến nửa đêm. Rất thú vị đấy, sẽ có đủ loại người tham gia, hơn nữa cam đoan là không có giới truyền thông đến quấy nhiễu, cho dù có đi chăng nữa thì là vũ hội hóa trang cũng không ai biết được mặt mình. Mình thấy sức khỏe bạn đã tốt rồi thì đi cùng mình đi, ở trong nhà buồn bực ốm người ra."
Ôn Lôi vui vẻ nhón một miếng bánh rồi đưa vào miệng:
- "Mình nghĩ kỹ rồi, mình sẽ gọi điện thoại cho Ngải Huyền nói cậu hôm nay ở nhà mình, sau đó mình sẽ nghĩ cách để đám vệ sĩ kia đi chỗ khác."
Ngải Vi buông dĩa, không chút nghĩ ngợi nói:
- "Anh Ngải Huyền nhất định sẽ không đáp ứng đâu. Anh ý bây giờ hạn chế tớ kết giao lung tung như thế sẽ hạn chế được sự hiểm ác."
Ôn Lôi lại cười:
- "Mình sẽ đi nói với anh ý. Huống hồ...có người nói nhất định muốn gặp cậu một lần đấy."
Ngải Vi ngây ra một lúc, con chưa kịp hỏi kỹ thì Ôn Lôi đã nhấn cái nút bên cạnh bạn:
- "Gọi điện cho Ngải Huyền tiên sinh giúp tôi."
Có lẽ do quen biết Ôn Lôi đã lâu, lại do buổi chiều vừa mới náo loạn cùng Ngải Vi nên không khí có phần hòa hoãn, Ngải Huyền ở trong điện thoại suy tính mấy giây vậy mà đã vui vẻ đáp ứng thỉnh cầu của Ôn Lôi, chỉ dặn dò Ôn Lôi phải chú ý tới người xung quanh Ngải Vi, rồi còn phái ít người qua nhà Howell để phòng ngừa. Ôn Lôi đồng ý ngay sau đó túm lấy Ngải Vi còn đang ở trạng thái không thể tin được mà nhét vào trong xe của mình.
Lái xe trong thành phố chưa đến 30 phút đã đến nhà Howell ở biệt thự ngoại ô của thành phố. Howell Hoắc Bác là con trai trưởng của tập đoàn bán lẻ lớn nhất nước Anh, cũng là bạn tốt của Ôn Lôi, cũng là kẻ yêu thích hội họp một cách cuồng nhiệt. Biệt thự của hắn là tòa thành Anh quốc kiểu cũ do gia tộc của hắn mua lại được từ một nhà quý tộc hết thời. Gia tộc của hắn bên ngoài thì luôn tỏ vẻ nghiêm khắc, bảo thủ nhưng bên trong lại luôn tiệc rượu thâu đêm, dường như không có một ngày ngoại lệ. Howell tại đây cũng có thể uống rượu thỏa thích dù chưa đến tuổi được phép uống.
- "Chính vì thế ta rất thích tụ hội ở nhà Howell."
Ôn Lôi thường xuyên nói như vậy.
Ôn Lôi và Ngải Vi đã thay xong quần áo lúc ở trong xe, Ôn Lôi mặc một bộ áo da giống tiểu ác ma, đằng sau còn có đeo một cây xiên có 3 đầu nhọn. Ngải Vi thì chọn một bộ quần áo giống trang phục của Ai Cập, váy dài màu trắng bằng vải đay, cổ đeo vòng hình con mắt Horus màu vàng, và đôi giày xăng đan cũng màu vàng tinh tế. Đó là những thứ đồ nàng xem hồi lâu rồi mới đưa ra quyết định. Đeo mặt nạ lên, hai người lập tức cầm thiệp mời đi tới khu biệt thự. Bảo vệ ở cổng đều mặc theo kiểu kỵ sĩ, mở cửa ra, trong phòng đã đầy ắp người, đủ kiểu dáng nhân vật quái dị lại làm cho không gian tràn ngập sức nóng. Quỷ đỏ, người sói, kỵ sĩ, vương tử, thiên sứ, ác ma, tinh linh, xác sống...Ôn Lôi hai mắt không khỏi tỏa sáng, nàng vội vã bàn giao với Ngải Vi:
- "Mình đến chơi chỗ này đã, chúng ta chút nữa gặp nhau tại cửa nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top