Chương 113: Mảnh vỡ trí nhớ (1)

Ngải Vi đã từng tưởng tượng qua vô số lần. Có ngày tỉnh lại, bỗng nhiên phát hiện mình về tới cái thời không đã biến mất, người xung quanh đều nhớ mỗi việc họ làm, bọn họ đi tới, nói cho nàng biết những điều không nhớ lúc trước kia đều là giả dối. Tại vô số lần tưởng tượng tan vỡ về sau, Ngải Vi phát hiện chuyện này không thể nào phát sinh. Vì vậy nàng bắt đầu hi vọng, có ngày, tại đây, có một số người đột nhiên không giải thích được nhớ tới chuyện đã xảy ra ở cái thời không khác kia.

Nàng không yêu cầu xa vời người này là Ramses, kỳ thật, nàng cảm thấy ai cũng được, dù chỉ là một người cũng đã là tốt rồi.

Nàng muốn nói chuyện cùng người đó, để xác nhận đoạn khắc cốt ghi tâm của mình kia không chỉ là giấc chiêm bao.

Nhưng cho tới nay vẫn không có. Thất vọng chồng chất thất vọng, dần dần biến thành tuyệt vọng.

Nhưng nếu có người có thể nhớ lại chuyện đã xảy ra trong lịch sử kia thì sẽ như thế nào. Nàng sẽ vui mừng đến mức không biết làm thế nào, nhưng vẫn là dứt khoát chạy lên nắm chặt tay người kia chất vấn vì cái gì chỉ có người đó lại nhớ rõ? Nàng cũng không biết.

Nhưng sự thật là nàng cái gì cũng đều không làm được, chỉ có thể nhìn Nhã Lý đi đến trước mặt nàng, lộ ra chứng minh mình là sứ giả có lệnh bài, đuổi người hầu đi, sau đó cau mày nhìn Ngải Vi:

- "Tháo khăn trên đầu của cô xuống để ta nhìn một chút."

Nàng lúc này mới nhớ mình vẫn đang trùm khăn che đầu, cách ăn mặc lại giống thiếu niên. Nhưng dù vậy, Nhã Lý vẫn có thể nhận ra nàng. Nàng nghĩ ngợi, gỡ khăn trùm đầu ra, mái tóc màu vàng óng bị đè nén bung ra chiếu xuống vai nàng, rêu rao chiếu rọi ánh mặt trời chói mắt dậy. Mắt hắn híp lại nhìn nàng, băng lam trong mắt mang theo vui vẻ:

- "Quả nhiên được tận mắt nhìn thấy người thật so với nhìn tranh khắc đẹp hơn rất nhiều."

Ngải Vi không trả lời. Nhã Lý đồng thời có được trí nhớ của hai thời không, nghe được lời của Nhã Lý khiến Ngải Vi không khỏi có chút nhảy lên. Nhưng rất nhanh, nàng liền phản ứng lại quả nhiên nguyên nhân là bởi bức họa kia. Thông qua bức khắc họa bằng bùn đất của Đông, đã vẽ mình rất sống động, Nhã Lý sớm đã biết thân phận của nàng, cũng đem dung mạo của nàng nhớ kỹ trong lòng.

Lúc này, Nhã Lý đã kéo dài nói ra suy nghĩ của mình, chủ đề lại nhảy trở về ở bên trong một thời không khác:

- "Lần trước cô đã nói muốn tìm anh trai của cô...chẳng lẽ ngoại trừ Ramses ra, cô còn có một người anh trai khác giống ta?"

Ngải Vi giật mình, con mắt xanh lam vẫn không rời gương mặt của Nhã Lý, những câu hỏi này của Nhã Lý đối với Ngải Vi mà nói không hề đáng suy nghĩ trong những dấu vết được Nhã Lý nhớ tới. Nhã Lý không nhìn nàng, rồi lại trêu chọc:

- "Mặc dù ta biết mình dáng dấp không tệ, nhưng cô cũng không cần phải nhìn ta chằm chằm như vậy."

Ngải Vi mặt đỏ lên, vội vàng dời ánh mắt, khẽ nguyền rủa một tiếng:

- "Đồ tự cao"

Lại nghe được tiếng cười nhẹ nhàng của Nhã Lý. Ngải Vi không khỏi có chút tức giận, giọng nói trở nên dồn dập:

- "Anh không phải nói đã gặp tôi ở Thebes, thời gian lâu như vậy rồi, tôi đều không nhớ rõ, anh nhất định là nhận lầm người."

Nhã Lý có chút chần chừ, hơi quay đầu sang, hai con mắt xanh lam ngưng tụ trên người nàng, phân tích, cân nhắc ý nghĩ của nàng. Lập tức Nhã Lý quay đầu lại, sợi tóc đen như mực lướt qua khuôn mặt tuấn tú của hắn, Nhã Lý nhẹ nhàng nói:

- "Không đâu."

- "Cái gì?"

Nhã Lý nhìn nàng, hai con ngươi sáng như sao, chiếu ra khuôn mặt mê mang của nàng.

- "Ta sẽ không nhận lầm nàng."

- "Anh thật là tự tin"

Nhã Lý chắc chắn như thế ngược lại làm Ngải Vi có chút cảm thấy không khỏi muốn trở về.

- "Tôi chưa từng gặp anh ở Thebes."

Đang nghĩ ngợi, đột nhiên cô tay bị nắm chặt, thân thể chợt bị Nhã Lý kéo lại, cảnh sắc xung quanh phút chốc lui về phía sau, trong lúc trời đất quay cuồng, hai mảnh môi hơi lạnh đã đặt xuống môi nàng. Trong đầu giống như một tiếng đánh của vạn quân lôi đình, hơi thở của Nhã Lý có chút hỗn loạn, lông mi nồng đậm như muốn tới gần nàng hơn. Đã qua vài giây, nàng mới phản ứng được, dùng sức đập vào hai cánh tay của Nhã Lý. Nhã Lý không bắt buộc nàng, chỉ đỡ lấy bả vai nàng, kéo nàng ra tạo một khoảng cách nhất định nhưng cũng không làm cho nàng cách quá xa mình, nhìn nàng đang biểu lộ ra không biết làm sao, không để ý lặp lại:

- "Xảy ra chuyện như vậy, cô vẫn sẽ nhận lầm ta sao?"

Đúng rồi, tại cái thời không khác kia, hai người bọn họ gặp nhau không phải bắt đầu từ nụ hôn không giải thích được sao?

Ngải Vi tức giận cau mày, không muốn để ý đến hắn.

Nhã Lý bỏ qua sự xem nhẹ của nàng, không để ý nói:

- "Hay là nói cho cô biết nhiều chuyện hơn."

Ngải Vi ngừng giãy dụa.

- "Ví dụ như, ta nhớ được đã cùng cô cưỡi lạc đà, đi ngang qua một mảnh sa mạc. Cũng có chút ấn tượng cùng cô đi qua bán đảo Tây Nại..."

Nhã Lý ngừng một chút, thấy Ngải Vi đang tập trung tinh thần để nghe, Nhã Lý mỉm cười, nắm cả hai vai nàng ôm vào lòng.

- "Nhưng ta lại không nhớ rõ chúng ta đã nói gì, tại sao lại phải đi đến những nơi này...cũng không nhớ rõ mối quan hệ của chúng ta rốt cuộc là thế nào."

Nhã Lý không giải thích thêm. Lần nhìn thấy nàng trên đường phố Ashur, trái tim chợt co rút lại, sau đó nổi lên một cảm giác bất an chưa bao giờ có. Mặc dù hắn không nhớ rõ rất nhiều chuyện nhưng hắn mơ hồ cảm thấy, tại chỗ sâu trong nội tâm, cảm tình của hắn với nàng vượt xa so với người chỉ gặp mặt qua một lần.

Nhưng hắn lại không biết là vì cái gì, là vì sao.

Càng không biết những hình ảnh rải rác này, ý vị như thế nào.

Người này chính là công chúa của địch quốc, Ramses thậm chí còn nói muốn cưới công chúa thần bí làm vợ. Nhưng từ khi thấy hình dáng nàng trong bức họa trên tranh khắc kia, mảnh vỡ trí nhớ trong nội tâm bỗng nhiên trở nên đặc biệt chân thật.

Nhã Lý biết rõ, chẳng cần biết nàng là ai, Nhã Lý phải lấy được nàng.

Điều chỉnh lại tâm trạng, Nhã Lý mỉm cười:

- "Thật giống như trong mơ vậy. Nhưng nói không chừng đây cũng là thật. Nàng nói gì đi?"

Con mắt màu xanh lam lạnh như băng của Nhã Lý tại thời khắc này tản mát ra ánh sáng nhu hòa, thật giống như chiếu đến nước biển xanh thẳm kết tinh thành băng. Nhã Lý giống như anh trai, chỉ cần nghĩ đến muốn chinh phục nữ nhân nào, thậm chí không cần làm gì mà chỉ cần dựa vào cặp mắt kia thì có thể mị hoặc được tất cả mọi người.

Ngải Vi giật mình, sau đó dùng sức muốn đẩy Nhã Lý ra. Nhã Lý cũng không cần dùng sức, vòng qua hai tay của nàng thoạt nhìn thích ý mà ưu nhã nhưng cái chính là không có ý thoát ra. Ngải Vi cảm thấy được bộ dáng của mình đặc biệt chật vật, rồi lại không thể làm gì được với hắn, vì vậy đành lúng túng nhìn ống tay áo màu tím đỏ thẫm của Nhã Lý.

Nhã Lý có chút thở dài:

- "Nàng có băn khoăn gì cứ nói, có chuyện thương tâm gì đã qua ta sẽ không hỏi đến, dù sao bây giờ nàng cũng đã rời Ai Cập, không bằng về sau hãy đi cùng ta."

Nhã Lý tám phần là nói đến chuyện Ramses với nàng, bị người khác hiểu lầm đã thành thói quen, Ngải Vi dứt khoát quay đầu sang một bên.

Xem ra trí nhớ của Nhã Lý đúng vào cái thời không khác đó là phiến diện rồi, nếu hắn nhớ được thì hắn phải biết rõ cuối cùng chính hắn đã muốn giết chết nàng.

Một khi những ký ức kia trở về, thì những căm hận, phẫn nộ, uể oải cũng sẽ cùng nhau trở về, như vậy Nhã Lý tuyệt đối sẽ không có lòng dạ thanh thản mà trêu chọc nàng như lúc này.

Thấy nàng trầm mặc không nói, Nhã Lý dừng một chút, thả nàng ra:

- "Bảy ngày sau ta sẽ quay lại Hittite."

Nói xong, Ngải Vi quả nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Nhã Lý. Bên môi câu dẫn ra nụ cười thản nhiên, Nhã Lý tiếp tục nói:

- "Mấy ngày nay, ta đều sẽ đứng ở vương thành Ashur, nếu như cô cân nhắc đi với ta thì hãy tới tìm ta."

Nhã Lý ngừng một chút:

- "Ta cũng sẽ không bắt buộc cô nhất định phải hứa hẹn gì với ta. Kết giao với ta tầm vài ngày, cô sẽ biết ta thì tốt hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top