Chương 112: Tạm biệt Na Tát Nhĩ (1)
Đi ngang qua đất nước Ashur, đi thẳng về hướng đông, có thể đến sông Tigris thành phố Nineveh. Đây có lẽ là thành phố lớn nhất mà Ngải Vi được thấy ở cổ đại Tây Á (Sera), thành hình tứ phương, lúc trước Tân Nạp đã từng tự hào giới thiệu rồi, nếu như muốn đi từ cửa thành bên này đến cửa thành bên kia phải đi mất 3 ngày. Loại chuyện hoang đường này nếu Ngải Vi được nghe nói thì sẽ cho là khoác lác, nhưng tận mắt thấy các ngôi nhà kéo dài không ngừng ở Nineveh nàng lại tin hơn phân nửa.
Thấy nàng có chút rung động, 'đám mây đen to lớn' không khỏi hào hứng, lại khoa chân múa tay mà nói:
- "Nineveh là nơi kết nối với bốn thị trấn – ngay trong thị trấn Nineveh có một chủ thành. Như bốn thị trấn lớn Bả Già Lạp, Nineveh, Kasaba cùng Karan Reese kết hợp thành thành phố Nineveh. Rất lớn."
Trong nội tâm Ngải Vi rất tán thưởng, nàng vừa thưởng thức sự mạnh mẽ như sư tử của thành Nineveh vừa quan sát kiến trúc xung quanh không giống lắm so với Ai Cập. Ôm tâm tình là một khách du lịch đến thăm quan, nàng cứ như vậy đi theo Tân Nạp về phía trước, đi thẳng tới một tòa phủ rộng lớn về bốn phía. Ngải Vi tò mò nghiêng đầu, nhìn Tân Nạp:
- "Đây là phủ của tướng quân?"
Tập Nạp đương nhiên lắc đầu:
- "Nơi này chính là Nineveh, phủ đệ của ta tại thành Ashur."
Hắn vừa phân phó vệ binh đi vào thông báo, vừa hướng tiếp tục giải thích cho Ngải Vi:
- "Đây là chỗ ở của điện hạ tại Nineveh."
Ngải Vi không để ý gật đầu. Trong nội tâm vẫn khẩn trương muốn gặp Na Tát Nhĩ để nói về sự việc của chìa khóa bí bảo.
Nghe cấp dưới thông báo với Tân Nạp, trong phủ đệ lập tức có người vội vàng đi ra, người hầu mặc áo trường sam màu trắng, đầu đeo vật trang sức màu bạc cung kính bái lễ Tân Nạp, rồi tránh sang một bên. Tân Nạp cười như sấm, không nói hai lời liền ước ngực đi vào bên trong, bước chân còn đắc ý mà nhanh hơn vài phần, Ngải Vi vội vàng bước theo sau. Vừa dẫm lên viên đá màu vàng kim óng ánh xếp thành hàng lối đi vào cửa, trước mắt rộng mở tầm mắt. Cầu thang màu trắng, ao nước tinh xảo, kiến trúc trùng điệp chằng chịt cùng tô vẽ giống như từng kiến trúc xen kẽ trên tầng hoa viên.
Kiến trúc xây dựng này khác hoàn toàn so với Ai Cập. Cùng tồn tại bình nguyên Mesopotamia, lối kiến trúc Ashur đã được Babylon học hỏi, về sau ở Babylon nổi tiếng có vườn treo Babylon, theo khảo chứng nói hình thức ban đầu xuất phát từ kiến trúc cổ ở Ashur. Bên tai như còn có thể nghe thấy tiếng nước, Na Tát Nhĩ đang rất nhàn hạ thoải mái thả mấy con chim trong sân. Bị cắt bớt lông vũ nên mấy con chim không bay cao được, chỉ đạp lên trên mặt nước, mặt nước dưới ánh mặt trời gợn lên màu vàng xanh nhàn nhạt. Ngải Vi không khỏi có chút xuất thần, đột nhiên bị ai đó búng lên trán một phát. Nàng che trán hơi kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy hai con mắt đen lay láy.
- "Nefertari, a, đúng là cô thật. Cô chạy tới nơi này làm gì?"
Na Tát Nhĩ mặc trường bào màu xanh da trời, từ vai trái đến eo buộc dải khăn màu hồng đỏ lẫn vàng, đỉnh đầu đeo trang sức màu vàng, trong tay ngược lại cầm một chiếc quạt lông màu trà. Cách ăn mặc điển hình của quý tộc Ashur. Ngải Vi hung hăng trừng mắt nhìn ngón tay thon dài của Na Tát Nhĩ. Nhưng mặc dù nàng đã thông qua ánh mắt biểu đạt sự bất mãn, Na Tát Nhĩ vẫn dứt khoát không nể nang mà cốc đầu nàng thêm cái nữa, thấy nàng mang theo oán khí nhìn lại,hắn liền dời hai mắt sang bên cạnh, mở chiếc quạt ra, châm chọc nói:
- "Chắc là không gặp phiền toái gì chứ? Cô thật đúng là phiền toái không ngừng đấy."
Na Tát Nhĩ cho rằng Ngải Vi sẽ giơ chân như mọi khi mà phản bác lại hắn. Nhưng nàng không làm thế, chỉ mở miệng muốn nói gì đó nhưng sau đó lại thở dài rụt về. Na Tát Nhĩ nhìn sang Tân Nạp, 'đại mây đen' nhún nhún vai, tỏ vẻ trên đường nàng vẫn luôn tâm sự nặng nề như vậy.
Vì vậy, Na Tát Nhĩ kéo tay Ngải Vi, rung một cái, hỏi thăm giống như dỗ dành một đứa trẻ:
- "Làm sao vậy tiểu nha đầu, nói cho bổn đại nhân xem nào."
Ngải Vi ngẩng đầu, con mắt màu xanh lam chiếu ra dáng vẻ ân cần của Na Tát Nhĩ:
- "Hôm ở trong vương cung của Thebes, anh từng nói rằng nếu tôi lấy được chìa khóa Thủy Hỏa, tự nhiên sẽ có người tới tiếp ứng tôi."
Na Tát Nhĩ ngẩn người, chân mày lập tức cau lại. Còn không đợi Ngải Vi nói tiếp, Na Tát Nhĩ đã xoay người đẩy nàng, ngữ điệu Na Tát Nhĩ dùng nhẹ nhàng đến mức làm người khác sinh nghi:
- "Cô đã tới Ashur rồi, cũng không cần gặp người này nữa. Ta mang cô đi dạo nhân tiện nói về chìa khóa bí bảo."
Ngải Vi ngẩn người, đang nghĩ ngợi trả lời Na Tát Nhĩ như thế nào, đột nhiên ngoài cửa truyền tới âm thanh cung kính của vệ binh. Mắt Na Tát Nhĩ cũng không ngước lên:
- "Ngươi ra ngoài trước đi."
Vệ binh hơi do dự một chút nhưng vẫn kiên trì nói:
- "Nhưng mà, điện hạ...Hittite phái sứ giả đến, bệ hạ muốn ngài trong vòng ba ngày phải trở lại thành Ashur."
Hittite.
Nghe được cái tên này, chân mày của Ngải Vi cùng Na Tát Nhĩ đều nhíu lại. Nhưng hai người lại không hẹn mà gặp phát hiện sự điều chỉnh nét mặt của mình qua đối phương. Na Tát Nhĩ gãi gãi đầu, gật đầu với Ngải Vi:
- "Xem ra, phải quay lại thành Ashur một chuyến rồi."
Na Tát Nhĩ dừng một chút, còn nói:
- "Cô có thể ở đây đợi tôi, khoảng một tháng nữa tôi sẽ quay lại. Tôi sẽ phái người đến chăm sóc cho cuộc sống hàng ngày của cô, nếu như cô có nhu cầu gì, tôi có thể để một người có chức vụ của Nineveh hỗ trợ cô."
Ngải Vi suy tư một giây, liền đáp:
- "Tôi cùng đi với anh tới thành Ashur."
Na Tát Nhĩ có chút khép mi, như biết được câu trả lời của Ngải Vi đã nằm trong dự liệu. Vì vậy Na Tát Nhĩ phân phó một câu với vệ binh đang nơm nớp lo sợ chờ ngoài cửa:
- "Ngươi quay lại nói với phụ vương ta rằng trong vòng ba ngày nữa ta nhất định sẽ trở về."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top