Chương 77: A Bố Tân Bối Lặc thứ nhất (2)

Ramah dường như quên đi sự tồn tại của thiếu niên nhu nhược, nhát gan trước mắt, giờ chẳng lẽ vọng tưởng uy hiếp được Ramah sao? Đáy lòng Ramah không khỏi tức giận, muốn hung hăng đẩy hắn ra nhưng mà cánh tay như trước không cách nào di chuyển được. Sắp không thể làm gì, Ramah chỉ cảm thấy mặt trời chiếu rọi phía sau lưng mình đang không ngừng tăng mạnh, như muốn bốc cháy lên, thời gian phảng phất trôi nhanh hơn ngày thường. Nếu như cục diện cứ như vậy, giằng co nữa cũng không phải biện pháp tốt, mặc dù bây giờ A Bố Tân Bối Lặc không có mai phục nhưng nếu kéo dài đến chạng vạng tối, tình huống sẽ không biết như thế nào.

Huống chi, hắn còn cần lợi dụng người con gái này, nàng cũng không có mắc sai lầm gì lớn, hắn cũng không muốn làm nàng chết đi như thế. Có lẽ hắn không nên làm cho...việc nhỏ vô vị này làm lãng phí quá nhiều thời giờ. Nghĩ tới đây, Ramah không khỏi chuyển động cổ tay, đẩy Ngải Vi về phía Đông. Đồng thời cảm thấy cánh tay được buông lỏng, thiếu niên buông hắn ra, đem hai tay ôm Ngải Vi vào trong ngực, ánh mắt sâu hồ đào lẳng lặng nhưng kiên định nhìn Ramah: "Xin hãy để cho tôi mang nàng theo, cùng đi cùng người."

Mặc dù là khẩu khí xin nhờ nhưng lại làm cho người khác có cảm giác là mệnh lệnh. Trong nội tâm Ramah tức giận không khỏi tăng thêm vài phần, không có trả lời ít hơn năm từ, dùng động tác với bốn người lính đứng bên cạnh. Bốn người lập tức đi lên phía trước, thoáng buông lỏng dây thừng trên chân Đông, sau đó mỗi người một bên canh chừng Đông đang ôm ấp, thiếu nữ yếu ớt.

"Mang theo bọn hắn, theo sát ta." Ramah ra lệnh, hai con ngươi lại một lần nữa sắc bén đảo qua Đông. Mặc kệ như thế nào, Đông cũng đều có vài phần cổ quái. Nhưng là tại thời khắc mấu chốt như hiện tại, hắn phải nắm chặt thời cơ, còn lại hoài nghi râu rìa thì để đợi khi nào công kích Aswan thì tính. Nghĩ tới đây, hắn liền đi nhanh đến đội quân màu trắng cách đó không xa.

"Ramah!" Vừa đi vài bước, liền thấy Liên bước nhanh về phía Ramah. Khuôn mặt hơi có vẻ non nớt bởi vì chạy trốn mà nổi lên một chút đỏ ửng, một tầng mồ hôi mịn thấm bên cạnh mặt, nàng rất nhanh đi đến bên cạnh, dùng sức níu vạt áo Ramah, có chút thở mạnh nói: "Ramah, Liên đi cùng Ramah."

"Không được." Ramah dứt khoát cự tuyệt, cũng không dừng bước chân đang đi đến hướng đội quân.

"Ramah, ta cam đoan sẽ ngoan ngoãn, ta ở cạnh ngươi, giống như công chúa Ngải Vi." Liên biểu hiện sự lo lắng, cố hết sức đuổi kịp bước chân của Ramah.

"Liên, ngươi không cần náo loạn, chiến trường rất nguy hiểm." Ramah như trước bình thản cự tuyệt yêu cầu của nàng.

"Ramah!" Liên đột nhiên ngừng bước chân, đôi mắt trắng đen rõ ràng lại một lần nữa chứa đầy nước mắt: "Ramah, đây là một cuộc chiến rất quan trọng đối với Ramah, cho dù Ramah không nói Liên cũng biết. Liên nhất định phải đi cùng Ramah, dù sao nếu như không có Ramah, Liên...Liên cũng đi chết sớm rồi!"

Nói tới đây, Ramah không khỏi dừng bước. Chỉ cảm thấy hắn thở một hơi thật dài, lập tức xoay người lại, đưa tay sờ đầu Liên, trong mắt sâu màu rám nắng lộ ra tia ôn hòa: "Ngươi tốt nhất đợi ở chỗ này, chờ ta trở lại."

Liên không cách nào ngừng nức nở, nàng lại lui lại mấy bước đứng bên cạnh Đông, thò tay giữ chặt váy Ngải Vi: "Ta có thể chăm sóc công chúa Ngải Vi, ta có thể giúp Ramah canh chừng công chúa Ngải Vi cùng người hầu không trốn đi...Ta không muốn rời Ramah." Thiếu nữ dừng một chút, hai tay không ngừng nắm chặt nắm lấy váy Ngải Vi: "Bất luận thế nào, xin cho ta đi cùng, ta sẽ không gây thêm bất cứ phiền phức nào cho Ramah."

Một khắc này, Ramah do dự.

Liên rất ít kiên định như vậy mà làm trái ý hắn, lần này lại liều mạng không muốn nhượng bộ, có lẽ là thật sự lo lắng cho hắn? Hay chỉ là làm nũng? Nàng thật là thích khóc, hắn thật sự không muốn thấy nàng thút thít nỉ non. Nhưng mà, trận chiến này thật sự rất quan trọng, huống hồ cuộc chiến A Bố Tân Bối Lặc chỉ vừa mới bắt đầu, chẳng lẽ bất chấp nguy hiểm một mực mang theo Liên tiến quân đến Aswan sao?

Không được, hắn không muốn làm cho nàng khổ.

"Chẳng lẽ ngươi không nghe lời ta sao?" Ramah tăng thêm vài phần nghiêm khắc trong ngữ điệu. Lập tức, hắn dặn dò gì đó với binh lính hộ vệ bên cạnh.

Hai gã hộ vệ dừng lại, khom người, dùng tay hướng sang một phương hướng khác, cung kính nói với Liên: "Liên tiểu thư, mời đi bên này."

Liên cau mày, không để ý tới hai người binh sĩ, nàng mở rộng bước chân, muốn chạy lấy đuổi theo Ramah. Nhưng hai người hộ vệ lại cơ hồ nửa bắt buộc mà kéo nàng lại, mang nàng đi đến chỗ sâu trong nơi trú quân. Bóng lưng Ramah càng ngày càng nhỏ dần. Nước mắt trên khuôn mặt Liên chảy xuống không ngừng.

Nhìn theo bóng lưng Ramah, nàng không khỏi dùng thanh âm nghẹn ngào mà nói to: "Ramah! Xin hãy bình an trở về."

Ramah tỉ mỉ chuẩn bị, Ramah tăng cường quân đội.

Ramah ôm lòng tin tất thắng mà xuất kích, vậy tại sao, nàng lại cảm thấy Ramah giống như sẽ không trở lại?

Quan ải của A Bố Tân Bối Lặc ở vào khu địa hình tương đối đặc thù của Cush. Lô cốt quan ải của Cush đã bị Ai Cập chiếm lĩnh lâu đến mấy đời vương triều. Quan ải chủ thể ở trên một con đường hẹp dài, con đường này ba mặt tiếp cận cao điểm, mặt đất nhô cao che chắn được sự công kích của cung tiễn. Bởi vì có tính đặc thù đất đai, dụng binh gác ở chỗ này có thể nói một người có thể chống lại được mười người. Đi qua được con đường này thì những cái về sau sẽ thuận lợi rất nhiều. Đi nửa canh giờ nữa sẽ đến thác nước thứ hai của sông Nile, đây là một đầu gần nhất từ Cush đi Aswan cũng là con đường duy nhất.

Nếu như muốn vượt qua A Bố Tân Bối Lặc, phải đi qua sa mạc tiến về Aswan, đường xá khá xa xôi, trên đường khí hậu nóng bức, nguồn nước thiếu thốn, đối với người hành quân mà nói giống như là một con đường chết, dù cho có thể đến Aswan, sức lực của quân đội cũng sẽ bị hao tổn rất nhiều, nếu Ai Cập chỉ cần hơi chuẩn bị sẽ dễ dàng tiêu diệt toàn quân.

Nói cách khác, A Bố Tân Bối Lặc là cánh cửa của Cush để bảo vệ Ai Cập. Trừ phi Ramah bắt Ngải Vi dẫn đầu đám lính ít ỏi thì mới có thể vượt qua cửa ải, trở lại nơi chủ yếu kinh doanh.

Khi thời điểm Ramah cùng hơn hai ngàn binh lính võ trang đầy đủ tiến đến A Bố Tân Bối Lặc mặt trời đã lên chính giữa bầu trời. Ánh cát trên đất vàng óng phảng phất muốn bốc cháy lên như nóng rực làm cho người không khỏi nóng nảy.

Ramah đứng trên đất trống ngay phía trước cửa ải, chỉ cảm thấy bốn phía yên tĩnh khác thường. Nhìn không tới phía trên quan ải có bất kỳ dấu hiệu nào của binh sĩ, cũng cảm giác không thấy xung quanh có dấu hiệu sinh mạng nào. Hắn xoay người, nhìn về phía sau thiếu niên Đông ôm nử tử Nefertati đang lẳng lặng đi theo mình.

Đoạn đường này mặc dù chỉ tốn nửa ngày đường nhưng vì mặt trời cực gay gắt nên đi rất tiêu hao thể lực. Nhưng mặt thiếu niên ôm Nefertati đi phía sau hắn không hề đổi sắc, trong nội tâm Ramah tăng lên vài phần phòng bị với hắn.

"Đưa nàng cho ta. Nếu như bị người khác thấy ngươi ôm nàng, kế hoạch coi như đổ bể." Ramah có chút thô bạo mà kéo cổ tay Ngải Vi, ngay sau đó lại vung xuống dưới: "Đến lúc đó cả hai ngươi đều phải chết."

Đông đang do dự, ngược lại Ngải Vi khôi phục lại ý thức. Mặc dù thân thể vẫn như trước không có chút sức lực nào nhưng chẳng hiểu tại sao nàng cảm giác ý thức so với lúc sáng sớm tỉnh táo hơn rất nhiều. Nàng nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Đông, yếu ớt nói: "Ta không sao, có thể thả ta xuống."

Dừng lại một chút, thiếu niên có chút hạ thấp thân thể, ôn nhu mà cẩn thận đặt Ngải Vi xuống.

Ngải Vi còn chưa đứng vững, Ramah liền có chút nôn nóng đẩy nàng đến đội ngũ đầu tiên.

"Ngải...Nefertati!" Đông ở phía sau hơi lo lắng nhẹ nhàng kêu tên nàng. Ngải Vi quay đầu nở nụ cười với hắn ý bảo không cần phải lo lắng. Ngay sau đó liền bị Ramah lôi kéo, cứ như vậy thẳng tới giữa khoảng sân trống.

Khoảng không đất cát, bầu trời trong xanh, mái tóc Ngải Vi dưới ánh mặt trời lay động giống như màu sắc chói mắt của kim cương. Bên tai xẹt qua hơi thở của gió, ẩn hiện có thể nghe được âm thanh của nước sông Nile đang chảy. Quân đội màu trắng đã chuẩn bị kĩ càng, toàn bộ trống được gióng lên, chỉ có nàng và Ramah đang ôm lấy nàng.

Nhưng là, cho dù đứng ở một nơi dễ khiến người khác chú ý nhưng vẫn không hề có bất kỳ binh sĩ Ai Cập nào.

Yên lặng, tựa như bóng mờ chăm chú quẩn quanh lấy tất cả mọi người.

Mỗi khắc qua đi, tựa như không thấy điểm kết thúc, Ramah theo bản năng rút thanh đoản kiếm bên thân, bắt lấy tay Ngải Vi không khỏi tăng thêm vài phần lực đạo. Dấu chân của Ngải Vi và Ramah tại vùng đất cát màu vàng để lại một đường thật dài.

Dài nhỏ, đứt quãng, liên tiếp là quân đoàn màu trắng cùng giữa đất trống là hai người cô độc.

Bỗng nhiên, bên tai vang lên âm thanh với quy luật không tương xứng vang lên xung quanh.

Mới đầu chỉ là âm thanh rất nhỏ, đơn giản nhưng đứt quãng.

Sau đó, tần suất âm thanh cùng nhau vang lên, cao chót vót giống như móng vuốt và cứng rắn như đá, lại như lay động cả rừng cây rậm rạp.

Ramah và Ngải Vi cùng ngẩng đầu lên.

Phóng tầm mắt nhìn lên, xuyên qua núi, gần bên quan ải, hơi nghiêng sang bờ sông, bên cạnh sa mạc, đúng một dải vàng óng ánh. Giữa trưa, ánh mặt trời chói mắt như thế, bắn thẳng đến lá cờ màu vàng của quân đoàn Armon, gió lay động lấy lá cờ màu vàng, phát ra âm thanh bộp bộp. Trên đỉnh núi, cơn gió tùy hứng làm tung lên cát vàng óng ở sa mạc, bờ sông ẩn hiện chiếu ra ánh sáng vàng, tại thời điểm này trời đất dung hợp, ánh sáng của thần Armon xuất hiện ở A Bố Tân Bối Lặc.

Cách ánh sáng kia, Pharaoh trẻ tuổi đang mặc chiến y màu vàng óng, áo choàng đỏ tươi theo hơi gió nhẹ nhàng tung bay, mái tóc sâu màu ráng nắng buộc sau gáy, sợi tóc hơi khẽ rủ xuống mơ hồ phất qua khuôn mặt. Hắn bình tĩnh đứng trên chiến xa màu vàng óng, tay trái nhẹ nhàng vịn bên hông có khắc huy hiệu vương gia, bảo kiếm chỉ huy là biểu tượng cao nhất tại chiến trường. Trước chiến xa, con tuấn mã màu rám nắng có màu lông xinh đẹp, đầu đội mũ có lông vũ thẳng cao ngạo, trên mình buộc cương ngựa nạm vàng, vững vàng đứng yên không nhúc nhích.

Ngoài ra, chiến trường yên tĩnh.

Quân đội Ai Cập chiếm ở điểm cao, các binh sĩ như điêu khắc đứng thẳng, không lộ vẻ gì mà nhìn xuống dưới phía đất trống là quân phản kháng Nubian áo trắng. Chỉ chờ một chỉ thị của Pharaoh, bọn họ sẽ không chút do dự mà từ trên cao nhảy xuống, xé người Nubian ra thành từng mảnh nhỏ.

Mà lúc này, không một ai có nửa phần cử động, hai bên giằng co cân đối vi diệu.

Ramah có chút ngẩng đầu, có chút ngây ngốc nhìn chỗ chiến xa màu vàng óng phía trên cao kia. Sửng sốt mấy giây, ý thức được rằng đã rơi vào vòng vây của Pharaoh. Rõ ràng đêm trước điều tra không thấy có bất kỳ tình huống gì khác thường, trừ phi là nắm giữ toàn bộ tin tức, nếu không làm sao có thể ở phía sau xuất hiện trùng hợp như thế. Nhưng mà... mình quyết định hành quân, tin tức sao có thể truyền đến tận nơi Ramses ở? Vậy mà một chút manh mối cũng không có. Lúc ấy người đi theo Nefertati được gả đến nơi này đều đã bị bộ hạ của hắn giết chết toàn bộ. Hắn đã tận mắt nhìn thấy thuộc hạ của hắn mai táng tất cả thi thể.

Là ai đã để lộ tin tức?

Sợ là...không có cơ hội để biết thì đã chết.

Pharaoh trẻ tuổi chậm rãi rút ra thanh bảo kiếm hoa lệ ở bên hông, đưa đến không trung. Thời gian trôi chậm đến một vạn lần, bảo kiếm hời hợt vẽ lên không trung một đường cong bén nhọn, chiếu rọi ra ánh sáng tuyên cáo chết chóc với Ramah. Bốn phía, quân đoàn tướng sĩ Armon giống như thủy triều màu vàng, giống như vỡ đê từ trên cao liều chết lao xuống, dòng nhỏ tụ tập thành hồng thủy hùng tráng, phóng tới khu đất trống của đội ngũ màu trắng.

Tầm mắt tràn ngập màu vàng, trong đầu Ramah lại trống rỗng. Tiếng tim đập rõ nét, mỗi một lần đều như đang dùng sức gõ lấy lồng ngực, cứ như vậy, cứ như vậy nhìn binh sĩ Ai Cập hạ gục quân đội màu trắng ư!

Con ngươi sâu màu rám nắng vào thời khắc ấy chậm rãi tản ra, có thể chỉ có một giây, liền lại một lần nữa lợi hại mà ngưng kết.

Ngửa đầu, đội ngũ màu vàng đáp xuống, âm thanh gào thét kinh thiên động địa; trở lại, đội ngũ màu trắng trầm tĩnh mà đáp trả, màu đen trên gương mặt không có nửa phần sợ hãi hoặc bối rối.

Một trận, thắng bại chưa rõ.

Hắn giơ cao tay lên trời, một giây sau, hung ác nắm thành quyền.

Đội hình Cush bắt đầu biến đổi, binh sĩ cầm kiếm chạy tới đội ngũ phía trước, chuẩn bị ngăn cản quân đội Ai Cập. Trước quân đội Armon cường đại, kiếm sĩ Nubian chống cự giống như một tuyến cây nhỏ, dễ dàng bị kéo thành mảnh vỡ. Tại thời điểm hai bên va chạm nhau, một ít dải sợi màu trắng nhưng lại thể hiện tính bền dẻo kinh người. Mỗi người đều ra sức sử dụng đoản kiếm, không để ý quần áo màu trắng bị máu đỏ tươi đen làm vấy bẩn, không để ý binh khí lạnh như băng đâm thủng thân thể. Hai trăm người hết lần này đến khác đấu chọi với mấy ngàn người. Thật ngàn cân treo sợi tóc.

Mặt khác, đại đa số người Nubian đeo cung tiễn rất nhanh mà quyết đoán từ phía sau chạy tới. Động tác linh hoạt, thân thể kiện tráng, rất nhanh chạy tới cách phía sau 50m, đứng thành hình cung cao to, quay mặt về ba phía binh sĩ Ai Cập đang dâng trào.

Hàng binh sĩ thứ nhất cầm trong tay khiên gỗ, nửa quỳ ở hàng đầu tiên. Hàng binh sĩ thứ hai đặt tên lên dây cung vận sức chờ phát động. Hàng binh sĩ thứ ba xếp thành hàng khoanh tay cầm cung chờ thời điểm bổ sung.

Ramah lôi Ngải Vi chạy trở về phía sau quân đội, nhanh chóng đứng ở đội trung tâm của mũi tên hình cung, hắn ném Ngải Vi vào sau lưng bốn gã cấm vệ binh, bọn hắn dùng sức lôi kéo Ngải Vi cùng Đông, răm rắp nghe theo mệnh lệnh của Ramah, một tấc cũng không rời hai bên bọn hắn.

Ngay thời điểm này, đội ngũ màu vàng vạch tìm tuyến phòng vệ của quân màu trắng, chiến sĩ dũng mãnh vĩ đại lệ thuộc vào vương quốc mặt trời phóng tới đám binh sĩ Ramah. Bước chân mọi người đạp cát vàng đầy trời, dường như có thể cảm thấy Ramses đứng ở cao điểm phía sau lạnh như băng mỉm cười.

Ngải Vi cau mày, màu xám tro nhạt trong mắt dường như muốn chảy ra nước mắt.

Hắn đã đến, vua Ai Cập vĩ đại, Ramses, đứng ở chỗ này...Vì cái gì, vì cái gì, hắn lại tới đây?

Nàng cúi đầu xuống thật sâu, dùng âm thanh rất nhỏ mà nỉ non, chỉ có Đông nghe được tiếng nàng cầu nguyện.

"Xin ngươi...sống sót."

Ramah từ phía sau lấy cung xuống. Thân cung khom sâu màu rám nắng ưu mỹ mà đầy lực lưỡng, cung vĩ hai bên màu vàng, khảm lấy một viên đá nước biển giống như viên ngọc xanh thâm thúy. Hắn rút ra một mũi tên bên chân, thuần thục đặt trên cung, vững vàng giơ lên, kéo căng. Phía sau hắn, người Nubian cũng kéo căng cung tên, giơ lên cao, phảng phất muốn bắn rơi mặt trời trên không trung.

"Nếu như...có thể bắn rơi mặt trời, như vậy có thể thấy rõ thế giới." Ramah nhẹ nhàng nói một câu, lập tức liền buông tên.

Thời điểm này, hơn ngàn mũi tên nhọn phút chốc cùng nhau bay tới không trung, xé rách không khí nóng bỏng, tại không trung xanh thẳm hiện ra đường vòng cung sâu và đen, thẳng tắp bay về phía binh sĩ Ai Cập đang trào lên.

Ngải Vi nhắm thật chặt mắt lại, không muốn nhìn chuyện sắp xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top