Chương 73: Gả đi (4)

Nhờ sự trợ giúp của thị nữ, nàng miễn cưỡng bò lên kiệu, sau đó thở hồng hộc nhìn về phía Đông, "Mặc kệ ngươi có tính toán gì, ta đã chọn ngươi rồi, nếu như ta phải chết, ngươi cũng khó có thể sống".

Đông lại sững sờ, đôi mắt sâu thăm thẳm yên lặng nhìn Ngải Vi giống như không thể giải thích được ý của nàng.

"Ý là vận mệnh cộng đồng đó, Đông". Ngải Vi cười, cầm ly nước trái cây người hầu đưa tới, nhìn binh sĩ của thuyền đi trước hành lễ với nàng và Đông, sau đó chậm rãi nhìn về phía nam của nước sông Nile.

"Đi nhanh đi, không nên dừng lại chỗ này quá lâu".

Con ngươi của Đông cuối cùng khôi phục lại thần sắc bình thường, như trước hơi xấu hổ mà cười: "Vâng, Ngải Vi điện hạ yên tâm, Đông tuyệt đối sẽ không rời bỏ điện hạ".

Ngải Vi gật gật đầu, uống một hớp nước trái cây lớn: "Đi thôi, tiến lên nhanh đi".

Đoàn quân bắt đầu chậm rãi di chuyển về phía trước, Ngải Vi một bên uống nước trái cây, một bên nhẹ nhàng nhíu mày, mặc dù Đông đã đồng ý không rời mình đi nhưng phải chăng có thể bình an đến thủ đô Cush hoàn toàn là một ẩn số.

Như vậy bày ra con đường trước mặt, quả thật là cố ý không cho công chúa bình an đến vương quốc Cush. Ramses bày ra vở kịch đi lấy chồng xa rốt cuộc là có ý gì? Còn để sắp xếp để cạnh nàng thiếu niên hay xấu hổ Đông này, rốt cuộc ý để làm gì?

Quả nhiên sự tình như đã đoán trước, nước trái cây trong tay Ngải Vi còn chưa uống xong, đoạn đường Ninh Tĩnh đã bị đột ngột cắt đứt.

Người hầu ở đằng trước đột nhiên ngã xuống, kiệu Ngải Vi đang ngồi thoáng cái lệch xuống dưới, nàng cũng theo quán tính mà bị tuột xuống, chiếc cốc rơi xuống đất, nhanh chóng vỡ tan. May mà Đông ngồi một bên kiệu, nàng không chút do dự hướng bên Đông mà ngã xuống, cả hai cùng ngã trên mặt đất, lúc này mặt nàng mới không bị đập xuống đất.

Ngải Vi ở trên người Đông, chống đỡ cơ thể, tập trung nhìn, một mũi tên lạnh lùng xuyên qua cổ của người hầu, nếu như nhìn kỹ phía đuôi mũi tên sẽ phát hiện ra đó không phải là của Ai Cập.

Trong lúc Ngải Vi đang do dự, bên tai lại vang lên âm thanh của mũi tên xẹt qua không khí, đoàn quân trước sau sợ hãi vang lên tiếng thét chói tai, của hồi môn, cỗ kiệu bị ném đi hết, một ít các binh sĩ miễn cưỡng bày ra trận hình bảo vệ Ngải Vi, nhưng không được một lúc đã bị mũi tên bắn xuống làm từng người phải nhanh chóng tránh né.

"Cướp đấy! Bọn cướp...Điện hạ, chạy mau! Chạy mau!"

Tiếng kêu sợ hãi còn chưa chấm dứt đã bị cắt đứt đột ngột bởi tiếng của mũi tên nhọn. Bốn phía hỗn loạn, Ngải Vi thậm chí không dám đứng lên, chỉ là nắm thật chặt lấy góc áo của Đông, đem hết sức mà tới gần bên cạnh hắn.

Ngải Vi còn ôm một tia tưởng tượng Đông chạy trốn thật nhanh, có đôi khi lại quay lại đánh trả toán cướp, do Ramses luôn nói nàng luôn phải ở bên cạnh Đông. Nàng đã nghĩ Đông có lẽ võ công cái thế, bất quá cũng là dạng cao thâm.

Nhưng ngoài dự đoán, Đông lại tỏ ra là không biết võ công, sự việc xảy ra, hắn rõ ràng cũng luống cuống tay chân giống như Ngải Vi, căn bản đừng hy vọng hắn giống như trong phim ảnh đại hiệp, chợt rút ra vũ khí ra mà ngăn cản chút ít mũi tên bắn xuống. Chứng kiến Đông dùng cả tay chân mà đứng lên, Ngải Vi dứt khoát nhắm mắt lại, đứng ra khỏi ghế nhưng tay vẫn giữ chặt áo của Đông.

Dù sao chết cũng không buông tay. Chết cũng không để chết một mình.

Liền thử một lần tin tưởng Ramses, cho dù Đông không biết võ công cũng sẽ tin hắn có vận khí cực tốt...

Không biết Đông sẽ trốn ở chỗ nào, Ngải Vi chỉ biết co rúm người mà đi theo sau hắn, lúc quẹo trái lúc lại quẹo phải, cuối cùng đứng tại một chỗ không có vật gì sắc bén bất ngờ đâm vào thân thể. Tiếng kêu hoảng sợ ở bốn phía dần dần giảm bớt, dường như bọn họ cũng tránh được những mũi tên nhọn mang tới sự hỗn loạn. Dường như còn có thể thấy được hơi thở, dường như hai tay còn có cảm giác khi nắm chặt góc áo.

Ngải Vi hơi he hé mở mắt, thấy Đông tỏ vẻ hèn nhát mà núp ở một ngọn núi, mà mình vì đi theo hắn nên may mắn sống sót!

Quả nhiên là có vận khí rất tốt!

Thở ra một hơi, Ngải Vi cảm thấy may mắn vì mình thoát chết một cách kỳ tích. Bên kia tảng đá, mưa mũi tên vẫn đang rơi xuống mạnh mẽ, tất cả sự sống của binh lính, người hầu, thị nữ đều từ từ biến mất, đất cát vàng óng nhiễm một màu đỏ của máu. Đáy lòng của nàng nổi lên những trận đau đớn...những người hầu này vội vàng mà theo mình xuất hành lại có kết cục thê thảm như vậy.

Tiếp theo phải làm thế nào? Có thể nhất thời tránh thoát được những mũi tên từ trên cao bắn xuống, nhưng những người công kích lạ mặt kia sớm muộn sẽ đi xuống vơ vét của cải thắng lợi, sau đó sẽ phát hiện ra mình.

Nàng vừa định nói chút gì đó với Đông trốn ở bên cạnh thì thấy chàng thiếu niên chỉ tay hướng về phía cách đó không xa, nhỏ giọng nói với Ngải Vi: "Điện hạ, chỗ đó giống như có một cây cầu gỗ, có thể đi đến bờ bên kia của sông Nile".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top