Chương 80: Thiếu niên với đôi mắt màu hổ phách (2)

"Cậu ở đây sao?" Nàng nhịn không được liền hỏi, nếu như không giải thích mà vào nhà người khác thì nàng thật sự cũng không có ý tứ.

Cậu bé nhỏ nhàn nhạt cười sau đó khinh miệt bĩu môi một cái, trả lời như kiểu hỏi: "Ngươi là đầy tớ ư? Ngươi là đầy tớ của người ở nơi này sao?"

Ngải Vi hơi sửng sốt, nàng là đầy tớ ư? Sau đó nàng nghiêng đầu suy nghĩ nhưng không nghĩ ra được gì nên nàng nói: "Ta không nhớ rõ." Nhìn thấy hắn có chút kinh ngạc, nàng nói tiếp để che giấu sự bối rối của mình: "Đây là nơi nào vậy."

"Quả nhiên là người ngoại quốc, Thebes cũng không biết." Cậu bé trả lời với giọng điệu giễu cợt.

Thebes. Có chút quen thuộc nhưng cuối cùng vẫn là cái tên xa lạ. Ngải Vi quyết định không nói nhiều với cậu bé, nàng bắt đầu lo lắng cho mình rốt cục là ai, nàng có phải thuộc về nơi này không, nàng cần phải tìm được một đáp án. Nàng quay người đi xuống phòng dưới, hoàn toàn không để ý đến cậu bé ở phía sau lưng hô: "Này, ngươi đi đâu đấy?"

Nàng lại một lần nửa đạp lên những tảng đá mà đi xuống, kết quả khi dẫm lên mấy hạt cát nóng lại phải lùi lại.

Nếu như nàng thuộc về nơi đây, nàng sẽ phải quen với loại nhiệt độ này chứ, nhưng nàng quả thật lại bị bỏng.

Sau lưng chỉ nghe được tiếng đứa trẻ lớn tiếng cười nhạo mình: "Da mịn thịt mềm. Ngươi bình thường ban ngày đi ra ngoài bằng cách nào vậy."

Ngải Vi xoay đầu lại, nói với cậu bé: "Ta mang giầy, cảm ơn." Giầy, đúng, trong ấn tượng hình như sẽ phải mang thứ như vậy.

"Hả, ngươi nói cái này sao?" Cậu bé chỉ chỉ đôi xăng đan trên chân mình.

Giầy của cậu bé đang đi nhìn khá xa hoa. Ngoại hình đơn giản nhưng thiết kế lại mang phong cách lưu hành cổ xưa, tại mẫu chốt đường cong có khảm trang sức. Ngải Vi nhìn giầy, lại nhìn cậu bé một chút, cậu bé này chẳng những ngang tàng còn rất xa xỉ, tuổi nhỏ như vậy lại mang đôi giầy hoa lệ đến thế. Đây là một thế giới rất lãng phí.

Nàng gật đầu.

Cậu bé ngồi xuống bên cạnh Ngải Vi: "Này, người ngoại quốc là người có tiền, bình thường đều ăn mặc và đi giày dép."

"Ăn mặc và đi giày dép?" Ngải Vi muốn tiếp tục hỏi tiếp nhưng lời nói mới nói một nửa đã thấy cậu bé đưa giày đến trước mặt mình: "Làm gì thế?"

"Cho ngươi đi đấy." Tiểu hài tử ngang ngạnh nhìn Ngải Vi.

"Không thể đi được." Nàng lớn tuổi hơn đứa bé này, hắn đứng chỉ cao tới ngực nàng.

"Vậy ngươi cứ đứng trong cái phòng này đi, đứng đến tối luôn cũng được." Ánh mắt màu hổ phách chớp chớp: "Nơi này không có cái ăn, chẳng lẽ ngươi định ở chỗ này không ăn không uống cả ngày sao?"

"Ta nói là ta sao có thể đi vào được." Ngải Vi có chút tức giận.

"Yên tâm, chân ta to lắm." Cậu bé cứng đầu nhét giầy vào tay Ngải Vi, sau đó liền nhảy xuống đất cát, đôi chân rắn chắc dẫm lên chỗ đất cát mà Ngải Vi cảm thấy nóng đến dị thường, khuôn mặt ngây thơ nhỏ nhắn nhưng không có biểu lộ bất cứ điểm nào: "Ngươi muốn đi Thebes không? Ta cũng đúng lúc phải đi về."

Ngải Vi nhìn đôi giầy của cậu bé, chế tác cực kỳ tốt, mặc dù có vẻ không rộng rãi lắm nhưng dù sao có cũng tốt hơn không. Nàng chậm rãi ngồi xuống, đi giầy vào chân.

Nàng dẫm lên đất cát, gật đầu với cậu bé: "Tốt, ta sẽ đi theo ngươi."

Cậu bé không giải thích được liếc nhìn Ngải Vi, sau đó chỉ chỉ những kiến trúc bằng đá hoa lệ ở phía xa: "Qua bên kia đi."

Ngải Vi gật đầu, theo bản năng kéo hai tay đứa nhỏ, sau đó liền đi qua bên kia.

"Này, ngươi làm gì thế!" Cậu bé có chút tức giận, lại có chút xấu hổ giật tay lại.

Ngải Vi ngạc nhiên phát hiện mặt cậu bé có chút hơi ửng đỏ. Nàng lớn tuổi hơn so với cậu bé, cầm tay của hắn cũng đâu có gì không phải đâu. Dù sao, nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của hắn đáng yêu hơn nhiều so với thần sắc cứng đầu kia.

"Chị cầm tay của em." Sau đó, Ngải Vi có chút cố ý kéo hai tay cậu bé lên.

"Có ác tâm hay không, buông ra." Cậu bé dùng sức vung tay, nhưng bị Ngải Vi giữ chặt lại, nhất định không buông tay. Đứa bé kia lúc đưa lên lúc lại hạ xuống, giãy dụa muốn thoát, qua một hồi, độ phản kháng cũng dần dần yếu đi, sau đó nhiều nhất cũng run tay lên tượng trung một cái mà thôi, đến cuối cùng, hắn cúi đầu, tùy ý nàng dắt mình đi, chỉ là hơi bất mãn lẩm bẩm: "Thói quen của người ngoại quốc các người thật kỳ quái."

"Người ngoại quốc?" Ngải Vi có chút thất vọng: "Ta và ngươi không giống nhau sao?"

"Đương nhiên không giống với lúc trước!" Cậu bé định biểu lộ sự giễu cợt trong giọng nói nhưng nhìn thấy Ngải Vi có biểu lộ không hiểu nên đem lời nói châm chọc nuốt trở lại: "Chờ đến Thebes ta sẽ cho ngươi cái gương."

Đi không biết bao lâu, Ngải Vi cảm thấy hơi mệt. Lúc đứng trong bóng tối lâu như vậy mà nàng chưa từng thấy mệt mỏi, vậy mà bây giờ nàng lại cảm thấy rất mệt. Đôi giày kia mặc dù nhìn đẹp nhưng khi đi lại rất không thoải mái, kim tuyến xinh đẹp được chạm khảm phía bên ngoài giầy, nhìn từ bên ngoài thì sáng lấp lánh nhưng bên trong thì khá mệt. Chân trắng nõn chỉ cảm thấy đau rát, so với bị bỏng còn khó chịu hơn.

Chịu đựng được vài mét, Ngải Vi cuối cùng cũng không chịu được. Nàng dừng lại, định đề nghị nghỉ ngơi một chút nhưng lúc này giọng cậu bé đã vang lên bên tai: "Đã đến nơi rồi."

Cậu bé kéo Ngải Vi, lại di chuyển về phía trước một chút. Ngải Vi ngẩng đầu lên, cảnh tượng trước mặt giống như bức họa đang cuộn tròn bỗng nhiên được mở ra. Trong tầm mắt là tòa thành với phong cách cổ xưa. Tòa thành với hình trụ làm bằng đá vừa to vừa thô mà hoa lệ với cửa thành to lớn. Bên trên hình trụ có khắc bích họa tinh mỹ, giảng thuật các dạng đề tài nhân vật với phương pháp kết cấu kỳ lạ, sắc thái xa xỉ mà tinh mỹ. Kiến trúc kết cấu đơn giản lại dùng gạch đá màu vàng hoa lệ. Trang trí màu vàng tinh tế được đặt ở giữa trung tâm mặt trời, cùng với hạt cát rậm rạp hấp dẫn lẫn nhau giống như biến thành thành lũy kim tố.

Đây là một quốc gia rất tôn trọng màu vàng, Ngải Vi từ bản thân mình tóc vàng cũng hy vọng nàng có chút giống với nơi đây. Hoặc chí ít có chút dấu vết để lại có thể làm cho nàng biết mình đến tột cùng là ai.

Cậu bé lôi kéo Ngải Vi đi thẳng về phía trước. Mọi người đi theo bên cạnh, quần áo kỳ lạ nhưng phong cách lại khá giống với cậu bé đi đằng trước. Chỉ mặc váy ngắn màu trắng, nam mặc váy quấn skhen-ti (một loại vải được làm từ cây đay quấn ngang hông), nữ mặc váy fulias (với 2 phần váy và gilê được may bằng vải lanh, quấn quanh cơ thể từ ngực tới chân), cậu bé với đôi chân trần vừa nói vừa cười với binh sĩ cầm mâu, có thương nhân nắm lạc đà chậm rãi vào thành, có người già mang rổ đứng ven đường mua hoa quả, có thiếu nữ đến bên bờ sông lấy nước, có tế tự mặc áo dài, còn có vũ nữ xinh đẹp khác.

Nhưng không một ai có tóc vàng, cũng không có người nào có làn da màu trắng.

Ngải Vi nhìn về phía bọn họ, bọn họ cũng nhìn về phía Ngải Vi.

Ngải Vi cố gắng tìm một người giống mình ở giữa bọn họ nhưng bọn họ lại vô căn cứ ngờ vực nhìn Ngải Vi, dường như từ trước tới nay chưa từng gặp người quái dị như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top