Chương 76: Chìa khóa Thủy Chi (2)
Mặc dù là lời nói dối nhưng vì Đóa thì cần phải nghĩ như vậy. Ngải Vi cười nhìn về phía Liên đang hết sức chăm chú lắng nghe lời kể của mình, câu nói vừa rồi là đang ám chỉ nàng, Ai Cập đang đợi nàng, Ngải Vi nhất định sẽ cố gắng mang nàng quay trở lại Ai Cập, Liên...sẽ vui vẻ chứ?
Nhưng mà, đã nhận được tin tức như vậy, thiếu nữ chỉ sửng sốt một chút sau đó ánh mắt lập tức lại cho thấy sự do dự khó có thể nói.
Nàng cúi đầu thấp xuống, lại đem hai tay chỉ chỉ vào nhau, mái tóc đen theo hai bên đôi má chảy xuôi xuống. Nàng nhẹ nhàng mà nói: "A, đúng vậy, mẹ mọi chuyện đều tốt, thật sự là quá tốt..."
"Quả thật nếu muốn trở lại Ai Cập, không bằng đợi sau khi chuyến đi này kết thúc, chúng tôi có thể ở cùng một chỗ không?" Liên có lẽ lo lắng thân phận của mình không thể trở về được? Ngải Vi quyết định nói có chút tin tưởng: "Đã qua nhiều năm như vậy, chúng ta lén lút trở về sẽ không ai nhớ được."
Liên ngay có nét mặt vui mừng cũng không có lộ ra, lông mày ngược lại càng nhăn chặt hơn. Trầm mặc một hồi rồi đứng lên: "Công chúa, thật rất cảm ơn người... chắc Liên phải suy tính một chút."
Nói tới đây, cảm thấy có người nào đó đi qua, đứng che ánh sáng ở trước mắt, Ngải Vi ngẩng đầu lên, thấy được thân ảnh của Ramah. Giống như những binh lính khác, Ramah hôm nay cũng mặc chiến phục màu trắng, bao quanh hai tay là bao da bao lấy cổ tay, sau lưng cõng cung tên cùng bao đựng tên. Liên theo tầm mắt của Ngải Vi quay đầu lại, khi vừa nhìn thấy Ramah, trên mặt nàng hoa sen tinh khiết mà nở ra nụ cười xinh đẹp. Nàng nhẹ nhàng đứng vào bên người Ramah, có chút thân mật giữ chặt cánh tay của hắn: "Ramah, anh nghỉ ngơi tốt chưa?"
"Liên, điều kiện để em đi theo là gì?" Không để ý tới lời thăm hỏi ân cần của Liên, Ramah chỉ bình thản nói.
Liên sửng sốt một chút, lập tức cúi đầu thấp xuống: "Đúng đấy, cái kia, thứ nhất không được chạy lung tung, thứ hai giúp đỡ hậu cần nấu cơm cho binh sĩ..."
Ramah đem hai tay vây quanh trước ngực, không nói thêm gì nữa, chỉ hơi hơi giơ lông mi lên, nhìn Liên. Thiếu nữ hơi ngượng ngùng mà thè lưỡi, nhanh chóng cúi đầu chào Ngải Vi sau đó nhanh chóng chạy đi: "Được rồi, được rồi, ta về làm là được chứ gì."
Tiếng của nàng xa dần, bước chân vui vẻ nhẹ nhàng như vậy, cái này có phải là nguyên nhân để nàng do dự? Nàng không muốn rời Ramah. Chỉ là, nếu Ramses muốn diệt trừ Ramah, những người có tâm với Ramah như Liên e rằng cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng.
Ngải Vi có chút cúi đầu, trong thâm tâm không khỏi có chút lo lắng.
Ramah nhìn theo bóng lưng của Liên biến mất ở một nhóm quân đội khác, sau đó liền khẽ lắc đầu, ngồi xuống đối diện Ngải Vi.
"Ngươi có khỏe không?"
Ngải Vi chưa kịp phản ứng, không hiểu chuyện gì liền nhìn về phía Ramah. Ramah gãi đầu một cái, không lặp lại câu hỏi, tiếp tục giải thích: "Chúng ta còn tầm hai ngày nữa sẽ tới A Bố Tân Bối Lặc."
Ngải Vi nhẹ nhàng gật đầu, con mắt màu xám nhìn xuyên qua bả vai khoan hậu của hắn nhìn về phía trời cao trong xanh. Ánh mặt trời tràn đầy toàn bộ bầu trời làm cho người ta không thể nhìn thẳng, tựa như hào quang từ bốn phía mặt trời bắn ra, cái nắng này cực nóng, có thể thiêu đốt toàn bộ mọi vật trên thế giới, còn con người thì cứ thế mà có thể tự nhiên tách rời ra.
Đột nhiên, một cái bóng theo trước mắt nhanh chóng lao đi, nàng dùng sức nhìn lại, là một con chim ưng. Con chim ưng có đôi cánh rắn chắc, vũ trạch xinh đẹp, là một con chim ưng hiếm có. Cả ngày trên đường đi, hiếm thấy có động vật, tại sao đột nhiên lại có con chim ưng kiến tráng thế kia? Ngải Vi đang cảm thấy kỳ quái, chỉ cảm thấy một tia sáng nhanh chóng từ không trung hiện ra. Viuuuuu một tiếng, chim ưng chợt như bị bắn trúng, ngay cả giãy dụa cũng không có liền rơi xuống đất, rơi xuống một bên trú quân của quân đội khác. Phản ứng đầu tiên của nàng là muốn đứng lên nhìn xem con chim ưng kia thế nào thì lúc này Ramah lại mở miệng cắt đứt suy nghĩ của nàng.
"Sau ngày kia, ngươi muốn đi đâu?"
"Sau ngày kia." Ngải Vi bắt buộc mình nhìn về khuôn mặt anh tuấn người Nubian trước mắt, lập tức lặp lại lời của hắn để làm rõ ý của mình.
"Sau khi đã giúp chúng ta lừa được Ramses."
Lừa gạt...Ngải Vi không khỏi ngầm cười khổ, thuận miệng kéo một câu: "Đi chu du thế giới. Ta muốn đi tìm con mắt Horus." Sau đó lại như nhớ tới cái đó, nàng lại thêm một câu: "Cùng huynh trưởng ta."
Ramah rạng rỡ nở nụ cười: "Đương nhiên, ta nói rồi, sẽ không giết anh ngươi đâu. Nghe nói, chìa khóa bí bảo tồn tại bên trong miếu thờ vương gia Ai Cập, nếu lực lượng của ngươi muốn cầm đến là rất khó đấy."
"Hả...Thật sao?" Ngải Vi giương mắt nhìn Ramah, tiểu tử này quả nhiên biết không ít thứ. Nàng tạm thời không suy nghĩ đến con chim ưng kia nữa, mà chú ý đến Ramah.
"Cho dù ngươi có may mắn lấy được ba miếng chìa khóa bí bảo trong Ai Cập," Ramah như trước mang theo biểu lộ không tin tưởng: "Quả thử tư, ngươi cũng không thể tìm ra."
Quả thật, Ramses đã nói với nàng rằng chìa khóa bí bảo chỉ còn lại ba miếng. Nghĩ lại, văn tự hình cây đinh ở đầu cầu lại hiện ra trước mắt. Chẳng lẽ, quả thứ tư bị nước khác lấy đi mất? Ngải Vi không chút nghĩ ngợi hỏi: "Theo ý của ngươi, nếu không ở trong nước, chắc là nó ở nơi khác à?"
Lấy chìa khóa Thủy Chi, từ khu bắt địa có lẽ lại tại Hittite. Ngải Vi đợi đáp án như vậy.
Nhưng trên mặt Ramah lộ ra một tia cười mỉm đắc ý, thò tay từ phía sau lưng mình lấy cung ra. Đó là một thanh cung rắn chắc, lưng khom màu rám nắng ưu mỹ mà tràn ngập chắc chắn, hai bên cung được tạo thành màu vàng kim, khảm lấy một viên màu nước biển giống như màu ngọc bích. Màu ngọc bích ẩn hiện chiếu ra nhan sắc của bầu trời, ánh sáng di động theo sự di chuyển của cung tên, phảng phất trong đó là sự nổi sóng của biển cả.
"Nếu như ngươi thật sự phối hợp tốt với chúng, cái này sẽ cho ngươi." Ramah chẹp miệng với viên ngọc bích này: "Chìa khóa Thủy Chi đó."
"Chìa khóa Thủy Chi..." Ngải Vi mở to hai mắt, chưa từng nghĩ tới ở chỗ này lại có viên ngọc bích mỹ lệ lớn như thế. Độ cứng của ngọc bích cứng hơn sắt nhiều. Kỹ thuật mài dũa cùng với công cụ cứng hơn đều ở niên đại rất xa, thế nên thấy được viên ngọc bích tinh mỹ, họa lệ như vậy, không thể không coi là kỳ tích giống như làm cho người ta khó có thể tin. Nàng từ lúc đầu lấy được vòng tay hình rắn, viên đá mắt rắn Hồng Bảo chỉ là một khối nho nhỏ đã thấy quý hiếm dị thường rồi. Như vậy, viên đá quý trước mặt có lẽ đến tiền cũng không thể mua được!
Có thể mua được cả tòa thành, không, đủ để mua được cả một đất nước.
Ngải Vi khó có thể tin ngẩng đầu nhìn Ramah. Chìa khóa bí bảo đều xinh đẹp như viên bảo thạch này sao? Khó trách Ai Cập tốn công sức như vậy để bảo vệ chúng, phong tỏa tin tức của chúng. Rõ ràng, nếu có lưu truyền sự việc này thì sẽ có tranh đấu đến long trời lở đất, bất luận là vào thời đại nào.
"Ta còn tưởng rằng nó ở Hittite..." Ngải Vi do dự nói.
Ramah sững sờ: "Không nghĩ tới ngươi cũng biết sự việc không ít. Đúng vậy, khối bảo thạch này chính là lúc ta du ngoạn đến Hittite, đạt được từ tay một người tuổi còn trẻ. Cũng không có sao, đều là chuyện đã qua."
"Nhưng mà, ngươi tùy ý khảm nó tại cung tiễn như vậy, không phải sẽ rất nguy hiểm sao?"
"Kỳ thật cũng không có người nào thấy được chìa khóa Thủy Chi." Ramah đem cung tùy ý cắm ra sau lưng: "Mà ngay cả một nô lệ như ngươi cũng nghĩ như vậy, để tới trước mặt ngươi, ngươi cũng không nhận ra. Huống hồ nó trước kia đã bị mất trộm, Tế Tự Ai Cập có rất nhiều người, nhất định cho rằng nó ở nước khác. Với ta mà nói, trận này với trận đánh với Ai Cập mà thắng lợi thì càng thêm trân quý. Như thế nào, ngươi muốn toàn lực phối hợp chứ?"
Trên đời còn có chuyện tốt như vậy sao? Ngải Vi cảm thấy trước mắt tối sầm, lập tức chậm rãi nhẹ gật đầu.
Thấy nàng gật đầu, Ramah nhếch miệng cười: "Có điều, cho dù ngươi có dùng đủ mọi cách gom góp đủ bốn miếng chìa khóa bí bảo thì ngươi cũng rất khó cầm đến con mắt Horus."
Kết luận này giống như hung hăng rót một chậu nước lạnh từ đầu đến chân Ngải Vi. Theo ý của Ramah, cho dù Ramses đồng ý đưa con mắt Horus cho nàng, nàng cũng không có chút vận may nào có thể cầm được. Nàng giương mắt, có chút mong đợi nhìn Ramah, muốn hỏi thêm ý hắn sao lại có suy luận như vậy. Hắn lại quay người, nhìn về phía nơi trú quân khác. Bên kia ẩn hiện truyền đến tiếng huyên náo, không hề hợp với sự tĩnh lặng trước đó. Ramah đứng dậy, không nói một câu đi đến bên kia. Ngải Vi vội vàng cũng đi theo, bên kia vừa rồi là con chim ưng bị rơi xuống, có phải hay không có chuyện gì xảy ra? Nghĩ tới đây, nàng không để ý thân thể mệt mỏi, cứ như vậy kéo bản thân đứng dậy đi đến bên kia.
Quân đội của Ramah rất trật tự, có thể xác thực tổng cộng hơn hai ngàn người, ước chừng bằng một trong một nửa tứ đại quân đoàn của Pharaoh. Đang thời điểm nghỉ ngơi, Ramah chia đội quân thành mười doanh trại nhỏ, ngay tại nơi nghỉ ngơi cũng tạo thành ma trận để tìm cách che đậy ánh mặt trời. Theo chỗ doanh trại Ngải Vi ở, cách doanh trại mới phát sinh bạo động nho nhỏ ít nhất cũng trăm mét. Hai tay hai chân Ngải Vi đều bị dây thừng trói buộc, đã không có binh sĩ ở một bên đỡ nên đi đường cũng phải cố hết sức. Đến thời điểm nàng lấy tốc độ nhanh như rùa chậm rãi đi đến doanh trại thì bốn phía đã bị binh sĩ chỉnh tề mà bao vây lại, chật như nêm cối.
Chỉ có thể nghe được bên trong tiếng Liên hơi tức giận:
"Có phải là ngươi dùng tên bắn nó rơi xuống hay không? Ngươi nói mau!"
Sau đó là giọng nói của Ramah: "Liên, bình tĩnh một chút, không thấy có mũi tên của hắn."
Ngải Vi muốn nhìn một chút rốt cục có chuyện gì xảy ra. Nhưng thân thể quá nhỏ bé, tất cả các biện pháp đều không có. Nàng đứng ở đằng sau đội ngũ đông đúc, bất đắc dĩ mà nhìn thấy trước mắt toàn là bóng lưng cường tráng không chút sứt mẻ của quân lính Nubian. Thời điểm chán ngán thì bên trong lại truyền đến giọng của Liên.
"Ramah, cho dù hắn là tùy tùng của công chúa cũng không thể cứ như vậy tùy tiện mà giết chết chim ưng bay trên không trung! Đây đối với xuất chinh mà nói là điềm xấu đấy! Thật quá đáng!" Tùy tùng của công chúa? Chẳng lẽ là đang nói Đông sao? Đông tại sao lại phải giết chết con chim ưng kia? Ngải Vi có chút lo lắng đẩy người Nubian trước mắt. Người nọ quay đầu, từ trên cao nhìn xuống Ngải Vi tóc bạc, đợi hắn nhận ra bộ dạng Ngải Vi liền quay đầu dùng tiếng Nubian thương lượng vài câu với người bên cạnh. Sau đó, mỗi người một bên nắm lấy cánh tay Ngải Vi, đem nàng dẫn vào trung tâm vụ cãi lộn.
Đập vào mắt đầu tiên là cát, sau đó thấy thân thể của chim ưng kia. Phần cổ của nó chảy máu tươi, hơi co quắp, lại nhìn không thấy có bất kỳ dấu vết nào của mũi tên, giống như bị một vật như súng ngắn bắn rơi. Nhưng thời đại này tại sao lại có súng ngắn chứ?
Ngải Vi ngẩng đầu lên, thấy Liên đang nổi giận đùng đùng nhìn con vật đáng thương run run đứng không vững trên mặt đất, toàn bộ trong đôi mắt to không thể lý giải oán giận. Đông bị hai tên lính áp giải, cúi thấp đầu quỳ gối trước mặt Liên, tóc màu nâu nhạt thật dài cắt ngang trán chặn hết tất cả biểu lộ của hắn.
Thấy Ngải Vi, Ramah liền đi tới, thò tay kéo nàng, làm cho nàng có thể dựa vào cánh tay rắn chắc của Ramah mà đứng vững. Nhưng ánh mắt nàng vẫn nhìn Đông đang lẳng lặng quỳ trên mặt đất. Đã hai ngày không được gặp hắn. Trước đó mỗi ngày đều như hình với bóng, nàng giống như đã thành thói quen có hắn ở bên cạnh như cánh tay của mình. Cũng may, mọi chuyện của hắn vẫn tốt, trong nội tâm thở ra một hơi, Ngải Vi nhìn về phía Liên.
"Công chúa, đây tuy là người hầu của ngài nhưng lúc này đây ta cũng không cách nào tha thứ. Tại Ramah quan trọng nhất, là tối quan trọng..." Thiếu nữ gấp đến độ mặt dường như đỏ lên.
Ngải Vi trấn an nàng: "Đừng có gấp, ngươi nhìn kỹ đi, con chim ưng này không thấy có mũi tên."
Liên sững sờ, lập tức quay đầu nhìn, xác thực như Ngải Vi từng nói, tìm không thấy nửa phần dấu vết của mũi tên. Chỉ bởi vì bình thường làm được chuyện như vậy chỉ có dùng cung tên. Ngải Vi tiếp tục nói: "Tay chân Đồng đều bị dây thừng trói buộc, cho dù hắn có thể tìm thấy cung tên cũng phải có cách thuận lợi để kéo ra mới được."
"Nhưng hắn vừa rồi đứng bên cạnh con chim ưng..." Liên có chút do dự nói: "Có lẽ hắn đã đem mũi tên dấu đi, hoặc như...nếu như hắn không có ý đồ, tại sao phải ở chỗ này?"
"Nếu như ngươi thấy một con chim ưng tự nhiên rơi xuống, có lẽ ngươi cũng sẽ tới xem một chút chứ?"
Liên không nói gì.
"Nếu không có mũi tên, có lẽ nó đã bị thương ở một nơi khác, sau đó bay tới đây thì rơi xuống." Ngải Vi tránh tay Ramah rồi đi tới vài bước, ngồi xổm người xuống xem xem con chim ưng, lại đưa tay sờ sờ, lập tức quay đầu lại nói: "Con chim ưng này có thể đã chết rồi."
Hơi mang phần tiếc rẻ, nàng đem con chim ưng cẩn thận ôm vào lòng, chỗ cổ của chim ưng chảy ra một dòng máu đỏ nhuộm hồng cả váy trắng của nàng, nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng mà vuốt con chim ưng run rẩy, chỉ cảm thấy thân thể của nó ở giữa hai tay mảnh khảnh của nàng, chậm rãi, chậm rãi bất động. Vì cái gì mà chim ưng vô duyên vô cớ rơi xuống? Nàng tận mắt thấy nó trên doanh trại bị bắn rơi một cách lạ kỳ. Nếu như đây là một việc đối với xuất chinh mà nói không tính sự tình thì làm như vậy cũng báo hiệu là người Nubian cũng sắp xảy ra chiến tranh trọng yếu... Nàng dùng ánh mắt còn lại nhanh chóng nhìn sang Đông, trong nội tâm bất giác ở giữa có chút so đo.
Nhưng vào lúc này, Đông cũng đang ngẩng đầu lên. Ánh mặt trời rơi trên sợi tóc màu nâu nhạt của hắn, chiếu ra như ánh sáng của đá quý, toát ra, rung động. Mà trong đôi mắt sâu hồ đào của hắn lại không tìm thấy bất cứ biểu lộ gì, phảng phất đứng lặng một chỗ, kiên định lại lạnh như băng. Cái loại này khiến người khác có cảm giác run sợ, cảm giác, cảm thấy giống như đã từng thấy ở đâu, giống như một ngày nào đó, ở nơi có mảnh bóng cây xanh râm mát, xuyên thấu qua ánh mặt trời pha tạp trụy lạc, ánh mắt ẩn hiện vùng địa cực rét căm căm, vô sinh vô cớ lại để cho người ta nhớ đến thiếu niên đứng lẳng lặng ở một bên buổi săn vịt hôm nào, đạm mạc, không động đậy.
Hình ảnh của Đông bỗng trở nên đặc biệt lạ lẫm, Ngải Vi không biết tại sao, theo bản năng lùi về phía sau một bước, không nói gì, Ramah ngược lại có bộ dạng không nhịn được, lấy ra trong tay Ngải Vi thi thể chim ưng đang lạnh dần, gật đầu ý bảo binh sĩ Nubian buông Đông ra, đem con vật đáng thương đưa cho Đông.
"Chôn nó đi, được không?"
Đông chậm rãi đứng lên, cánh tay trắng nõn nhẹ nhàng tiếp nhận chim ưng. Hắn đứng tại chỗ, chậm rãi tràn ra một nụ cười tuấn tú. Đó là nụ cười Ngải Vi quen thuộc, tựa thật giống ánh mặt trời vào mùa đông bình thường ôn hóa lại làm bất hòa. Hắn chuyển lui người vài bước, bắt đầu chậm rãi đào cát.
Một bên Liên giống như còn muốn nói gì đó, Ramah lại đem tay đặt trên vai nàng, thoáng dùng chút ít lực.
"Ngày mai sắp đến A Bố Tân Bối Lặc, chút chuyện nhỏ này mọi người không cần tổn hao tinh lực." Hắn chỉ huy binh sĩ trật tự mà lần nữa khôi phục nghỉ ngơi, hai mắt sắc bén nhưng lại chưa bao giờ dời qua thân hình Đông. Thẳng đến chỗ Đông đem con chim ưng đã không động đậy bỏ vào bên trong hầm vừa đào, rồi dùng cát mạnh mẽ lấp lên, hắn mới hơi chút yên lòng chuyển sang Ngải Vi, dùng thanh âm chỉ có nàng nghe được nói: "Lần nay, ta không truy cứu anh trai ngươi cho dù Pharaoh hiện đã biết tin tức, hắn cái gì cũng không được làm đấy."
Ngải Vi ngẩng đầu, chứng kiến Ramah trước mặt ẩn hiện xẹt qua một tia lo lắng. Nàng làm sao không biết lập trường mình? Mặc dù Ramah có hứa hẹn, mặc dù Ramah một mực rất khách khí với nàng, cũng không bạo ngược với nàng và Đông, nhưng bất luận như thế nào nàng là tù binh bị cưỡng ép, nếu như không thận trọng, chú ý cẩn thận, Ramah sẽ trở mặt bất cứ lúc nào. Dù cho thời gian rất ngắn, trong nội tâm nàng cũng hết sức rõ ràng cuộc chiến đấu này với Ramah mà nói có ý nghĩa rất lớn. Nếu như hắn biết rõ nàng nói hết thảy đều là âm mưu, bầy kế, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi.
Một chút bất an tràn lên, tràn đầy nội tâm Ngải Vi, nàng lung tung gật đầu, lập tức đi đến bên Đông, kéo tay của hắn, đem toàn bộ dũng khí của mình tụ tập đến con mắt màu xám, làm cho chính mình thoạt nhìn khá bình tĩnh. Nàng tỉnh táo nói từng câu từng chữ: "Ta cùng anh trai của ta, ở trong đội ngũ bị Pharaoh cho rằng đi cùng công chúa lấy chồng ở xa. Chỉ là ngươi hứa hẹn có thể để cho chúng ta sống sót, mặc kệ ngươi muốn chúng ta làm gì, cũng có thể..."
Ramah nhìn Ngải Vi, hai mắt sâu có chút nheo lại, ánh mắt sắc bén tỉ mỉ quan sát nàng. Trong không khí tràn ngập yên tĩnh nặng nề, tay Ngải Vi có chút dùng sức, ngón tay mảnh khảnh bấu vào da Đông. Thiếu niên có thể cảm giác được lòng bàn tay của nàng ẩn hiện ra mồ hôi, nhưng khi giương mắt nhìn lên, nét mặt của nàng trấn định, hắn dường như chạm được sự khẩn trương từ trong tay nàng.
Qua hồi lâu, người Nubian trẻ tuổi khẽ vuốt cằm, không nói một lời, quay người rời hai người đi. Nhìn thân ảnh của hắn từ từ đi xa, Ngải Vi chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, cơ hồ muốn rơi xuống mặt đất. Đông vội vàng nghiêng người, hai tay đỡ lấy Ngải Vi làm cho nàng dựa trên người của mình. Ngải Vi nhìn Đông, nhẹ nói: "Người kia hắn không hề hứng thú với phú khả địch quốc, trong lòng hắn khát vọng cũng không phải là trộm cắp thông thường. Chúng ta phải coi chừng."
Nếu từ nay trở đi bị phát hiện ra thân phận thật sự, chỉ sợ...trong nội tâm không khỏi có một tia lo lắng. Nàng lặng yên cúi đầu thấp xuống.
Quanh mình lại khôi phục trật tự thông thường, Đông đỡ Ngải Vi đến nơi râm mát, có chút ngượng ngùng buông lỏng tay Ngải Vi ra, vừa muốn nói gì đó thì thiếu nữ tóc bạc trừng mắt nhìn hắn ý bảo hắn không cần nhiều lời. Hai người liền cùng nhau ngồi xuống, nhìn quân đội Nubian trước mắt chỉnh tề xếp thành hàng nghỉ ngơi, lặng yên cùng đợi trời tiến đến chạng vạng tối.
----
Lại đi tiếp một ngày, ngay tại thời điểm thể lực của Ngải Vi xuống đến cực hạn thì rốt cục trước mắt dần xuất hiện một chút xanh biếc. Ramah tựa hồ hết sức quen thuộc với vùng đất này, dưới sự hướng dẫn của hắn, một đoàn người vượt qua mấy cao điểm bất quy tắc (chịu, không biết là gì luôn), tiến lại ốc đảo dào dạt xanh biếc.
Không giống như thôn xóm trước kia từng đi qua, ốc đảo trước mắt này nguồn nước rõ ràng không đủ sung túc, cũng dường như không có bất kỳ thôn dân nào. Nhưng vị trí địa lý ốc đảo này lại vô cùng tốt, vị trí của nó bị các cao điểm bất quy tắc chằng chịt vây quanh, tương đối ẩn nấp. Ở trên mặt đất, dựng lên mấy cái lô cốt được làm từ đá.
Một đoàn người từ trong đi ra, xa xa hướng Ramah hành đại lễ.
"Tối nay, nghỉ ngơi ở chỗ này."
Ramah ra lệnh dứt khoát, dẫn thẳng mấy người nữa lên tới cao điểm, làm như đang chăm chú tình hình gần đây. Từ hôm đó về sau, Ramah hoặc nhiều hoặc ít đối với Ngải Vi đã có chút ít phòng bị, không giống như lúc trước sẽ thỉnh thoảng lại đến bên nàng, kể một ít suy nghĩ của hắn, hiện giờ lại đem nàng ở cùng một chỗ với Đông, sai bốn gã người Nubian to lớn dị thường ngày đêm canh chừng. Cái này làm cho Ngải Vi hết sức khổ sở, bởi vì cho dù ở bất cứ thời điểm nào, những người Nubian đó cũng sẽ cùng đi, đứng tại chỗ không xa mà quay lưng đi coi như là tôn trọng nàng. May thời gian hành quân cũng không dài, loại dày vò này chỉ qua một ngày liền tới nơi trú quân trước mắt.
Ngải Vi cùng Đông bị mấy người lính kéo đến một góc của cao điểm, sau đó lại đem chân dây thừng rút ngắn một ít.
Không giống như ốc đảo đại bản doanh trước còn có phòng chuyên giam giữ người, ở đây với tư cách là điểm dừng chân trên đường hành quân có thể có một chỗ tránh gió đã làm một tính toán không tệ. Ngải Vi thăm dò nhìn, bốn gã Nubian cao lớn quả nhiên như trước hết sức đề phòng mà canh giữ ở bên ngoài, bắt đầu trông giữ hai người hết sức nghiêm mật. May mà góc này có chút sâu, tận cùng bên trong nhất nói chuyện với nhau thì người phía ngoài cũng không nghe được.
Ngải Vi miễn cưỡng đem mình đến chỗ góc sâu nhất, dựa vào tảng đá mà cố sức ngồi xuống, hít một hơi thật sâu. Mặc dù Ramah không nói rõ nhưng dựa theo trao đổi lần trước của hai người mà đoán chừng khoảng cách thì bây giờ nơi trú quân này là nơi nghỉ ngơi cuối cùng trước khi đến A Bố Tân Bối Lặc.
Nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía thiếu niên bên cạnh.
Đông nhẹ nhàng mà nghiêng đầu, có chút giương mắt, nhàn nhạt nhìn người Nubian to lớn đứng bên ngoài phía mình. Ánh trăng lẳng lặng chiếu xuống người hắn, phản chiếu mái tóc màu rám nắng của hắn ở đằng trước có một mảnh màu bạc. Mũi hắn rất cao, càng làm nổi bật lên ánh mắt thâm thúy, ánh mắt sâu hồ đào dày đặc lông mi nửa đậy của hắn, làm cho người ta nhìn không thấu đôi tròng mắt kia đang suy nghĩ điều gì.
Không thể phủ nhận, Đông là một người dù cho đặt ở hiện đại cũng có thể dùng hai từ "tuyệt thế" để tả vẻ đẹp của người thiếu niên kia. Bây giờ có thể có người xinh đẹp như vậy làm bạn, có phải hay không cũng coi là một sự kiện an ủi cho mình?
Đang ngắm nhìn, Ngải Vi bỗng chú ý tới trước ngực Đông đeo một quả liên trụy bằng đá Hồng Bảo cực kỳ tinh tế. Dây màu vàng, bộ phận được gắn vào liên trụy có một viên hoa sen cực kỳ tinh xảo, nhìn như cục đá màu đỏ thâm thúy như máu. Bảo thạch khiến mắt thường khó có thể phân biệt được là màu đỏ, đỏ thẫm, ứng đỏ, huyết hồng, đỏ thẫm đỏ... Màu sắc phảng phất lưu động trong viên đá nho nhỏ kia, coi như có sinh mạng, tùy thời điểm mà nhún nhảy.
Dường như đã nhìn thấy qua viên đá kỳ diệu này ở đâu? Ngải Vi giữ vững trán, muốn vắt óc tìm ra manh mối. Phảng phất cảm thấy tầm mắt của nàng, thiếu niên quay đầu lại, lặng yên nhìn về phía nàng.
"Đông." Ngải Vi lúng túng một chút ở cuống họng, nhẹ nhàng mà kêu tên của hắn, duỗi ngón tay chỉ xuống viên bảo thạch kỳ diệu ở trước ngực hắn.
Đông có chút cúi đầu, gương mặt hoàn mỹ tinh xảo mang theo ôn nhu cùng cung kính hằng ngày. Hắn lộ ra một dáng cười tươi tinh khiết, thò tay kéo viên đá quý màu đỏ đặt ở bên môi khẽ hôn một cái, sau đó bỏ vào y phục của mình.
"Là mẹ của ta tặng cho ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top