Chương 85: Lễ Ipet (3)
Dân chúng cổ vũ nhiệt liệt giống như thủy triều mãnh liệt, Tắc Đế từ trên cao nhìn xuống giống như sư tử mạnh mẽ bình tĩnh đưa mắt nhìn xuống dưới chân dân chúng đang ở vào trạng thái hưng phấn quá độ. Bốn phía tràn đầy cảm xúc vô cùng mãnh liệt, Ngải Vi khó khăn chen về phái trước, nàng muốn đứng ở gần thuyền hoa hơn chút nữa, không phải vì phần xem bói sắp bắt đầu, không phải vì muốn nhìn rõ Tắc Đế mà nàng muốn tới gần Đề Thiến một chút, nàng có nhiều vấn đề muốn hỏi bà.
Ngay lúc này, một tiếng gào vang lên trong đám người đang hào khí ngập trời, một số âm thanh gần như bén nhọn bỗng nhiên im lặng, ngay sau đó, âm thanh la lên vì vui thích biến thành âm thanh thét lên vì sợ hãi, đám người bắt đầu tán loạn hết lên.
"Rắn hổ mang...rắn hổ mang bắt đầu nuốt chửng thần Latin Armon..."
"Thần Thái Dương cũng bị rắn hổ mang nuốt vào bụng!!"
Đám người xung quanh điên cuồng mà chạy về phía đường hành lang mà thuyền hoa sắp đi qua, liều mạng tìm kiếm sự che chắn, thân thể Ngải Vi gầy yếu bị dòng người chen tới chen lui làm cho nàng như không thể thở được. Thời điểm suýt nữa thì ngã xuống đất thì khuỷu tay đã được Bỉ Phi Đồ tóm lấy, ngay lập tức nàng đã bị cuốn vào trong ngực của hắn, vững vàng bên cạnh hắn.
Trong mắt hắn mang theo vẻ lo lắng: "Tế tự viện không dự đoán được chuyện này, tình huống trước mắt rất xấu, ngươi theo ta tránh đi."
Ngải Vi không khỏi có chút khó hiểu, hắn liền chỉ thẳng ngón tay lên trên trời. Ngải Vi ngẩng đầu theo, rõ ràng là vào giữa trưa, bầu trời bao la xanh thẳm không một gợn mây, nhưng ánh mặt trời màu vàng chói mắt lại cứ như ảm đạm dần. Ngải Vi nheo mắt lại, nhanh chóng nhìn về phía mặt trời, mâm tròn màu vàng dường như bị cái gì đó táp một cái, dần dần, từng điểm từng điểm bị nuốt lấy, biến thành màu đen đậm đặc. Nàng rũ mắt xuống, ánh sáng mãnh liệt vẫn y nguyên kích thích ánh mắt của nàng, trước mắt một mảnh bề bộn, ánh mắt đau đến như muốn chảy nước mắt.
Nhưng nàng nhìn thấy mặt trời đang từ từ biến mất, cảnh tượng làm cho người ta hết sức ngạc nhiên nhưng không biết vì sao trong nội tâm, nàng lại không hề e ngại hiện tượng như vậy. Mà lúc này, lễ hội trước mắt đã loạn tùng phèo, tiếng thét chói tai của mọi người vang lên, cầu nguyện, tế ty môn nhao nhao buông thuyền hoa, cũng chạy tán loạn, quý tộc, vương tử, đại thần lúc này cũng liều lĩnh mà phân tán ra. Hành lang thần miếu cách đó không xa có người té quỵ dưới đất, lầm bầm tụng niệm cái gì đó nhưng nàng không rõ, vì cái gì mỗi người này cũng khủng hoảng như vậy.
Chợt, nghe thấy một tiếng nói vang lên: "Bỉ Phi Đồ, ngươi muốn bảo vệ phụ vương ngươi có thể sẽ gặp nguy hiểm."
Đang muốn lôi kéo nàng đi ra, Bỉ Phi Đồ đột nhiên ý thức được điểm ấy, hắn vừa muốn nhìn về phía Tắc Đề, lại thấy bên người có một thân ảnh thấp bé liền xông ra ngoài, thẳng đến Tắc Đề đứng phía trên thuyền hoa không kịp rời đi.
"Đáng chết!" Bỉ Phi Đồ không khỏi nguyền rủa, hắn nhanh chóng dặn dò Ngải Vi mau chóng tị nạn, sau đó rút bảo kiếm mang theo bên người ra, nhanh nhẹn tránh né đám người đang điên cuồng, nhanh chóng đuổi theo thân ảnh nhỏ gầy đang phóng tới thuyền hoa.
Ngải Vi vội vàng theo thân ảnh của hắn, một bên cẩn thận tìm khe hở trong dòng người đông đúc, một bên cũng hướng gần tới thuyền hoa.
Chỉ thấy Bỉ Phi Đồ đã đuổi kịp thích khách, hắn nghiêng người che chở phía trước phụ vương của mình, rút bảo kiếm ra, không chút lưu tình mà vung kiếm theo hướng thích khách thấp bé. Đợi một chút, tên thích khách này mặc dù che mặt nhưng Ngải Vi biết rõ, đó không phải là người có thân hình thấp bé, mà là...đó là một đứa bé, có lẽ chỉ tầm mười mấy tuổi!
Thích khách tuổi tuy nhỏ nhưng lại ra tay ngoan độc, mũi kiếm nào cũng lao thẳng đến chỗ hiểm của Bỉ Phi Đồ, mỗi chiêu đều rất chí mạng. Ngải Vi không khỏi lo sợ như muốn ngừng thở, đến một tiếng cũng không dám thốt ra. Đang do dự, bên người lại hiện lên một bóng người, nàng khẩn trương nhìn sang, là thân ảnh Mạnh Đồ Tư tóc đỏ.
Nàng lúc này mới có chút yên tâm, Mạnh Đồ Tư không hổ là thị vệ đi bên cạnh Bỉ Phi Đồ, thân thể hắn tráng kiện, chỉ mấy bước đã tới bên Bỉ Phi Đồ, hai người cùng nhau sử dụng kiếm, rất nhanh dồn đứa bé kia đến thua cuộc, tước lấy vũ khí của đứa bé. Tiểu hài tử không khỏi thấp giọng nguyền rủa, nhanh chóng thay đổi hướng chạy xuống thuyền hoa, chạy thẳng tới hướng của Ngải Vi.
Ngải Vi còn chưa kịp phản ứng thì đứa bé kia dường như đã đến trước mặt nàng, gương mặt hoàn toàn bị miếng vải đen che lấp, sâu trong đôi mắt không mang theo chút tình cảm nào tựa giống như không có sự sống. Hắn giơ tay lên, ngón tay chăm chú khép lại, lao về phía trước, phảng phất như muốn diệt trừ con đường chống đỡ của Ngải Vi.
Bỉ Phi Đồ đổi sắc mặt, hắn nhảy xuống thuyền hoa trước Mạnh Đồ Tư một bước, trong miệng không khỏi kêu lên: "Mạnh Đồ Tư, bảo vệ phụ vương. Lễ Tháp Hách! Lễ Tháp Hách!"
Chợt, trước mắt Ngải Vi nhoáng một cái màu trắng, thấy hai cánh tay thon dài từ một bên giữ chặt lấy cổ đứa bé kia. Đứa bé bám chặt ngón tay vào cánh tay cực kỳ cứng rắn kia, móng tay dường như biến thành màu đen, bị bàn tay kia ngăn trở mà rời khỏi ngực Ngải Vi, cách chỉ còn vài centimet. Ngải Vi sau lưng không khỏi toát mồ hôi lạnh, nàng ngửa đầu xem xét. Thay nàng ngăn cản kiếp nạn này lại chính là tế tự trẻ tuổi trầm tĩnh vừa đứng lặng trong đám người.
Người tế tự kia giống như ánh mặt trời ôn hòa thông thường, lại như nước chảy thông thường mà lạnh như băng, nhìn đứa bé kia rồi đột nhiên lộ ra một nụ cười xinh đẹp như không thuộc về thế giới này. Đứa bé kia mất một giây thất thần, một thanh kiếm đã từ sau đâm tới, xuyên thấu vào thân thể của hắn, máu tươi theo thân kiếm phun ra ngoài, rơi vào váy trắng noãn của Ngải Vi, hóa thành màu đỏ chói mắt.
"Điện hạ, không nên giết hắn." Giọng của Lễ Tháp Hách đặc biệt ôn nhu, giống như suối nước chưa từng bị quấy nhiễu bất cứ chuyện gì, trước sau như một vẫn duy trì tư thái trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Bỉ Phi Đồ đang muốn rút kiếm ra, nghe vậy lại ngừng tay, nhưng vừa cân nhắc một giây sau hắn liền thấy đứa bé kia đã có một ngụm máu tươi chảy xuống, thấm qua lớp vải bố che bên ngoài.
"Kéo ra." Hắn đơn giản hạ mệnh lệnh.
Lễ Tháp Hách liền kéo một góc lớp vải bố, vừa dùng lực, khuôn mặt đứa bé kia vừa lộ ra bên ngoài liền dần dần xám đi dưới ánh mặt trời.
Đó là một khuôn mặt non nớt, một đứa trẻ với gương mặt phong tình, lồng mày rất cao, hốc mắt vì vậy mà rất sâu, cái miệng nho nhỏ mím chặt, máu nơi khóe miệng dần dần thành màu đen.
Bỉ Phi Đồ hừ một tiếng, rút kiếm ra.
"Đã tự mình uống thuốc độc rồi. Người Israrel, thậm chí ngay cả một đứa nhỏ cũng huấn luyện làm sát thủ."
Lễ Tháp Hách buông tay ra, thân thể cậu bé lúc này giống như bị rút đi tất cả xương cốt mà co quắp mềm nhũn ra rơi xuống đất ngay trước mặt Ngải Vi.
Lễ Tháp Hách cung kính lạy Bỉ Phi Đồ, phảng phất không để ý đến cậu bé khoảng 10 tuổi nằm chết dưới chân mình, hắn lẳng lặng lộ ra nụ cười: "Điện hạ, hãy nhanh chóng tránh đi, đợi sau khi thần Latin Armon đi rồi hãy tính sau."
Bỉ Phi Đồ "ừ" một tiếng xoay người kéo vải quần áo trên người của thích khách, lạnh lùng lau sạch vết máu trên kiếm của mình, nhét kiếm vào vỏ. Sau đó vươn tay ra với Ngải Vi: "Nhanh nào, chúng ta lánh mặt một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top