Chương 84: Cõi mộng (2)

Ngải Vi nhịn không được mà bật cười: "Ngươi cũng không phải là Pharaoh, nói khoác lác như vậy thật đúng là không có chút xấu hổ."

Hắn nghiêng đầu, đôi mắt đẹp nhíu lại: "Ngươi muốn ta làm Pharaoh sao?"

Lần này Ngải Vi sửng sốt "Sao có thể chứ?" Vương tử thứ bảy, vậy là có sáu người anh, không tính có cả em trai, được chọn làm Pharaoh kế vị thì khả năng là cực kỳ nhỏ bé.

Hắn cười cười, lặp lại một lần nữa: "Quan trọng là, ngươi có muốn không?" Sau đó hắn lại dừng lại một chút, đôi mắt màu hổ phách đặc biệt nghiêm túc nhìn nàng, làn da màu đồng ẩn hiện màu đỏ, giống như ánh nắng chiều nhuộm thấu đường chân trời trên bờ sông Nile: "Ta đổi lời giải thích đi, nếu ta làm Pharaoh, ngươi sẽ phải đáp ứng một điều kiện với ta."

"Chuyện gì?" Nhìn bộ dáng đặc biệt nghiêm túc của hắn, nàng cũng không có chút khẩn trương.

"Điện hạ!"

Âm thanh thanh thoát lại hơi lo lắng tựa giống như tiếng chuông lớn đánh thức Ngải Vi, nàng theo bản năng đẩy Bỉ Phi Đồ, lui về phía sau vài bước, quay đầu sang phía khác.

Âm thanh thanh thoát lại hơi lo lắng giống như một cái gai đâm vào tai, Bỉ Phi Đồ không khỏi tức giận, con ngươi màu hổ phách mang theo oán khí mà trừng mắt về phía chủ nhân của giọng nói.

Thanh niên tóc đỏ có chút lúng túng đứng đó, hắn có chuyện khẩn cấp muốn tìm chủ nhân của mình, thật vất vả mới tìm được nên không khỏi nhanh chân đến đây bái lễ, nhưng khi ngẩng mặt lên lại thấy gương mặt điện hạ xấu hổ cơ hồ thành tức giận. Hắn lần đầu tiên thấy điện hạ có bộ dạng này.

Đang do dự thì thiếu niên có đôi mắt màu hổ phách mở miệng: "Mạnh Đồ Tư, lần này là chuyện gì?"

Mạnh Đồ Tư gãi gãi mái tóc đỏ của mình, thấy điện hạ của mình hai tay ôm trước ngực, trong con ngươi đầy sự không kiên nhẫn, hận không thể để hắn khái quát trong hai câu rồi biến đi cho nhanh, mà người thiếu nữ đứng phía sau hắn kia nhìn tướng mạo có chút kỳ lạ...Đợi một chút, hắn vì cái gì cảm thấy đã nhìn thấy nàng ở nơi nào đó rồi?

"Mạnh Đồ Tư, nói đi." Thất vương tử bước đến một bước, che chắn thân ảnh thiếu nữ, các đầu ngón tay không nhịn được mà đập vào cánh tay của mình, thời điểm không nhịn được thất vương tử thường làm như vậy. Mạnh Đồ Tư vội vàng ngoan ngoãn thu hồi ánh mắt, vội trả lời: "Lễ Ipet du hành đã bắt đầu."

"Chỉ thế thôi sao?" Lời nói ngấm ngầm sự tức giận.

Mạnh Đồ Tư kiên trì: "Bệ hạ không thấy ngài vì vậy bảo thần tới tìm ngài, muốn ngài vào lúc xem bói phải có mặt."

Nghe được câu này, Ngải Vi rõ ràng thấy mặt Bỉ Phi Đồ có chút không hài lòng, bờ môi vốn rất no đầy nay lại thật mỏng. Hắn trầm ngâm một hồi, sau đó hỏi: "Ai chủ trì thánh thuyền thủ xem bói?" Mạnh Đồ Tư giật giật bờ môi, lại không nói tiếng nào, Bỉ Phi Đồ không khỏi nhíu mày, có chút nôn nóng nói: "Được rồi, ta biết rồi."

"Lễ Ipet là gì?" Ngải Vi đến đến bên cạnh Bỉ Phi Đồ nhẹ giọng hỏi.

Hắn cúi đầu nhìn nàng, sau đó bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, nói với Mạnh Đồ Tư: "Vậy được rồi, ta đến là được, ngươi thay ta nói với Phụ vương là ta đến rồi."

Hắn lôi kéo nàng muốn đi, thanh niên tóc đỏ liền vội vàng đứng lên đi theo sau hắn: "Nhưng điện hạ, nếu như ngài không đứng ở chỗ các vị vương tử....bệ hạ có thể sẽ lo lắng". Mạnh Đồ Tư thẳng tính, hoàn toàn không để ý tới vẻ mặt đầy u ám của Bỉ Phi Đồ, không ngừng nói: "Hoặc không xin cho thuộc hạ bên cạnh ngài, bảo vệ ngài chu toàn... Điện hạ, trên người ngài có vết máu, đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?"

Mạnh Đồ Tư nhìn thấy Bỉ Phi Đồ không có bị thương, nhưng vẫn như trước hỏi sự tình của hắn, Bỉ Phi Đồ thở dài, nội tâm không khỏi tính toán làm sao thoát được thủ hạ chất phác của mình: "Đây là máu trâu đực."

"Như vậy không được, ta phải cử người đến giúp ngài thay quần áo." Mạnh Đồ Tư nói tiếp, sắc mặt Bỉ Phi Đồ không khỏi càng ngày càng kém, Ngải Vi ở một bên nhất thời hào hứng quơ tay với hắn, vui vẻ nói: "Lễ Ipet chắc là tế điển rất hùng vĩ. Nhất định chơi sẽ rất vui!"

Bỉ Phi Đồ vừa định nói thì lại bị Mạnh Đồ Tư không thức thời mà tiếp lời: "Lễ Ipet là một trong những lễ tối quan trọng của Ai Cập, là vào tháng thứ hai, mỗi năm một lần, là lễ cảm kích nữ thần sông Nile vĩ đại đã mang cho chúng ta đất đai rộng lớn phì nhiêu cùng sự sống sung túc của muôn loài. Lễ hội kéo dài trong 20 ngày, hôm nay sẽ là cuộc du hành lớn, con thuyền nào có tượng thần Armon sẽ tiến hành nghi thức xem bói... Ngươi thật sự không biết sao?"

Ngải Vi chăm chú lắng nghe, thấy Mạnh Đồ Tư hỏi như vậy không khỏi theo bản năng gật gật đầu. Mạnh Đồ Tư không hiểu nhìn về phía Bỉ Phi Đồ, giống như muốn nói điều gì đó, Bỉ Phi Đồ khẽ vươn tay chỉ vào chuồng ngựa ở phía xa: "Mạnh Đồ Tư, ngươi đi tìm hai con ngựa tới đây."

Thanh niên tóc đỏ dừng một chút sau đó gọn gàng hạ thấp người, sau đó lập tức chạy tới chuồng ngựa phía xa. Thừa dịp này, Bỉ Phi Đồ kéo Ngải Vi rẽ vào một con đường nhỏ bên cạnh.

"Thế nhưng mà, hắn..." Ngải Vi do dự quay đầu nhìn Mạnh Đồ Tư đang chuyên tâm đi tìm ngựa.

Bỉ Phi Đồ nhíu nhíu mày: "Ta dẫn ngươi đi xem lễ Ipet, chẳng lẽ còn muốn dẫn theo cái người nói chuyện dài dòng này."

"Nhưng mà..."

"Không cho phép nhưng gì cả."

Câu nói có chút ra lệnh khiến Ngải Vi nhất thời nghẹn lời, hắn lập tức nhướng lông mày lên cười giống như mưu kế của cậu bé đã được thực hiện, trong mắt thiếu niên tràn ngập ánh nhìn đầy sức sống: "Ngươi hãy theo ta, để ta cho ngươi nhìn thấy ngày lễ vĩ đại nhất của Ai Cập, để ta cho ngươi xem bói trước thánh thuyền thủ, cho ngươi ca hát cùng với dân chúng, cho ngươi nhấm nháp rượu nho cùng bánh bao xốp ngon nhất của Ai Cập, ngươi sẽ thích đấy, ngươi sẽ thích đất nước của ta đấy."

Nhìn bộ dạng của hắn, Ngải Vi không khỏi nở nụ cười, một loại tin tưởng không rõ ràng dâng lên: "Ta sẽ thích lắm."

Bọn họ nắm chặt tay nhau, vui vẻ đi thẳng về phía trước.

Bầu trời trong xanh, xanh thẳm mà cao vời vợi, mây trắng trôi nhẹ như một sợi tơ mảnh dài hẹp mềm mại mà xinh đẹp, trôi trên bầu trời xanh long lanh. Gió nhẹ lướt qua những cây dương xỉ cao lớn thẳng tắp lên bầu trời, ánh mặt trời chiếu xuống thành Thebes như lóe lên tia sáng màu vàng.

Ngải Vi chưa bao giờ cảm giác được sự hiện hữu của mình lại chân thật đến vậy, bất kể là ánh mặt trời rơi trên làn da trắng nõn làm cảm thấy nóng rực, hoặc là hương vị khô ráo của gió thổi qua hai gò má, trong tay truyền đến nhiệt độ tay của hắn, trong óc nàng tràn đầy mỗi câu nói của hắn, lồng ngực của nàng tràn đầy một thứ tình cảm to lớn giống như muốn xông vào thân thể của nàng, mở ra một đóa hoa rực rỡ.

Nàng không quay đầu lại mà một mực đi theo hắn thẳng về phía trước.

Nàng không quay đầy lại, không để ý tới.

Phía sau lưng, ở một chỗ hẻo lánh có một thứ hắc ám làm cho người khác sợ hãi đang từ từ sinh trưởng. Thứ này làm cho người khác dự cảm muốn lui bước, giống như nơi rơi xuống mãi không ngừng thì gặp phải màu đỏ chướng mắt như màu máu tươi, chờ thời cơ mà nuốt chửng nàng, toàn lực xé rách tất cả cảnh trong mơ tốt đẹp của nàng. Khiến cho nàng không muốn tỉnh dậy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top