Chương 112: Tạm biệt Na Tát Nhĩ (3)
Sứ giả Hittite đến lần này khiến trong thành như lâm vào đại địch, Na Tát Nhĩ với Tân Nạp đều loay hoay không thấy bóng dáng đâu. Ngải Vi được Tân Nạp sắp xếp ở trong phủ tướng quân, sau đó một đoạn thời gian rất dài không thể gặp mặt được bọn họ, Ngải Vi thấy nhàm chán vì vậy quyết định tự mình sẽ đi ra ngoài một chút, nhân tiện tìm tin tức về chìa khóa Phong Chi.
Sau khi nói cho vệ binh biết mình sẽ đi đâu, Ngải Vi đổi trang phục thành một thiếu niên của Ashur, rồi dùng khăn trùm đầu bọc kín tóc của mình lại. Dáng người cùng với hình thể của nàng không khác gì một đứa trẻ 10 tuổi, giảm đi chút ít phiền toái cho nàng. Cứ như vậy, nàng đi thẳng vào thành Ashur. Khác với Nineveh, thành Ashur cho cảm giác về trung tâm chính trị hơn, cảm giác được trong không khí nhiều phần trang trọng và nghiêm túc hơn, vài phần giải trí nhẹ nhõm giảm đi ít nhiều. Người đi trên đường đều vội vã, cách ăn mặc của từng giai cấp nhìn một cái có thể nhận ra. Màu xanh da trời, màu đỏ cùng màu vàng làm màu sắc chủ đạo cho trang phục của thành thị đã mang đến vài phần hoa mỹ. Chỉ có khi đi ngang qua binh sĩ Ashur có mùi máu tươi làm Ngải Vi cảm thấy không được khỏe.
Vòng vo hồi lâu, cũng không gặp được người nào hoặc vấn đề gì đặc biệt, Ngải Vi đang cảm thấy chán nản muốn về bỗng nghe được tiếng huyên náo ở phía đông thành. Nghe ngóng một lúc mới biết được đó là chợ. Vương thất Ashur đặc biệt rất thích bảo thạch, phiên chợ bảo thạch của thành Ashur cũng đặc biệt phát đạt. Đối với Ngải Vi mà nói, đây chính là cách tốt nhất để tìm ra được chìa khóa bí bảo. Nghĩ tới đây, Ngải Vi liền theo tiếng người mà đi tới. Càng đến gần phiên chợ lại càng thấy người thay đổi nhiều, bên tai tiếng rao hàng, tiếng mặc cả bên tai không dứt. Nàng không khỏi bước nhanh hơn.
Ngải Vi đi về phía đông, bởi vì nàng thấy ở một góc của phiên chợ đang có thương nhân thu thập bọc hành lý chuẩn bị rời đi, mà quầy hàng của người này bày biện cũng không thu hút nhưng có chút châu báu nguyên thạch hiếm thấy. Đi theo Khả Mễ Thác Nhĩ, tích góp được không ít về kiến thức bảo thạch, mặc dù vẫn không thể nhìn lướt qua có thể đoán được nơi sản sinh, phân cấp của bảo thạch như Na Tát Nhĩ hoặc Khả Mễ Thác Nhĩ, nhưng có thể đại khái đoán được sự khác nhau của phong cách thương nhân bảo thạch. Người này là thương nhân, hiển nhiên hiểu rất rõ bảo thạch. Nàng không muốn bỏ qua điều tuyến tác này.
Cùng lúc đó, bên trong phiên chợ có một thanh niên trẻ tuổi đang từ hướng tây đi tới, người này mặc quần áo màu đen, dùng khăn màu đen trùm lấy tóc, cũng che đi một nửa gương mặt làm người khác không thể phân biệt được thân phận của hắn.
Trên đường tràn ngập người Ashur, chen chúc trong phiên chợ hẹp, hai người chậm rãi di chuyển theo hai hướng khác nhau. Đột nhiên, không biết ai xô đẩy, hai người bọn họ lảo đảo một chút, lúc ngẩng đầu sửa sang lại, một màu xanh da trời quen thuộc xẹt qua ánh mắt.
Ngải Vi khẽ giật mình, lập tức dừng bước, người dân thành thị Ashur vẫn đang tiếp tục từ hướng khác dũng mãnh lao tới, mà cơ thể của nàng lại như bị thứ gì kỳ dị níu lại không thể nào nhúc nhích được.
Chỉ thấy chủ nhân của đôi mắt kia quay đầu sang, nhìn về phía nàng, xuyên qua sắc thái rực rỡ mất trật tự, hai bên ánh mắt không chút do dự giao hội. Sau đó, hắn chậm rãi, đi đến trước mặt nàng, ngón tay thon dài bỏ chiếc khăn trùm đầu đen kịt. Ánh mặt trời chiếu vào mái tóc màu đen của hắn, màu xanh lam trong con ngươi lưu chuyển thành ánh sáng nhàn nhạt, làn da trắng tinh càng làm người khác chú ý, gương mặt tuấn dật như trước vẫn mang theo đùa giỡn hành hạ cùng bất cần đời như chưa bao giờ biến mất.
Tại cái thời không lịch sử khác, người che chở nàng, người phản bội nàng, người muốn đẩy nàng vào chỗ chết.
Trong thời không của tương lai, người bảo vệ nàng, người cưng chiều nàng, người máu mủ tình thâm với nàng.
Hắn nhìn nàng, giọng nói ưu nhã xé đi thời gian trầm mặc:
- "Ta nói rồi, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau."
Ngải Vi sửng sốt thật lâu, lâu đến mức nàng bị người xung quanh đụng phải làm lảo đảo, sau đó hơi lúng túng vì người chủ nhân có con mắt xanh lam mang theo vui vẻ đỡ lấy. Nàng vội sửa sang lại cảm xúc, làm ra bộ dạng hờ hững sau đó trấn tĩnh nói:
- "Tôi không rõ anh nói gì."
Hắn không hề tức giận, lại tiếp tục nói:
- "Tại sao nhanh như vậy đã quên ta?"
Giọng nói của hắn nhẹ nhàng, giống như nếu nói nặng sẽ dọa nàng chạy mất:
- "Lần trước gặp mặt ở phiên chợ Thebes, cô giống như đã chạy tới, không phải nói ta là anh trai của cô sao, còn ôm ta khóc òa lên mà."
Đáy lòng xiết chặt, Ngải Vi rốt cuộc không có biện pháp làm bộ trấn định, lời muốn hỏi đến miệng nhưng không biết mở miệng thế nào. Gương mặt của hắn mang theo vài phần cưng chiều lẫn kinh ngạc, mê mang, không hiểu nàng:
- "Ta đã nói nhất định chúng ta sẽ gặp lại. Chỉ không nghĩ tới vậy mà sẽ gặp ở Ashur."
Đám người Ashur vẫn tiếp tục đi về phía trước, thương nhân góc đường sớm đã không biết đi nơi nào.
Ngải Vi dùng sức theo dõi hắn, hai mắt đều không dám rời đi, trong đầu loạn thành một đống rung động.
Trí nhớ của Nhã Lý, rốt cuộc từ đâu mà đến.
Đại não nhanh chóng xoay tròn, nhưng suy nghĩ lại bị giọng nói trung tính giễu cợt cắt đứt:
- "Bản tính thích trêu hoa ghẹo nguyệt thật đúng là trăm năm không thay đổi."
Ngải Vi quay đầu lại, chỉ thấy Na Tát Nhĩ với hai mắt quầng thâm và vẻ mặt oán khí đứng phía sau bọn họ.
Chủ nhân hai mắt băng lam tiếp tục mỉm cười, lại dùng chiếc khăn màu đen trùm lên che kín đầu và mặt. Na Tát Nhĩ lạnh như băng nói với hắn:
- "Đừng mất công nữa, ta đã thấy ngươi rồi. Ngươi giấu giấu diếm diếm cải trang như vậy có thể lừa được người khác chứ đâu lừa được ta."
Hắn dừng một chút, ngừng động tác trong tay:
- "Na Tát Nhĩ, ta lần này chỉ thuận đường đến dạo chơi, không muốn nhúng tay vào chính sự giữa hai nước, ngươi có chuyện khẩn cấp gì thì đi tìm Lạp Ba Nhĩ Nạp mà nói."
- "Ngươi có ý kiến gì có thể trực tiếp nói với ta, phái Lạp Ba Nhĩ Nạp đến tra tấn ta thật sự là không có suy nghĩ!"
Na Tát Nhĩ nhíu mày, vành mắt sâu và đen lộ ra hai con mắt càng thâm thúy hơn, dường như càng lùi sâu vào hốc mắt hơn.
- "Cùng lắm theo thông lệ thì một chuyện nhỏ cần phải xác nhận ba lượt, còn phải có các loại công văn lớn bé cùng với các giấy tờ khác, nếu ta có một chút thắc mắc thì hắn lại cho rằng Ashur không có thành ý và vân vân. Ông đây đã chịu đủ rồi nhé!"
- "Ta rất vui khi nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của ngươi như vậy."
Tâm tình của đối phương như rất tốt.
- "Nhã Lý đáng chết! Ngươi còn như vậy ta sẽ trói ngươi lại rồi đưa đến Ai Cập."
Na Tát Nhĩ cắn răng nghiến lợi nói:
- "Đừng tưởng rằng giao tình của chúng không tệ mà ông đây không dám khai đao với ngươi nhé."
Nhã Lý vẫn cười, trong đôi mắt băng lam chiếu ra khuôn mặt tràn đầy mê mang của Ngải Vi. Nhã Lý khẽ vươn tay kéo Ngải Vi tới, đơn giản kéo nàng đến bên người mình, như cho rằng người nữ là người bình thường hắn mang theo.
- "Na Tát Nhĩ, ngươi có chuyện gì muốn tìm ta? Ta còn bận nhiều việc lắm."
Na Tát Nhĩ liếc nhìn Ngải Vi:
- "Bận tán gái à?"
- "Ngươi không có việc gì thì ta đi trước."
Nhã Lý ôm Ngải Vi làm bộ muốn quay người, Na Tát Nhĩ đưa tay giữ chặt Ngải Vi lại:
- "Người này không thể được, tiểu nha đầu này nếu theo ngươi hai ngày nữa chỉ e xương cốt sẽ không còn nữa."
Tay Na Tát Nhĩ vừa dùng lực liền kéo Ngải Vi đến bên cạnh mình:
- "Huống hồ, nếu nàng xảy ra vấn đề gì ở Ashur, sự việc sẽ rất phức tạp. Cùng lắm, vừa hay mấy ngày nay nàng vừa vặn ở chỗ của ta. Nếu ngươi muốn được việc thì hãy ngoan ngoãn đến đất vương thành Ashur, nếu ngươi còn để ta tiếp tục tiếp Lạp Ba Nhĩ Nạp kia, ta thật không dám cam đoan chuyện gì sẽ xảy ra."
- "Ta không nói sẽ không đến vương thành."
Nhã Lý vẫn trước sau như một mà khẽ cười nói. Na Tát Nhĩ hung tợn trừng mắt về phía hắn, hắn liền bình tĩnh nói:
- "Danh sách sứ giả lần này viết ra hai cái tên."
- "Lạp Ba Nhĩ Nạp cùng Tháp Lợi."
Na Tát Nhĩ lại liếc mắt:
- "Ngươi không nghĩ sẽ cộng cả tên ngươi vào nữa chứ. Nói cho ngươi biết, kể cả là ngươi, nhưng không phải muốn tăng danh sách sứ giả bất cứ lúc nào cũng có thể tăng được đâu."
- "Tháp Lợi chính là ta."
Nhã Lý quen Na Tát Nhĩ với danh nghĩa là bạn chứ không phải quan hệ chính trị, nên tình huống phát sinh không biết thân phận chính trị cũng là điều dễ hiểu. Na Tát Nhĩ là một người thích dạo chơi, đi thu thập bảo thạch, mỗi lần biết được tin tức về đặc thù nguyên thạch là hắn sẽ buông hết mọi việc, mượn cớ kéo Tân Nạp đi cùng. Mười năm qua đã đi khắp toàn bộ thành phố lớn nhỏ ở Tây Á (Sera). Và đã gặp được Nhã Lý ở một cái chợ khá trọng đại của Hittite.
Hôm đó, Na Tát Nhĩ thấy được một khối nguyên thạch hết sức trân quý, đã chuẩn bị rất nhiều tiền, hơn nữa còn mang theo hoàn toàn thành ý, nhưng lại hết sức xui xẻo, người thương nhân Babylon kia còn là một người Babylon mang theo cảm xúc chủ nghĩa dân tộc mãnh liệt. Thương nhân Babylon từ trước đến nay không quá để mắt đến thương nhân Ashur, cảm thấy bọn họ hơn phân nửa là dựa vào quốc gia mạnh mẽ về quân đội máy móc đến ủng hộ. Mỗi lần quân đội ra quân đều là cướp đoạt, thương nhân ở phía sau kiếm lợi, vơ vét chiến lợi phẩm giá thấp mang ra bán. Bởi vậy, Na Tát Nhĩ nói toạc mồm rách mép, ra giá trên trời nhưng cuối cùng người Babylon vẫn không muốn bán.
Nhã Lý đứng bên cạnh không nhịn được, kéo người Babylon này qua một bên nói mấy câu để hắn ngoan ngoãn bán giá rẻ khối nguyên thạch rồi đi ra. Sau đó, Nhã Lý giơ tay ra, cứ như vậy đưa bảo thạch cho Na Tát Nhĩ. Na Tát Nhĩ ngay từ đầu đã không thích bộ dạng ra vẻ hào phóng này, mới đầu định không lấy. Tân Nạp ở bên cạnh an ủi nói:
- "Nếu không có người giúp đỡ thì ngài khó có thể có được khối nguyên thạch này."
Sau đó, Nhã Lý nói một câu để cho Na Tát Nhĩ triệt để hỏng mất:
- "Ngươi muốn bảo thạch nhiều hơn nữa ta cũng có thể tặng cho ngươi, đây là đặc quyền của tiểu thư xinh đẹp có được."
Thời điểm Nhã Lý mặt thâm trầm cầm chặt cây đao trong tay, Nhã Lý xoay đầu kiên trì mà cười:
- "Thực ra ta cũng muốn xác thực xem làm một thương nhân Ashur, ngươi có ý kiến gì với phiên chợ ở Hittite không?"
Về sau mới biết được, Nhã Lý xuất hiện tại phiên chợ kia ngoại trừ đối với việc buôn bán yêu thích bên ngoài, kỳ thật cũng là muốn biết một chút cái nhìn của các quốc gia với cách buôn bán của Hittite. Nhã Lý mời Na Tát Nhĩ cùng Tân Nạp ngồi ăn ở trong tiệm ăn tốt nhất, vui vẻ trò chuyện hơn nửa ngày. Bọn hắn nói chuyện về phiên chợ cho tới vật tư, quân sự rồi đến chính trị. Hai người nói chuyện đều cảm thấy đặc biệt tâm đầu ý hợp.
Đến cuối cùng, hai người đều say xỉn, Nhã Lý nói:
- "Nếu như ngươi không phải là người Ashur thì đến Hittite làm việc đi."
Na Tát Nhĩ cũng nói:
- "Ta xem dáng dấp ngươi không phải người Hittite thuần chủng, ngược lại đến Ashur làm việc cho ta đi."
Hai người nói xong, nhìn nhau, trầm mặc một hồi, rồi giơ chén lên uống một hơi cạn sạch.
Chưa bao giờ nói ra thân phận của nhau, cũng chưa bao giờ trao đổi qua danh tính, nhưng đáy lòng như biết được hết, thời gian dài nói chuyện với nhau đã có chút ít dự cảm về thân phận của nhau. Bởi vậy về sau, khi Na Tát Nhĩ ở bên ngoài Hittite, lúc ở bên cạnh vương tọa lại một lần nữa thấy Nhã Lý áo đen tím sấn lại không hề có một chút kinh ngạc nào. Quan hệ của hai người đúng lúc không có tranh chấp chính sự là được thêm bè thêm cánh.
Sau đó, năm năm trời, hai người không có gặp mặt. Mỗi lần Hittite bị Ai Cập chiếm được thế thượng phong, Na Tát Nhĩ sẽ gửi một phong thư cười nhạo trắng trợn Nhã Lý, mà trái lại, cung đình Ashur sinh ra biến hóa gì, Nhã Lý cũng sẽ cho người mang theo lời nhắn:
- "Vẫn là nên sống ở Hittite đi, nhìn ngươi chơi không nổi ở Ashur rồi."
Nhưng hai người đều rất ăn ý nhau ở điểm chưa bao giờ để cho thương nhân song phương bị ảnh hưởng đến quyết sách cùng phán đoán về chính sự. Nhưng Na Tát Nhĩ biết rõ lần này không tầm thường, Nhã Lý chưa bao giờ tự mình đến Ashur, lần này mặc dù dùng thân phận giả để ra mặt, lại như cũ nói rõ có chuyện rất quan trọng hắn muốn tự mình xử lý.
Na Tát Nhĩ vừa lôi kéo Ngải Vi đầu óc đang mơ hồ và Nhã Lý mang theo vẻ mặt thanh thản quay lại cung điện vừa lo lắng trong lòng. Vốn tưởng rằng Ai Cập cùng Hittite đang trong những ngày huyên náo túi bụi, Ashur có thể vô tư một thời gian, lần này không biết trong nội tâm Nhã Lý đang có tính toán gì. Mặc dù bây giờ Ashur đã mạnh hơn rất nhiều so với mấy chục năm trước, nhưng tại Hittite, Ai Cập vẫn là một quốc gia hưng thịnh mạnh mẽ. Mặc kệ quốc gia nào uy hiếp, hoặc tận lực lôi kéo, sẽ đều khiến Ashur lâm vào cảnh nguy khốn.
Vì vậy, vừa đến thành Ashur, Na Tát Nhĩ mặc kệ Ngải Vi kháng nghị, vội vàng phân phó người hầu đưa nàng về phòng nghỉ ngơi, như thế sau đó xoay người dẫn Nhã Lý đi khắp ngõ ngách, đến một nơi kín đáo liền hỏi:
- "Lần này ngươi tới đây rốt cuộc là có chuyện gì?"
Kẻ thống trị trẻ tuổi nháy mắt mấy cái, trên mặt tuấn tú vẫn là bộ dạng bất cần đời. Độ mẫn cảm về chính trị của Na Tát Nhĩ rất tốt, giải thích cũng không tệ nhưng vẫn là non nớt. Na Tát Nhĩ lo lắng như vậy mà đặt câu hỏi chứng tỏ đang nói rõ đáy lòng bất an của mình. Nhã Lý vì vậy liền nói:
- "Ta đã nói rồi, ta tới đây không có quan hệ gì đến chính sự."
Na Tát Nhĩ nhất thời im lặng, hai cục đá trong đôi mắt giống như hai quả đen nhanh đã viết rõ hai chữ không tin.
Nhã Lý cười nhạt:
- "Ta còn có việc, chính sự ngươi cứ tìm Lạp Ba Nhĩ Nạp."
Nói xong, không đợi Na Tát Nhĩ, Nhã Lý liền mở rộng bước chân, đi về hướng Ngải Vi vừa rời đi. Na Tát Nhĩ hổn hển muốn theo sau, lại bị người hầu vội vàng dây dưa kéo lại, nói đại nhân Lạp Ba Nhĩ Nạp có chuyện quan trọng cầu kiến. Vừa chỉ muốn thoát khỏi người hầu thì bên tai mình vang lên tiếng Lạp Ba Nhĩ Nạp vừa dùng tiếng Hitite vừa nói ngôn ngữ của Ashur:
- "Điện hạ, chuyện này hết sức quan trọng, về vấn đề thuế quan của Hittite với Ashur..."
Na Tát Nhĩ còn chưa có sắp xếp lại ngôn ngữ, Lạp Ba Nhĩ Nạp thật giống như được thiết lập chương trình có sẵn mà nói liên miên cằn nhằn không ngừng, vừa ngẩng đầu, Nhã Lý đã sớm biến mất.
Ở mặt khác, Ngải Vi đang tâm sự nặng nề theo sát người hầu đi về phía cung điện, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Nàng quay đầu lại, vừa vặn thấy nụ cười nhạt nhòa của Nhã Lý. Ánh trăng tưới lên khe hở đúng lúc hai người đi qua, giọng nói của Nhã Lý ưu nhã giống như đàn vi ô lông xẹt qua tai nàng:
- "Chớ vội đi, ta có lời muốn hỏi cô."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top